Chương 2:Electro Track (1)

Sau vụ hôm ấy, nhiều bản tin đã đưa về vụ đấy, kẻ áo nâu mang biệt danh Lucca đã chết cháy trong một nhà kho bỏ hoang và nguyên nhân chết cháy do bị nguồn điện từ đâu đó sốc chết. Từ hôm đó đến giờ, tôi đi đâu cũng có cảm giác bị bám đuôi, có lẽ tôi thật sự đã vướng vào tai hoạ lớn rồi. Tôi chạy thật nhanh lách qua những con hẻm và lao vút vào nhà và khoá trái cửa.

Nằm lên giường, đôi mắt lờ mờ uể oải nhấp mở vô chừng, tôi vạch bên áo tôi ra và vẫn tự hỏi về cái vết bớt trên cơ thể của mình, nó có gì đặt biệt chứ?

Trong sự tò mò, tôi ngồi dậy, lê thân mình tới chiếc bàn cạnh giường ngủ, trên đấy có vài cuốn vở, dụng cụ học tập và một chiếc điện thoại, tôi cầm lên và lưỡng lự nhìn vào dãy danh bạ, tôi đấu tranh trong mình sự tò mò liệu có nên hỏi mẹ tôi về điều đấy không.
Từ khi mẹ tôi bỏ tôi đi, tôi đã dần căm ghét bà ta, trong lúc tôi đang suy sụp về tin thần nhất thì lại không có bà ta bên cạnh, mà có cũng như không khi ba mẹ tôi liên tục cãi vả, lúc ấy tôi chỉ biết nép mình vào góc phòng, ngồi đó mà khóc, mọi thứ méo mó thật sự rất khó chịu.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi cắn răng nhấn nút gọi vào số bà ta, chờ hoài chờ mãi một lúc thì từ đầu dây bên kia cất lên một giọng nói quen thuộc.
"Xin chào, ai gọi vậy?"
Bà ta không nhớ đến mình thật sao? Kể cả việc lưu số của mình.
- Là con đây.

- Fujo?

Lặng đi một hồi, tôi cũng mở lời bằng một câu hỏi vu vơ, cố gắng xoá đi bầu không khí căng thẳng và thân thiện hết mức có thể, bà ta cũng cười nói và tâm sự với tôi, nhưng nói một lúc, tôi cũng quay lại vấn đề chính.
- Vết bớt trên người con... là từ đâu ra vậy...

Không một âm thanh nào tiếp tục, tôi ngỡ như bà ta đã ngắt cuộc gọi nhưng rồi bà nói với giọng khàn và hơi khẻ, đến mẹ tôi cũng không rõ nó từ đâu, nhưng mẹ tôi cũng có vêt bớt ấy.

Mẹ tôi kể lại rằng, bà ngoại tôi, là người mang hai dòng máu của hai gia tộc khác nhau, trong tên đầy đủ của tôi của xuất hiện họ Joestar, hồi lâu về trước tôi cứ nghĩ đó là họ của gia tộc mình, nhưng đó chỉ là họ của một gia tộc khác, là của ông ngoại tôi, nói cách khác, mẹ và tôi mang trong mình hai dòng máu của hai gia tộc khác nhau và gia tộc chính thức mà tôi mang trong mình đó chính là Geogre, bà cũng đọc họ tên đầy đủ của tôi: Geogre. J. Fujo.

Đến lúc này, tôi mới nhớ ra một điều, trong kí ức trước khi đến Ý của tôi, vào một đêm trăng tròn, tôi đã nhìn thấy đôi môi của tôi đổi màu, nó phát sáng tự nhiên một màu xanh lá huyền ảo, tôi kì lạ chạy đi hỏi người thân xung quanh nhưng mọi ngời lại thờ ơ và nói rằng môi tôi bình thường và chẳng có màu xanh gì cả, tôi lo lắng và tò mò, chạm vào đôi môi của tôi, sau đó ngón tay tôi dần phát sáng và khi tôi thả lỏng tay tôi lên mặt bàn, thì mặt bàn đã bị ăn mòn sau đó lại quay trở về hình dạng ban đầu, nhưng chiếc cốc trên bàn thì lại rớt xuống do mặt bàn bị ăn mòn, chiếc cốc vỡ nát, tôi bất ngờ và khổng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh tôi thì trách móc tôi, dù tôi cố giải thích nhưng chẳng ai tin tôi cả.

Lặng một hồi, thì bà ấy cũng chào tạm biệt tôi, trước khi bà ấy kịp cúp máy thì tôi đã hỏi bà ấy về tên của ông tôi. Vì dù gì từ nhỏ tôi đã chưa từng nghe tới cái tên của ông ngoại tôi, bà ấy cũng giải thích rằng mình không nhớ rõ, nghĩ một lúc bà ta mới nhớ ra một cái tên.
"Joseph..."
Ngày ấy, sau khi bị phát hiện mối quan hệ bất chính của Joseph và bà ngoại tôi, ông ta cứ thế mà rời bỏ bà tôi để mà về lại chốn Morioh.

Vẫn là buổi chiều đó,sau khi tan học,tôi xách cặp bước đi những bước chậm rãi về nhà,tôi đi vào một con hẽm cách nhà khoảng 100m thì xa xa,tôi thấy bóng dáng một người nào đó đang đứng trước cửa nhà,tôi nghĩ trong đầu rằng có lẻ đó là bố tôi đến thăm, nghĩ là thế nên tôi khá vui mừng chạy thật nhanh lại, sau khi tôi để ý kĩ càng thì tôi nhận ra đó không phải là ba mình, nét mặt toi dần chuyển sang cảnh giác, ông ta không bao giờ hút thuốc ,vả lại người ông trước mắt mặt một chiếc áo khoác nâu mà tôi chắc rằng ba tôi không bao giờ có hay từng mặc nó.

Nhìn kĩ lại tướng mạo của ông ta làm tôi trông khá là quen, rất giống người tôi đã cứu giúp ngày hôm qua, tôi giảm dần tốc độ, chầm chậm bước tới gần, cẩn trọng áp sát, ông ta quay lại nhìn tôi miệng nhả ra một hơi thuốc.

"Trông giống anh chàng hôm qua thật, nhưng, ánh mắt, cử chỉ, trong thật sự khác lạ có vẻ già cỗi."
Anh ta nhếch mép nở một nụ cười và dang hai tay ra, tôi lùi lại vài bước, thấy hành động tôi có vẻ tự thủ như vậy người đàn ông liền phì cười mà nói.

- Này cậy về rồi à,Cậu sống một mình phải không?

Tôi nuốt nước bọt rồi gật đầu, người đang ông nhắm hai mắt lại rồi thở một hơi. Vẫn chưa hiểu ý định của ông ta là gì, tôi vẫn cứ lùi lại giữ khoảng cách với ông ta.

- Ông là...ai? Tôi hơi rung rẩy, mồ hồi dần chảy xuống, trong tâm trí tôi cứ tự hỏi một câu hỏi liệu người này là ai và ông ta có quen biết gì với mình, là anh chàng hôm quá thì hẳn là không phải, nhìn ông ta già hơn rất nhiều. Một luồng ý nghĩ làm tôi rợn sóng lưng cứ thôi thúc tôi phải tự vệ.
"Chẳng lẻ, là người của...."

Nhận ra được sự cẩn trọng của tôi, người đàn ông bước lại gần tôi rồi dần giải thích về thân phận của mình.
Ông ta là anh của chàng trai hôm qua tôi giúp đỡ, vì vẫn chưa thể trả ơn tôi nên anh ta đã nhờ ông ấy gửi đến cho tôi một bức thư. Ông ta cũng gằng giọng mà hỏi một câu đùa.

-Oi oi, này cậu kia, cậu nghĩ sao mà gọi tôi là ông vậy hả? Cậu nghĩ tôi già lắm sao, tôi mới có hai mưới sáu tuổi thôi cậu hiểu chưa, gọi tôi là anh thôi được rồi.

Nỗi sợ của tôi dần chuyển sang nghi hoặc, làm sao mà anh ta có thể tìm thấy nhà mình được, vì tôi còn chưa chạm mặt hay gặp anh ta dù chỉ một lần. Nhưng tôi đã gạt phăng câu hỏi ấy đi vì dù gì nó cũng dễ giải thích, anh ta có thể hỏi những người xung quanh đấy vì tôi sống ở đất Naples này cũng khá lâu rồi và gần như ai cũng biết đến tôi theo một cảm nhận không chi là tốt cho lắm.

- Mà trông cậu cũng còn trẻ nhỉ, tôi đoán tầm cỡ mười sáu?

- hạ một bậc. Tôi nói với giọng điệu thờ ơ.

- À ra là mười lăm, còn trẻ măng mà nhỉ, mới lớn ha mà trông cao ráo ra ấy chứ.
Anh ta cười khoái chí và vẫn cứ thể nhả thêm một hơi thuốc.

Sau tràn cười, nét mặt anh ta liền chuyển sang nghiêm túc, trông giống như một người chỉ huy đang cố ra oai với cấp dưới vậy. Anh ta giới thiệu tên anh ta là Shigechi, cái tên lạ hoắc tôi chưa từng nghe ai đặt cái Tên đó ở Mỹ bao giờ, và ai như tôi cũng có cùng một câu hỏi như vậy, anh ta nói. Vì anh ta và em của anh đều là người Nhật gốc Mỹ nên tên của họ được đặt lai lai giống người Nhật, tên của anh chàng ngày hôm qua là Kosachi.
"Ra là vậy."

Luyên thuyên một hồi, anh ta cũng dần tiếp cận mặt đối mặt với tôi, dù đã biết thân phận nhưng trong tôi vẫn còn một nỗi bất an cồn cào trong bụng, mồ hôi thì vẫn cứ chảy, anh ta nhìn tôi một lúc rồi nhả một hơi thuốc vào mặt tôi, tiện tay ném điếu thuốc qua một bên rồi nắm lấy bàn tay của tôi, anh ta đưa xát toè phong thư vào tay tôi, một cơn sóng sợ hãi truyền lên sóng lưng tôi khi vả cánh tay của tôi đều bị cứng đờ, mắt thường tôi có thể thấy là cánh tay tôi đang dần bị hoá đá, tôi sợ hãi và nghĩ rằng mình đã bị lừa.
"Hắn ta tính làm gì mình, không được rồi mình mắc bẫy rồi...."
Một cơn bộc phát nỗi lên,  hai cánh tay kì lạ được kết nối từ những sợi dây điện được hình thành nên từ phía sau lưng tôi, có vẻ anh ta cũng có thể thấy hay ít nhất là cảm nhận nó, anh ta giải trừ cánh tay và vỗ mạnh vào vai tôi và cười lớn.

- Chỉ là trò đùa thôi, cậu đừng sợ, đây là năng lực stand của tôi và cỏ vẻ cậu cũng sở hữu nó nhỉ.

Nghĩ một hồi, dù gì thì cho anh ta biết cũng không đến mức nào, mình có thể hỏi thêm về nó nữa mà, khoan.
Tôi ngừng lại khi nghe kĩ lại câu anh ta nói.

- Stand, stand là gì vậy?

- Đừng hỏi tôi, thấy dân gian nói vậy thì tôi nói theo thôi.

- Dân gian?

- Phải? Cậu là người Mỹ mà phải không? Vậy làm sao cậu lại không biết đến Steel ball run được.

- Tôi có nghe, nghe sơ sơ, không được dạy hay kể chi tiết nhưng tôi cũng biết đó là một cuộc đua ngựa lớn nhất nước toàn cầu và cũng là cuộc đua tồi tệ nhất làm nước Mỹ bị lên án nặng nề.

- Đúng thế đúng thế, stand thì tôi cũng tìm hiểu từ đó mà ra đấy, không hẵn là trong sách Steel ball run, nó ghi chung chung chẳng rõ ràng gì, tôi có quen được nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy, tìm hiểu dần mới biết được đấy, stand mang nghĩa để gọi những người có năng lực kì lạ khi được chúa ban phước đấy.

- Chúa ban phước, anh có thể nói rõ hơn được không?

Anh ta đồng ý nhưng nét mặt thì lại hơi càu nhàu, anh ta cũng không rõ cho lắm, anh ta tìm hiểu được về lịch sử ra đời của một loại xác thánh kì lạ có thể ban phát sức mạnh cho ai sở hữu nó, từ sau sự kiện Steel ball run thì chúng đã được người chủ trì sự kiện tên là Steven Steel cất giữ nó ở một nơi mà chỉ ông ta biết, nhưng sau này thì chính phủ Mỹ hay tổng thống đương nhiệm thứ 43 đã tìm ra và giữ xác thánh nhằm mục đích đẩy mạnh nền kinh tế của nước Mỹ bằng việc tận dụng năng lực của xác thánh, nhưng vì một sự cố làm cho một bộ phận nhỏ của xác thất lạc nên chính phủ quyết định là tiếp tục cất giữ nó.

Phần bị thất lạc lại thì được một nhóm người Ý tìm ra ở đảo Hawaii, trước khi bên phía Mỹ phát hiện ra thì họ đã nhanh chóng lợi dụng nó để chế tạo ra một thứ vũ khi nguy hiểm, nó là một bộ gồm 10 cây cung, mỗi cây cung được rèn lên với một phần nhỏ của mảnh xác thánh kia và chúng được rao bán rộng rãi trên chợ đen, bây giờ thì 8 trong số 10 cây đã được thu hồi và hiện đang được cất giữ chung với xác thánh, 2 cây còn lại thì đang nằm trong tay hai băng đảng lớn mạnh nhất nước Ý, vì thế mà Mỹ chỉ còn cách chờ thời cơ để chính phủ Ý vừa dẹp băng đảng vừa thu hồi lại 2 cây còn lại, một nằm ở Naples thuộc quyền kiểm soát của băng "Passiode" một nằm ở Lucca thuộc quyền kiểm soát của băng "King&Queen".

Dòng dài hồi lâu thì tôi cũng nắm sơ lược về nguồn gốc của từ stand và năng lực bí ẩn từ đâu, tôi tò mò nghĩ làm sao anh ta lại có năng lực giống mình.

- Mà này, làm sao anh lại có năng lực giống tôi vậy.

- Tôi cũng tò mò với cậu đấy, mà để tôi kể trước.

Năm ấy, anh ta là người từng tiếp xúc trực tiếp cây cung qua một bài thí nghiệm, anh ta là người duy nhất tự nguyện thay vì để cho họ lấy tù nhân tử hình, anh tiếp xúc với nó và bắt đầu phản ứng, sau đó anh ta ngất đi và được đưa cứu trợ, sau đó anh ta bị quản thúc và kiểm tra suốt cả tháng nhưng chẳng thu về kết quả gì nên anh ta được thả về và mọi chuyện đều bí mật. Sau đó anh ta tiếp tục làm trong công ty cùng em của anh ta.
Sau khi kể xong, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi chờ đợi lời phản hồi từ tôi.

- Nào tới lượt câu đấy.

Nhưng tôi cứ đứng im, tôi không thể kể, câu chuyện ấy quá ám ảnh đối với tôi mỗi khi ai đó nhắc hay gợi về nó.

- Tôi không thể kể...

Nhận ra được một điều gì đấy trong tôi không thể kể ra, anh chỉ nhìn một cái rồi gật đầu quay đi về, anh ta cũng nhắc nhở tôi rằng sau khi đọc xong nội dung bức thư, nếu tôi đồng ý thì hãy gọi cho anh ta, rồi sáng hôm sau đúng 12h gặp ở toa tàu điện Naples.
Tôi chỉ gật nhẹ đầu rồi anh ta quay đi về, bóng lưng anh ta dần xa dần, tôi ngồi khuỵu xuống với một bên tay đau nhức, tôi vẫn cứ suy nghĩ về cái xác thánh và câu chuyện về nó trong sự tò mò.











- Vâng tạm biệt anh.


"stand sao,vậy khả năng của mình cũng được gọi là stand....?"


5 năm về trước.
Trong một chuyến đi Ý, cả nhà tôi rất vui mừng khi được đi du lịch, và tôi cũng vậy, tôi yêu thích cảnh vật ở đây, đồ ăn và cả cách nói chuyện của con người nơi đây.

lúc ấy tôi đã cãi lời ba mẹ và anh trai, mặc kệ họ mà trốn đi dạo, trong con hẻm tối tăm trên con đường Naples vào đêm, tôi băng qua một cây cầu, trước mắt tôi là một đám người đang làm một việc gì đó,lúc đó tôi quá ngây thơ để hiểu được họ đang làm gì, chợt họ phát hiện ra tôi,họ đã tóm tôi lại,đánh đập tôi định sẽgiết tôi để diệt khẩu vì đã nhìn lén họ, lúc đó tôi đã khóc, khóc thật to, anh tôi ở gần nghe thấy vậy liền chạy tới chỗ của tôi,vừa chạy vừa la lên: "em ở đâu!".

Trước khi anh tôi kịp chạy đến thì họ đẫ thử nghiệm một thứ gì đó lên người tôi, hình như là một bộ cung tên, họ bắn vô người tôi, khiến tôi ngất đi, khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang nằm trong bệnh viện, sau khi xuất viện và lành vết thương tôi mới biết một tin chấn động,anh tôi đã bị bọn chúng giết bằng 1 con dao, chúng đã đâm anh tôi đến chết, sau đó chúng đã bị bắt nhưng chỉ bị phạt 5 năm vì không đủ bằng chứng nhưng tôi biết chắc rằng họ đã nhận hối lộ,dù bố mẹ tôi đã đã thuê luật sư giỏi và có rất nhiều bằng chứng,nhưng vẫn vô dụng,bọn chúng vẫn chỉ bị kết án 8 năm và bồi thương cho gia đình tôi chi phí đó là 30 nghìn lira,mẹ tôi tuyệt vọng đến mức nếu không có bố tôi thì mẹ tôi đã tự sát bằng một con dao rồi,sau vụ việc đó,bố mẹ tôi đã ly dị,tôi chọn sống chung với bố ở và chuyển tới venice Ý,sau 5 năm bố chuyển tôi sang Naples để tôi tự lập và cũng do tính chất công việc của ổng,cứ mỗi 1 năm bố sẽ tới Naples để thăm tôi......


Sau vụ việc khiến tôi bị chấn thương tâm lý đó,tôi đã phát hiện ra được mình đã có một năng lực bí ẩn,chính xác hơn là một bàn tay làm bằng dây điện dần dần nó trở thành một cánh tay,mỗi khi tôi bộc lộ cảm xúc tức tối,cánh tay ấy lại tự hiện lên và đập vào một vật nào đó một cách mất tự chủ nhưng dần thì tôi cũng đã quen với năng lực mới này,đến hiện tại nó đã hiện lên hai cánh tay rồi,tôi cũng đã điều khiển nó một cách mượt mà hơn rồi,nhưng đôi lúc cũng hơi mất tự chủ nếu đôi lúc tôi quá nóng giận.



7:00 tối



- Ahzz,đau quá, thật ấy chứ,đùa cái kiểu gì mà làm tê cứng cánh tay luôn rồi,đến giờ vẫn còn đau.


- Haizzz,mà không biết trong bức thư đó,có chứa nội dung gì nhỉ?


Tôi ngồi lên bàn học lôi từ trong cặp ra bức thư hồi chiều anh ta đưa cho tôi,tôi từ từ mở bức thư ra....


- Để xem coi.......


- Cái? Cái gì?!


Nội dung bức thư:

"tôi là Kosachi nếu như anh đọc được những dòng chữ này thì tôi muốn nói rằng là cảm ơn anh rất nhiều,mà cũng thật tình cờ khi tôi lại gặp được anh,giám đốc của tôi đã nhờ tôi sang nước Ý này không chỉ là đi công tác,mà là để tìm kiếm tung tích của cậu,tôi đã gửi bức thư này cho anh trai tôi để đưa đến cho cậu,12h trưa sáng mai,cậu hãy đến ga tàu (train Naples) gặp anh tôi,anh tôi sẽ hướng dẫn cho cậu sau."


kí tên:
Kosachi.

- Gì chứ chẳng lẻ,là ông ta......

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip