🧡 35 🧡
Yeri không cam lòng. Nếu sự thật đúng như Yugyeom nói, chẳng lẽ Jungkook vẫn phải đón nhận Lisa chỉ vì cô ta là mẹ của Jihoon hay sao?
Những đau khổ mà anh gánh chịu suốt ngần ấy năm nên tính sổ với ai đây?
Cho dù Lisa được Jungkook tha thứ, cô ta vẫn phải trả giá cho hành động của mình, không có lý nào ngang nhiên thừa hưởng thành quả mà Jungkook làm nên, ngang nhiên trở thành mẹ của Jihoon.
Không công bằng, thật sự không công bằng!
Yeri bất bình đến nỗi sắc mặt sa sầm lại.
Yugyeom thở dài: "Cô đừng quá đau lòng! Cho dù nhóc Jihoon không tìm được mẹ ruột, cũng chẳng đến lượt cô đâu!"
Yeri tức giận phanh xe lại: "Ai bảo anh là tôi đau lòng? Đồ thần kinh! Xuống xe!"
Yugyeom biết mình giẫm phải bom nguyên tử, đành ngậm ngùi mở cửa ra khỏi xe.
Yeri càng nghĩ càng căm phẫn. Cô yêu Jungkook lâu như vậy, vì anh mà làm bao nhiêu việc, không ngờ lại bị một Lisa lạ hoắc nhanh chân giành trước.
Ngần ấy năm chờ đợi, cô cũng đã nghĩ tới việc anh sẽ thích một người phụ nữ khác, nhưng người đó nhất định phải yêu Jungkook hơn cô, khiến cô cảm thấy mình kém cỏi.
Còn Lisa kia, không cần biết cô ta yêu Jungkook nhiều cỡ nào, chỉ riêng những nỗi đau mà cô ta gây ra cho anh cũng đã đủ để kết luận cô ta không xứng với anh!
Yeri lái xe đến khu nhà của Jungkook. Từ xa, cô đã trông thấy nhóc Jihoon đang vui vẻ chơi đá cầu với Lisa.
Jungkook đứng trước hiên nhìn hai mẹ con họ, nụ cười rạng rỡ. Cảnh tượng này thật đẹp mắt, khiến bất cứ ai cũng phải thổn thức.
Lẽ nào chỉ vì Lisa là mẹ của Jihoon mà anh sẵn sàng bao dung mọi thứ sao?
Nhóc Jihoon trông thấy Yeri đầu tiên, lập tức chạy nhào ra: "Cô Kim đến!"
Yeri tươi cười xoa đầu thằng bé, rồi nhìn về phía Lisa.
Jihoon cầm tay cô ta, kéo tới trước mặt mẹ mình: "Cô Kim, đây là mẹ cháu. Mẹ ruột của cháu đấy."
Cậu bé thực sự rất vui vẻ, như thể muốn công bố cho toàn thế giới biết mình không phải là đứa trẻ mồ côi mẹ, mẹ của cậu chính là Lisa.
Yeri nhếch môi: "Chào chị!"
Lisa cảm nhận rõ thái độ thù địch của đối phương. Cô cười đáp: "Rất vui được gặp chị."
Buổi trưa, Yeri ở lại ăn cơm rồi chơi với Jihoon, hướng dẫn cậu bé cách sử dụng những món đồ chơi hiện đại mà cô ta mua tặng.
Thấy Jihoon chơi vui vẻ với Yeri, Lisa có chút chạnh lòng.
Jungkook rót một cốc nước mang đến cho cô, khẽ nói: "Jihoon vẫn là một đứa trẻ."
Trẻ con mà, thích đồ chơi, thích những cái mới mẻ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng đối với chúng, không ai thay thế được mẹ.
Lisa kinh ngạc nhìn anh. Anh biết cô đang nghĩ gì sao? Biết lòng cô khó chịu nên an ủi cô sao?
Yeri chơi vui vẻ với nhóc Jihoon, nhưng cũng không quên tranh thủ tìm Lisa: "Tôi muốn nói chuyện riêng với chị, được chứ?"
Sau đó, Lisa chủ động nói với Jungkook mình phải về nhà một chuyến, dù sao cô cũng đã ở đây liền mấy ngày rồi.
"Chị Kim, phiền chị cho tôi quá giang được không?" Cô mỉm cười nhìn Yeri.
"Không thành vấn đề!" Yeri làm bộ vui vẻ đáp.
Thấy Lisa sắp đi, nhóc Jihoon ủ rũ giữ chặt tay cô lại.
"Mẹ chỉ về nhà giải quyết chút việc thôi, mẹ sẽ quay lại mà."
Bấy giờ thằng bé mới buông tay.
Yeri trông thấy cảnh tượng này, trong lòng càng bứt rứt khó chịu.
Hai người lên xe, Yeri mở miệng trước tiên: "Lisa, tôi không thích cô một chút nào!"
Lisa mỉm cười, cô đương nhiên biết điều đó.
Yeri tức giận một cách vô lý: "Tôi không biết trước kia vì sao cô lại quyết định sinh Jihoon, nhưng tôi phải công nhận cô thật lợi hại, sinh con mà không một ai biết! Nhưng việc cô làm mang lại điều tốt đẹp gì cho Jungkook chứ? Gia cảnh anh ấy đã khó khăn rồi, cô còn đẩy Jihoon cho anh ấy, khác nào họa vô đơn chí? Cô có biết bác gái vì sao mà qua đời không? Là do lao động quá sức! Vừa phải đội mưa đội nắng ra ngoài nhặt phế phẩm, vừa phải chăm sóc Jihoon, hết lo tiền học hành cho con trai lại đến tiền sữa bột cho cháu nội. Jungkook nỗ lực học tập để thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu, cuối cùng thì sao? Anh ấy phải bỏ học, bao nhiêu nỗ lực trở thành công cốc! Tất cả mọi thứ đều do cô gây ra!"
Lisa càng nghe càng đau đớn.
Yeri vẫn chưa chịu thôi: "Tôi đã vì anh ấy mà làm rất nhiều chuyện nhưng anh ấy vẫn không cần. Cuối cùng tôi mới hiểu ra, anh ấy sẽ không bao giờ đón nhận tôi. Lisa, tôi không biết giữa cô và Jungkook trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện giờ, anh ấy đã lựa chọn cô, mà cô còn là mẹ của Jihoon. Tôi mong rằng, cô phải toàn tâm toàn ý mang lại hạnh phúc cho anh ấy, phải nỗ lực hơn tôi trước kia... Cô như vậy, tôi mới cảm thấy thoải mái, mới thấy mình đáng bị thua."
Lisa vốn muốn phản bác, nhưng khi nghe những lời này, cô lại không nỡ mở miệng.
Yeri đang lái xe mà vẫn kích động: "Lisa, cô dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà có thể sinh con cho anh ấy? Cô đẹp hơn tôi sao? Yêu anh ấy hơn tôi sao? Dựa vào đâu mà cô được hưởng thành quả của anh ấy sau khi đã đẩy anh ấy xuống vực sâu không đáy? Cô nói đi!"
Có lẽ Yeri đã quá mất bình tĩnh, viền mắt cô ta bắt đầu đỏ lên.
Lisa im lặng suốt đoạn đường đi, mãi đến khi xe dừng trước khu chung cư, cô mới nhỏ nhẹ lên tiếng: "Vậy còn cô? Cô dựa vào đâu để nói với tôi những điều này?". Sau đó, cô bình thản mở cửa xuống xe, "Cám ơn cô đã đưa tôi về."
Yeri cắn chặt môi, bi ai phát hiện ra Lisa nói rất đúng. Cô có tư cách gì mà nói những lời kia chứ? Đối với Jungkook, nhiều nhất cô chỉ là một người bạn. Đối với bé Jihoon, cô cũng chỉ được gọi một tiếng "cô Kim".
Cô chẳng là gì hết!
Còn Lisa, cô ấy là mẹ của Jihoon, là người từng có một mối quan hệ bí mật với Jungkook.
Yeri cảm thấy mình thật đáng thương. Cô oán trách Lisa hủy hoại cuộc đời Jungkook, nhưng lại không biết rằng, đó là một năng lực đáng kiêu hãnh của một người phụ nữ. Còn cô, cả đời này cũng chẳng thể làm gì ảnh hưởng tới anh.
Thấy chị gái ôm tâm trạng nặng trĩu về nhà, Haruto không khỏi lo lắng.
"Đừng lo, chị không sao!" Lisa trấn an em trai.
"Anh ta đối với chị..." Haruto do dự.
Nghĩ tới thái độ của Jungkook, Lisa cũng không dám xác định trong lòng anh nghĩ gì. Khi cô ở bên cạnh Jihoon, anh không hề có ý chia rẽ, ngược lại còn an ủi cô. Với cô, như vậy cũng là tốt lắm rồi.
"Anh ấy rất tốt với chị."
"Vậy thì tốt." Haruto yên tâm.
Hai hôm nữa là Tết. Đây là cái Tết đầu tiên có con trai ở bên cạnh, Lisa rất muốn cùng thằng bé đón Tết. Thế nhưng cô lại không nỡ để Haruto ở nhà một mình.
Sáng hôm sau, Lisa hẹn Mina ra ngoài gặp nhau. Ngồi trong quán cafe, tâm trạng cô thấp thỏm không yên. Giấu Mina một bí mật động trời như vậy, cô có cảm giác mình là kẻ phản bội, vì thế hôm nay, cô quyết định thành khẩn khai báo.
Mina đến nơi, liền nháy mắt mấy cái với Lisa. Cô nàng ngồi xuống vị trí đối diện, lập tức lên tiếng: "Nói mau, chuyện gì? Thời gian của bản cô nương rất quý giá! Duy nhất cậu mới hẹn được mình đấy!"
Lisa phì cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
"Cậu... cậu biết Jungkook có một đứa con trai rồi phải không?"
Mina gật đầu.
Lisa ngập ngừng một lát, rồi nhìn thẳng vào cô bạn thân, nói rành mạch từng từ: "Con trai của Jungkook tên là Jeon Jihoon, năm nay bảy tuổi, là con trai của mình và anh ấy".
Mina trợn tròn mắt, tay run lên làm đổ cả cốc nước.
"Cái gì? Cậu nói lại lần nữa!"
"Jihoon, là con của mình và Jungkook, bảy tuổi."
Mina đứng bật dậy, nước bắn vào quần áo cũng mặc kệ. Cô nàng nhẩm tính thời gian... bảy tuổi... tốt nghiệp cấp ba? Lúc đó có sự kiện gì? Sau khi kết thúc kỳ thi đại học không lâu, cô tìm đủ mọi cách mà vẫn không liên lạc được với Lisa. Gần một năm sau, Lisa mới chịu xuất hiện, giải thích với cô là bị ốm nặng nên nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng.
Mina đột nhiên phẫn nộ, xách túi quay lưng bỏ đi. Lisa vội vàng giữ lấy tay bạn.
"Chuyện tày đình như thế mà cậu giấu mình?" Mina gắt lên.
Lisa nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn tâm trạng. Sau đó, cô tóm lược qua loa cho Mina biết rõ về tình hình năm xưa.
Nghe xong, Mina gạt tay cô ra, hùng hổ ngồi phịch xuống ghế.
Bấy giờ, Lisa mới thong thả kể tỉ mỉ mọi việc, bao gồm cả việc cô và Jungkook tái ngộ nhau ra sao.
"Vì sao hồi đó không nói với mình ngay?" Mina vẫn còn bất mãn.
Lisa ngập ngừng: "Chuyện đứa con... đã khiến mình rất đau lòng, mình không muốn nhắc đến."
Mina đương nhiên hiểu tâm trạng của Lisa. Cô chỉ hận một nỗi, mình không thể ở bên cạnh lúc Lisa đau khổ nhất.
"Bây giờ cậu vẫn chưa biết rõ thái độ của Jungkook phải không?"
Lisa gật đầu.
Mina trầm mặc giây lát rồi nói: "Cậu bận tâm nhiều như thế làm gì chứ? Chỉ cần Jungkook và nhóc Jihoon đối xử tốt với cậu là được. Người khác nghĩ ra sao không quan trọng, cậu không sống với họ, mà sống với... người nhà".
Lisa im lặng không đáp.
Mina lại nắm lấy tay cô: "Đừng nghĩ lung tung nữa, muốn biết thì đi hỏi người đó. Chỉ có Jungkook mới khiến cậu yên lòng thôi."
Lisa mỉm cười: "Hôm nay mình nói với cậu nhiều chuyện như thế, cậu lãi quá rồi còn gì! Đến lượt mình hỏi cậu một câu, cậu và BamBam phục hôn rồi phải không?"
Mina lập tức bỏ tay Lisa ra, một lúc lâu mới gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip