🍄 15 🍄


Gần đây không thấy Jungkook đến tìm mình, Lisa tự hỏi liệu có phải mối quan hệ này đã chấm dứt rồi không? Nhưng hôm nay vừa tan ca, cô liền trông thấy xe của anh đợi sẵn bên ngoài.

Ngồi vào xe, trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ. Liệu có phải anh đang rất thỏa mãn hay không? Trước đây, cô sống sung túc, còn anh sống cơ cực, hoàn toàn trái ngược với hiện tại. Vậy nên, anh mới cố tình lựa chọn cô, để cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là vật đổi sao dời?

Người ta vẫn nói, đừng vội vàng tin vào những người đàn ông đi từ nghèo khó lên giàu sang. Bởi lẽ, một khi đã có điều kiện vật chất tốt hơn, họ sẽ từ từ thưởng thức tất thảy những thứ mà họ chưa từng được trải nghiệm, thậm chí còn thậm tệ hơn những kẻ vốn dĩ đã giàu có.

Lisa ghét cái tính hay nghĩ lung tung của bản thân. Người đàn ông này đối với cô mà nói thực sự là một loại thuốc độc. Bắt đầu từ giờ trở đi, cô sẽ nghĩ về anh thật xấu xa, như vậy cô mới có can đảm để từ bỏ.

Jungkook lái xe về căn biệt thự, dọc đường vẫn một mực giữ im lặng. Ăn tối xong, hai người lên gác. Lisa ngồi thẫn thờ trên giường nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, rất nhiều lần muốn hỏi anh chuyện kia cho rõ ràng, nhưng lại luôn do dự.

Mina nhận xét về cô không sai. Cô thuộc kiểu người dễ bằng lòng với mọi thứ, nếu không có ai thúc ép, cô sẽ sống theo kiểu được ngày nào hay ngày ấy, không bao giờ thay đổi.

Tiếng nước chảy còn chưa ngừng, ngoài này, chuông điện thoại đã reo.

Lisa chau mày. Cô không muốn để ý tới nó nhưng chuông cứ reo hết lần này tới lần khác. Thế là, cô cầm di động lên, trông thấy hai chữ "Tiểu Hoon" trên màn hình.

Đây là ai? Lại còn dùng tên thân mật...

Lisa mãi suy nghĩ, không phát hiện ra Jungkook đã đứng trước cửa phòng tắm, phóng ánh mắt lạnh băng về phía mình. Anh đi tới, giằng lấy chiếc di động trên tay cô.

"Ai cho phép em tự ý động vào điện thoại của anh?"

Sự phẫn nộ hiện rõ lên mặt Jungkook. Anh quẳng điện thoại sang một bên, không nhận cuộc gọi kia mà chỉ nhìn cô chằm chằm.

Thấy anh như vậy, chẳng hiểu lấy can đảm ở đâu ra, Lisa chậm rãi mở miệng: "Xin lỗi, tùy tiện động vào đồ của anh là em sai. Nhưng còn chuyện anh gài bẫy em thì sao?"

Đôi mắt Jungkook mở to hơn một chút: "Cái gì?"

"Em trai em...", Lisa mím môi, "Việc nó bị bắt tạm giam không phải tình cờ đúng không? Nó vốn dĩ là người bị hại, làm sao phải chịu án phạt nặng như thế, trừ phi có người cố tình hãm hại. Em thật sự không hiểu, sức quyến rũ của em đâu lớn đến mức anh phải tốn công giở thủ đoạn ra như vậy."

"Đừng tự đánh giá thấp bản thân thế chứ!" Jungkook chậm rãi tiến lại, nắm lấy cằm cô, "Em cũng thuộc dạng có nhan sắc cơ mà."

Thời cấp ba, dù được rất nhiều nam sinh theo đuổi, nhưng cô không để ý tới bất cứ ai.

Lisa đang định gạt tay anh xuống thì lại bị anh tóm lấy.

"Jungkook, vì sao anh phải làm thế?" Cô không hiểu.

"Vì... tôi thích thế!"

Ba chữ của Jungkook khiến Lisa vô cùng căm phẫn. Cô ghét cái cảm giác bất lực này, càng ghét bị người khác coi mình như con kiến để mặc sức giày xéo.

Khoảnh khắc này, cô rốt cuộc cũng chịu tỉnh ngộ, rốt cuộc cũng hiểu ra, anh đã không còn là chàng trai áo trắng đơn thuần trong lòng cô nữa. Hiện giờ, anh mang một thân phận khác – "Hoàng Thành Tứ Thiếu", một cái danh xưng thật vang dội.

Cô bỏ chạy.

Lần này, Jungkook không giữ, không đuổi theo.

Anh chỉ cất giọng nặng nề: "Lisa, cô dám bước thêm một bước, em trai quý hóa của cô sẽ không còn đường sống! Cô thừa biết tôi có năng lực đó hay không!"

...

Thời cấp ba, trong khi các bạn học khác đều nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì Jungkook lại có một quyết định khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Anh không đến lớp tự học buổi tối, mà thay vào đó là đi làm thêm.

Để được sự đồng ý của giáo viên, anh phải đưa ra lời bảo đảm, nếu lực học sa sút thì sẽ phải quay lại lớp học. Bạn bè đều tỏ ra nể phục anh vì điều này.

Công việc của Jungkook là gia sư cho học sinh chuẩn bị thi lên cấp ba. Nghe nói, anh đã chủ động liên hệ với những bậc phụ huynh có con đang học lớp chín để được dạy thử một buổi. Nhận thấy đạt yêu cầu, những gia đình này bèn lựa chọn một địa điểm cố định rồi đưa con mình tới để học phụ đạo dưới sự kèm cặp của Jungkook.

Mỗi buổi chiều sau khi tan học, Jungkook lại vội vội vàng vàng rời khỏi lớp. Còn Lisa, luôn nhìn theo anh bằng ánh mắt lưu luyến. Mina nhiều lần phải than thở: "Thôi đi, đừng có nhìn nữa, người ta đi rồi còn đâu". Thế là, cô lại chán nản úp mặt xuống bàn.

Jungkook bỏ học thêm buổi tối , nhưng điểm kiểm tra không hề thấp đi so với trước đây. Thầy cô tỏ ra rất hài lòng , còn nói với cả lớp:

"Nếu các em cũng được như bạn Jungkook, chúng tôi sẽ để các em muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc, các em không có năng lực đó, vì thế đừng có đặt ra bất cứ yêu cầu gì."

Thế nhưng, cũng vì nguyên nhân này mà thời gian được nhìn thấy Jungkook của Lisa càng lúc càng ít. Hễ nghĩ tới buổi tự học là cô bất giác lại cảm thấy chán nản.

"Đừng có xị cái mặt ra như thế nữa! Ai không biết lại tưởng cậu thất tình đấy!" Mina không nhịn được phải lên tiếng.

"Hôm nay lại không được thấy cậu ấy rồi."

"Lắm chuyện! Thấy thì sao? Không thấy thì sao?" Mina cốc đầu cô.

"Nếu cậu dám đến trước mặt Jungkook và nói "tớ thích cậu" thì cậu làm gì mình cũng ủng hộ. Nhưng cậu lại giữ cái bộ dạng này. Đúng là lãng phí thời gian, chẳng được cái tích sự gì cả."

Lisa vội vàng nhìn quanh, rất sợ có ai nghe thấy. May mà giờ này các bạn đều đã đi ăn, trong phòng học chỉ còn lại hai người họ. Mina thấy vậy, bèn hừ lạnh một tiếng. Cô đâu có ngốc? Đương nhiên phải chọn lúc không có người khác ở đây mới nói những điều này chứ.

"Ừ mình là đứa nhát gan!" Lisa ủ dột.

Cô thích anh, nhưng không dám để anh biết, càng không dám để bất cứ người nào biết.

"Ừ, đồ nhát gan, đi ăn thôi."

...

Niềm vui thời niên thiếu luôn giản đơn như vậy. Khi bạn thích một người, cho dù người ấy không hề hay biết, trong lòng bạn cũng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần mỗi ngày được trông thấy người ấy đã là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, đâu cần phải tính toán hơn thua, bận tâm được mất.

...

"Vì sao?"

"Tôi nói rồi, tôi thích thế! Đương nhiên, nếu muốn, em cũng có thể thử xem hậu quả khiến tôi hết thích như thế nào." Hàng lông mày của anh nhướng lên, tựa hồ rất vui vẻ.

Cơ thể cô cứng nhắc: "Vì sao lại là tôi?"

"Đương nhiên phải là em!" Jungkook nhếch môi, nhìn cô với vẻ thách thức. Anh biết rõ, cô không có gan rời khỏi căn phòng này.

"Jungkook, anh coi thường tôi như vậy sao?" Lisa cắn môi. Bây giờ, cô đã có thể khẳng định người đàn ông này hận mình. Nỗi căm thù trong ánh mắt anh không phải là ảo giác. Hận, nên mới giày vò.

"Coi thường?" Jungkook chậm chạp nhắc lại. "Có lẽ vậy!"

Rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, khóe mắt cô nhòe đi, ngay cả lời nói cũng lắp bắp.

"Nhân tình?"

Một cái danh xưng thật đáng phỉ nhổ.

Jungkook đi tới bên cạnh cô, "Nếu em nghĩ vậy thì cho là vậy đi! Có điều, nếu đã nhận thức rõ về thân phận của mình thì nên tự giác. Biết nhiệm vụ thường ngày của nhân tình là gì không? Bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng phục vụ tôi, chứ không phải cả ngày lo lắng công việc của bản thân! Nếu bây giờ đã hiểu rõ rồi thì em hãy thôi việc đi."

Lisa kinh hãi mở to mắt.

Jungkook chạm tay lên mặt cô: "Sao? Ngạc nhiên lắm à? Tôi lại sắp đi công tác, đến lúc thực hiện nghĩa vụ của em rồi. Em, đi cùng tôi!"

Lisa xin thôi việc, trong hoàn cảnh mà cô không ngờ tới nhất. Ngay cả thời điểm xảy ra chuyện không hay, bị đồng nghiệp bài xích, cô cũng không lựa chọn cách này. Vậy mà cuối cùng, chỉ vì một câu nói của Jungkook, cô liền nghỉ việc.

Cấp trên giữ cô lại, còn nói sẽ tăng lương cho cô. Lúc ấy, cô chợt thấy câu nói kia đúng, đứa trẻ biết khóc mới có cái ăn. Chỉ cần làm căng lên một chút là sẽ được tăng lương, trong khi cô nỗ lực làm việc mấy năm trời mà không được.

Trước khi đi cùng Jungkook, Lisa gọi điện cho em trai, thông báo chuyện mình nghỉ việc và chuẩn bị đi du lịch. Haruto tỏ ra rất ủng hộ cô, nói cô yên tâm đi chơi, không cần lo cho mình.

Jungkook đích thân lái xe tới đón cô. Cặp kính râm che kín đôi mắt anh khiến cô không thể nào đoán ra tâm trạng của anh lúc này.

"Kỹ năng nghề nghiệp mà em rèn luyện được chỉ có mỗi việc là đeo cái vẻ mặt hằn học này lên cho người khác xem à?"

"Kỹ năng nghề nghiệp?" Anh luôn nhắc tới cụm từ này khiến cô cảm thấy trong ngực như có một tảng đá đè nặng. Cô hé miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Trước đây, cô từng nghĩ rằng, mình nhất định không được tỏ ra yếu đuối, phải cãi nhau với người ta mới không bị coi thường.

Thế nhưng, sự thực chứng minh mọi biện pháp đều vô dụng. Kẻ mạnh vĩnh viễn chiếm thế thượng phong, sự phản kϊƈɦ của kẻ yếu đôi khi chỉ làm tăng thêm uy lực của kẻ mạnh mà thôi. Tốt nhất là giữ im lặng.

Lisa không tiếp lời, Jungkook cười khẩy một tiếng, cũng không nói gì thêm. Hai người cứ như vậy đến tận lúc ra tới sân bay.

Lisa chợt nhận ra rất lâu rồi mình không ngồi máy bay. Lần gần đây nhất là sau khi cô thi đại học xong, cả nhà cùng đi Ý du lịch, cũng đã mấy năm trôi qua rồi. Có lẽ quãng thời gian ấy là ký ức đẹp nhất trong đời cô.

Cô yêu nước Ý, đặc biệt là những công trình kiến trúc cổ kính không hề thay đổi theo thời gian. Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ nắm tay cô vào cửa hàng chọn quần áo. Mẹ nói, cô thi đại học vất vả, chuyến du lịch này là món quà dành tặng cô.

Ký ức đẹp đẽ như vậy, nhưng chẳng bao lâu sau đó, quan hệ giữa bố mẹ và cô bắt đầu nảy sinh bất đồng, việc làm ăn của gia đình gặp trắc trở. Từng biến cố lần lượt kéo nhau đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip