🐯 20 🐯


Sáng hôm sau, Lisa tỉnh dậy thì Jungkook đã đi làm. Lâu rồi cô mới được ngủ liền một mạch đến khi tự tỉnh như vậy.

Đang do dự không biết có nên rời giường hay không thì Mina gọi điện tới.

"Lisa! Cậu đúng là đứa không biết nghe lời! Thật sự qua lại với tên Jungkook đó? Mình phải khâm phục cậu to gan hay nên mặc niệm vì cậu sẽ bị anh ta chơi đến bã cũng không còn?"

Mina quả thực đang rất tức giận. Cô liên tục nhắc nhở Lisa tìm một người đàn ông tốt, sống một cuộc đời yên ổn, bù đắp lại quãng thời gian vất vả đã qua. Nào ngờ Lisa vẫn không dứt được mối tình đầu kia.

Đột nhiên nghe được những lời này, Lisa có cảm giác như đầu mình vừa nổ tung. Mina đã biết rồi ư?

"Mình..."

Cô muốn giải thích, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ nói với Mina rằng, vì bảo vệ em trai nên cô mới qua lại với Jungkook ư?

Đến chính bản thân cô còn không hoàn toàn tin vào lý do đó. Hơn nữa, cô cũng không muốn để Mina biết những chuyện mà Jungkook đã làm.

"Thôi thôi, cậu không cần giải thích! Nói đi, tóm lại cậu muốn làm gì?"

"Không biết nữa... cứ như vậy thôi."

"Cứ như vậy?!" Mina tức giận. "Nghe mình nói đây! Trước tiên, cậu có biết cậu đang chơi với ai không? Là Jungkook – người mà Yoongi tín nhiệm nhất hiện giờ. Yoongi là ai, chắc không cần phải giới thiệu với cậu! Đến lúc cậu bị anh ta quẳng đi thì muốn khóc cũng không khóc nổi đâu!"

"Mình biết mình đang đối diện với ai. Cho dù việc cậu nói xảy ra thật thì mình cũng đành chịu thôi, đằng nào mình cũng không khống chế được."

"Lisa! Tỉnh lại cho mình nhờ! Cậu đã hai sáu tuổi rồi, không phải mười sáu nữa. Mười sáu tuổi, cậu có thể yêu một người bất chấp hậu quả. Nhưng chẳng nhẽ bây giờ cậu vẫn muốn đặt cược cả cuộc đời của mình hay sao?"

Mina chỉ muốn ngay lập tức đập vỡ đầu cô bạn thân của mình. Thật sự không hiểu Lisa nghĩ gì mà nhất định phải là Jungkook mới chịu?

"Mình biết..." Lisa nắm chặt điện thoại trong tay, mắt đã hoen đỏ. Cô mím môi, nói không nên lời.

Đúng vậy, cô yêu anh. Dù đó chỉ là tình cảm thời niên thiếu, dù nhiều năm sau gặp lại bằng cách thức không lấy gì làm vinh hạnh, nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình thích cảm giác ấy, cảm giác giấc mơ trở thành hiện thực.

Cô thậm chí sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ nó lại. Tình yêu của cô dành cho Jungkook là một sự cố chấp, ăn sâu vào xương tủy.

Cô từng mong muốn tiếp tục cuộc sống bình lặng, quên đi anh. Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng cho cô có cơ hội. Bởi vì, hễ còn một tia hy vọng, cô sẽ lập tức nắm lấy.

Cô vẫn luôn ước ao được như Mina, sống một cách vui vẻ, vô tư. Không phải ai cũng có được may mắn ấy, nó còn phụ thuộc vào tính cách, gia đình và vô vàn những yếu tố khác.

Cô cũng biết bản thân mình vĩnh viễn không có được cuộc sống như thế, vậy nên cô ngưỡng mộ sự quyết đoán, sự vô tình, thậm chí cả sự lười nhác của Mina.

"Jungkook và Yeri..." Đầu dây bên kia, Mina khẽ nói.

"Hình như hai người họ không giống như báo chí đưa tin đâu." Lisa khẳng định.

Sau khi đi dự tiệc cùng anh, cô càng tin như vậy. Hoặc cũng có thể nói, cô tin Jungkook không phải loại đàn ông xấu xa kia.

"Thôi được rồi, tùy cậu!" Mina không khuyên nhủ thêm nữa. "Sau này khóc đừng có đến tìm mình."

"Ừ, nhất định sẽ không làm phiền cậu đâu!"

"Cậu..." Mina giận dữ.

Lisa chợt nghĩ, bình thường Mina không mấy khi để ý tới những chuyện bao đồng, hôm qua cô ấy cũng không có mặt ở buổi tiệc, vì sao lại biết việc này?

"Mina!"

"Gì?"

"Cậu với BamBam làm lành rồi phải không?"

Chắc chắn là nghe tin từ BamBam.

"Không!" Mina lập tức phủ nhận, sau đó dứt khoát cúp máy.

Lisa tủm tỉm cười. Nếu không phải thì việc gì phải cúp máy nhanh thế chứ?

Jihoon càng ngày càng thích chú Bảy. Bởi vì cậu bé cảm thấy Yugyeom không giống những người lớn khác. Trong khi mọi người đều coi cậu là trẻ con, không hiểu chuyện, thì Yugyeom lại đối xử với cậu như một người bạn. Ví dụ như lúc này, chủ Bảy lại đến để thảo luận kết quả điều tra với cậu.

Jihoon ngoan ngoãn ngồi trên ghế, Yugyeom lôi cuốn sổ kia ra, nói:

"Chú Bảy đã tìm hiểu rõ ràng rồi nhé. Bố con ngày trước học cực kỳ giỏi, thời đại học, bố con dành toàn bộ thời gian rảnh để làm thêm rất nhiều công việc. Có điều, lúc đó con đã ra đời nên tạm thời chúng ta không nhắc đến nữa nhé. Thời cấp ba, bố con là thần đồng trong mắt thầy cô và bạn bè, thành tích học tập xuất sắc, nhưng những đứa trẻ chỉ biết cắm đầu vào học như vậy thường sẽ không yêu sớm."

Sợ Jihoon còn nhỏ không hiểu hết, Yugyeom giải thích thêm: "Nghĩa là không thể có chuyện bố con yêu từ khi học cấp ba, đại học cũng vậy."

Vậy thì cậu bé từ đâu tới? Jihoon buồn bã. Chẳng lẽ phải đi khắp nơi, hỏi tất cả mọi người xem ai là mẹ mình? Nhưng cho dù có giơ bảng tìm mẹ lên, sợ rằng mẹ cũng đã quên mất hình hài của cậu ra sao rồi.

Nhóc Jihoon ngước lên nhìn chú Bảy của mình, tựa hồ mong chờ một kết quả khác.

Yugyeom lại cầm cuốn sổ lên xem: "Khi còn học cấp ba, bố con có dạy thêm cho rất nhiều học sinh, trong số bảy người thì có bốn học sinh cấp hai. Ừm, loại trừ bốn cô bé này, vì bố con chắc không đến nỗi làm vậy với trẻ nhỏ đâu. Chỉ còn ba nữ sinh kia cùng học cấp ba, chú đã điều tra họ rồi. Tất cả đều thi vào đại học đúng thời gian, không ai sinh đẻ cả."

Nhóc Jihoon bĩu môi: "Bố con sẽ không làm vậy với học sinh."

"Chú cũng nghĩ vậy!", Yugyeom cất bút và sổ đi, "Thế rốt cuộc là con từ đâu ra?"

Jihoon cũng tự hỏi bản thân câu đó.

Đăm chiêu hồi lâu, Yugyeom bỗng nói: "Theo chú quan sát, khả năng rất lớn là con chui ra từ tảng đá!"

Jihoon tròn mắt nhìn chú Bảy của mình. Điều tra lâu như vậy, cuối cùng chỉ chứng minh được cậu là hậu duệ của Tôn Ngộ Không sao?

Yugyeom xoa đầu cậu bé: "Vấn đề này đúng là quá thách thức! Đừng nản chí, chú Bảy nhất định sẽ tìm mẹ về cho con."

Yugyeom càng nghĩ càng thấy phấn khích.

Hai chú cháu đang trò chuyện vui vẻ thì Yeri bước vào. Cô ta vừa đi quay phim ở nơi khác về, con mua rất nhiều đồ chơi làm quà cho Jihoon. Thấy Yugyeom ở đây với cậu bé, Yeri cau mày: "Jihoon, bố đâu rồi?"

"Bố đi làm." Cậu bé tươi cười, "Cháu chào cô Kim."

Yeri vui vẻ lấy quà ra cho cậu bé.

Trông thấy nhiều đồ chơi như vậy, nhóc Jihoon càng thêm hớn hở: "Cháu cảm ơn cô Kim."

Yugyeom bĩu môi. Ý đồ của Yeri thế nào, mấy anh em họ đều rõ như lòng bàn tay.

Ban đầu, cứ tưởng Tứ ca thật sự có tình cảm với cô ta, nên bọn họ còn nể nang đôi chút. Nhưng về sau, bọn họ đều nhận ra Tứ ca hoàn toàn dửng dưng với người phụ nữ này.

Trông bộ dạng lấy lòng trẻ con của Yeri, Yugyeom chỉ cảm thấy nực cười. Cho dù cô ta có đối xử tốt với cậu nhóc đến đâu thì cũng chỉ công cốc mà thôi. Jungkook sẽ không để mắt tới cô ta.

Thấy Jihoon hào hứng với đồ chơi mình mua, Yeri phấn chấn lên hẳn, định bụng ở lại chơi với thằng bé lâu một chút. Thế nhưng trong nhà tự dưng thừa ra một người khiến cô ta khó chịu.

"Jihoon, sau này đừng bắt chú Bảy đến nhà chơi nữa nhé."

"Vì sao ạ?"

"Chú Bảy của cháu rất bận, cứ đến chơi với cháu thế này sẽ bỏ lỡ nhiều việc", Yeri xoa đầu Jihoon.

Cô ta cho rằng, trong số những người quản lý Hoàng Thành, Yugyeom là kẻ ngốc nghếch nhất. Bé Jihoon vừa thông minh vừa đáng yêu như thế, chơi với anh ta nhiều ngộ nhỡ bị ảnh hưởng thì thật đáng tiếc.

Yugyeom cười nhăn nhở: "Chú Bảy không hề bận, lúc nào cũng có thể đến chơi với Jihoon! Cô Kim mới đúng là người bận rộn, bao nhiêu việc như vậy mà vẫn tranh thủ đến thăm Jihoon, không biết có ý đồ gì khác hay không."

"Tôi có ý đồ gì cũng không liên quan tới anh!" Yeri trừng mắt lườm anh ta, sau đó tiếp tục chơi với Jihoon, không thèm để tâm tới kẻ phá bĩnh kia nữa.

Yugyeom ngồi trên ghế, nhìn hai cô cháu họ chơi đùa, lòng càng thêm quyết tâm phải tìm ra bằng được mẹ ruột của nhóc Jihoon, để xem lúc ấy Yeri còn làm được gì.

Jungkook về đến nhà, Yugyeom và Yeri vẫn chưa rời đi. Hai người họ giống như đang thách đấu nhau xem ai ở lại đây lâu hơn. Jungkook chỉ thờ ơ gật đầu coi như chào hỏi, thậm chí không hề tỏ ra kinh ngạc vì sự xuất hiện của họ.

Trông thấy Jungkook, nhóc Jihoon chơi vui vẻ nãy giờ vội chạy ra: "Bố về rồi!"

Jungkook xoa đầu con trai: "Ừ".

Sau đó, Jihoon kể cho bố nghe những chuyện xảy ra ở trường. Cậu nói, hôm nay thầy giáo hướng dẫn cách thức mới để chữa bài tập, học sinh trong lớp trao đổi vở với nhau, kiểm tra xem bài của bạn sai ở đâu rồi sửa lại.

Jihoon đưa vở mình cho bạn nữ viết chữ đẹp nhất lớp. Cậu bé đắc ý nói: "Bố thấy con có thông minh không?"

Jungkook cười, khẽ cốc đầu con trai: "Con thông minh hay không, bố không biết. Bố chỉ biết bạn nữ kia chịu khổ rồi, vì con viết chữ quá xấu."

Jihoon bĩu môi: "Thầy giáo nói, trẻ con cần được khích lệ chứ không phải chê bai."

"Bố đang chê bai con hả?"

Jihoon cúi đầu vẻ ấm ức: "Đang khích lệ."

Trong khi bố con họ trò chuyện, hai vị khách kia vẫn cứng đầu chưa chịu ra về, hẳn là đã quyết định ở lại đây ăn tối với chủ nhà. Jungkook nói chuyện với con trai một lát rồi dặn dò dì giúp việc chuẩn bị cơm nước.

Bữa tối hôm nay thật sự náo nhiệt, Yugyeom liên tục gắp thức ăn cho nhóc Jihoon: "Con ăn cái này đi, ăn cái này sẽ cao nhanh hơn."

Yeri không chịu thua: " Jihoon, món này cũng ngon, rất tốt cho sức khỏe."

Chẳng mấy chốc mà bát cơm của cậu bé đã biến thành ngọn núi nhỏ.

Jihoon quay sang nhìn bố bằng vẻ mặt đau khổ. Jungkook lập tức phóng ánh mắt cảnh cáo về phía Yugyeom, khiến anh ta đang định gắp thêm thức ăn vào bát Jihoon, đành phải thu tay về.

Yeri thấy vậy, trong lòng vô cùng đắc ý.

Bữa cơm kỳ quái kết thúc. Jungkook để Jihoon lại chơi với Yeri, sau đó liếc nhìn Yugyeom rồi đi ra ngoài.

Yugyeom đành phải ngậm ngùi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip