☀️ 31 ☀️
Nhóc Jihoon đang ngồi làm bài tập của kỳ nghỉ đông. Cả một tệp đề bài dày cộm mà hiện giờ chỉ còn lại hai, ba trang, cậu bé cảm thấy mình thật cừ.
Jungkook từ lúc đi làm về hệt như người mất hồn, ngồi bất động bên cạnh con trai, không nói gì. Điện thoại đổ chuông, anh ta nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình mà không chịu nhận máy.
Jihoon nhíu mày: "Bố, sao bố không nghe?"
Jungkook nhìn con trai, sau đó lẳng lặng bỏ di động xuống.
Tiếng chuông vừa dứt được mấy giây lại tiếp tục vang lên. Jihoon ngó vào màn hình, trông thấy tên Lisa.
"Có điện thoại kìa bố!"
Jungkook chần chừ giây lát rồi vươn tay ra định cầm lấy, nhưng nhóc Jihoon đã nhanh chóng chộp lại.
"Con nghe giúp bố nhé?"
Cậu bé chỉ nói vậy chứ chưa dám tự ý hành động. Chẳng qua cậu cảm thấy kỳ lạ, vì sao bố không muốn nghe mà cũng không tắt máy? Giống như đang do dự điều gì.
Jungkook vẫn im lặng. Anh đứng dậy đi lên gác. Lúc này, anh đột nhiên muốn mặc kệ mọi thứ. Trên đường lái xe về nhà, anh một mực nghĩ tới Lisa, nghĩ tới những nỗi đau cô đã phải trải qua.
Trong khi anh phải chật vật lo từng bữa cơm, từng ngụm sữa cho Jihoon, thì cô cũng chẳng sung sướng như anh nghĩ.
Che giấu chuyện mang thai, cố chấp đòi sinh đứa bé, nhưng cuộc đời cô vẫn gặp phải sóng gió vô cùng lớn.
Anh tự nhủ rằng, có lẽ ông trời rất công bằng, cả anh và cô đều phải chịu đau khổ như nhau, vậy nên anh sẽ xóa bỏ nỗi hận thù suốt những năm qua.
Thế nhưng, chính anh cũng không biết đó là lý do thật sự hay chỉ là cái cớ mà anh cố tình vịn vào để thuyết phục bản thân?
Cảm giác bất lực này khiến anh như muốn phát điên. Hoang đường, mọi chuyện thật hoang đường!
Thời gian qua ép buộc cô ấy ở bên mình để làm gì? Vì hận ư? Rõ ràng là một hành vi tự lừa mình dối người.
Jihoon nhìn theo Jungkook cho đến khi bóng anh khuất khỏi cầu thang. Tiếng chuông lúc này cũng ngừng reo, cậu bé đặt điện thoại xuống bàn, nghĩ bụng, nếu lát nữa cô Manoban gọi tiếp thì mình sẽ nghe.
Ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu, chuông điện thoại lại reo ầm ĩ. Jihoon ngẩn người giây lát rồi lập tức cầm di động của bố lên, ấn nút nghe.
"Cô Manoban!"
Giọng nói non nớt của thằng bé truyền tới khiến Lisa sững sờ, bao nhiêu điều muốn hỏi như bị tắc nghẹn trong cổ họng.
Toàn thân cô run rẩy, thậm chí còn kịch liệt hơn cả những khi nghe thấy ba chữ "Jungkook" thốt ra từ miệng các bạn học trước đây.
"Ji... Jihoon?"
"Vâng, bố cháu không có ở đây. Cô tìm bố cháu ạ?", ngừng một lát, cậu bé lại nói, "Có chuyện gì cô cứ nói với cháu, lát cháu nói lại với bố."
"Jihoon..."
"Cháu đang nghe."
Lisa nắm chặt điện thoại trong tay: "Jihoon..."
Jihoon hơi chau mày, cảm thấy cô Manoban cũng thật lạ.
"Cháu đang ở đâu?"
"Cháu ở nhà."
"Nhà... Nói địa chỉ cho cô biết được không?"
Jihoon trả lời xong, mơ hồ nghe được tiếng khóc của Lisa. Đợi mãi không thấy cô cúp máy, cậu bé đành cúp trước.
Không biết tự ý cúp máy như vậy có khiến cô Manoban hiểu lầm rằng mình ghét cô ấy không?
Jihoon có phần áy náy. Cậu bé nhìn lên gác, càng nghĩ càng cảm thấy người lớn thật khó hiểu. Vì thế, cậu không thèm để ý tới hai người họ nữa, cúi đầu thu dọn sách vở rồi chạy ra ngoài sân. Cô Manoban sẽ đến ư?
Bác cả, chú Bảy, chú Tám và cô Kim đều đã tới nhà cậu, chỉ duy nhất cô Manoban là chưa. Hôm nay vì sao đột nhiên muốn đến?
Nghĩ tới nghĩ lui không ra kết quả, cậu nhóc dứt khoát không bận tâm tới vấn đề này nữa.
Dù thế nào, cậu cũng là cậu chủ nhỏ ở đây, lát nữa nhất định sẽ đưa cô Manoban đi chơi khắp khu này!
Hơn nữa, cậu đã nghĩ thông suốt rồi, cô Manoban có khả năng trở thành mẹ mình, không cần biết cô ấy có sinh ra mình hay không.
Ngoài trời rất lạnh, Jihoon quên đeo găng tay, đành xoa xoa hai bàn tay với nhau, thỉnh thoảng lại nhún nhảy cho nóng người.
Taxi dừng ngoài cổng khu biệt thự, Lisa bước nhanh về phía nhà Jungkook. Từ xa, cô đã trông thấy một bóng hình đáng yêu lọt thỏm trong bộ áo lông màu xanh lam, chỉ nhô lên cái đầu nhỏ nhắn.
Nhóc Jihoon vừa nhìn thấy Lisa, ánh mắt không giấu được niềm vui, vội vàng chạy tới định nhào vào lòng cô. Nhưng đến gần, cậu bé chợt dừng lại bởi vì nhận ra sắc mặt cô rất xấu.
"Cô Manoban. Cô làm sao thế? Cô ốm phải không?"
Lisa nhìn thằng bé, khóe môi mấp máy, mãi không thốt lên lời.
Con trai của cô... hóa ra con trai của cô trông như thế này. Đôi mắt trong sáng lanh lợi, sống mũi cao cao, bờ môi hơi mỏng, vành tai nho nhỏ.
Không biết bao nhiêu lần cô hình dung về nó, hình dáng ra sao, tính cách thế nào... Mỗi lần nghĩ lại một lần đau đớn, dằn vặt.
Vì thế, cô ép buộc bản thân thôi huyễn tưởng, cuộc sống vất vả với bao nhiêu nỗi lo toan cơ hồ khiến cô dần quên đi. Nhưng sự thực là nỗi đau ấy vẫn nằm im trong từng tế bào trên người cô, ăn sâu vào máu thịt cô.
Từ khoảnh khắc nghe tin con mình không còn, cuộc đời cô như chìm vào hang động tối đen, không có lấy một tia sáng dù là yếu ớt.
Khi ấy, cô đã tự vấn lòng mình, có hối hận hay không? Nếu biết sớm kết quả như vậy, liệu có kiên quyết đối đầu với bố mẹ, kiên quyết bỏ học để sinh đứa bé ra hay không?
Câu trả lời là không.
Cô đã dùng sự chân thành để bảo vệ thứ tình cảm mà cô tin tưởng, vì thế cô cũng muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ mối liên hệ duy nhất giữa cô và Jeonh.
Đã bảy năm trôi qua, cô không biết việc làm của mình khi xưa là đúng hay sai, mặc dù nếu ai đó gặp phải tình huống tương tự, cô nhất định sẽ khuyên họ từ bỏ đứa trẻ.
Thế nhưng, cô không hề hối hận, thậm chí cô còn cảm thấy may mắn vì gặp được Jungkook giữa những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Người con trai ấy đáng để cô hy sinh.
Hiện giờ, sự hy sinh của cô đã nhận được báo đáp. Ông trời cuối cùng đã mở ra cho cô một cánh cửa thoát khỏi hang động tối tăm kia. Cô hãnh diện vì bản thân chưa từng hối hận. Tất cả những gì cô đã làm, đều không uổng công.
Jihoon, đây là đứa con mà cô vất vả sinh ra, là cốt nhục của cô.
Cô run rẩy chạm khẽ lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Đôi mắt của thằng bé đúng là rất giống Jungkook, tuy rằng, ánh mắt của anh không hoàn toàn trong veo như vậy, mà cơ hồ luôn được bao phủ bởi một lớp sương mù. Mũi thằng bé, đúng như Haruto nói, thực sự giống cô.
Lisa mỉm cười, đương nhiên phải giống rồi, họ là mẹ con cơ mà.
Jihoon chăm chú nhìn cô, không hề khó chịu vì bị cô ngắm nghía và sờ mò, ngược lại, cậu bé còn cảm thấy mình được trân trọng. Chỉ có điều, biểu hiện của Lisa khiến cậu thấy rất kỳ lạ.
"Cô Manoban."
Jihoon nhỏ giọng thăm dò. Cậu muốn hỏi có phải cô Manoban đến tìm bố mình không, nhưng lại sợ hai người họ vừa cãi nhau, bố sẽ không chịu xuống gặp.
Cô ư?
Lisa khựng tay lại, khóe mắt đỏ ửng. Cô hoảng hốt lắc đầu: "Không... không phải cô! Jihoon, đừng gọi như vậy! Đừng gọi là cô. "
Jihoon chợt có cảm giác khó chịu. Trước đây cậu từng nghe bố nói, người lớn rất kiên cường, không thể khóc chỉ vì mấy chuyện cỏn con, một khi khóc nghĩa là họ thật sự đau khổ...
Lúc này nhìn Lisa khóc, cậu bé vừa lo lắng, vừa bối rối, muốn an ủi nhưng lại không dám gọi một tiếng cô.
Lisa đột nhiên kéo Jihoon vào lòng, ôm thật chặt. Chỉ có như vậy, cô mới cảm nhận được thiện ý mà số phận ban cho mình, mới biết mình may mắn và hạnh phúc cỡ nào.
"Đừng gọi là "cô" nữa..."
"Vâng." Jihoon lí nhí đáp.
"Mau gọi... mẹ!"
Jihoon sửng sốt ngẩng đầu lên, dường như không dám tin vào những gì tai mình nghe được.
Thế nhưng vẻ kinh ngạc trên gương mặt cậu bé rất nhanh tan biến, thay vào đó là niềm vui mừng khôn xiết. Ngay từ đầu cậu bé đã đoán cô Manoban chính là mẹ mình, thật sự là thế, cậu đã tìm được mẹ ruột rồi.
Jihoon cười rạng rỡ, giơ bàn tay nhỏ xíu lên lau nước mắt cho Lisa, nhưng càng lau, nước mắt rơi càng nhiều.
Lisa giữ lấy tay thằng bé, không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn nó.
Có lẽ cảm nhận được sự mong đợi trong ánh mắt cô, nhóc Jihoon khẽ thốt lên: "Mẹ."
Nam tử hán không được khóc. Nhưng lúc này cậu mặc kệ, vì cậu đã tìm được mẹ.
Lisa lại ôm chặt lấy con trai. "Mẹ" là tiếng gọi ấm áp nhất, ngọt ngào nhất trên đời. Nó khiến cô hoàn toàn tin tưởng, hóa ra mình thật sự rất hạnh phúc.
...
Jihoon nằm trong lòng Lisa, liên tục trở mình, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Lát sau, cậu bé chợt nhăn mặt: "Mẹ, vì sao không biết con là con mẹ?".
Lisa cắn môi, vì sao ư? Khi nghe mẹ nói đứa trẻ vừa qua đời, cô chỉ biết đau đớn mà không hề suy nghĩ tới trường hợp nào khác. Đều là tại cô.
"Jihoon, mẹ xin lỗi."
Jihoon lắc đầu: "Không phải tại mẹ không cần con đúng không? Mẹ không ghét con đúng không?"
Lisa thấy tim mình đau nhói.
"Sao như thế được! Mẹ sao lại không cần Jihoon chứ? Con trai mẹ vừa ngoan vừa đáng yêu. Tất cả là do lỗi của mẹ."
Jihoon nhoẻn cười, vươn tay lên lau nước mắt cho cô.
"Mẹ đừng khóc nữa. Mẹ khóc, con sẽ rất buồn."
Nghe vậy, Lisa cố gắng kìm nén bản thân. Cô hôn lên trán thằng bé, đây là bảo bối của cô, vì nó mà cuộc đời cô mới được viên mãn.
"Mẹ không biết đến sự tồn tại của con phải không?" Jihoon dè dặt suy đoán.
"Ừ, vì có nguyên nhân đặc biệt nên mẹ tưởng rằng... Nhưng hiện giờ mẹ đã biết rồi, mẹ nhất định sẽ làm một người mẹ tốt, con có đồng ý không?"
Jihoon vui vẻ gật đầu, sau đó ôm chặt lấy mẹ, đôi mắt lim dim như buồn ngủ.
Lisa vỗ lưng thằng bé, động tác có chụt rụt rè, cẩn trọng, như thể sợ làm hỏng món bảo bối vô giá.
Jihoon nhắm mắt được một lát lại mở ra.
"Sao không ngủ?" Lisa khẽ hỏi.
"Con sợ đây chỉ là nằm mơ, ngủ dậy lại không thấy mẹ."
"Ngốc, Jihoon mau ngủ đi, tỉnh dậy vẫn sẽ thấy mẹ ở đây."
Mơ ư? Đây là giấc mơ đối với cô thì đúng hơn. Giấc mơ này quá đỗi ngọt ngào. Cảm giác được ôm con trai trong lòng thật sự rất tuyệt vời.
Jihoon cười híp mắt, giơ tay lên móc ngoéo với mẹ, sau đó mới yên tâm ngủ tiếp.
Jungkook đứng ngoài cửa phòng nhìn hai mẹ con. Anh đã cố tình không nghe điện thoại, không muốn để cô tới đây, vì sao cô lại khăng khăng tới?
Cơ thể cô không ngừng run rẩy, như thể sợ tất cả sẽ tan biến trong tích tắc. Trong đầu anh chợt lóe lên hình ảnh cô thiếu nữ năm nào.
"Bài tập này, tớ không hiểu lắm, cậu có thể..."
Lisa còn chưa dứt lời, đã có một người khác nhào tới, ném cuốn sách lên bàn của Jungkook: "Lớp trưởng đại nhân, bài tập này làm thế nào?"
Anh quay đầu lại, trông thấy đôi chân cô khẽ run lên. Đã rụt rè như vậy sao còn đến hỏi?
Không một ai chú ý tới Lisa. Jungkook hướng dẫn bạn học làm bài xong, ngoảnh lại thì chỉ còn thấy bóng lưng của cô. Anh nhíu mày, không bận tâm với cô nữa.
Đối với anh mà nói, đây chỉ là một cô bạn cùng lớp không mấy thân thiết, lại còn nhát gan. Một người nhát gan như vậy, cô lấy đâu ra dũng cảm để bước về phía trước?
Lúc này, nhìn cảnh tượng cô và con trai tái ngộ, anh chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip