💜 39 💜
Lisa không ngừng khóc. Cô tự nhủ, đây không phải là sự thật, anh tốt với cô như vậy, ngay cả khi cô bị dầu ăn bắn vào tay, anh cũng lo lắng, khi cô thấy Jihoon chơi vui vẻ với Yeri, anh còn đến an ủi cô, thế thì làm sao anh có thể tàn nhẫn với cô cho được?
"Không... không thể nào. Anh không thể đối xử như vậy với em, Jihoon, con của em."
"Jihoon chưa bao giờ là con của cô! Quá khứ không phải, hiện tại càng không phải, đừng nói đến tương lai!" Jungkook lạnh lùng nhìn cô.
"Cô đừng tỏ ra đáng thương trước mặt tôi, vô dụng thôi! Hiện giờ tôi đã đạt được mục đích, cô và Haruto có thể cút khỏi nhà tôi được rồi!"
Cô nhìn anh bằng ánh mắt hoảng loạn.
"Sao? Không muốn đi? Muốn kiếm được chút lợi ích? Đừng hòng! Một xu cũng không có cho cô đâu." Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Nào ngờ, vừa mở cửa, anh liền trông thấy Haruto và Jihoon đứng bên ngoài.
Nhóc Jihoon nhìn anh, rồi nhìn Lisa. Cậu bé chạy vào trong phòng, vừa lau nước mắt giúp cô vừa nói: "Mẹ, mẹ đừng khóc... đừng khóc! Bố, bố mau khuyên mẹ đi, đừng để mẹ khóc nữa."
Jungkook cau mày: "Đủ rồi Lisa! Tôi không muốn nhìn thấy hai chị em cô nữa! Mau cút đi!"
Cả Haruto và Jihoon đều tròn mắt nhìn anh. Một lúc lâu, Haruto mới định thần lại: "Jungkook, anh có ý gì?"
"Rất đơn giản, cậu không hiểu tiếng người sao?"
"Anh!" Haruto phẫn nộ. Cậu ta vào phòng, kéo Lisa ra ngoài.
Jihoon hét lên: "Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ đừng đi!"
Lisa đẩy em trai ra, quay lại nhìn con trai. Thằng bé lao vào lòng cô: "Mẹ ơi, mẹ đừng đi."
Cô ngồi xuống ôm lấy Jihoon. Đây là con trai cô, làm sao cô có thể bỏ nó mà đi?
Cảnh tượng này dường như đã tác động tới Jungkook. Sắc mặt anh sa sầm lại: "Được lắm Lisa! Nếu cô còn không chịu đi, tôi sẽ báo cánh sát. Chắc cảnh cô ngồi trong nhà đá cũng thú vị lắm!"
Haruto lao tới trước mặt Jungkook, nhưng tay vừa giơ lên đã bị anh tóm lấy: "Cậu có biết lúc bằng tuổi cậu tôi đang làm gì không hả?" Anh cười châm chọc.
Lisa ôm lấy Jihoon mà khóc. Cô không muốn đi, cô chỉ mới tìm thấy con đường của mình, cô còn rất nhiều việc phải làm. Cô đã hứa với con trai sẽ đưa con đến trường vào ngày khai giảng, cô muốn thằng bé được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của mẹ. Vì sao ông trời không cho cô cơ hội ấy?
Jungkook nửa cười nửa không: "Không đi phải không? Cô muốn cả hai chị em cũng ngồi tù chứ gì?" Dứt lời, anh rút điện thoại ra.
Lisa đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt. Giờ khắc này cô mới dám tin, anh không đùa, anh thật sự muốn đuổi cô đi.
"Anh không cần gọi nữa!" Sắc mặt cô trắng bệch, bước chân lảo đảo.
Haruto vội đỡ lấy cô.
Jihoon lắc tay áo bố: "Sao bố lại đuổi mẹ đi, sao bố lại đuổi mẹ đi? Con ghét bố! Bố là người xấu! Con không cần bố nữa."
Nói rồi, cậu bé chạy theo Lisa.
Jungkook giữ con trai lại: "Jihoon, đứng lại!"
Cậu bé giãy giụa: "Con ghét bố! Bố đuổi mẹ con đi!"
Hai mẹ con vừa đoàn tụ với nhau chưa được bao lâu, rõ ràng bố con nói yêu mẹ, vì sao bây giờ lại đuổi mẹ đi? Cậu không muốn ở với bố nữa, cậu muốn đi cùng mẹ!
Jungkook để mặc con trai chạy đi, anh đã sắp xếp người dưới nhà để giữ thằng bé.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Vài giây sau, tiếng khóc lóc và la hét của Jihoon ở dưới nhà vọng lên.
"Mẹ, mẹ ơi... mẹ đừng đi, đừng bỏ con đi..."
Trái tim Jungkook quặn thắt lại. Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa và lặng lẽ hút.
Một ngày trước.
Luật sư Ngô bị Jungkook gọi dậy lúc trời còn chưa sáng rõ. Gặp nhau ở văn phòng, anh ta hết sức kinh ngạc khi nghe Jungkook nói muốn lập di chúc. Còn trẻ như vậy sao đã lo tới chuyện hậu sự?
Nhưng sự ngạc nhiên đó nhanh chóng tan biến trong vài giây, anh ta lại khôi phục dáng vẻ bình thường.
Làm một luật sư, điều anh ta cần quan tâm là cung cấp dịch vụ về pháp luật cho khách hàng, những chuyện riêng tư khác không nên hỏi tới.
Theo yêu cầu của Jungkook, toàn bộ tài sản bao gồm tiền mặt, cổ phiếu, bất động sản đứng tên anh đều giao lại cho Jihoon.
Luật sư Ngô soạn thảo một bản di chúc hoàn chỉnh trên máy tính xách tay, sau đó đưa tới trước mặt Jungkook: "Giám đốc Jeon, anh xem thế này đã được chưa?"
Jungkook đọc lại một lượt rồi nói: "Bổ sung thêm một điều nữa, trước khi Jihoon tròn mười tám tuổi, mọi thứ của thằng bé đều do người giám hộ toàn quyền xử lý".
"Người giám hộ?" Luật sư Ngô lấy làm lạ.
Jungkook liếc nhìn anh ta một cái, khiến anh ta lập tức im miệng. Nhưng một lát sau, anh ta không nhịn được lại lên tiếng nhắc nhở: "Toàn bộ?"
Đây là một khối tài sản khổng lồ, ngộ nhỡ người giám hộ kia có ý đồ xấu.
"Toàn bộ!"
Thái độ kiên quyết của Jungkook khiến luật sư Ngô nhận ra mình đã lo bò trắng răng.
Trời vừa sáng cũng là lúc công việc xong xuôi, Jungkook ký tên vào bản di chúc rồi giao lại cho luật sư.
Anh rời khỏi văn phòng, lên xe nhưng không khởi động mà ngồi thất thần hồi lâu. Chỉ có giao tất cả cho Jihoon, Lisa mới tin rằng anh thật sự muốn đuổi cô đi.
Trong xe vừa tối vừa ngột ngạt bởi mùi khói thuốc, chỉ có ánh đèn neon yếu ớt từ phía xa hắt vào.
Cô cũng là một tia sáng trong cuộc đời ảm đạm của anh, khiến mặt hồ tĩnh lặng trong lòng anh lấp lánh như ánh cầu vồng.
Jungkook lái xe rời khỏi nhà chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của tài xế, thông báo đã "hộ tống" Jihoon đến nhà Lisa an toàn.
Trong khi đó, nhóc Jihoon cứ tưởng mình đã thực hiện "tẩu thoát" thành công, không hề hay biết Jungkook đã sắp xếp người âm thầm theo sau để bảo vệ mình.
Việc kinh doanh dưới tay Harry và Jackson vừa xảy ra sơ suất lớn.
Jungkook vốn tưởng hai người họ có thể xử lý ổn thỏa, nào ngờ mọi chuyện không hề đơn giản. Kẻ đối phó với họ có mục đích lớn hơn, đó là nhắm vào toàn bộ hệ thống Hoàng Thành.
Đang trong thời điểm nhạy cảm về vấn đề chính trị, nếu để các bên đối thủ nắm được sơ hở của Yoongi, Hoàng Thành chắc chắn khó qua được cửa ải bị thanh tra.
Xảy ra chuyện lớn như vậy mà đến tận hôm trước, Jaehyun gọi điện thông báo, anh mới biết. Anh lập tức đi hỏi Yoongi lý do, và câu trả lời mà anh nhận được là: "Vì cậu vừa có gia đình, cậu có vợ, có con. Tôi hiểu cảm giác này."
Đúng vậy, nếu anh chỉ có một mình, không phải chăm sóc ai, không phải bảo vệ ai, Yoongi nhất định sẽ không kiêng dè gì mà giao những công việc mạo hiểm cho anh.
Jungkook nghe được đáp án, chỉ im lặng cười. Mấy năm trở lại đây, Yoongi thay đổi rất nhiều, cách hành xử không còn cố chấp và lạnh lùng như trước, hơn nữa còn thường xuyên nói với các anh em, làm việc gì cũng phải chừa lại cho mình một con đường sống sau này.
"Cậu cảm thấy Jackson có ý định phản bội tôi không?" Yoongi đột nhiên hỏi.
Hiện tại, Jackson vẫn chưa quay về tổng công ty mà ở bên cạnh giám sát Harry theo lệnh của Yoongi.
Vài năm gần đây, thành kiến của Harry đối với Yoongi ngày càng nhiều, để phòng ngừa mọi khả năng xấu có thể xảy ra, Yoongi sai Jackson đi theo Harry để theo dõi động tĩnh của anh ta. Nhưng sau đó, hai người họ lại thân thiết với nhau.
Jungkook ngẫm nghĩ một lát rồi kiên định đáp: "Không."
Yoongi không hỏi thêm gì nữa. Nhưng khi Jungkook vừa bước ra đến cửa, lại nghe thấy anh ta lên tiếng: "Nếu vì phụ nữ thì sao?"
Jungkook không trả lời. Anh dám chắc bản thân Yoongi đã tự biết đáp án thế nào. Hơn nữa, anh tin vào con người Jackson. Cuộc đời của anh ta có rất nhiều điểm tương đồng với anh.
Trước kia, Jackson phải một mình chăm sóc cho người mẹ điên của mình, cuộc sống cơ cực chẳng khác ăn xin là bao.
Về sau, tình cờ gặp được Yoongi nên anh ta mới có được ngày hôm nay. Đối với Jackson mà nói, Yoongi chính là ân nhân. Cho dù có vì chuyện tình cảm, anh ta cũng sẽ không phản bội lại ân nhân của mình.
Giống như chính bản thân anh cũng vậy, giữa lúc cuộc đời anh lâm vào bước đường cùng, Yoongi đã ra tay giúp đỡ.
Chỉ một câu "Cậu có muốn cứu con trai không?" của Yoongi cũng khiến anh mang ơn cả đời. Lúc ấy, anh đã tự nhủ với lòng mình, sẽ làm mọi việc có thể để trả ơn người đàn ông này.
Và hôm nay chính là lúc anh phải thực hiện điều đó.
Lisa từ lúc trở về nhà cứ như người mất hồn, không nói gì, không làm gì. Cô thấy mình đúng là một kẻ nhu nhược hết thuốc chữa.
Đến tận giờ này cô vẫn cho rằng tất cả những chuyển biến kia là thật, cho rằng anh thật lòng với mình.
Rõ ràng cô đã cảm nhận được nụ cười ấm áp của anh, cử chỉ yêu thương của anh, rõ ràng cô đã có thể chạm tay vào trái tim anh, vì sao cuối cùng lại biến thành thế này?
Haruto không dám hỏi cô bất cứ chuyện gì. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, từ đầu tới cuối, Jungkook chỉ diễn kịch, cuối cùng anh ta đã đạt được mục đích, khiến chị gái cậu đau khổ.
Sáng sớm hôm sau, Haruto mở cửa, vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy nhóc Jihoon. Cậu ta nhìn ra bên ngoài quan sát, không có ai khác, liền vội vàng kéo thằng bé vào nhà.
"Cậu, mẹ cháu đâu?"
Nghe thấy giọng nói của con trai, Lisa từ trong phòng ngủ chạy ra. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau.
Jihoon khóc nức nở rất lâu, đến nỗi áo của Lisa ướt nhèm. Cô xoa đầu con trai: "Jihoon, con không nên một mình chạy đến đây như thế, ngộ nhỡ gặp người xấu thì sao?"
Cậu bé mếu máo: "Nếu không trốn ra khỏi nhà, con sẽ không gặp được mẹ."
Lisa cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nỗi đau.
"Nhưng... bố con biết sẽ rất tức giận."
"Bố không ở nhà. Mẹ, mẹ đừng đuổi con đi!"
Lisa lại kéo con trai vào lòng, tựa cằm vào đầu thằng bé. Cô làm sao có thể đuổi con trai mình đi được chứ? Thằng bé là máu thịt trên người cô, mất đi nó, cô là kẻ đau đớn hơn bất kỳ ai.
Jihoon vùi đầu trong lòng mẹ, cảm nhận được rõ ràng mẹ rất yêu mình. Chuyện này là bố làm sai, nhất định thế, ngay từ đầu bố đã nói dối mẹ. Lỗi tại bố...
"Bố không tốt. Mẹ, con nhất định sẽ đứng về phía mẹ!"
Đợi một lát cho Jihoon bình tĩnh lại, Lisa mới ôm thằng bé về phòng, dỗ thằng bé ngủ. Sau đó, cô cứ ngồi đờ đẫn bên giường nhìn con trai.
Haruto đứng ngoài cửa phòng, gõ nhẹ mấy tiếng.
Lisa quay đầu lại, trông thấy em trai, liền đứng dậy đi theo ra ngoài.
"Sao thế?"
"Chị, chị không muốn xa Jihoon phải không?"
Cô gật đầu.
"Vậy thì chúng ta bỏ trốn!" Haruto kiên định nói.
Lisa mở to mắt nhìn em trai.
"Em nghĩ kỹ rồi."
Haruto nói, "Với thế lực hiện giờ của Jungkook, dù chúng ta có đòi quyền nuôi con cũng không thắng được anh ta. Cách duy nhất là rời khỏi đây, đến một nơi thật xa khiến anh ta không thể tìm ra được. Chị không cần lo cho tương lai của em, ở đâu cũng sống được cả, hơn nữa sinh sống ở những thị trấn nhỏ có khi còn thoải mái hơn."
Lisa nắm chặt vạt áo: "Em định đưa chị và Jihoon cùng bỏ trốn?"
Haruto gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip