golden retriever

thấm thoát cũng đã trôi qua ngần ấy năm, người con trai năm ấy em từng tương tư ngày đêm, liệu em có còn nhớ? có chứ, tuy đã dần mờ nhạt trong kí ức của em, thế nhưng, cậu ấy vẫn mãi là một tia sáng vụt lên trong bầu trời đêm, góp phần tạo nên một phần kí ức tuyệt đẹp ấy của em vào năm 11 tuổi.

đối với em của bây giờ, những tình cảm em dành cho cậu hay những kỉ niệm khi cả hai dạo chơi cũng phần nào mờ dần. nhiều lúc em tự hỏi, liệu cậu ấy có thật? liệu cậu ấy đã thật sự xuất hiện trong kí ức của em hay chỉ là trí tưởng tượng? liệu, tình cảm em dành cho cậu lúc đấy có phải là thật? liệu cậu có cảm thấy giống em...?

nghe nực cười thật đấy, em rung động với một chàng trai chỉ xuất hiện trong đầu em giống như trí tưởng tượng của bản thân em. nhưng sao mà, nó thật lắm. cậu ta là ai, vì sao lại xuất hiện trong cuộc đời em trong phút chốc, để rồi để lại em ở đây với hàng ngàn câu hỏi?



















bé gái năng động, hoạt bát ngày nào dần cũng lớn trở thành một cô gái tuổi đôi mươi. rời xa cuộc sống được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa ở nhà, em một mình lên thành phố lớn. seoul, được mọi người gọi là 'thành phố hoa lệ' của hàn quốc. chắc hẳn ai cũng từng nghe qua câu nói này, 'hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo'. nếu thành công và có của ăn cửa để, thì cuộc sống chắc hẳn sẽ sung sướng lắm. sẽ chẳng còn phải ngày ngày đi làm thêm từ sáng sớm đến tận tối mịt, chưa kể thời gian ăn uống, ngủ nghỉ. em còn phải đi học, ở nhà còn một đứa em nữa, cũng sắp tốt nghiệp rồi. thôi, đành cắn răng mà chịu đựng, sống tạm qua ngày, rồi sẽ thành công.

cuộc sống của em ngày càng trở nên bộn bề, khiến em chẳng còn thời gian hay tâm trí đâu mà nhớ về những kỉ niệm xưa ở nhà, tại vùng ngoại ô. chàng trai ấy, dần rồi cũng chẳng còn xuất hiện trong đầu em nữa. em đã chấp nhận buông bỏ cậu ta rồi, có tìm cũng vô ích.

sáng hôm ấy, lại có hàng xóm mới chuyển đến khu nhà em. một gia đình bốn người, có hai đứa con là cả trai và gái. cô chị gái thì ăn mặc rất sành điệu, ra dáng tiểu thư. cậu con trai thì có vẻ năng động và khá nghịch, mặc áo bóng đá và chiếc quần ngố màu xanh tím than. chị em nhà này rất lễ phép, ngoan ngoãn, cơ mà hai đứa này cứ hở tí là lại cãi nhau, thật ra thì chúng lại rất thương nhau. bố mẹ hai đứa nó, họ coi em như một con gái ruột, một người con cả vì bố mẹ em không có ở trên thành phố. thế là em có một gia đình thứ hai. khoảng hai, ba tháng sau, gia đình đó đón thêm một thành viên mới vào nhà. đó là một con chó khá lớn, có bộ lông màu vàng khá dày. tai nó thì cụp xuống, cái đuôi cứ vẫy qua vẫy lại, có vẻ là nó rất vui khi được về nhà mới. nó thuộc giống golden retriever, được gia đình đặt tên là 'cà chua', vì lúc mới về nhà, nó đã cắn gói tương cà chua được đi kèm với gà rán, thành ra là cả nhà hôm đấy phải dọn cả phòng bếp. không biết tại sao, nó lại thân với em nhất trong nhà. mấy lúc nó giận vì cả nhà quên không cho nó ăn thì nó không cho ai sờ vào người cả, thậm chí còn sủa ầm cả nhà lên, nhe răng ra doạ cắn cơ. ấy thế mà chỉ cần em lại gần rồi mắng nó mấy câu là nó im thin thít ngay.

sau này, cả gia đình đó đã chuyển đến một đất nước khác, rất xa nơi đây. không thể đem theo 'cà chua', họ đã tặng nó cho em, và hi vọng, em có thể chăm sóc nó thay cho họ. thế là 'cà chua' và em trở thành 'bạn cùng nhà'. em coi nó như một người bạn, có thể tâm sự với nó, dù thật ra nó cũng không hiểu em nói gì (?). cà chua thông minh lắm, nó thấy em buồn là liền chạy tới ngay. mà hình như nó lợi dụng lúc em buồn để nó được vuốt ve hay sao ý... cơ mà chủ yếu nó làm vậy là để đánh lạc hướng em khỏi cái thứ tiêu cực đang dần xâm chiếm đầu em, giúp em phần nào đỡ hơn thôi.

nhưng, có thứ chuyện kì lạ này bắt đầu xảy ra vào một hôm mà em không thể ngờ tới. chỉ còn vài ba ngày nữa là sẽ tới sinh nhật em, dù ngày sinh nhật năm nay đã thiếu vắng hơi ấm từ gia đình, cũng như là không còn được vui như bản thân thấy hồi bé nữa. vậy mà em vẫn có chút gì đó là háo hức, chờ đợi tới ngày ấy. dù vậy thì sinh nhật không được nghỉ, mà em cũng hết ngày nghỉ phép rồi, thế nên vẫn phải đi học, đi làm thôi.

vừa đi học, vừa đi làm từ sáng sớm đến tận tối mịt, em lúc này thật sự không ổn tí nào, cả về thể xác lẫn tinh thần. cố lên, ngày mai là sinh nhật em rồi. mở cửa bước vào nhà, em lao ngay vào phòng ngủ, vùi mình trong đống chăn gối trên giường. định là em sẽ đếm ngược tới lúc 12 giờ đêm cơ, nhưng giờ thì em quá mệt để nghĩ đến bất kì thứ gì khác, ngay cả 'cà chua'. sinh nhật đầu tiên một mình, xa nhà của em, mặc kệ nó đi, mệt quá...


















- này, dậy đi.

em bị đánh thức giữa đêm bởi một giọng nói. có phần lạ lẫm, nhưng lại rất thân thuộc, em từng qua nghe đâu đó rồi thì phải...

- mai là sinh nhật cậu lần thứ 19 đấy, tưởng là cậu sẽ thức để đếm ngược tới 12 giờ?

giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên, lúc này em đã bắt đầu thức dậy rồi.

- không nghe tớ nói gì à? dậy nhanh lên, cậu hứa sẽ cùng tớ đếm ngược và thổi nến vào sinh nhật thứ 19 của cậu mà?

trong tiềm thức em, kí ức bất chợt ùa về. là về cậu bé năm ấy, cái người mà luôn đem lại niềm vui và tiếng cười cho em mỗi buổi tối trước khi đi ngủ ấy. đây chẳng phải là giọng của cậu ấy sao? và còn cả lời hứa này nữa...



































- sau này khi tớ lớn lên, tớ sẽ cùng cậu thổi nến rồi đếm ngược đến nửa đêm vào sinh nhật thứ 19 của tớ.

- thế á? tại sao vậy?

- đó không phải là năm tớ sẽ phải xa nhà rồi ở một mình sao? vậy thì sinh nhật sẽ buồn lắm, tớ không muốn vậy đâu. nhưng cậu sẽ có mặt ở đó nhỉ?

- ừm, tớ sẽ luôn có mặt lúc cậu cần. nhớ phải gọi tớ đấy nhé. hơn nữa, cậu không được ngủ quên đâu.

- nhớ đấy nhé, cậu không được thất hứa đâu. tụi mình móc móc nghéo đi.

- tớ hứa, móc nghéo với cậu này.

lời hứa tưởng chừng như chỉ là lời nói vu vơ của lũ trẻ ngày ấy, không ngờ cậu vẫn còn nhớ.

- jaeyun?

- tớ đây.






_______________
_______
____________
____
_________

----------------------------------------

end chapter 04.

1334 words

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip