CHƯƠNG17
Ánh sáng len lói chiếu qua khung cửa sổ như một công cụ báo thức hữu hiệu, Anh dần mở mắt khó chịu với những tia nắng ấy nhưng ngay mấy giây sau lấy lại ý thức nhìn sang người nằm cạnh mình... một thân nữ nhi nhỏ bé nhưng lại không phải là cô gái mà anh mong nhớ.
Nhớ lại chuyện hôm qua sau khi bị tấn công bất ngờ, tỉnh lại thì thấy cơ thể nóng bức khó chịu đang nằm trên giường khách sạn trước mắt một phụ nữ thân hình quyến rũ với thân váy đỏ đang từ từ cởi quần áo trên người xuống đến khi không còn mảnh vải nào.
Ả ta lần mò cơ thể anh chạm những nơi nhạy cảm nhất, Jung Haein vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn cộng thêm xuân dược phát tác trong người liền không tránh khỏi mà lao vào cô ta cả đêm phát tiết.
Sáng thức giấc anh quả thật không dám tưởng tượng, trong lòng không khỏi chửi rủa bản thân mình trong khi cô một mình ở nhà mình lại qua đêm với người phụ nữ khác bên ngoài, anh thực không dám đối mặt với cô gái của mình.
'' Tôi thực quá ghê tởm cô Kim Dae Mi.'' Anh giọng trầm hẳn xuống nói
'' Đêm qua chẳng phải chúng ta đã rất vui vẻ sao? Anh ăn bánh xong rồi phủi nhanh quá đấy.'' Cô ta thân hình trần như nhộng miệng càng nói càng tiến sát về phía Haein.
Anh cười nửa miệng, mình thế mà lại bị rơi vào bẫy con đàn bà lăng loàn này. Haein lập tức tắm rửa nước lạnh như muốn rửa hết những dấu vết của người phụ nữ khác trên người.
Haein anh lái xe trước tiếp tới công ty không ghé về nhà vì anh rất sợ...sợ nhìn thấy cô. Cả buổi sáng dù cô có bắt chuyện anh cũng cho qua không tiếp lời.
Đến tan làm anh vẫn không nói lời nào cả ngày hôm nay mắt chăm chú với màn hình máy tính, cô vẫn cố nán lại đợi anh.
'' Em về trước đi.''
'' Không đưa em về sao?''
'' Ừm.''
Cô thất thần ngồi vào trong xe mà lòng thắt chặt lại chẳng lẽ chuyện tình của họ mới chớm nở mà đã tàn?
Gạt bỏ mọi chuyện cô tắm rửa rồi xuống phụ nấu ăn với người làm họ một mực từ chối nhưng cô lại rất vui vẻ trò chuyện với họ. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ tối, Jisoo bơ vơ ngồi vào bàn ăn rộng lớn đợi anh về, không biết đã qua bao lâu cô đợi anh đến nỗi ngủ gục trên bàn ăn mới nghe thấy tiếng còi xe.
Jisoo hớn hở chạy ra cửa đứng đợi anh.
_ Anh uống rượu à? Người nồng nặc mùi rượu.
Anh ôm chặt lấy cô miệng liên tục lẩm bẩm:
_ Đứng rời xa anh một lần nào nữa...Kim Jisoo...A..anh xin lỗi
Cô chết lặng đi một lúc rồi khó khăn đưa anh về phòng, thật ra thì sáng nay ở công ty cô sớm đã nhận thấy mùi phụ nữ trên người Haein thêm cả việc anh đi cả đêm không về chẳng có lấy một lời giải thích thì đừng nói là cô người ngoài nhìn vào cũng chẳng tránh nghi ngờ.
_ Anh đi tắm đi, người nồng nặc mùi rượu.
Cô ngồi thất thần trên giường suy diễn đủ mọi viễn cảnh, cô yêu anh nhưng càng không chấp nhận chuyện anh phản bội cô còn nếu sống trong nghi ngờ mãi đôi bên đều khó xử.
Đêm đó Haein dường như ôm cô rất chặt như sợ chỉ cần anh buông nhẹ ra sẽ mất đi cô vậy, điện thoại anh bỗng có tin nhắn gửi đến cô gỡ nhẹ tay anh ra vươn lấy chiếc điện thoại.
_____________
Kim Dae Mi: Tối qua chúng ta còn mặn nồng vậy mà giờ đã về ôm bạn gái ngủ rồi sao? Em cũng thấy tội thay cho cô ấy đấy!
_____________
Gập điện thoại lại mà lòng cô chua chát không nói nên lời, tự an ủi bản thân vẫn chưa có chứng cứ cô lại lấy điện thoại mình chụp lại dòng tin nhắn đó rồi xóa đi. Dù có nằm trong vòng tay ấm áp của người mình yêu cũng không tài nào ngủ nổi.
Mở mắt ra không thấy bóng dáng nhỏ bé kia làm anh thấy chột dạ hoảng sợ lập tức chạy xuống lầu tìm kiếm cô thấy Jisoo cặm cụi trong bếp mới khiến anh yên tâm hơn chút.
Bữa sáng được cô chuẩn bị rất đầy đủ, không khí bữa sáng cũng vô cùng vui vẻ mà hơn hết Jisoo lại tỏ ra như không hề biết chuyện gì. Cô bỗng quay lên nhìn anh nói một câu:
_ Anh có chuyện gì giấu em không?
Haein bị nói trúng tim đen, miệng khựng lại:
_ Sao em hỏi vậy?
Cô mỉm cười như không có gì đáp lại:
_ Chỉ là em thấy trên mạng người ta bảo em là phải giữ anh thật chặt nên buột miệng mới hỏi vậy.
_ Tối nay đi chơi với em nhé!
Anh đồng ý không hề suy nghĩ, giờ phút này Haein chỉ mong có thể làm gì che lấp đi tội lỗi của mình.
Hôm nay cô toàn chọn đi khảo sát công trình gần như không ở công ty một phần vì muốn tránh mặt anh phần còn lại dù có tiếp xúc thì liệu còn ngọt ngào được không chứ?
Mang theo tâm trạng trĩu nặng, đi ngang qua một hàng hoa cô bất giác bước vào những đóa hoa này quả thật vô cùng đẹp nhưng chỉ là nhất thời không thể nào tồn tại mãi được...
Đôi nam nữ tay trong tay dạo quanh bờ sông Hàn tạp nên cảnh tưởng lãng mạn nhẹ nhàng.
'' Sao hôm nay lại thích đi dạo?''
'' Trong lòng có nhiều khúc mắc không giải được vô cùng khó chịu muốn thử đi dạo thế này cho khuây khỏa.''
Cô buông tay anh ra đứng bên thành cầu nhìn ra giữa sông tận hưởng hương gió nhè nhẹ quấn lấy mái tóc nô đùa, phút giây yên bình hiếm có này kể mà có thể giúp cô hóa giải nút thắt trong lòng thì hay biết mấy.
Thân hình Jisoo nhỏ bé, mỏng manh tưởng như chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể thôi bay cô đi nhưng cô gái ấy lại kiên cường không ngờ tới. Nếu như là người khác phát hiện bạn trai ngoại ình sao có thể bình tĩnh như cô được chứ? Có người sẽ gào hét, cãi nhau nhưng cô vẫn là chọn im lặng cô thực sự muốn anh thật lòng nói ra sự thật.
_ Anh xin lỗi...
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip