🍒 6 🍒


Haruto cuối tuần sẽ về nhà nên Lisa đi siêu thị mua thức ăn, định bụng làm thật nhiều món mà em trai thích.

Vừa bước vào cửa, Haruto đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ bếp bay ra.

"Oa! Hôm nay chị làm nhiều món quá, em nhất định phải ăn hết để bù đắp những ngày bị cơm căntin hành hạ mới được!" Haruto xuýt xoa.

"Cơm ở trường khó ăn thế cơ à?" Lisa lấy làm lạ. Cô từng đến trường của em trai, nhận thấy điều kiện ở căntin rất tốt.

"Dù có ngon đến mấy cũng không bằng cơm chị nấu được!"

"Thôi được rồi, em ra ngoài đợi đi, chị sắp xong rồi đây!" Lisa giục em trai.

Haruto chần chừ giây lát rồi đi ra. Mấy năm nay, tuy rằng Lisa chưa một lần than thở với cậu về hoàn cảnh gia đình, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ chị gái mình luôn âm thầm cáng đáng mọi thứ. Hiện giờ, cậu cũng bắt đầu lo lắng về chuyện hôn sự của chị.

Lisa nhanh chóng mang thức ăn lên. Haruto tự giác đi lấy bát đũa rồi xới cơm.

Lisa lớn hơn Haruto bảy tuổi. Trước đây cô không hiểu vì sao mẹ lại nhất quyết muốn sinh thêm em trai. Sức khoẻ của mẹ không tốt, thời gian mang thai Haruto, bà liên tục phải vào viện.

Từng có những lúc cô cho rằng, mẹ trọng nam khinh nữ. Thế nhưng, say này trưởng thành, cô mới bắt đầu hiểu ra nỗi lòng mẹ, thậm chí còn cảm ơn đứa em trai đã từng bị mình ghét bỏ, bởi sau khi đã mất đi tất cả, cô vẫn còn một người luôn ở bên mình.

Khi còn nhỏ, cô thường xuyên thấy bố mẹ cãi nhau. Chỉ sau khi mẹ liều mạng sinh bằng được em trai, cuộc sống gia đình mới hoàn toàn thay đổi.

Bố trở nên điềm đạm hơn, không hay nổi giận như trước, mỗi ngày đi làm về lại ôm Haruto chơi đùa vui vẻ. Quan hệ giữa bố mẹ cũng tốt hẳn lên, chẳng còn những trận cãi vã, họ trở thành một cặp vợ chồng kiểu mẫu trong mắt mọi người.

Đôi lúc, Lisa tự hỏi, nếu không có đứa em trai này thì cuộc sống của cô sẽ ra sao? Có lẽ bố mẹ vẫn cứ dăm ba hôm lại to tiếng với nhau, có lẽ bố sẽ nuôi tình nhân bên ngoài rồi sinh rất nhiều con riêng, gia đình cô tan nát.

Cứ nghĩ đến những chuyện kinh khủng ấy, Lisa lại cảm thấy ông trời thực sự đã ưu ái mình. Bố mẹ yêu thương Haruto nhưng không hề nuông chiều quá đà, hơn nữa cũng không vì có con trai mà đối xử lạnh nhạt với cô hay để cô phải thua thiệt điều gì. Cô rất hài lòng với cuộc sống như vậy.

Đáng tiếc, số phận rất biết trêu ngươi. Trong khi bạn cho rằng mình hạnh phúc thì tất cả bất hạnh dồn dập kéo đến cùng một lúc, cướp đi của bạn tất cả, khiến bạn trở tay không kịp.

Lisa cười khổ.

Nhận lấy bát cơm Haruto vừa xới, cô gắp thức ăn vào bát của em trai, "Ăn nhiều vào, trông em dạo này gầy lắm".

Haruto lập tức xắn tay áo lên, gập khuỷu tay lại, "Chị xem, tất cả đều dồn vào cơ bắp rồi này. Giờ em đi thi thể hình cũng được đấy!".

Lisa nghe em trai nói vậy, không khỏi bật cười.

Tâm trạng được thả lỏng, Haruto ăn thêm vài miếng cơm rồi quyết định nói với Lisa chuyện mình đã suy nghĩ từ lâu: "Chị, em định từ giờ trở đi cuối tuần sẽ ở lại trường học".

Lisa kinh ngạc nhìn em trai.

Cậu kiên định nói tiếp: "Cuối tuần em còn phải đi làm, ở lại trường đi lại sẽ tiện hơn".

Haruto làm gia sư cho một học sinh lớp bảy, thế nên ngày thường cũng bận chứ không chỉ cuối tuần, hễ tan học là cậu phải lập tức đến nhà học sinh.

Lisa do dự chốc lát rồi gật đầu: "Ừ, nhớ giữ sức khoẻ, đừng cố quá kẻo ốm".

Haruto chợt thấy khoé mắt cay cay, vội cúi đầu, "Em có phải trẻ con nữa đâu! Chị đừng lo!"

Ngừng một lát, cậu ta lại nói tiếp: "Chị cũng nên tìm bạn trai đi!".

Lisa đánh trống lảng: "Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này? Có phải thích cô bạn nào ở trường rồi không?".

"Sao lại quay sang nói em thế? Thôi bỏ đi, không thèm nói với chị nữa." Haruto thở dài. Cậu quyết định ở lại trường học, một phần cũng là vì muốn chị dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.

Buổi chiều, Haruto quay về trường, Lisa kiên quyết đòi đưa cậu ra bến xe. Dọc đường, Haruto liên tục nói cô phải nhanh chóng tìm một anh rể về chăm sóc, có như vậy cậu mới yên tâm ở trường học tập.

Lisa chỉ cười trừ, cơ hồ không mấy để tâm.

"Trước kia...có phải chị rất yêu người đó không?"

Đến bến xe, Haruto mới rụt rè hỏi chị gái vấn đề này. Trong ký ức của cậu, Lisa là một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, rất được lòng người lớn, cô chưa từng gây chuyện gì khiến bố mẹ thất vọng. Kết quả học tập của cô rất khá, nhưng cô luôn cho rằng mình học kém, cần phải nỗ lực gấp đôi.

Một cô gái thuỳ mị đến mức cơ hồ không biết nổi giận, thế nhưng năm lớp mười hai, Lisa lại cãi nhau kịch liệt với bố mẹ. Cô kiên quyết không chấp nhận lấy người đàn ông mà bố mẹ chọn.

Haruto bấy giờ mới phát hiện ra, trái tim chị gái từ lâu đã cất giữ hình bóng một người, thậm chí sẵn sàng vì người đó mà đối đầu với bố mẹ, làm những việc tưởng chừng sẽ không bao giờ làm. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Haruto vẫn nhớ như in cảnh tượng chị gái mình điên cuồng khóc lóc, doạ tuyệt thực, doạ tự sát.

"Gì cơ? Ai?" Bất ngờ bị hỏi, Lisa không kịp phản ứng.

"Hồi cấp ba, chị..." Biết mình nói những lời không nên nói, Haruto lập tức dừng lại. Thực ra, cậu chỉ muốn khích lệ chị gái mình, dáng vẻ yêu đến cuồng nhiệt của chị ngày đó thực sự rất đẹp, khiến người ra không thể rời mắt.

Lisa hơi nhíu mày, "Chuyện từ lâu rồi, chị quên lâu rồi mà em vẫn nhớ cơ à?".

Nghe thế, Haruto không còn gì để nói. Đúng lúc này xe bus tới, cậu vội vã lên xe, chỉ có điều khi ngoảnh đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt thất thần của Lisa. Cậu biết, chị gái mình đang nói dối.

Em trai vừa đi thì Lisa nhận được điện thoại của Mina, cô lại tất bật chạy tới chỗ hẹn. Mina lúc nào cũng thế, bất kể có chuyện vui hay buồn, cô ấy đều thích đi ăn, ăn đến no căng bụng mới chịu thôi. Ấy vậy mà vóc dáng vẫn cứ thon thả khiến người ta phải ganh tị.

Lisa bước vào nhà hàng đã thấy cô bạn thân ngồi bên một bàn kín đồ ăn. Mina đang ăn cực kỳ "cao hứng", đến nỗi Lisa không thể tin được chính cô ấy là người vừa hét vào điện thoại: "Mình đang bực bội, mau đi ăn với mình".

Trông thấy Lisa, Mina bèn đưa thực đơn ra, nhưng miệng vẫn không ngừng nhai. Nhìn một bàn đầy món điểm tâm ngọt, Lisa chẳng buồn mở thực đơn ra xem.

"Cậu lại làm sao nữa?" Cô hỏi.

Bộ dạng của Mina lúc này thật sự rất buồn cười, hệt như một đứa trẻ con.

"Đừng hỏi nữa!" Mina giận dỗi. "Minnie đòi đi theo bố nó, không muốn ở với mình nữa! Thích đi thì cho đi, cho nó nếm mùi bị mẹ kế hành hạ, ai thèm giữ chứ! Nói sớm ngay từ đầu thì có phải mình đỡ phải vất vả giành quyền nuôi con với lão BamBam rồi không? Con với chả cái!".

Lisa nghe xong chỉ thấy buồn cười. Cô hiểu rất rõ bạn mình, Mina bây giờ không hề tức giận, bởi lúc tức giận thật sự, cô ấy sẽ không nói được gì.

Mina là một người biết suy nghĩ thấu đáo, luôn cố gắng làm thỏa mãn nhu cầu của con, nếu bé Minnie không muốn ở với cô nữa, cô sẽ không đau buồn hay cương quyết giữ nó lại. Cô luôn tôn trọng lựa chọn của người khác, chỉ cần mọi thứ không đi quá giới hạn.

Lisa đẩy cốc nước về phía bạn. Nghe Mina "tố tội" con gái, cô chợt nhận ra sâu thẳm trong lòng mình có một chút ngưỡng mộ.

Nếu ngày ấy không xảy ra bất trắc thì cô đã có một đứa con của riêng mình. Đáng tiếc, ngay cả đứa bé là trai hay gái, cô cũng không biết, nên chẳng thể tưởng tượng được nó lớn lên trông sẽ thế nào. Nó đã vĩnh viễn rời xa cô. Có lẽ do yêu cầu của cô quá cao, ông trời mới không cho cô cơ hội được làm mẹ.

Lisa cố gắng kìm nén nỗi đau. Cơ hồ như một vết thương mưng mủ lâu ngày, bề ngoài tuy đã đóng vảy, nhưng chỉ cô mới biết bên trong nó đang vô cùng nhức nhối.

Mina trút giận xong mới phát hiện ra sự khác thường của Lisa, đang định nói gì đó thì một cô gái ăn mặc thời thượng tiến lại bàn của hai người.

"Cô Manoban, đã lâu không gặp." Cô ta cố tình kéo dài giọng, hai tay khoanh trước ngực.

"Tôi cũng không định quấy rầy hai cô dùng bữa, nhưng đã gặp nhau rồi thì vẫn nên tới chào hỏi cô một tiếng."

Lisa khẽ chau mày.

"Cô Manoban vừa trẻ vừa đẹp như vậy, thiếu gì đàn ông theo đuổi, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ rất thoải mái. Sao cô cứ phải bám lấy đàn ông đã có gia đình thế? Đúng là không biết xấu hổ." Tzuyu đanh mặt lại, giọng nói lạnh lùng.

"Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi. Nghe đâu trước đây gia đình cô thuộc loại khá giả, nhất thời không thể thích ứng kịp với cuộc sống cơ cực bần hàn, từ công chúa biến thành cô bé Lọ Lem. Nhưng tôi cảnh cáo cô, có muốn tìm đàn ông tiêu tiền như rác thì hãy mở to mắt ra mà nhìn, nếu dám tìm tới chồng tôi, đừng có trách!".

Đúng là tai bay vạ gió. Lisa cảm thấy nực cười, đang định lên tiếng thì Mina đã tranh nói trước : "Phục vụ đâu, các anh để cho một người nói năng tục tĩu thế này vào nhà hàng sao? Không sợ hạ thấp đẳng cấp bữa ăn à?"

Nói xong, Mina lại quay sang nhìn Tzuyu, "Giỏi quá nhỉ? Chạy tới tận đây bắt nạt bạn tôi cơ đấy. Có bản lĩnh sao không trông coi chồng cho chặt vào? Chắc là chồng cô thấy cái mặt cô khó ưa quá nên vừa gặp đã trốn phải không?"

"Cô...", Tzuyu tức sôi máu, "Đúng là vật hợp theo loài! Cô chẳng qua cũng chỉ là hạng phụ nữ đê tiện đàn ông không thèm ngó ngàng đến..."

Lúc này Lisa không nhẫn nhịn được nữa, cô đứng bật dậy, hất cả cốc nước trái cây vào chân Tzuyu. Sắc mặt cô thực sự rất tệ.

"Chị Choi, chị nói chuyện tử tế một chút. Chị đã tới đây thì nhân tiện tôi nhờ chị việc này, mời chị về nhà quản lý chồng cho tốt, bảo anh ta đừng có quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, bạn trai tôi sẽ không vui đâu".

Ánh mắt lạnh băng của Lisa khiến Tzuyu rùng mình. Bị mất mặt, cô ta hùng hổ bỏ đi.

Mina bật cười sảng kɧօáϊ, "Đám con trai theo đuổi cậu hồi cấp ba mà biết cô nàng nết na hiền dịu trong lòng họ cũng có lúc nổi đoá lên thế này, không biết có vỡ mộng không?"

Lisa chỉ có thể thở dài.

Lúc ra thanh toán, tâm trạng Mina có vẻ rất tốt, cố ý khoác tay Lisa rời khỏi nhà hàng. Chợt nhớ đến lời Haruto từng nói, chị gái cậu ta tuy bề ngoài có vẻ nhu nhược nhưng khi trong lòng đã để ý tới một người thì sẽ nỗ lực hết mình, không bao giờ trốn phía sau bất kỳ ai để chờ bảo vệ.

"Tên Mingyu đó vẫn bám lấy cậu à?" Mina ngán ngẩm hỏi.

Mingyu chính là đối tượng kết hôn mà bố mẹ Lisa đã lựa chọn cho cô trước đây. Sau khi gia đình cô phá sản, nhà họ Kim huỷ hôn, ép Mingyu cưới Tzuyu. Tuy nhiên, anh ta hứa hẹn với cô rằng nhất định sẽ ly hôn vợ rồi đi tìm cô. Lisa thật sự hết cách với người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip