💧 29 💧


Sau khi hai bố con họ rời khỏi khu chung cư, Lisa quay đầu lại, phát hiện sắc mặt của em trai có gì đó không bình thường.

"Em làm sao thế"

"Chị!"

"Ừ?" Vì Haruto vô cùng nghiêm túc, cô cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

"Là người đó đúng không?"

"Ai?"

"Người đàn ông vừa nãy chính là người mà chị thích từ hồi cấp ba? Là bố của đứa trẻ."

"Haruto!" Lisa gần như hét lên.

Vấn đề này cơ hồ đã trở thành điều cấm kỵ của gia đình cô, người trong nhà không bao giờ nhắc tới.

"Chị còn yêu anh ta?", Haruto vẫn chưa chịu dừng lại.

"Haruto, hôm nay em làm sao thế hả?"

Haruto lắc đầu, thầm nghĩ, nhất định phải làm rõ mọi chuyện trước khi nói với Lisa. Cậu ta biết chị gái mình yêu người đàn ông kia sâu đậm, thậm chí vì anh ta mà nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với bố mẹ, vì anh ta mà sống độc thân suốt mấy năm qua.

Sau khi lên xe, nhóc Jihoon vẫn cố ngoái đầu lại vẫy tay với Lisa. Mãi đến khi không nhìn thấy cô nữa, cậu bé ngoan ngoãn ngồi im, cúi đầu chờ bố trách mắng.

Thế nhưng, đợi một lúc lâu vẫn không thấy Jungkook nói gì, bấy giờ cậu bé mới ngẩng đầu lên: "Con xin lỗi!"

Jungkook liếc con trai một cái rồi lại nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe.

Jihoon mếu máo: "Lần sau con sẽ không đi lung tung nữa."

Dừng xe đợi đèn xanh, Jungkook mới quay sang hỏi con trai: "Trưa nay ăn gì?"

Nhóc Jihoon khá kinh ngạc trước câu hỏi đột ngột của bố. Ngẩn người giây lát, cậu bé liền giơ bàn tay nhỏ xíu lên bắt đầu đếm: "Có thịt xào ớt xanh, trứng muối, nấm hương xào thịt."

"Vui không?", Jungkook vừa khởi động xe vừa hỏi.

"Vui!", cậu bé gật đầu thỏa mãn, "Cô Manoban rất tốt."

Jungkook khẽ cười: "Sao con biết?"

"Con có thể cảm nhận được!", Jihoon trả lời chắc nịch.

Cảm nhận? Jungkook nắm chặt bánh lái, đến nỗi gân trên mu bàn tay hằn rõ.

Cảnh tượng ê chề kia lại hiện lên trong đầu anh.

Ngày hôm đó, Jungkook vừa đi học về tới nhà, còn chưa kịp mở cửa, anh đã nghe thấy tiếng mắng nhiếc ầm ĩ từ trong truyền ra.

"Đây là chuyện tốt mà con trai bà đã làm đấy! Muốn hủy hoại cuộc đời con gái của tôi sao? Nghèo hèn cũng phải sống cho tử tế chứ. Tôi nói cho bà biết, đừng hòng nghĩ là lừa được con gái tôi thì có thể bám víu vào được gia đình tôi."

...

"Đứa trẻ này, giao trả cho nhà bà! Nuôi được hay không thì tùy, tôi đưa nó đến đây đã đủ nhân từ rồi. Về sau tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện dùng đứa trẻ này để uy hiếp con gái tôi! Còn nữa, bảo với con trai bà, nếu dám xuất hiện trước mặt con gái tôi, tôi sẽ kiện nó tội cưỡng gian!"

...

"Sao? Ra vẻ không chịu khuất phục ư? Bà tưởng làm vậy thì chúng tôi sẽ ném tiền cho bà chắc? Đừng hòng!"
...

Từng câu từng chữ kích thích dây thần kinh của Jungkook. Anh đờ đẫn mở cửa vào nhà, hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

Anh trông thấy mẹ mình ngồi trên băng ghế sắp gãy, lặng lẽ khóc, gương mặt già nua đẫm nước mắt.

Anh phóng cái nhìn nảy lửa về phía người phụ nữ vừa buông những lời lăng mạ kia. Đương nhiên anh nhận ra bà ta, mẹ của Lisa.

"Về đúng lúc lắm! Hôm nay tôi mang đứa bé trả cậu vì không muốn nó mất đi mạng sống, đừng tưởng có nó rồi thì cậu có thể uy hiếp được chúng tôi."

"Cô Manoban, nhà cháu chật hẹp không tiếp đãi được cô!"

Sắc mặt bà Manoban sa sầm lại.

Lúc này, bà Jeon đột nhiên đứng lên, run rẩy bám vào tay con trai mình.

"Jungkook, mau nói với mẹ, đứa trẻ này và con không liên quan tới nhau. Con của mẹ tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy...", dứt lời, bà quay sang trừng mắt nhìn bà Manoban: "Con gái bà không biết giữ mình còn dám đổ lỗi lên đầu người khác."

Đứa trẻ... đứa trẻ...

Jungkook có cảm giác thứ gì đó trong đầu mình vừa nổ tung.

Đứa trẻ? Con của anh ư?

Anh lùi lại hai bước, trông thấy ngay bên cạnh mình là một chiếc nôi rất xinh xắn, tạo nên sự đối lập rõ rệt với căn phòng. Bước chân của anh lảo đảo không vững. Trong nôi, một đứa bé sơ sinh đang nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành.

Đêm hôm ấy, anh rất tỉnh táo. Đó cũng là lần đầu tiên anh gạt bỏ mọi thực tế và hành động một cách nông nổi.

Thậm chí, trong đầu anh còn xuất hiện ý nghĩ, muốn đem lại tương lai cho người con gái ấy.

Thế nhưng sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, cô đã bỏ đi. Anh đoán được lòng cô đang rất hoảng loạn, vì thế anh lập tức chạy đến nhà họ Manoban tìm cô.

Đứng trước ngôi biệt thự sang trọng, anh mới phát hiện, hóa ra hiểu biết của mình về cô còn quá ít. Nhưng không sao, anh tự nhủ, thời gian tới anh sẽ cố gắng để cả hai hiểu nhau nhiều hơn.

Xưa nay, trước khi làm bất cứ chuyện gì, anh cũng luôn cân nhắc thật cẩn thận, nhưng sau khi sự việc đó xảy ra, anh không hề có ý định trốn tránh.

Anh muốn chịu trách nhiệm với cô, muốn dùng cả đời này để bảo vệ cô, cho cô một cuộc sống hạnh phúc.

Đáng tiếc, anh chờ đợi từ ngày này qua ngày khác mà vẫn không thể gặp cô lấy một lần, đáp lại anh chỉ là nỗi thất vọng những lời lẽ lăng mạ của bà Manoban.

Lúc đó anh thậm chí đã nghĩ, cô là nàng công chúa sống trong tòa thành tráng lệ, đem lòng yêu một người con trai bình thường ở bên ngoài.

Nếu tình yêu ấy có thất bại đi chăng nữa, cô vẫn có đường lui, vẫn có thể ẩn núp trong tòa thành kiên cố của mình.

Còn anh, không thể tìm ra lốt thoát, càng không có tư cách phản bội. Rốt cuộc đêm đó cô đã nghĩ gì khi quyết định hành động như thế? Một sự kết thúc ư? Anh bỗng thấy mình thật ngu xuẩn, thật khôi hài!...

Yeri tìm gặp anh, mang đến cho anh một cơ hội đổi đời. Cô ta nói sẵn sàng giúp đỡ anh toàn bộ học phí du học, đảm bảo mẹ anh ở nhà được chăm sóc thật tốt.

Thậm chí, để giữ thể diện cho anh, cô ta còn nói số tiền đó là cho anh vay, sau này anh có thể trả bất cứ lúc nào.

Cơ hội tốt như thế, hấp dẫn như thế, nhưng anh từ chối, bởi vì anh không muốn phụ lòng một cô gái khác.

Chỉ có điều, anh chưa thật sự đủ kiên định, chưa nhìn ra con đường tương lai phải đi thế nào. Những lời nhục mạ của bà Manoban khiến anh bắt đầu hoài nghi bản thân.

Anh thật sự có thể thành công ư? Giữa người với người trong xã hội này thật sự có cách biệt ư?

Anh quyết định thôi chờ đợi. Ngày qua ngày, anh vừa học vừa đi làm, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Mình nhất định phải thành công.

Những tháng ngày bận rộn giúp anh dần dần quên đi người con gái ấy. Vậy mà hiện tại, mẹ cô lại đột ngột xuất hiện, nói với anh, cô đã sinh cho anh một đứa con. Đúng là một câu chuyện hài hước!

Anh vươn tay ra định chạm vào đứa trẻ nhưng lại không dám. Nhìn thằng bé, trái tim anh bỗng mềm nhũn.

Bà Jeon kéo anh lại: "Jungkook, con nói mau! Con không hề làm chuyện đó, bà ta đang nói lung tung. Con nói mau."

Ban đầu, bà Manoban vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng thấy biểu hiện của Jungkook, bao nhiêu ngờ vực tan biến sạch.

Bà nở nụ cười châm chọc: "Chuyện nhà các người, tự mà giải quyết!", dứt lời, bà ta xoay người đi ra cửa.

Bà Jeon lao tới: "Con trai tôi không bao giờ làm chuyện như vậy."

Gần hai mươi năm qua, Jungkook luôn là niềm kiêu hãnh của bà. Bà tuyệt đối không tin con trai mình có thể gây ra chuyện đáng xấu hổ kia.

Lúc này, Jungkook quay đầu lại: "Mẹ, để cô Manoban đi."

Giọng nói nhẹ tênh của anh đã lật đổ hoàn toàn sự tin tưởng của mẹ.

Bà Manoban vừa đi khỏi, bà Jeon như bị mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống nền nhà. Jungkook vội chạy đến đỡ mẹ dậy nhưng bà gạt tay anh ra.

"Mày không phải con tao..."

Nhìn hàng nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt mẹ, Jungkook gần như chết lặng. Giờ phút ấy, anh chợt nhận ra mình rất hận người con gái kia.

Anh đã buông tay, đã từ bỏ đoạn tình cảm ngắn ngủi ấy để hướng tới một tương lai tươi đẹp hơn.

Anh thậm chí còn mơ tưởng xa xôi tới một ngày thăng quan tiến chức rồi xuất hiện trước mặt cô. Vậy mà cô lại sinh đứa trẻ này ra làm nhiễu loạn cuộc đời anh.

Bà Jeon khóc một lúc lâu, bỗng dưng đứng dậy giáng một cái tát vào mặt con trai.

"Quỳ xuống!"

Jungkook không phản kháng, chỉ lặng lẽ quỳ gối, chịu đựng từng cơn roi vọt của mẹ. Chổi gãy, gậy gãy, toàn thân anh đều là máu.

Anh không rõ mình bị đánh bao lâu, bao nhiêu cái, anh chỉ nhìn thấy hốc mắt đẫm nước của mẹ.

Những giọt nước mắt ấy cơ hồ đã chảy vào trái tim anh, đau nhức tột cùng. Nhưng anh biết, mình không có tư cách kêu đau. Người phạm sai lầm buộc phải gánh chịu hậu quả.

Đứa trẻ trong nôi bỗng cất tiếng khóc thảm thiết. Jungkook cầu xin mẹ nhưng bà dường như không nghe thấy. Anh lổm ngổm bò dậy, mặc kệ thân xác đau đớn mà ôm lấy con mình.

Bà Jeon phẫn nộ nhìn đứa bé. Sự tồn tại của nó sẽ hủy hoại cuộc đời của con trai bà, bà không muốn điều đó xảy ra.

Nếu nhà họ Manoban có thể vì tương lai của con gái họ mà không màng đến đứa trẻ, thì bà cũng có thể vì tiền đồ của con trai mình mà từ bỏ nó.

"Chúng ta sẽ tìm một gia đình tử tế, đem cho đứa bé này!"

Jungkook im lặng giây lát rồi nói: "Con sẽ nuôi nó."

Bà Jeon kích động tát anh thêm một cái nữa: "Nuôi? Mày lấy cái gì nuôi?"

"Cho dù chuyện gì xảy ra, con cũng phải tự tay nuôi nó, trừ khi con chết! Còn nữa, nếu con đi học về mà không thấy nó đâu, mẹ cũng đừng hi vọng con sẽ tiếp tục đến trường."

Bà Jeon tức giận đến nỗi toàn thân run lên nhưng cuối cùng, bà chỉ có thể thỏa hiệp với con trai.

Cuộc sống của gia đình họ từ đó càng thêm túng quẫn, mỗi ngày trôi qua như một nỗi giày vò, phóng ánh mắt nhìn về phía trước không thấy lối đi.

Rồi bà Jeon qua đời, Jungkook phải bỏ học để chăm sóc con trai.

Nhưng anh đã làm được, đã nuôi nhóc Jihoon khôn lớn đến ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip