☁️ 27 ☁️
Chợt nhận ra nét mặt của Jungkook hiện giờ không chỉ có tức giận mà còn phảng phất một nỗi đau lòng, bấy giờ, Jihoon mới chịu im miệng.
Nhưng cậu bé thật lòng muốn biết, mẹ mình rốt cuộc là ai. Cậu muốn được nghe mẹ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ, muốn được mẹ tắm cho, muốn mẹ đến trường đón cậu mỗi khi tan học, muốn ăn cơm mẹ nấu.
Nghe tiếng gõ cửa vang lên, Lisa đoán là Jihoon lại đến, bèn nhanh chóng ra mở cửa. Cô không ngờ, vị khách kia chính là Jungkook.
Khá lâu rồi hai người không gặp nhau. Cô cũng đã quen với việc anh không xuất hiện nhiều ngày liền.
Mối quan hệ mập mờ này khiến cô luôn cảm thấy bất an, vì thế cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận một cái kết, một sự chia lìa có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Đáng tiếc, thực tế dường như luôn trái ngược với suy nghĩ của cô.
Không có công việc, phần lớn thời gian cô đều quanh quẩn ở nhà, khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung, thậm chí nhiều lúc muốn gọi một cuộc điện thoại, hỏi anh có bận lắm không, có mệt lắm không, ...
Ngẩn ra mấy giây, Lisa mới nghiêng người nhường lối cho anh đi vào. Nhưng Jungkook không hề nhấc chân, anh đứng yên như vậy mà nhìn cô. Điều này chứng tỏ, anh có chuyện muốn nói với cô, hơn nữa rất ngắn gọn.
Ánh mắt đầy xa lạ của anh khiến cô mơ hồ có cảm giác lo lắng.
"Lisa! Ai cho phép cô tiếp cận con tôi?"
Vừa mở miệng liền trách móc.
"Em... em không hề làm vậy."
"Cô có ý đồ gì? Muốn lấy lòng nó?" Anh cúi sát vào mặt cô: "Đừng nằm mơ nữa! Bỏ ý định lợi dụng thằng bé để đạt được mục đích đi!"
"Em không có bất cứ ý đồ gì cả!"
Jungkook cười khẩy: "Tôi không cần biết cô có ý đồ hay không, nhưng tôi tuyệt đối không để cô đạt được mục đích. Đừng có tiếp cận con tôi nữa".
Lisa hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại trút giận lên đầu mình: "Em đã nói là không có!"
"Thế thì tốt." Dứt lời, anh hùng hổ bỏ đi.
Đúng lúc Jungkook bước vào thang máy thì Haruto cũng từ thang máy đi ra. Trông thấy Lisa đứng ngoài cửa, cậu ta ngạc nhiên quay đầu nhìn người đàn ông vừa nãy, đáng tiếc, cửa thang máy đã đóng lại.
"Chị, đó là bạn trai chị sao?"
Trước đây, mỗi lần nhắc đến chuyện này, Lisa đều nhất nhất phủ nhận, hôm nay bắt gặp nên Haruto chỉ muốn trêu chọc chị gái một chút.
"Chị, chị sao thế?"
Lisa ngây người nãy giờ, nghe em trai gọi mới định thần lại: "Haruto, em về rồi đấy à?"
"Vâng, hôm nay em tranh thủ mang ít đồ về. Đi làm nốt ba ngày nữa là em được nghỉ rồi."
"Ừ thế thì tốt quá."
Lisa định đỡ lấy túi đồ nhưng Haruto không đưa: "Người vừa nãy là ai thế?"
"Làm gì có ai."
Thấy cô không muốn nói nhiều, Haruto không miễn cưỡng nữa, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy người đàn ông vừa rồi rất quen mắt.
Jihoon gần đây không thèm để ý tới Jungkook. Lúc ăn cơm, cậu bé ngồi cách xa bố, một mực cắm đầu ăn, thậm chí không nhìn anh lấy một cái.
Đây là lần đầu tiên Jungkook thấy con trai làm mình làm mẩy. Anh biết nguyên nhân khiến thằng bé giận dỗi, nhưng lại không rõ nên giải quyết vấn đề ấy ra sao, bởi đó là chuyện mà anh không muốn nhắc đến nhất.
Trong lòng anh mơ hồ có cảm giác khó chịu, anh và con trai nương tựa vào nhau mấy năm trời, nay bỗng dưng vì một "người khác" mà trở thành như vậy.
Anh không thể quên được những ngày Jihoon còn nhỏ. Cuối tuần, anh đều từ trường học về nhà, trông thấy con trai ngoan ngoãn nằm trên giường.
Lần đầu tiên anh và mẹ cãi nhau là vì mẹ muốn mua cho anh một bộ quần áo mới. Người phụ nữ cả đời tằn tiện từng đồng ấy luôn nghĩ cho anh, không muốn anh có cảm giác tự ti giữa thành phố hoa lệ này.
Nhưng bà không biết rằng, khi người ta toàn tâm toàn ý phấn đấu vì một mục tiêu nào đó, họ sẽ không còn thời gian để mà mặc cảm, để mà tự ti.
Jungkook cũng vậy. Anh không cần sắm đồ mới cho mình, anh chỉ muốn đem những thứ tốt nhất cho con trai.
Nhưng mẹ của anh lại tỏ ra tức giận vì điều đó. Đối với bà, sự tồn tại của Jihoon là một nỗi phiền toái, gây trở ngại tới tiền đồ của anh.
Ngay từ đầu bà đã có ý định để thằng bé cho người khác nuôi nhưng anh kiên quyết không chịu. Vì thế, mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày một căng thẳng.
Trước lúc qua đời, mẹ dặn dò anh nhất định phải nỗ lực học tập. Anh buông lời hứa hẹn, chưa được bao lâu, anh liền xin nghỉ học. Anh sao có thể ích kỷ vì bản thân mà bỏ mặc Jihoon?
Thấy cảnh anh phải một mình nuôi con nhỏ, bác gái hàng xóm thương tình đã đồng ý giúp anh trông Jihoon.
Ban ngày anh ra ngoài kiếm tiền, buổi tối về nhà lại ôm con trai ngủ. Đêm đêm, nhìn thằng bé ngủ say trong vòng tay của mình, anh mới có thêm động lực để tiếp tục sống.
Quá khứ khắc sâu vào tâm khảm không thể nào rũ bỏ. Còn anh, đã từ hố sâu tuyệt vọng ngoi lên.
Anh gắp thức ăn cho Jihoon, thằng bé không ăn, cũng không chịu ngẩng đầu nhìn anh. Jungkook đành bó tay chịu trận. Anh quyết định hôm nay sẽ không đi làm, dành thời gian ở nhà với con trai.
Ăn cơm xong, nhóc Jihoon vẫn không ngó ngàng gì đến bố, mà đi thẳng lên phòng làm bài tập. Jungkook muốn làm lành với con trai, bèn dỗ dành: "Jihoon, bố con mình cùng chơi trò chơi nhé?".
"Không được, con phải làm bài về nhà."
"Bài tập để mai làm cũng được."
"Chẳng phải bố dạy con làm việc phải làm đến nơi đến chốn, việc hôm nay không được để ngày mai sao?"
"..."
Cuối cùng, bạn nhỏ Jihoon nghiêm túc làm bài, còn Jungkook ngồi bên cạnh. Hễ thấy con trai có biểu hiện khi gặp khó khăn, anh liền chủ động hướng dẫn. Jihoon mặc dù không vui, nhưng vẫn chăm chú nghe bố giảng bài.
Trong lúc cuộc chiến thầm lặng giữa hai bố con vẫn chưa hạ nhiệt thì Yeri xuất hiện. Cô ta vừa đi quay phim về, lại mua rất nhiều đồ chơi đến cho Jihoon.
Thằng bé chơi vui vẻ với cô Kim, hoàn toàn quên mất ông bố đã phải gạt công việc sang một bên để ở nhà với mình.
Jungkook nhìn con trai, tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh biết mình không thể oán giận mắng mỏ thằng bé, nhưng trong lòng thực sự rất khó chịu. Anh đi ra ngoài, ngồi ở khuôn viên nhỏ trước cửa nhà.
Yeri từ lúc bước vào cửa đã tinh ý nhận ra hai bố con họ có vấn đề. Sau khi Jungkook đi rồi, cô ta bèn lân la dò hỏi Jihoon: "Cháu và bố giận nhau phải không?"
Cậu bé trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó gật đầu một cái.
Yeri càng thêm tò mò. Tình cảm giữa Jungkook và con trai trước giờ luôn tốt, sao tự dưng lại giận dỗi nhau?
"Jihoon có thể nói cho cô Kim biết vì sao không?"
"Bố cháu nói dối mà không chịu nhận."
"Sao cơ?"
"Cháu hỏi bố, cô Manoban có phải mẹ cháu không nhưng bố không chịu trả lời. Đã vậy, bố còn nói dối cô Manoban rằng cháu mới sáu tuổi. Cháu nghĩ nhất định cô Manoban là mẹ cháu, nhưng cứ nhắc đến chuyện này là bố lại nổi giận."
"Cô Manoban? Là ai?"
Hai mắt Jihoon đột nhiên sáng rực. Cô Kim là bạn học cũ của bố mình, như vậy hẳn là cô Kim biết được gì chăng? Cậu bé đứng phắt dậy, chạy lên gác, nhanh đến nỗi Yeri không kịp phản ứng.
Lát sau, Jihoon cầm tấm ảnh xuống, chìa ra trước mặt Yeri: "Đây chính là cô Lisa Manoban. Chú Bảy nói cô ấy học cùng lớp cấp ba với bố cháu, hơn nữa rất có thể là "bạn gái" của bố cháu, vì thế cháu đoán cô ấy chính là mẹ cháu."
Yeri nhận lấy tấm ảnh, nhìn hồi lâu, cô ta vẫn không nhớ ra người phụ nữ này là ai. Hơn nữa, cô ta cực kỳ bài xích cụm từ "bạn gái" từ miệng nhóc Jihoon. Thời phổ thông, Jungkook làm gì có bạn gái chứ!
"Jihoon, hồi đó bố cháu không hề có bạn gái! Với cả, cô không biết cô Manoban này là ai, tuyệt đối không phải."
Nói đến đây, Yeri đột nhiên dừng lại. Cô ta nhìn vào bức ảnh lần nữa, mơ hồ có cảm giác đã từng bắt gặp người này ở đâu đó.
Chắc chắn không phải từ khi học cấp ba, bởi vì trong tất cả nữ sinh cùng lớp với Jungkook, cô ta chỉ ấn tượng với duy nhất "hoa khôi" Mina. Nhưng chính vì nghĩ tới Mina mà Yeri nhớ lại ngày về nước sau khi vừa nhận giải Nữ hoàng màn bạc.
Hôm đó, cô ta cùng Jungkook ra ngoài ăn cơm, vô tình trông thấy Mina ngồi ăn với một người phụ nữ. Jungkook không nhớ nổi Mina, nhưng lại nhận ra cô gái kia.
Yeri nhắm mắt, cố gắng nhớ lại... Sắc mặt cô ta càng lúc càng khó coi. Jungkook vì sao có thể gọi chính xác tên người phụ nữ đó?
Ngay cả Mina xinh đẹp nổi tiếng cả trường mà anh còn không nhớ, chẳng lẽ anh thật sự có mối quan hệ nào đó với cô gái họ Manoban kia?
"Cô Kim, cô sao thế?" Jihoon lo lắng hỏi.
Yeri lắc đầu, gượng cười: "Không... cô không sao cả."
Jihoon lấy lại bức ảnh. Biểu hiện của cô Kim rất lạ, chẳng lẽ nhớ ra được điều gì?
Yeri trước giờ vẫn tin rằng Jihoon không phải con ruột của Jungkook. Nhưng hiện tại, cô ta bắt đầu cảm thấy bất an. Chẳng lẽ anh thật sự có con ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông? Cô ta cố gắng trấn tĩnh bản thân, sau đó ra khỏi nhà đi tìm Jungkook.
Lúc này, anh vẫn đang ngồi trong khuôn viên.
"Thật chẳng ra làm sao, anh người lớn mà còn giận dỗi với trẻ con!" Yeri vờ bình thản nói.
"Anh phải làm gì bây giờ?"
"Đừng để thằng bé buồn nữa!"
Jungkook bất đắc dĩ nhếch môi cười.
"Là vì Jihoon muốn biết mẹ nó là ai phải không?", Yeri thăm dò, "Không chỉ thằng bé, đến cả em cũng tò mò chết đi được, chẳng lẽ là cô Manoban kia..."
"Không phải chuyện của em!", Jungkook cắt ngang lời cô ta.
Yeri ngây người, đến khi cô ta định thần lại, Jungkook đã đứng dậy bỏ đi. Phản ứng dữ dội này của anh rõ ràng đã chứng minh suy đoán kia là chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip