🌲 13 🌲
Lisa lại trông thấy Jungkook, nhưng không phải ngoài đời thực, mà là trên mặt báo.
Bài báo đó đăng bức ảnh Yeri say khướt tựa vào người anh trong một quán bar. Nhìn thời gian chụp trên ảnh, Lisa lập tức liên tưởng đến buổi tối Jungkook bất ngờ xuất hiện tại nhà mình. Thái độ của anh rất kỳ quặc, anh nói hôm sau là ngày giỗ của mẹ anh. Nhưng có lẽ đó không phải lý do thực sự. Là vì cãi nhau với Yeri sao?
Hai người họ cãi nhau, anh buồn bực nên tìm đến cô?
Lòng cô chợt thắt lại.
Tâm trạng Lisa bị bài báo kia khuấy đảo, cô làm việc mất tập trung dẫn đến sai sót, bị cấp trên khiển trách. Quả thực là một ngày không may mắn.
Trước đây, Mina từng hỏi cô, có biết vì sao tỉ lệ đàn ông thành công luôn lớn hơn phụ nữ không?
Là bởi đàn ông rất giỏi che giấu cảm xúc. Chẳng hạn như, họ có thể thu xếp chu toàn mối quan hệ với nhiều người phụ nữ cùng lúc. Họ biết chính xác ai đơn thuần mang lại cho họ thứ cảm giác hưởng thụ? Ai có thể mang lại cho họ lợi ích? Ai cần họ ra sức lấy lòng? Đó là việc mà phần lớn phụ nữ không thể làm được.
Lúc ấy nghe Mina giải thích, cô còn cười phản bác: "Nếu đúng như cậu nói, chẳng lẽ đàn ông cứ đào hoa, tán gái giỏi thì gọi là thành công à?"
Mina nghiêm túc gật đầu, "Thì rõ ràng từ xưa tới nay, bản chất của đám đàn ông đều như vậy mà. Cứ có tiền là kiểu gì cũng vài ba cô thay phiên chăm sóc. Còn không tiền không quyền thì một bà vợ cũng chẳng lấy được. Xã hội hiện đại có khác gì đâu."
Bây giờ nghĩ lại, Lisa cảm thấy Mina nói không hoàn toàn sai. Jungkook có thể từ chỗ Yeri chạy tới chỗ cô, thời gian đều rất vừa khớp.
Anh nói anh chưa kết hôn, chưa vợ, nhưng đâu nói là chưa có bạn gái?
Lisa, mau tỉnh lại đi! Mày còn vui mừng cái gì?
...
Tan ca, Lisa ra bến xe, lên bừa một chiếc xe bus. Những lúc tâm trạng không tốt, cô đều làm vậy, không nhìn số xe, đưa đến đâu thì đến đó.
Ngồi trên xe, cô sẽ nỗ lực khuyên nhủ bản thân, mọi cái khó chịu, bực dọc sẽ dần dần tan biến. Cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp, những chuyện không vui cỏn con hãy để gió cuốn đi.
Chỉ có điều, Lisa đang định bước lên xe thì cảm giác được ai đó dõi theo mình. Cô quay đầu lại, quả nhiên trông thấy một chiếc xe sang trọng ngay trong tầm mắt. Cửa xe mở ra, người bước xuống xe là BamBam, chồng của Mina. À không, chính xác thì phải là "chồng cũ".
Thời gian gần đây, tin tốt lành nhất mà Lisa nghe được có lẽ là sự kiện hủy bỏ lễ đính hôn của BamBam và con gái rượu nhà họ Bạch. Việc này khiến nhà họ Bạch cực kỳ phẫn nộ, không ngừng lên báo công khai mắng nhiếc họ Lee. Phía nhà trai vẫn giữ im lặng, chưa có bất kỳ ý kiến phản hồi nào.
Về phương diện này, Lisa phải thừa nhận mình kém xa Mina. Nói cưới là cưới, nói bỏ là bỏ, coi cuộc đời của bản thân hệt như một vở tuồng, thích thì diễn mà không thích thì giải tán. Từ trong thâm tâm, cô vẫn mong vợ chồng BamBam và Mina có thể giải quyết mọi khúc mắc, hòa hợp trở lại. Bởi vì giữa hai người họ còn có một sự gắn kết là bé Minnie.
Nếu để Mina biết cô suy nghĩ như thế, chắc chắn cô ấy sẽ mắng cô thậm tệ. Mina ghét nhất là miễn cưỡng duy trì hôn nhân vì con cái. Quan điểm của cô nàng là, phụ nữ nên sống cho bản thân, chồng hay con gái đều không thể ràng buộc được.
Mấy hôm trước nghe cô nói về chuyện BamBam hủy hôn, Mina còn lạnh lùng mở miệng: "Liên quan gì tới mình?"
Lúc này, ngẫu nhiên gặp BamBam ở đây, Lisa không khỏi ngạc nhiên. Cô trông thấy người đàn ông này trên báo chí khá nhiều nhưng gặp mặt thì chỉ hai lần, đầu tiên là ở hôn lễ, sau đó là khi cô tới chơi nhà họ, hôm nay là lần thứ ba. Cô không thích có bất kỳ giao lưu nào với chồng hoặc người yêu của bạn bè. Có lẽ cái suy nghĩ này của cô quá cổ hủ.
Lisa thong thả bước tới trước mặt BamBam, chủ động lên tiếng: "Chào anh Lee!".
"Có thể mời cô một bữa cơm được không?"
BamBam tươi cười hỏi cô. Có điều, nụ cười của anh ta không hề mang đến cho người đối diện cảm giác gần gũi, ngược lại, còn có một chút lãnh đạm. Dường như không phải anh ta đang mời, mà là đang ra lệnh.
Hai người đã ngồi trong nhà hàng nhưng BamBam vẫn chưa gọi món, tựa hồ cũng không định làm thế. Lisa có thể nhìn ra tâm trạng anh ta lúc này khá tệ. Đối phương không chịu mở miệng, cô đành phải lên tiếng: "Minnie sao rồi?".
Lần trước, Mina còn nói hai mẹ con họ đang chiến tranh lạnh, không ai thèm để ý tới ai.
"Vẫn tốt, cảm ơn cô quan tâm."
Giọng điệu hờ hững của BamBam khiến Lisa không thể đoán ra rốt cuộc anh ta muốn nói gì với mình. Giữa cô và người đàn ông này chỉ có duy nhất một mối quan tâm chung, đó là Mina. Nhưng hai người họ đã ly hôn.
"Anh muốn hỏi về Mina phải không?"
Lisa nói thẳng vào vấn đề, cô nhận ra gần đây sự kiên nhẫn của mình càng ngày càng giảm sút.
"Ban đầu đúng là như vậy", BamBam tránh né, "nhưng giờ có lẽ không cần nữa."
"Ý anh là sao?"
"Cô Manoban hẳn là biết chuyện chúng tôi đã ly hôn?"
Lisa gật đầu.
"Vậy nên tôi cần gì phải quan tâm tới những chuyện liên quan đến cô ấy."
"Giữa hai người liệu có hiểu lầm gì không?"
Hiểu lầm?
BamBam cười khẩy. Lấy đâu ra hiểu lầm chứ?
"Nếu cô Manoban không muốn dùng bữa thì tôi đi thanh toán."
Lisa chau mày. Thái độ kiểu gì vậy?
"Tuy tôi không rõ vợ chồng anh có khúc mắc gì dẫn đến ly hôn, nhưng có chuyện này tôi nghĩ anh nên được biết." Cô trầm tư.
"Mina từng đến bệnh viện làm một phẫu thuật. Tôi không biết anh nghĩ thế nào, nhưng tôi dám chắc với anh, không phải Mina không muốn sinh con cho anh. Cơ thể cô ấy rất yếu, mang thai sẽ cực kỳ nguy hiểm... Tôi nghĩ, với tính cách của Mina, cả đời này cũng không chịu nói cho anh biết, cho dù anh hiểu lầm đi chăng nữa."
Nói ra những điều này, Lisa mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Ngày đó đưa Mina đến bệnh viện, cô đã nghĩ phải cho BamBam biết, dẫu sao anh ta cũng là bố đứa bé.
BamBam nghe xong, sững sờ hồi lâu không lên tiếng.
Tình cờ gặp Lisa ở đây, anh chợt có ý nghĩ muốn tâm sự vài điều với cô, vì cô là bạn thân của Mina. Nhưng khi ngồi xuống bàn, anh bắt đầu hối hận. Vì sao anh phải quan tâm tới người phụ nữ kia? Vì sao luôn là anh phải chủ động thỏa hiệp?
Vậy mà thật không ngờ, quyết định vô thức này lại có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng anh.
Anh luôn cho rằng Mina không yêu mình. Hai người kết hôn chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Cô không muốn sinh con cho anh, bé Minnie có lẽ chỉ là một nhu yếu phẩm đối với cô mà thôi. Anh phẫn nộ, nên quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này. Hiện giờ, sự thật lại phơi bày ra trước mắt.
"Cảm ơn cô cho tôi biết những điều này." BamBam cười.
Thấy vẻ mặt của anh ta không còn khiên cưỡng như lúc nãy, Lisa biết mình đã làm đúng. Không cần bận tâm giữa hai người họ có khúc mắc gì, chí ít cô đã khiến BamBam xóa bỏ hiểu lầm với Mina.
"Lẽ ra tôi nên nói sớm hơn mới đúng. Tiếc là không có cơ hội."
"Dù sao cũng mong cô tiếp nhận lời cảm ơn của tôi."
Lisa có chút kinh ngạc vì sự chân thành của anh ta.
BamBam kiên quyết đưa cô về nhà. Khi xe dừng trước cổng chung cư, anh ta bỗng lên tiếng: "Hôm nay cô đã nói với tôi việc kia, để báo đáp lại, tôi cũng muốn cho cô biết một bí mật."
Lisa nhíu mày, yên lặng nghe...
Mãi đến khi xe của BamBam đã khuất hẳn, cô vẫn đứng ngây người. Những gì cô vừa nghe, thật sự rất khó tin.
Thực ra, BamBam đã định ra mặt giúp đỡ khi Haruto gặp sự cố. Nhưng sau khi biết vụ việc đó là kế hoạch của Jungkook, anh ta đã dừng lại. Nhà họ Lee chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với Hoàng Thành, đây là quy tắc sinh tồn, anh ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Việc này, BamBam không nói rõ với Mina, khiến cô ấy hiểu lầm, hai người họ còn cãi nhau một trận.
Lisa nghe xong, có cảm giác trời đất rung chuyển.
Khi em trai gặp chuyện, cô lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Jungkook xuất hiện đúng lúc đó, khiến cô ngỡ anh là vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống. Bây giờ, sự thật đã phơi bày, cô mới biết anh vốn không phải hoàng tử, mà là ma vương.
Lisa nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không thể nào hiểu được hành vi của Jungkook. Cô không đặt câu hỏi về nhân phẩm của anh, mà chỉ thắc mắc một điều, bản thân mình có gì đáng để anh phải hao tổn sức lực dựng lên một vở kịch như thế?
Nhiều năm trôi qua, hai người tái ngộ vào ngày cô đến bệnh viện gặp Jisoo. Lúc ở trong phòng bệnh, anh còn tỏ ra xa cách như không quen biết cô, vậy mà khi ra khỏi cổng viện, anh lại thình lình xuất hiện trước mặt cô và nói: "Cô Manoban, đã lâu không gặp!" Lúc ấy, dường như anh đang muốn nhắc nhở cô điều gì.
Từ thời điểm đó ư? Anh đã nhắm vào cô?
Cô từng băn khoăn rất nhiều về ánh mắt đầy hận thù của anh. Giữa hai người không có bất kỳ dây dưa nào, tại sao anh luôn nhìn cô như kẻ địch?
Anh dày công thiết kế một cái bẫy, chẳng lẽ mục đích chỉ đơn giản là biến cô trở thành người phụ nữ của anh? Cô đâu phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, đáng để anh không từ thủ đoạn như thế?
Thà cho rằng BamBam nhầm lẫn, còn hơn phải nhọc lòng suy đoán như lúc này.
Mọi thứ rối ren...
Haruto gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của cô gần đây. Nói chuyện với em trai xong, cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám gọi điện cho Jungkook.
Mấy ngày nay, Jungkook vốn định dành thời gian ở nhà với con trai, nhưng sau đó lại có việc gấp phải đi công tác ngoại thành.
Hôm nay vừa về tới trụ sở Hoàng Thành, anh đã trông thấy Yugyeom và Jaehyun. Trên mặt họ lộ rõ vẻ đồng cảm. Không ai là không biết, trong tất cả các anh em, Jungkook là người vất vả nhất, lúc nào cũng bận rộn, quanh năm không có lấy một ngày thảnh thơi. Cũng khó trách, bởi lĩnh vực mà anh quản lý rất phức tạp.
Thấy Jungkook đi vào phòng làm việc của Yoongi, Jaehyun mới nghiêng đầu nói nhỏ với Yugyeom: "Em dám chắc Jungkook đến gặp đại ca để báo cáo chuyện của Ngũ ca."
"Sao cậu biết? Chẳng phải chuyện liên quan đến Ngũ ca, Đại ca đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip