Chương 1:Chào mừng đến với Naples!
NAPOLI ,tuyệt vời đã bước sang một thời đại mới rồi!
Napoli,hay còn được gọi với tên gọi khác là Naples. Đây là một thành phố rộng lớn và được xem như là thủ phủ của vùng Campania của đất nước tuyệt đẹp Ý. Diện tích của Napoli rơi vào khoảng 119,02 km2 với dân số khoảng hơn 3 triệu người. Khu vực trung tâm của thành phố Napoli chính là khu di tích lịch sử lớn nhất của khu vực Châu Âu,nơi đây dường như là thiên đường có mọi thứ ta muốn, không chỉ là quê hương của bánh Pizza, nơi đây còn là nơi có Gelato, đàn Mandolin và ngọn núi lửa đỏ mê hoặc lòng người.Có người còn nói đùa rằng: "sống cả một cuộc đời mà lại không thưởng thức 1 ly espresso nóng hỗi thì họ đã phí đi cả cuộc đời họ."Nơi đây,một cậu bé mang một ước mơ,một khát vọng,cậu là Fujo JG!Ngày: 14/2/2001Một buổi chiều tà,ánh hoàng hôn vừa buông xuống,như thường lệ,sau khi tan học,tôi lại lê những bức chân mệt mỏi về nhà,đi qua những con hẻm tối tăm đầy rác thải,xung quanh chỉ toàn là những ống kim tiêm đã qua sử dụng.
"Ồ thứ cậu cần là đây phải không?""Phải rồi,đúng là nó,nhưng mà hiện tại chỉ có nhiêu đây thôi.""Nhiêu đây cũng được,theo tôi."
Một chàng trai đứng nép bên một góc khuất nhỏ đang bán lại số thuốc phiện cho một cậu nhóc trạc tuổi tôi,bọn họ thương lượng với nhau rồi cùng rời đi,đây là điều bình thường diễn ra ở đất nước này,những con ma trơ nằm leo lóc trên khắp ngõ ngách hẽm đường, cảnh sát thì bù nhìn nhận hối lộ,làm lơ đi những việc nghiêm trọng,mọi thứ xảy ra như một lẽ dĩ nhiên không cách nào khắc phục hay loại bỏ những thành phần này do có những tổ chức,bang đảng ngầm lớn mạnh tiếp tay cho những tệ nạn này cũng như hệ thống chính phủ không muốn nhúng tay vào.
"Thế thì phải làm sao đây?"
Câu hỏi đó cứ le lỏi trong đầu của tôi từ lúc nhỏ,từ lúc mà bi kịch trong đời tôi bắt đầu làm đảo lộn mọi thứ."Mọi thứ lại bắt đầu quay cuồng rồi!""Uớc mơ của mình là gì nhỉ?""Mọi thứ cứ như là sắp đặt,tại sao?""Liệu đây có phải là số phận của mình?""Tại sao mình lại không thành một phần của nó?"Những câu hỏi bình thường đến ngớ ngẫn đã làm cho tâm trí của tôi mịt mù rối ren,nhưng cũng kể từ sau bi kịch đó,những câu hỏi của tôi đã được trả lời."Được rồi,ước mơ của mình,là có thể trở thành một GANG-STAR.""Mà GANG-STAR là gì nhỉ?""Là tia hi vọng!"
Đi theo con đường làm một xã hội đen,mong muốn của tôi chỉ nhỏ nhoi thôi,là mang tia hi vọng đến cho những đứa trẻ ngoài kia,thay vì chúng phải chìm trong sự tuyệt vọng không lốt thoát,không đường lui mà chất k*ch th*ch mang lại mà chỉ là tận hưởng một ly kem mát lạnh hay một chiếc pizza Margherita đậm vị."Nếu như mình có thể thành một ông trùm,vậy thì mình sẽ thay thế hết toàn bộ chất trắng ấy thành những ly kem,thu tiền bảo kê để giúp cho những đứa trẻ ngoài kia có thể được đi học. Điều đó thật tuyệt vời!"Cũng như,để trả thù cho người anh của tôi....Nhưng bây giờ dường như là bất khả thi...
Tôi vô thức nhìn ra sau xem thử vì sao anh ta lại cố chạy thục mạng như vậy.Có vẻ hai tên đó đang đuổi theo anh chàng lúc nãy. Một tên áo đen và một tên áo nâu,chuyện này tuy đã gặp qua nhiều rồi, không có gì là lạ nhưng tôi vẫn đi theo hai tên đó vì tò mò.Tới một góc tối,nơi đó là một kho trống nhỏ nằm sau một căn nhà bỏ hoang. Chắc là vậy, vì khi tôi bước qua, không một ai, thậm chí là một dấu hiệu sinh hoạt bên trong căn nhà cũng đều trống rỗng.
"Ở đây mà cũng có người ở à?" ý tôi là trước đấy.
Bị dồn vào đường cùng anh ta quỳ xuống van xin hai tên lạ mặt trong vô vọng. À còn quên nói rằng một trong hai tên có cầm theo một cây xẻng. Trong sắc mặt hắn rất bần thần, một bên mắt của hắn sưng lên đỏ nhạt. Tên áo đen, mặt hắn nhăn lên,đôi mắt hoang dại như con sói đói đang chờ đợi con mồi thành bữa ăn thịnh soạn hôm nay. Hắn gào vào mặt anh chàng.
Dùng những lời lẽ lăng mạ, hắn như tra hỏi có phần đe dọa, câu hỏi thường xoay quanh việc "Tại sao mày lại không trả tiền." mà tiền ở đây có nghĩa là bảo kê địa bàn, chiêu trò thường gặp của lũ nghiện ngập ở đất Naples này.
Nói đi nói lại một hồi hắn cũng dần mất bình tĩnh,hắn áp sát miệng của mình vào tai chàng trai rồi liếm nó, cái cảm giác rùng mình chạy dọc sóng lưng thật sự làm tôi thấy phát ói mà thốt lên.
"Hắn lên cơn rồi à?" tự hỏi.
Anh chàng thì vẫn cứ van xin trong nước mắt, có lẽ là không chờ được nữa, áo nâu đứng cạnh khoác vai lên tên áo đen.
- Thôi nào chú em, đừng làm mất mặt anh mày chứ, để tao cho.
Hắn đẩy tên kia sang một bên, có lẽ là trung thành nên tên kia cũng không làm gì ngoài việc ngồi bệch xuống mà trơ mắt nhìn,miệng còn cười mỉm trông chờ một điều gì đấy, câu nói anh mày, lẽ là cấp trên, mà theo ngôn ngữ chúng thì là...đại ca.
Áo nâu kéo tay anh chàng đang trong thế phòng vệ đứng dậy, hắn phủi hộ chiếc áo lấm lem của anh, vuốt ve bờ má của anh chàng một cách chiều chuộng như một thú cưng.
Thật đấy à, cùng một lũ chẳng tên nào khác tên nào,kinh tởm thật.
Hắn cười bệnh hoạn, vỗ vỗ vài phát vào má rồi hỏi một số câu hỏi đại loại như là liệu tiền của anh chàng ở đâu mà lại không trả cho hắn được và vu vơ, anh chỉ sợ hãi vội giải thích rõ tình hình hiện tại của mình, nhưng cảm giác của tên áo nâu chẳng lấy gì là thương hại, chỉ là sự thích thú trên khuôn mặt của hắn.
- Vậy à,thương ghê nhỉ? Không có tiền,hay là nuốt hết vô bụng bọn như mày rồi? -hắn tạch lưỡi rồi quăng anh chàng sang một bên.
Lùi ra sau vài bước, áo nâu lấy từ sau lưng chiếc xẻng, miệng thì kể còn tay thì đưa mũi xẻng lên liếm dọc đường viền của nó, luyên thuyên đủ thứ về cây xẻng cho chán chê ,rồi hắn lại lặng đi khoảng,hắn nhớ gì chăng?
Không hẳn,hắn chỉ ngẫm một hồi nhỏ,rồi quay ra sau nhìn gì đấy. "Chẳng lẽ hắn phát hiện rồi sao,mình trốn kĩ đến vậy mà?"
Trong nỗi sợ bị phát hiện,thật may rằng hắn không nhận ra sự hiện diện của tôi, nhưng cũng không may khi hắn quay lại và vung liên tiếp rất nhiều quật xẻng, hắn vung bằng phần viền chứ không phải cả phần lưỡi xẻng nên sát thương gây lên cơ thể của anh chàng là rất mạnh, cả cánh tay anh nhụm đỏ màu máu, anh chỉ biết la lên trong tuyệt vọng. "cảnh tượng thật sự khủng khiếp."
Chợt tôi lại rơi nước mắt, không gian xung quanh lại hổn loạn, kí ức ấy, đáng chết, tôi không muốn nó gợi lại trong tôi.
Tiếng cười điên loạn, tiếng thét la , sự vô vọng. Mọi thứ dần hỗn độn trong cái thế giới này rồi!
-TUYỆT LẮM,LUCCA! MẠNH LÊN,TIẾP NỮA ĐI,NỮA ĐI!
Tâm trí của tôi, lại mất kiểm soát nữa rồi.
"Này Fujo."
Từ đâu? Từ đâu ra,trong tâm trí của mình ư? Lời nó ấy...
"Nghe anh nói không,tỉnh dậy đi,FUJO."
Câu nói ấy như kéo tôi về lại thực tại, hít một hơi nhẹ để lấy lại bình tĩnh, dù chỉ hít thở thôi tôi cũng sợ rằng mình sẽ để lộ sự hiện diện.
Có lẽ đã chán, cứ thấy tên trước mắt cầu xin nhiều mà không nôn tiền ra, áo nâu mới lại ngồi xuống, nhìn thẳng vào cánh tay đầy máu của anh chàng, hơi thở dồn dập dần yếu ớt, hắn nhe răng cười khoái chí, hắn có đề nghị một điều với anh chàng.
- Được,tao sẽ thưa cho mày bao nhiêu ngày cũng được...
- Thật sao, vậy tôi đội ơn anh, tôi hứa sẽ không nói gì cả.
- Này, đã nói hết đâu mà mừng thế.
Phải,hẳn là vậy, làm thế nào mà thứ cặn bã đó có thể để mọi chuyện trôi êm đẹp vậy được, ý định của hắn là muốn ràng buộc chàng trai phải bán ma túy cho hắn để trả dần số tiền nợ, bằng không hắn sẽ cho nợ một ngày với giá đổi lại là một ngón tay hoặc một bộ phận trên cơ thể chàng trai.
-Làm sao mà, không thể, tôi không thể.
- Không thể à, mà để ý mới thấy, mày người ngoại quốc mà thành thạo tiếng Ý quá nhỉ?
- Ý của ông là gì? "Ý của hắn là gì?"
Hắn định làm gì vậy, tại sao lại hỏi như thế? Tôi thắc mắc, nhưng không còn lâu nữa, điều đó đã thật sự xảy ra.
Hắn ta đá thật mạnh vào mặt của chàng trai rồi tiện chân đạp thẳng xuống bàn tay của anh, áo nâu vung cây xẻng lên cao, như là muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy.
- Hỏi chơi vậy thôi chứ thế quái nào mà mày chịu đi bán ma túy cho tao phải không? Thế thì chỉ còn lựa chọn còn lại.
Trong ánh mắt tuyệt vọng ấy, tôi đã không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi đã hạ quyết tâm rồi, không vướng vào không được mà.
Trong sự phấn khích đang dần cao bên trong cả hai tên và sự tuyệt vọng bao trùm anh chàng thì một thứ cắt ngang cuộc vui hỗn loạn, một vật thể bay thật nhanh tới và trói chặt vào tay tên áo nâu kéo cánh tay đang cầm cây xẻng của hắn ra sau làm hắn mất hướng mà khuỵu xuống, cảm giác dâng trào dần chuyển sang tức giận, hắn nhìn lên cánh tay mình rồi điên tiết.- Cái quái gì thế này, sợi dây này từ đâu ra đây?
Áo đen chỉ biết ngây người mà thều thào được vài từ. "Là dây điện?"
- Thằng chó nào chán sống quanh đây à, dám xen vào chuyện của tao thì mày tới số rồi.
- RA ĐÂY,THẰNG KHỐN! hắn hét lên như cả cơn thịnh nộ bên trong nó vậy.
Tôi chầm chậm bước ra đối mặt với hai tên trước mặt, hắn tỏ vẻ ngờ vực, rồi tiếp theo là khinh bỉ, "một tên nhóc như mày mà cũng dám bén mảng tới đây."
Không quan tâm cho lắm, tôi vẫn cứ đứng tại chỗ cách hai tên ấy 10m, tôi nhìn vào sợi dây ám chỉ một điều gì đấy, tôi giơ tay lên và chỉ cho hắn biết sợi dây được nối đến đâu.
- Đang tìm đầu dây à, nó ở đây này. Tôi giơ một cục đá ra.
Chúng gần như đần mặt ra, tự hỏi làm thế quái nào mà cục đá ấy lại có thể lủng một lỗ bên trong nó và tạo ra một phần sợi dây như vậy.
- Tao không biết mày làm bằng cách quái nào, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tao, nói cho mà biết, đã động vào Lucca này thì mày sống dở chết dở đến nhân dạng còn không nhận ra.
- Chẳng ảnh hưởng gì à, nhắc luôn cho anh biết, nếu có ngứa tay, thì cũng đừng dại mà chạm một tí gì vào sợi dây này, hậu quả đến tự lấy mà chịu.
Hắn trưng mắt ra nhìn thẳng vào tôi, rồi đảo mắt về phía sợi dây trên cánh tay.
- Mày đùa tao à, cái sợi dây rách này mà làm gì được tao?
- Nói trước rồi đấy, tôi không tiện nói lại lần hai đâu, nên là muốn sống thì lo mà đánh tôi đi.
Tên áo đen thì vẫn cứ ngồi đần mặt ra mà nhìn mọi thứ diễn ra.
Đây là năng lực bí ẩn của tôi, nó đến từ đâu? Tôi cũng không rõ nữa, có lẽ là từ đêm hôm ấy, sai lầm lớn nhất của tôi, nhưng tóm lại thì tôi có một khả năng đó là có thể tạo ra những sợi dây điện bằng cách chạm vào các vật thể hoặc cơ thể của tôi và biến nó thành những sợi dây điện, tôi không chắc là có thể làm nó lên người khác hay cơ thể sinh vật khác không, nhưng hiện giờ thì tôi chỉ mới biết vậy.
Cảm thấy lời nói của tôi thật nực cười, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tôi rồi nhặt cây xẻng dưới đất lên. Gằng giọng lại rồi nói.
- Thằng nhãi ranh, có vẻ là mày chán sống hôm nay rồi đúng không? Nếu đã chán rồi thì tao sẽ làm điều mày nói coi như làm tâm nguyện cuối cùng dành cho mày, và rồi sau đó, tao sẽ cho ba má không nhận ra được mặt thằng con quý tử như mày.
Cứ thế, hắn vung cây xẻng lên rồi giáng một đòn thật mạnh vào sợi dây, có nên nói là kì lạ không nhỉ? Khi mà sợi dây của tôi không những không đứt, mà nó còn tạo ra một lượng điện truyền thẳng vào người áo nâu làm hắn sốc mà ngã khuỵu xuống.
Mùi thịt cháy bốc lên,tên áo đen mới nhận thức được sự việc đang xảy ra liền vội lại xem tình hình của áo nâu rồi cứ thế gào lên trong sự lo lắng.
- Mày đã làm cái quái gì vậy hả thằng khốn, tại sao nó lại bị thế này?
- Hình như mấy tên như anh thường không được thông minh lắm nhỉ?
- Mẹ nó, tao sẽ giết mày!
Giải thích một chút thì những sợi dây điện tôi tạo ra có khả năng hấp thụ một lượng động nặng chuyển hóa nó thành điện năng tùy theo mà nó có thể mạnh hay yếu, nó cũng có thể tích tụ thông qua cơ thể của tôi từ đâu phóng thích ra từ sợi dây điện khi có một vật nào đó tác động, làm sao mà tôi biết được á? Đoán là vậy.
Tên áo đen móc từ trong túi ra một con dao, hắn chỉa thẳng vào tôi rồi dần rung rẩy tiến lại gần tôi.
Để phòng thân thì tôi đã biến chiếc áo thun bên trong đồng phục của tôi thành một mớ dây điện nhỏ có thể giúp phân tán nhiều điện năng hơn.
Hắn dần dần tiến lại gần, cứ ngỡ như hắn muốn sống chết với tôi thì hắn lại vội quăng đi con dao rồi quay lưng lại chạy thục mạng đi, thì ra là có một cái lỗ nhỏ đằng sau một tủ đựng lốp xe, hắn chui qua đó rồi cứ thế trốn thoát.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi chạy lại xem tình hình của anh chàng, tôi vội dùng năng lực của tôi tạm thời buộc vết thương của anh ta lại, mặt anh nhăn lên lộ rõ vẻ đau đớn, dần lại chuyển sang bối rối.
- Này, cậu làm gì vậy?
-Tôi chỉ giúp anh cầm máu thôi, không có gì đâu.
- Làm sao mà? Miệng vết thương khép lại rồi, làm cách nào vậy, tôi còn chẳng thấy cậu khâu nó lại nữa mà.
- Đừng bận tâm, mà trông nó cũng nặng lắm đấy, anh cần không, tôi dẫn anh tới trạm xá gần đây.
- À không...
Vẻ ngập ngừng của anh ta đủ lộ rõ việc anh ấy thật sự ngại khi tôi giúp anh, dù vậy nhưng vết thương này là không nhỏ, nếu cứ để thế này sẽ nhiễm trùng mất, nhưng anh ta nhất quyết không đi, anh ta nói là nó ổn và anh ta sẽ tự đến trạm xá, dù gì thì tôi cũng đã trễ giờ, bây giờ mà còn ở đây thì có khi lại không kịp về nhà khi màn đêm cũng đã dần buông dần xuống.
Tôi ngâm một lúc rồi cũng quyết định rời đi, tôi chỉ anh ấy trạm xá gần nhất rồi định chạy về, nhưng tôi dừng bước chân của mình, tôi quay lại nhìn vào ánh mắt xanh lam của anh chàng.
- Mà này anh, anh là người bản xứ hay là...
- Tôi á, tôi là người Mỹ, chỉ là tính chất công việc thôi...
- Thật sao? Vậy mà anh nói tiếng Ý giỏi đến thế cũng nể thật, anh học bao lâu rồi.
- Uh..3...
- 3 năm? nhanh vậy sao, chỉ 3 năm.
- 3 tháng...
giọng nói ngập ngừng thoát ra trôi chảy làm tôi bất ngờ trong thoáng.
- Cái gì? Anh đùa à, chỉ 3 tháng thôi á, đến cả tôi còn không làm được điều đó nữa.
- Không hẵn, nhưng chắc là..mà khoan, ý cậu là, cậu cũng là người nước khác à?
- Uhm, tôi và anh đồng hương mà.
Anh ta khá bất ngờ, anh ta hỏi rằng tôi đã ở đây được bao lâu, tôi ngập ngừng hồi lâu rồi cũng đáp lại là tám năm.
- Tám năm! cậu định cư ở đây luôn à.
- Có thể cho nó là vậy, mà này, anh làm gì mà lại bị chúng gây sự vậy?
Dù tôi cũng nhận ra việc chúng làm vậy là vì mục đích gì rồi, nhưng tôi cũng hỏi anh ta coi như là thêm thông tin của bọn chúng, có lẽ sẽ giúp ích cho tôi.
Anh ta u sầu, ngồi gục một lúc rồi kể lại cho tôi mọi chuyện.
Thì ra anh ta được công ty giao việc bay sang Ý, cụ thể là chi nhánh ở Naples để làm việc, anh cũng được nghe anh trai kể về tình trạng ở nơi này rồi, nhưng anh không ngờ nói tồi tệ đến vậy, ngay sau khi anh cập bến sân bay ở Naples, anh đã bắt Taxi và đi đến chỗ ở của anh trai, lần đầu anh va chạm với chúng thì mọi chuyện không có gì xảy ra cả, nhưng sau khi anh được sắp xếp ở một căn hộ nhỏ nằm trong địa bàn của bọn chúng thì mọi thứ mới thật sự bắt đầu, anh bị bọn chúng đánh đập, đe dọa , hành hạ và tống tiền.
Dù anh đã khiếu nại với cục cảnh sát nhưng họ đã phớt lờ lời nói của anh, còn thì thầm cười nhạo anh, dù tức giận nhưng chẳng làm được gì.
Anh cũng nghe người xung quanh nói rằng chúng là một nhóm nhỏ được bảo hộ bởi một băng đảng xã hội đen lớn mạnh nhất Naples tên là "Passiode", nghe vậy thì anh cũng từ bỏ ý định cầu cứu cảnh sát mà ngậm ngùi chịu đựng.
Nghe đến đây, tôi thật sự tức giận mà đã nhăn mặt, trong lòng cũng có chút sợ hãi, "mình vướng vào rắc rối rồi."
Tôi hỏi thêm anh chàng về thông tin băng đảng ấy thì anh ta chỉ lắc đầu và nói mình cũng không biết thêm về băng đảng đó vì dù gì anh cũng không muốn dính dáng nhiều đến nó, anh chỉ muốn làm việc và tận hưởng vẻ đẹp của nước Ý nhưng có lẽ anh đã sai lầm.
Tôi trấn an anh chàng và rồi rời đi, dù đau nhưng anh ta vẫn cố gượng dậy và mong muốn xin thông tin từ tôi ít nhất là số điện thoại hoặc là gì đấy nhưng tôi đã từ chối và vẩy tay tạm biệt anh chàng.
Trong một thoáng liếc nhìn, chàng trai bất ngờ rồi dần trở nên sốc khi thấy một vết bớt lấp ló sau đồng phục của tôi.
Nhìn bóng lưng tôi dần xa hơn, anh ta mới nhận ra rằng, đó chính là người mà mình cần tìm, nói đúng hơn thì là người mà chủ tịch công ty anh đã nhờ tôi tìm kiếm.
"Đúng rồi,Đúng là cậu ta rồi!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip