CHƯƠNG 18
_ Anh thực không muốn giấu giấu em nhưng lại sợ... một lần nữa em rời xa anh. Chúng ta đã xa cách nhau 8 năm chỉ vừa mới hạnh phúc được vài tháng. Xin em!
Haein gần như mất hết bình tĩnh dáng vẻ lo sợ khác hẳn hình tượng của anh trên thương trường, cảm xúc gần như cái năm ấy lại ùa về, những thước phim buồn tua đi tua tua lại không ngừng.
_ Em đã biết rồi.
4 từ được phát ra từ miệng cô như thoát hệt mệt nhọc ưu phiền, nơi hốc mắt đỏ lên vài giọt lệ trực sẵn bất giác rơi xuống lăn dài trên gò má ửng hồng vì lạnh.
Anh nắm chặt lấy bả vai cô cầu xin:
_ Anh xin em, hãy suy nghĩ thêm! Chúng ta không thể vì...
Cô gỡ tay anh ra khỏi vai mình đáp:
_ Em và anh đều không muốn chuyện này xảy ra nhưng nhất thời em không thể chấp nhận nổi chuyện này, em không thể chấp nhận nổi việc anh ngủ cùng một người phụ nữ khác trong khi người yêu anh ở nhà cả đêm chờ mòn mỏi. Tạm thời em ngủ ở phòng cho khách, còn nếu anh thấy bất tiện em có thể dọn ra ngoài ở.
Jung Haein gật đầu miệng liên tục nói:
_Thế thì tốt rồi chỉ cần em ở cạnh anh đừng nói gì đến bất tiện chứ? Anh hứa sẽ không để em chịu ấm ức chuyện này Jisoo à!
Haein vừa định ôm cô vào trong lòng đã bị Jisoo vô tình đẩy ra nhất thời cô cần một khoảng thời gian bình tĩnh lại, chưa thể đáp lại hành động tình cảm của anh.
Jung Haein tuy có buồn thương đến đâu cũng chỉ có thể hận bản thân mình khốn nạn làm gì có người phụ nữ chịu đựng được như cô chứ?
'' Em tự về trước.''
'' Để anh đưa em về dù gì...''
Cô lắc đầu tựa rất bình thản quay lưng đi về phía đường lớn cả 2 người tuy tâm luôn hướng về phía nhau nhưng lại tỏ vẻ ra như người dưng mặc cho con tim đau đến thắt lại...
Bắt taxi về trước công biệt thự, đứng trước ngưỡng cửa xa hoa này làm cô dừng lại nhìn lên dù có thế nào nơi đây vốn không thuộc về cô, tình cảm của anh biết đâu cũng chỉ là nhất thời đợi đến lúc anh chán rồi tình cảnh còn khó xử tới mức nào chứ?
'' Tiểu thư vào đi đứng ngoài sương đêm rất lạnh.'' Bác quản gia bước từ trong nhà ra
Jisoo nâng khóe miệng cười nhẹ giữ im lặng bác quản gia thấy vậy thì nói thêm.
'' Cậu chủ là lệnh cho tôi đưa cô vào, cậu ấy đối xử với cô thực sự vô cùng khác biệt với những cô gái trước đó.''
'' Nae'' Cô gật đầu vâng dạ theo bước bác ấy vào nhà.
Haein đã về trước, anh đứng nhìn thấy cô ngoài trời tuyết rơi trắng xóa một bầu trời cô thì cứ đứng trước cổng suy tư làm chàng trai trên tầng nhìn không khỏi lo lắng.
Dù là phòng ngủ cho khách cũng thoải mái không kém gì phòng ngủ chính nhưng cô lại thấy không thoải mái chút nào là vì mấy tháng nay vốn đã quen với vòng tay ai đó khi ngủ giờ chỉ một mình đương nhiên thấy khó quen.
'' Thư ký Jo, lập đơn kiện gửi lên tòa án khởi kiện Kim Dae Mi cùng công ty quản lý của cô ta, liên hệ với luật sư của tôi đi.'' Anh nhấc điện thoại gọi
'' Tôi đã hiểu!''
Dập máy chiếc điện thoại đáng thương bị bóp chặt trong lòng bàn tay của Jung Haein.
Sáng hôm sau bước xuống nhà, bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng trên bàn nhưng cô đã đi làm từ sớm nghe người làm nói Jisoo một tay làm bữa sáng cho anh mà bản thân vẫn chưa bỏ bụng thứ gì.
Mấy tháng trở lại đây mỗi khi làm việc không còn thấy nhàm chán lúc nào cũng được nhìn thấy cô nhưng hôm nay Jisoo quay lại chỗ cũ trong văn phòng, thu dọn tài liệu trong góc làm việc ở phòng anh. Hỏi cô thì cô nói ngồi ở đó bí bách, muốn chuyển chỗ nhưng đó cũng chỉ là cái cơ lí do nói thật ra cũng chỉ là chán ghét bộ mặt người nào đó.
'' Chủ tịch, chủ tịch Yang hẹn anh ăn cơm tối nay 7 giờ tại khách sạn Marine.'' Cô miệng nói mắt dán chặt lên ipad phân lịch trình
'' Em đi với tôi chứ?'' Haein giương ánh mắt mong chờ về phía cô
'' Xin lỗi chủ tịch, tối nay mọi người trong phòng có tổ chức liên hoan nên chắc tôi không đi được, dù gì cũng là buổi gặp gỡ thân mật tôi đi không tiện.''
'' Tôi?'' Anh dùng điệu bộ không hài lòng với cách xưng hô của Jisoo
Cô định quay ra còn có việc bỏ mặc thái độ của anh, chưa đi được vài bước đã bị bàn tay to lớn của ai đó siết chặt lấy em kéo xuống ghế.
Lập tức môi đào đã bị áp chế bởi thứ gì đó mềm mại, trong khi cô vẫn nhất quyết chống cự, thứ đó lại dùng sức tách hai hàm răng cô ra tìm kiếm chiếc lưỡi ấm nóng cùng hương vị quen thuộc, không như những lần trước Jisoo phản kháng kịch liệt cắn chảy máu môi ai đó.
Dù hương vị máu tanh xộc tới não anh vẫn không có ý dừng lại chỉ đến khi thấy cô sắp hết dưỡng khí mới buông tha môi mềm chuyển tới xương quai xanh khiêu gợi lộ ra, tứng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống để lại những vết đỏ khiến người khác nhìn vào không tránh đỏ mặt tía tai.
'' Tên khốn kiếp...ư..m..nhà...anh'' Cô khó nhọc kêu lên liên tục đập vào sau lưng anh.
'' Em dám xưng hô vậy với tôi, với tôi thì né tránh lạnh nạt nhưng với tên đàn ông khác vẫn cười nói. Em như vậy là đang trêu điên anh?'' Dứt lời miệng lại tiếp tục thưởng thức hương vị thân thể mềm mại
Hốc mắt chợt cay lên, vài hàng lệ không chịu được rơi xuống.
_ Hức...tên khốn nạn họ Jung, anh với cô khác cũng dỗ ngon dỗ ngọt vậy! Môi của anh toàn là dư vị của những người phụ nữ đó...Hức... Tôi rất muốn mặc xác anh Jung Haein...Hức...
Cảm nhận được dòng nước nóng hổi rơi xuống anh cơ hồ rất ôn nhu, động tác dừng lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt kiều diễm nức nở bật khóc, anh đưa tay gặt đi những giọt nước nóng hổi.
'' Jung Haein anh sẽ không bao giò để em phải chịu ấm ức, đứng khóc nữa! '' Anh hạ giọng xuống nhìn thẳng vào mắt cô
'' Không tin anh tên tra nam.'' Cô trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh người đàn ông trước mắt lăn lộn trên giường với người phụ nữ kia đã không chịu được chỉ hận không thể cho 2 con người đó cung xuống âm ti.
''Anh tránh ra'' Lời vừa dứt Jisoo đa dứt khoát đứng dậy cài lại cúc áo.
''Anh sẽ để cô ta trực tiếp xin lỗi em.'' Lời vừa dứt bàn tay kia lại đặt lên eo cô kéo về phía mình.
Chuyện bạn trai mình bị hại cô đã điều tra và biết rõ mà dù có điều tra hay không Jisoo vẫn luôn đặt niềm tin ở anh, tình cảm của họ như vậy cô không tin anh sẽ chính tay xô đổ nó. Chỉ là nghĩ đến ả ta đã động vào người anh làm cô...
Vừa định đẩy của ra ngoài, anh đã nói:
_ Anh sẽ để Kim Dae Mi xin lỗi em, sẽ cho đám người đó một bài học chỉ cần em Jisoo à!
Cô vẫn dứt khoát bước ra trong lòng chỉ sợ mình vì những lời nói ấy xiêu lòng mà nhẹ nhàng tha thứ cho anh.
'' Giờ tôi sẽ tới đó, có vài hãng tin tức rất muốn có được nguồn tin này, anh chắc biết phải làm gì rồi?''
'' Vâng thưa chủ tịch.''
Chiếc Maserati MC20 cực đắt đỏ khởi động tạo nên tiếng gầm lớn lập tức phòng vọt trên đường phố yên bình Seoul làm ai nấy đều không khỏi tò mò chiếc xe này nhìn thôi cũng biết giá cả trên trời.
Trên xe cô gái ngồi bên ghế lái phụ gương mặt không chút biểu cảm lộ ra, từ tốn hỏi người bên cạnh:
_ Chủ tịch, giờ chúng ta đi đâu?
Người đàn ông điều khiển chiếc xe quay sang trả lời:
_ Hiện tại đã tan làm nên anh với tư cách là bạn trai em nên nếu tiếp tục xưng hô như vậy người chịu thiệt thòi là em. Chúng ta sẽ đi đến một nơi khiến em nguôi giận.
Hai người bước vào sảnh khách sạn lập tức được chính giám đốc khách sạn ra nghênh đón nịnh hót:
_ Chủ tịch Jung, tiểu thư Kim, không biết khách sạn chúng tôi giúp được gì cho 2 vị?
_ Phiền ông trích xuất camera từ khoảng 1 giờ sáng tới 3 giờ sáng ngay sau hôm tổ chức tiệc tối hôm đó!
_ Chuyện này thì không khó nhưng chẳng phải hôm trước tiểu thư Kim đã tới lấy đoạn trích xuất camera hành lang khách sạn rồi sao?
Anh nghe xong có chút bất ngờ tuy không để lộ trên mặt miệng khách sáo nói cảm ơn với ông ta, bảo bối của anh vốn đã biết hết chẳng cần anh giải thích quả nhiên xứng danh bạn gái của anh mà.
'' Bản gốc camera đó đã ở trong điện thoại em từ hôm qua rồi.'' Cô ấp úng chữa ngượng.
2 người cùng đi lên tầng 27 dùng để tổ chức hội nghị, họp thảo, đứng ở hành lang cô bỗng xoay người lại đằng sau ra hiệu Haein đi nhanh chút rồi tự nhiên nắm chặt lấy tay anh cơ miệng không dấu được cảm xúc lộ ra nụ cười mỉm.
Phía chàng trai trong lòng cũng đã được xoa dịu phần nào trước giây phút này càng nắm chặt hơn.
'' Anh đừng tưởng bở, tôi vẫn chưa cho anh bài học nhớ đời chẳng qua là trong đó có Kim Dae Mi nên mới muốn chọc tức cô ta một chút, hiểu chưa?''
Cánh cửa được người bên trong mở ra, bên trong là cánh nhà báo đông nghịt ở giữa là Dae Mi dàn luật sư trực thuộc công ty quản lý ngồi một bên đang không ngừng biện bạch cho bản thân. Đám phóng viên đó thấy 2 người thân mật bước vào chụp ảnh lia lịa.
Jisoo lần đầu đứng trước ánh đèn flash chấp nháy liên tục không chịu được liên tục cúi xuống, anh đương nhiên biết giựt lấy chiếc máy ảnh đang chĩa thẳng mặt cô ném mạnh xuống dưới đất trong sự sợ hãi của mọi người xung quanh anh lên tiếng:
_ Cho các người vào đây viết mấy bài báo cho đỡ rảnh rỗi nhưng nếu như đụng vào phụ nữ của tôi thì tòa sạn của các anh sẽ lập tức không cánh mà bay. Tiền máy ảnh hết bao nhiêu liên hệ với tập đoàn, còn ai muốn được đền bù nữa không?
Những người đó nghe vậy thu ngay máy ảnh lại chỉ dám đợi đến khi 2 người ngồi vào bàn mặt đối mặt với nhóm người kia mới lấy máy ảnh, mic thu âm ghi hình lại cuộc hội thoại phát trực tiếp.
Dàm luật sư bên kia không ngừng đưa ra lập luận nhằm biện hộ cho Kim Dae Mi còn cô ta ngồi khóc lóc tỏ vẻ đáng thương trước ống kính còn nói gì mà mình bị bạn gái hiện tại của anh ghen tị nên mới vu oan.
Nhưng nhóm người đối diện cũng chẳng là gì so với dàn luật sự của MDV, đời nào luật sư của một công ty giải trí lại có thể sánh bằng luật sự của một tập đoàn hàng đầu Châu Á chứ. Chưa cần so sánh đã thấy khập khiễng vô cùng.
Có một tên luật sư bên kia dám ngang nhiên khiêu khích Jisoo ẩn ý rằng cô đơn giản là bình hoa di động mang danh phụ nữ của chủ tịch Jung ngang nhiên đổ lỗi cho nghệ sĩ của bọn họ.
Haein vừa mở miệng vài câu đã khiến tên nhãi ranh đó sợ câm nín nhưng không lâu sau đã bị Jisoo cướp lời nói:
................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip