❄ 30 ❄
Thấy em trai trầm mặc suốt mấy ngày, Lisa không khỏi lo lắng.
"Em sao thế? Công việc có vấn đề gì à?"
Haruto lắc đầu: "Em không sao, chị đừng lo!"
Làm sao mà không lo cho được?
"Chiều nay phải về công ty rồi, có gì cần mang để chị chuẩn bị cho."
Haruto nhíu mày: "Em cũng chỉ về đó mấy hôm thôi, không cần mang gì đâu." Ngập ngừng một lát, cậu ta hỏi: "Chị, gần đây chị có chuyện gì giấu em phải không?"
Lisa lảng tránh ánh mắt của em trai: "Em nói vớ vẩn cái gì thế?"
"Chị chẳng mấy khi đưa người lạ về nhà, vậy mà tự dưng lại đưa đứa trẻ kia về ăn cơm, hơn nữa thằng bé có vẻ rất thân với chị, chị còn có số điện thoại của bố nó... Chị, có phải chị thường xuyên qua lại với người đàn ông đó không?"
Ngay khi Lisa vừa mở miệng định chối thì cậu ta lại bồi thêm một câu: "Chị đừng nói dối em."
Lisa mím chặt môi, quyết định giữ im lặng.
Haruto không cần hỏi thêm nữa, đáp án đã quá rõ ràng.
"Chị, anh ta đối xử với chị tốt không?"
Lisa chau mày, đối xử tốt không ư? Cô phải trả lời sao đây? Thực ra, ngoài những lúc tức giận, thái độ của Jungkook cũng không đến nỗi tệ.
Cho dù mỗi lần nói chuyện, anh đều giở giọng dọa dẫm, uy hiếp cô, nhưng rõ ràng anh chưa một lần làm chuyện gì tổn hại đến cô.
"Em hỏi việc này làm gì, mấy giờ em đi?"
Haruto đi tới trước mặt cô: "Không trả lời em thì thôi, sao phải đuổi em?".
...
Cuộc họp kết thúc, Jungkook day trán đi ra khỏi phòng. Yoongi càng ngày càng ít tới công ty, đến nỗi xuất hiện tin đồn anh ta hành tung bất định. Thực tế, muốn tìm Yoongi cực kỳ đơn giản, chính là ở nhà.
Yugyeom vừa trở về từ cái nơi được gọi là "sa mạc" kia, lập tức đến gặp Jungkook: "Anh thấy không? Chỉ em mới giải quyết êm thấm mọi việc đến thế. Nếu anh cử người khác đi, chưa chắc đã hiệu quả được như vậy."
"Đúng rồi, cậu làm tốt đến nỗi tôi không nỡ để cậu về sớm quá!"
Nụ cười trên mặt Yugyeom tắt ngấm: "Ai lại thế, chúng ta nên để cho lớp trẻ có cơ hội thử sức chứ, phải không Tứ ca?"
Jungkook cười khẩy một tiếng. Anh cầm di động lên xem, trông thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, kèm theo một tin nhắn: Xin lỗi đã làm phiền anh. Em là Haruto, em trai của chị Lisa. Em có chuyện muốn gặp riêng anh, liên quan đến bé Jihoon.
Trong lúc Jungkook cúi đầu đọc tin nhắn, Yugyeom vẫn chưa ngừng nói.
"Em mua rất nhiều đồ chơi về cho nhóc Jihoon, lát em mang đến nhà cho thằng bé nhé!"
"Cậu đi đi!"
Yugyeom kinh ngạc há hốc miệng. Hôm nay Tứ ca dễ dãi vậy sao? Chưa kịp vui mừng, anh ta đã nghe được câu tiếp theo: "Chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi là tốt rồi."
Địa điểm hẹn nằm khá gần Hoàng Thành, xem ra Haruto đã đợi sẵn ở đây rất lâu.
Jungkook ngồi xuống ghế, không chủ động lên tiếng, bởi anh nhìn thấu vẻ sợ sệt của đối phương.
"AnhJeon, xin lỗi vì đột ngột tới tìm anh. Chỉ là, em có chút việc băn khoăn, mong anh có thể trả lời." Haruto vô cùng căng thẳng. Cậu ta nhận thấy rõ người đàn ông này là không thèm đếm xỉa tới mình.
Jungkook mỉm cười lạnh lùng: "Vì sao tôi phải trả lời cậu?"
"Chúng ta làm một cuộc trao đổi! Anh trả lời em, em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện."
Jungkook nheo mắt: "Cậu tin là tôi muốn nghe câu chuyện của cậu?"
"Chắc chắn!"
...
Có một cô gái đã thầm yêu một chàng trai rất lâu. Cô từng nhiều lần đi theo sau chàng trai ấy khi tan học, cũng từng mua rất nhiều nước khoáng chỉ vì muốn giúp mẹ của anh ta thu nhặt được thêm vỏ chai.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, nhưng tình yêu của cô gái dành cho chàng trai kia không hề giảm bớt.
Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cô gái như người mất hồn, cả ngày thẫn thờ, thỉnh thoảng lại cười khúc khích một mình. Cô cũng không chịu đi đến đâu, chỉ ngồi ru rú trong phòng.
Sau đó, cô bắt đầu thích mặc quần hơn, bắt đầu béo ra. Bố mẹ cô bấy giờ mới phát hiện con gái mình đã mang thai.
Họ bắt cô đến bệnh viện phá bỏ cái thai nhưng cô không chịu, cô nói nhất định phải sinh đứa bé này ra. Thậm chí cô còn đập đầu vào tường dọa tự tử.
Đến ngày sinh, mẹ cô sợ người ngoài biết chuyện, đồng thời không muốn để lại dấu vết trên bụng cô, nên quyết định để cô ở nhà sinh con.
Hôm đó, em trai của cô gái ngồi ngoài phòng khách, nghe thấy chị gái mình không ngừng kêu gào đau đớn. Cuối cùng, cô đau đến ngất lịm.
Đứa bé vừa ra đời liền bị mẹ cô gái bế đi nơi khác. Không một ai biết bà ta mang nó đi đâu. Đến khi cô gái tỉnh lại, bà ta nói với cô, đứa bé vừa sinh ra đã qua đời, còn giả bộ trách móc cô không biết giữ gìn.
Cô gái không tin, khóc lóc đòi nhìn con mình, nhưng mọi người trong gia đình đều khẳng định đứa bé đã mất, sợ cô trông thấy sẽ đau lòng nên không muốn để cô gặp.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà cô gái gầy hẳn đi, nhưng mẹ cô lại vui mừng, bởi vì như vậy sẽ tránh bị người khác dị nghị. Dù sao, cô cũng đã có vị hôn phu, chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn.
Cô gái dần trở nên ít nói, thích yên tĩnh, thái độ giống như đã chấp nhận số phận. Mất đi đứa bé là nỗi đau tột cùng của cô, vì thế mọi người trong nhà không một ai nhắc tới chuyện này.
Haruto vẫn nhớ như in lời nói của mẹ: "Chẳng lẽ con muốn cuộc đời chị gái bị hủy hoại hay sao? Chưa kết hôn mà đã sinh con, thử hỏi người đời sẽ nghĩ nó thế nào? Chị con phạm sai lầm nhưng mẹ không thể đứng nhìn nó tiếp tục dại dột được. Con phải tin mẹ, mẹ làm tất cả đều là muốn tốt cho chị con. Trên đời này, chỉ có bố mẹ là không bao giờ hại con cái!"
Từ ngày đó, Haruto hoàn toàn nhận định đứa trẻ kia đã chết, chị gái mình không hề có con.
Jungkook nghe xong, chậm rãi nhắm mắt lại. Sự thật là thế này ư? Suốt bảy năm qua, anh đã từng rất hận cô. Cô không nuôi dưỡng Jihoon nhưng lại sinh thằng bé rồi quăng cho anh, khiến quỹ đạo cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn.
Haruto nghẹn ngào: "Anh Jeon, anh có vừa lòng với câu chuyện của em không?"
"Cậu mong tôi vừa lòng sao?", Jungkook cười, "Cậu nói với tôi những điều này để làm gì?"
"Jihoon... có phải con của chị Lisa không?"
"Chính cậu vừa mới nói, cả nhà cậu đều cho rằng đứa trẻ kia đã chết. Bây giờ còn hỏi tới Jihoon của tôi làm gì?"
"Anh Jeon!" Haruto có phần kích động. "Những việc mà bố mẹ em làm đúng là đã xúc phạm anh, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh. Nhưng chị gái em cũng là người chịu đau khổ, thậm chí vì chuyện này mà lòng chưa bao giờ được yên. Bố mẹ em có lỗi với anh nhưng chị em thì không. Tình cảm chị ấy dành cho anh sâu đậm hơn tất cả mọi thứ, vì vậy em rất hi vọng, anh đừng làm tổn thương chị ấy."
Jungkook lặng yên không đáp.
Haruto bỗng cúi đầu: "Nếu anh hận gia đình em, muốn làm gì đó để trả thù, thì chẳng phải ông trời đã giúp anh toại nguyện rồi ư? Bố em tự tử, chẳng bao lâu sau đó mẹ em cũng qua đời. Chỉ còn hai chị em em nương tựa vào nhau mà sống. Mấy năm qua, chị ấy sống cũng chẳng thoải mái gì, vừa bị từ hôn, vừa phải đối mặt với vô vàn lời ra tiếng vào... Nếu thật sự thời trẻ chị ấy đã làm sai chuyện gì, chị ấy cũng đã chịu trừng phạt rồi, không phải sao?"
Jungkook nắm chặt tay.
Ông trời đã giúp anh ư?
Nhưng rõ ràng những thứ anh để mất cũng là một sự trừng phạt.
Thật nực cười!
Thời tiết hôm nay thật lạnh. Dòng người trên phố ai nấy đều trông như cái kén bởi những lớp áo bông dày cộm.
Haruto rời khỏi quán cafe. Đột nhiên nghĩ đến tên của mình, cậu ta lắc đầu cười. Haruto - trụ cột gia đình, rõ ràng bản thân hoàn toàn không xứng với cái tên ấy.
Trong lòng cậu ta rất phiền muộn. Nếu Jungkook dự định tái hợp với Lisa thì vì sao lại giấu chuyện đứa con lâu như vậy? Rốt cuộc anh ta có mục đích gì?
Nghĩ tới những việc trước đây mà mẹ mình đã làm đối với Jungkook, Haruto không thể không lo lắng theo hướng xấu nhất.
Năm xưa cậu hùa theo bố mẹ, lừa gạt Lisa, bức cô phải sống theo cách mà họ cho là đúng, coi việc làm của cô là ngốc nghếch, là sai trái. Kết cục như hiện tại một phần cũng do bàn tay cậu gây nên.
Vừa mở điện thoại đã có cuộc gọi đến, trông thấy màn hình báo người gọi là Lisa, Haruto chần chừ hồi lâu mới bắt máy.
"Em đang ở đâu?" Giọng điệu lo lắng của Lisa truyền đến.
Haruto chau mày: "Chị sao thế? Có chuyện gì à?"
Lisa khẽ thở hắt ra một hơi: "Công ty em thực tập vừa gọi điện đến, nói là em chưa đến làm. Chẳng phải hôm qua em về công ty rồi sao? Em đi đâu thế?"
"..."
Bấy giờ Haruto mới chợt nhớ ra mình báo với công ty số di động của chị gái trong trường hợp liên lạc khẩn cấp. Vừa rồi ngồi nói chuyện với Jungkook, cậu ta tắt máy nên phía công ty không gọi được.
"Tâm trạng không tốt, em không muốn đến công ty."
Đương nhiên Lisa không tin lý do này nhưng cô cũng không gặng hỏi thêm.
Nói chuyện với chị gái xong, Haruto không đến công ty ngay mà về thẳng nhà. Ngồi trên xe bus, cậu ta không ngừng tự trách bản thân vì năm xưa đã nghe theo bố mẹ.
Mẹ nói mẹ là người từng trải, biết nên làm gì cho đúng. Nhưng thực tế thì sao chứ?
Gia đình họ vừa xảy ra chuyện, người đàn ông có hôn ước với Lisa liền cưới người phụ nữ khác. Cũng may chị gái cậu không thích anh ta, nếu không sẽ vô cùng đau khổ.
Về phần Jungkook, anh ta lại có một đứa con trai nhưng chưa từng kết hôn, lại dính dáng nhiều đến Yeri.
Tuy nhiên bằng trực giác, Haruto cảm thấy quan hệ giữa Jungkook và Yeri không giống như những gì báo chí đưa tin. Vậy thì ý đồ của anh ta khi chen chân vào cuộc sống của Lisa là gì?
Suy nghĩ suốt dọc đường vẫn không tìm ra được cách giải quyết thỏa đáng, Haruto chỉ cảm thấy tâm trạng càng thêm rối ren.
"Ở công ty gặp vấn đề gì à?" Thấy em trai trở về, Lisa vội vàng hỏi: "Nếu cảm thấy không thoải mái thì nghỉ việc đi!"
Haruto không đáp, chỉ yên lặng nhìn chị gái, trong đầu văng vẳng câu hỏi: Nói hay không nói? Nếu Jungkook thật sự muốn trả thù, cậu ta sẽ đưa chị gái bỏ trốn, nhưng rõ ràng Jungkook không hề có ý định đó.
Sự việc bảy năm trước đã giúp Haruto hiểu ra một điều, cuộc sống của mỗi người phải do chính người đó quyết định. Lisa có quyền đưa ra lựa chọn về con đường tương lai của mình, dù tốt hay xấu cũng là điều mà cô muốn làm.
Nghĩ vậy, Haruto kiên định nhìn chị gái: "Em có chuyện cần nói với chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip