⭐ 5 ⭐


Jisoo là bạn thời đại học của Lisa, hai người ở chung phòng trong ký túc xá nên khá thân thiết. Lisa không phải là người nhiệt tình với mọi thứ, nhưng lại rất quan tâm tới Jisoo, có chuyện gì cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Cô làm vậy là vì lý do riêng. Trước kia, cô cũng như Jisoo, luôn cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Nhưng từ sau khi tai hoạ ập đến với gia đình, cô đã buộc bản thân phải trưởng thành hơn, giống như số đông đang vật lộn với cuộc sống trên thế gian này.

Vì thế, lần đầu tiên bắt gặp nụ cười đơn thuần của Jisoo, Lisa liền vô thức mong cô ấy có thể giữ mãi sự lạc quan. Cơ hồ đó là một cách để lấy lại thứ mà bản thân cô đã đánh mất.

Hôm nay, Jisoo bất ngờ gọi điện nói muốn gặp cô. Hai người hẹn nhau ở công viên nhỏ gần nơi làm việc của Lisa. Giờ này, công viên khá vắng vẻ, trời mùa đông u ám khiến người ta có cảm giác quạnh quẽ.

Jisoo xuất hiện trong bộ dạng cực kỳ ấm áp với chiếc áo lông dày, cổ áo bằng nhung trắng, gương mặt vốn đã nhỏ của cô trông càng thêm nhỏ. Hình như cô ấy lại gầy đi rồi, Lisa thầm thở dài.

Chồng của Jisoo hôm nay đã mang con trai của họ đi. Jisoo muốn nhờ luật sư tư vấn xem có cách nào lấy lại quyền nuôi con hay không.

Tuy nhiên, thế lực của chồng cô quá lớn, không có ai sẵn sàng giúp đỡ. Đương nhiên, Lisa cũng chẳng thể giúp gì trong việc này, mục đích của Jisoo là muốn thông qua Lisa để nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng Mina.

Lisa cắn chặt môi, hồi lâu không lên tiếng, cô sợ câu trả lời của mình sẽ khiến đối phương đau lòng.

Thế nhưng, ánh mắt Jisoo toát lên nỗi mong chờ xen lẫn cầu xin khiến lòng cô thực sự khó chịu, cảm giác bất lực hệt như lúc Haruto gặp chuyện mà cô không thể làm được gì.

Cô rất muốn giúp Jisoo, nhưng hiện giờ quan hệ giữa Mina và BamBam rối ren như vậy thì làm sao cô có thể làm phiền tới họ?

Jisoo rời đi đã lâu, Lisa vẫn ngồi đó. Cô nhìn về phía mặt trời lặn, rõ ràng ánh nắng chưa tắt hẳn nhưng khí trời lại lạnh đến thấu xương. Bàn tay cô thậm chí tê cứng không còn cảm giác.

Lisa chợt nhớ đến ngày đưa Mina tới bệnh viện làm phẫu thuật. Sức khoẻ của Mina không tốt, bác sĩ đề nghị cô bỏ cái thai. Là người quyết đoán, Mina không băn khoăn gì nhiều, lập tức hẹn ngày làm phẫu thuật, thậm chí cũng không nói với chồng.

Cuộc phẫu thuật kết thúc, hai người chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì trông thấy Jisoo. Lúc ấy, Lisa vô cùng bất ngờ, cô và Jisoo mất liên lạc đã lâu, nhưng vì đang đi cùng Mina nên cô không tiện trò chuyện nhiều với Jisoo, chỉ để lại số điện thoại và địa chỉ rồi vội vàng ra về.

Ngay hôm sau, cô quay lại bệnh viện đó, Jisoo đang ngồi cạnh giường bệnh lau mặt cho một người đàn ông. Nhìn thái độ chăm chú và cẩn thận của Jisoo, Lisa cũng phần nào đoán ra mối quan hệ giữa họ.

Khi đó, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô không phải chúc phúc, mà là xót xa. Bởi lẽ, Jisoo từng nói, cô ấy muốn tìm một người đàn ông tài giỏi, anh tuấn và hết mực yêu thương mình để lấy làm chồng.

Nhưng rõ ràng, người đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia không hề thoả mãn giấc mộng thiếu nữ của cô ấy.

Thật nực cười! Chúng ta đều không thể giữ nổi sự đơn thuần của bản thân, nhưng lại luôn hy vọng người khác có thể làm được. Để rồi sau khi thấy họ đánh mất, trong lòng bỗng vô cùng khó chịu.

Lisa và Jisoo ra ban công nói chuyện một lát, quay lại đã thấy phòng bệnh xuất hiện thêm một người.

Lisa không bao giờ nghĩ mình và Jungkook lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Anh đứng đó, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sáng rực. Là anh, người thật bằng da bằng thịt đang ở trước mặt cô, không phải là trong cơn mơ mỗi đêm cô thấy.

Thế nhưng, anh không thèm liếc cô lấy một cái, đi ngang qua như người lạ. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, mọi thứ đúng như cô dự đoán, khi hai người gặp nhau, cô vẫn nhớ kỹ anh, còn anh đã quên mất sự tồn tại của cô.

Chia tay Jisoo, Lisa rời khỏi phòng bệnh. Vừa vào thang máy, vỏ bọc cô tự tạo ra ban nãy lập tức tan biến. Cô nhìn hai chân run rẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Anh chỉ xuất hiện trước mặt cô vài giây, vậy mà cô lại có phản ứng dữ dội đến vậy, thật nực cười!

Cô tựa lưng vào thang máy lạnh băng, nhìn chằm chằm cái bóng của chính mình phản chiếu trên mặt kim loại sáng loáng. Đột nhiên cô cảm thấy những lời Mina nói về mình thật chính xác.

Cô và người đàn ông kia chưa hề nói chuyện yêu đương hẹn hò, thế mà hễ gặp anh, cô lại căng thẳng đến mức này. Thật chẳng khác nào fan nữ được gặp thần tượng.

Cô nhắm mắt lại, một giọt nước chảy ra khoé mi.

Bảy năm trước, chàng trai ấy luôn xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng thu hút ánh nhìn của cô và tất thảy mọi người. Anh được thầy cô yêu quý, được bạn bè ngưỡng mộ. Rất nhiều lần cô âm thầm đi theo anh, nhưng anh chưa từng ngoảnh đầu lại, chưa từng phát hiện có người luôn dõi theo mình.

Khi đó, Lisa ra sức học tập, thầm mong có thể kéo gần khoảng cách giữa mình và Jungkook. Nhưng dù cô có cố gắng đến đâu, tối đa cũng chỉ có thể nằm trong top một trăm của khối.

Mỗi lần công bố kết quả kỳ thi, cô đều đứng trước bảng thông báo rất lâu, nhìn cái tên trên cùng ấy như thể muốn khắc nó sâu vào tim. Giữa anh và cô, mãi là khoảng cách gần một trăm người.

Lisa gượng cười xua đi mảnh ký ức. Cô ra khỏi thang máy, vừa tới cửa lớn thì bị ai đó chặn lại.

"Cô Manoban, đã lâu không gặp!"

Người đàn ông đứng ngay trước mặt cô, rất gần. Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, vẫn là ánh mắt thâm trầm ấy, rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết.

Cô giơ tay lên, muốn chạm vào anh để xác định đây không phải là ảo giác. Nhưng bàn tay mới chỉ khẽ động liền ngừng lại. Cô không dám.

Cô muốn cười với anh, nhưng cơ thể cô cứng nhắc, thậm chí hô hấp cũng có cảm giác đau đớn.

Jungkook nhìn cô thêm vài giây, sau đó xoay người bỏ đi.

Nhìn bóng hình anh mỗi lúc một xa, nụ cười mà cô chuẩn bị rốt cuộc đã nở rộ. Đáng tiếc, anh không trông thấy. Và cũng như trước kia, anh không hề ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Nhưng lúc ấy cô đã biết, hoá ra anh vẫn nhớ cô là ai, hình như chưa bao giờ quên.

Lisa ngây ngốc gồi trong công viên rất lâu, hồi tưởng lại những chuyện cũ, cô khẽ thở dài.

Cô chưa bao giờ chủ động gọi diện cho Jungkook. Lần nào cũng là anh gọi cho cô, hay nói đúng hơn, tài xế của anh gọi tới, thông báo với cô nơi xe đang đợi, ngầm ám chỉ Jungkook đã về, cô được "triệu hồi".

Lisa lấy di động trong túi ra, đầu ngón tay run rẩy mở danh bạ. Cái tên Jungkook nằm ở hàng thứ hai. Nực cười một điều là, có nhiều thứ cho dù ta muốn tránh cũng không được. Cô cố tình thêm một chữ "a" trước tên em trai để đẩy nó lên hàng đầu tiên, nhưng hai chữ "Jeon Jungkook" vẫn cứ xông vào tầm mắt cô.

Do dự hồi lâu, cô quyết định ấn nút gọi. Trong lòng thấp thỏm, cô chỉ mong anh không nghe máy, hoặc không liên lạc được. Tiếc rằng, mọi thứ xảy ra trái ngược với mong muốn của cô. Thời gian chờ mới chỉ hai giây, Jungkook đã nhận điện.

Hai bên đều im lặng.

Lisa khẽ thở hắt ra một hơi rồi nói: "Em...". Lời đã đến khoé môi nhưng chẳng thể nói hết. Lisa lúng túng.

"Em đang ở đâu?" Jungkook rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

Nghe cô nói địa điểm, Jungkook "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Lisa nhìn màn hình, thời gian cuộc gọi khoảng nửa phút. Trước giờ, mỗi lần nói chuyện điện thoại của hai người chưa từng vượt quá năm giây.

Trời mùa đông tối nhanh, Lisa ngồi chờ một lúc lâu mới thấy Jungkook lái xe đến. Chân đã tê dại nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy, tự giác mở cửa lên xe. Cô hiểu rõ Jungkook sẽ không bao giờ chủ động làm những việc này.

Ngồi yên vị trong xe, Lisa cẩn thận quan sát sắc mặt Jungkook. Thấy không có gì bất thường, cô mới bớt lo lắng.

Đôi khi, Lisa thật sự muốn biết, sự hứng thú của Jungkook đối với mình có thể kéo dài bao lâu. Cô không giống như những thiếu nữ mười tám đôi mươi, hay làm nũng, hay tíu tít cười đùa. Vì sao anh lại có hứng thú với cô? Chẳng lẽ anh thích kiểu phụ nữ buồn tẻ như cô sao?

Trước kia, chàng trai từng theo đuổi cô đã ví cô như đoá hoa hải đường. Nhưng cô biết, hải đường có đẹp đến đâu cũng không thể sánh bằng hoa hồng hay hoa mẫu đơn động lòng người được.

Jungkook chăm chú lái xe, đôi mắt khuất sau cặp kính râm hơi nheo lại. Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện cho anh, anh những tưởng có chuyện gì quan trọng, xem ra anh đã nhầm rồi.

"Jisoo ... hiện giờ ổn không?"

Nói ra những lời này, Lisa chợt cảm thấy bản thân đúng là một người giả nhân giả nghĩa. Hỏi rồi thì sao, biết rồi thì làm được gì?

Hoá ra là chuyện này. Mày còn chờ mong chuyện gì khác sao?

Jungkook nhướn mày, khoé môi hơi nhếch lên.

Cô thật sự nghĩ rằng không ai biết những chuyện cô đã làm ư? Trước đây vì cô nhờ cậy nên BamBam mới giúp đỡ chị dâu chạy trốn. Đại ca không điều tra rõ ràng chuyện này, bằng không, ngay cả cô cũng khó tránh khỏi liên luỵ. Ấy vậy mà cô vẫn chưa tỉnh ngộ, thật sự là hết thuốc chữa.

"Tốt nhất em hãy quên chuyện mình quen biết người phụ nữ đó đi!" Giọng nói hàm chứa sự uy hiếp khiến người ta khiếp sợ.

Lisa há hốc miệng, không nói được lời nào.

"Lisa! Em tưởng em là Thượng Đế à?" Jungkook tháo kính xuống, phóng ánh mắt lạnh băng về phía cô.

Lisa cảm thấy khó thở như thể có vật gì đó đè trong ngực. Nếu cô là Thượng Đế, vì sao cô phải lực bất tòng tâm đứng nhìn em trai bị bắt giam?

Lisa nhắm mắt lại, trong lòng khẽ nhủ thầm: "Jisoo, xin lỗi!".

Cô thật sự không làm được gì. Đối diện với ánh mắt của Jungkook, cô luôn luôn phải né tránh. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, chỉ cần một câu nói nhẹ bẫng đã có thể khơi dậy nỗi hổ thẹn của cô, khiến cô ý thức được mình là một kẻ vô dụng.

Xe chạy thêm một đoạn thì Lisa nhận được điện thoại của em trai. Từ sau sự việc lần trước, Haruto rất thường xuyên gọi điện cho cô.

Trong điện thoại, Haruto nói đã tìm được việc làm thêm, công việc không quá nặng nhọc, lương cũng khá. Em trai hiểu chuyện như vậy, Lisa cảm thấy rất vui, nhưng lại lo em trai vất vả.

Tình cảnh hiện giờ của họ không như xưa, muốn có một cuộc sống tốt thì buộc phải tự dựa vào sức mình. Dù sao, cô cũng không thể giữ em trai ở nhà mãi, phải để nó tiếp xúc nhiều với xã hội mới trưởng thành được.

Lúc nói chuyện với em trai, gương mặt Lisa luôn rạng rỡ, giọng nói bộc lộ rõ sự quan tâm. Jungkook bất giác cảm thấy khó chịu.

"Xuống chỗ nào?"

"Cái gì?" Lisa khó hiểu.

Jungkook dường như không có tâm trạng để giải thích với cô, quả quyết dừng xe và giục cô xuống xe. Lisa ngơ ngác, mãi đến khi Jungkook lái xe đi rồi, cô mới hiểu ra ý tứ của anh. Cô tìm anh để hỏi chuyện về Jisoo, giờ đã có được đáp án, coi như xong việc.

Gió lạnh ập đến. Lisa lắc đầu cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip