Chương 3:Electro track (2)
Sáng hôm sau:
11h20
Tôi đi bộ tới điểm hẹn cách nhà tôi 2km,tôi vẫn cứ suy nghĩ từ tối hôm qua tới bây giờ rằng ông ta muốn gặp mình để làm gì,ông ta thật sự tệ bạc,ông ta đã bỏ mẹ và anh tôi từ lúc tôi còn chưa thấy ổng,ông ta còn không tìm đến để thăm tôi một lần nào trong đời cả,kể cả lúc tôi nằm trong bệnh viện thì ông ta vẫn không biết,cứ như ông ấy bốc hơi khỏi thế giới này vậy,tôi thật sự căm hận ông ta,mà đi giữa đường chợt tôi nhận ra là đã trưa rồi mà tôi chưa nhét cái gì vào bụng cả,thế là tôi mới ghé vào một quán ăn nhỏ bên lề đường,lúc tôi sắp đến trước cửa thì tôi đã đi ngang qua một người,dù tôi không quen biết nhưng cảm giác rất lạ,chân của tôi càng chậm và lề mề,tôi cũng không bận tâm mấy,bước vào cửa hàng,tôi ngồi xuống,bồi bàn ra hỏi tôi gọi món gì,như mọi ngày tôi gọi một dĩa mỳ Ý,một phần pizza thịt xông khói và món bánh kép mật ong tráng miệng,anh ta nói:
- hãy chờ một lúc,xin cảm ơn.
Tôi gật đầu,anh ta quay đi bước vào bên trong,tôi ngồi thẫn thờ chờ đợi món ăn mang ra,chợt tôi cảm giác hai mí mắt của mình đang sụp dần xuống,tôi bắt đầu ngáp và nằm dài ra bàn.
- Haiz~
Là do tối qua tôi đã suy nghĩ quá nhiều khiến đêm đó trằn trọc và không thể ngủ được,sáng nay tận 9h30 tôi mới dậy và lật đật chuẩn bị,tôi nằm xuống một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay,tỉnh dậy trong cơn mơ màng,theo bản năng,tôi giơ tay lên xem giờ,à thì cũng không có gì lạ mấy,cho tới khi tôi cố nhìn kĩ lại thời gian thì:
- Cái quái gì? 11h50 rồi!
(Không thể nào?).
- Vẫn chưa mang đồ ăn mang lên,thật đấy à?
Tôi đứng dậy gọi bồi bàn,nhưng,tôi chợt nhận ra,tất cả mọi người trong quán đã biến mất,bàn ghế bị xê dịch,biến dạng,cái thì to cái thì dài,cái thì nát bét,tôi ngơ ngác một lúc,bỗng tôi thấy một giọt nước rơi xuống mặt tôi.
Không,đó không phải là nước,thứ này có màu đỏ,màu đỏ đậm.....
- LÀ MÁU!!!!
Tôi cố bình tĩnh lại sau những chuyện vừa xảy ra,rồi trong một khoảng khắc,tôi nhìn lên trần nhà,cảnh tượng trước mắtlàm tôi sốc tới tận óc,người bồi bàn mà đã hỏi món tôi đã bị chiếc đèn khổng lồ đâm xuyên cổ treo lơ lửng bên trên.
(Làm sao mà anh ấy lại bị như vậy? Đây là ảo giác?)
Tôi cố tát vào mặt của chính mình...
(Không,không thể nào,cơn đau này,mình có thể cảm nhận được,đây là thật???)
(Mà rõ không thể nào anh ta lại bị vậy được,làm sao một cơ thể nặng như vậy lại có thể bị treo lơ lửng một cách dễ dàng vậy được,với lại những chiết bàn ghế này cũng không được bình thường,chuyện gì đã xảy ra thế này????)
Tôi hoảng hốt chạy ra cửa chính nhưng chợt nhận ra,không còn một cánh cửa hay cửa sổ nào tồn tại cả,toàn bộ là một mảng tường bao phủ xung quanh và chiếc bàn của tôi là nằm ở trung tâm,cứ như thể tôi đang bị nhốt trên trong một không gian của riêng mình vậy,tôi cố sử dụng khả năng của tôi để phá vỡ bức tường,nhưng,bức tường như kim cang bất hoại.
Nó không nứt hay vỡ ra dù chỉ là một vết nứt,tôi cố bình tĩnh lại nhìn xung quanh cố kiếm ra một lối thoát,bổng tôi thấy trên bàn ăn đang lây động,những con dao đang hướng về phía tôi,nó chỉa thẳng đầu nhọn và lao tới tôi,vào lúc đó, tôi đã sử dụng đến khả năng của tôi.
- Muda muda!
!
!
!
Một con dao xoẹt qua má của tôi để lại một vết xước,máu từ vết thương tuông ra,may mắn là tôi đã tận dụng khả năng stand của tôi biến một vài con dao tôi đánh bay ra thành những sợi dây điện dày đặc bám chặt vào lớp sơn trần nhà và mặt sàn chặn hầu hết những con dao bây tới,tôi đã vô thức,chỉ trong một khoảng ngắn,tôi đã làm được một điều điên rồ,thật sự không tưởng,tôi đã khiến khả năng của tôi hay còn được gọi là stand không còn chỉ là hai cánh tay nữa,mà nó đã hiện nguyên hình là một cơ thể cao to,cường tráng,trên đầu mang một chiếc vương miệng với ba mảnh nhọn làm đỉnh,tôi đã đặt tên cho nó là.
Electro Track!
Tôi cũng không chắc nhưng,nó chợt nảy ra ngẫu nhiên trong đầu nên tôi đã đặt tên cho nó để có thể dễ gọi hơn.
Bây giờ,tôi đang cố tìm ra bí ẩn,tôi nghĩ rằng có một kẻ nào đó đã tấn công tôi,có khi nào,chính là người của Passiode?
Mang trong đầu suy nghĩ đó,tôi vừa hoang mang vừa kích hoạt khả năng của Electro Track,biến toàn bộ lớp sơn thành một mảng dây điện ẩn,Nếu kẻ địch lẫn trốn đâu đó trong đây,chỉ cần hắn nhúc nhích thì tên đó sẽ bị giật.
Nhưng chưa đợi đến lúc suy nghĩ của tôi chính xác,tôi đã bị một thứ gì đó xoẹt qua mặt:
?
- Cái,cái thứ gì vừa xoẹt qua mặt mình vậy?
Một thoáng tôi nhìn thấy thứ đó,tôi đã không thể tin được thứ đó là có thể xuất hiện ngay trước mắt tôi.
- Là lưỡi hái! Làm sao mà nó có thể xuất hiện được trong đây?
Chưa kịp hiểu thêm,thứ đó lao ngược lại về phía tôi,không còn cách nào,nó quá nhanh,tôi chỉ đành cố đỡ,tôi bị nó đẩy ra xa,cánh tay của tôi đã chảy máu.Trong lúc đó,tôi lại tự bộc lộ khả năng ẩn của stand tôi,một sợi dây điện từ đâu đó hiện lên,một vết nứt xuất hiện,tôi để ý tới,nó dần nứt rộng ra,là một vết nứt không gian,mặc dù chưa hiểu vì sao nó xuất hiện nhưng thứ đó đang lao tiếp đến tôi nên không còn cách nào,tôi đành đánh liều mạng mà lao thẳng vào vết nứt đó.
Tôi chợt tỉnh dậy,giật mình bật ngửa lên:
- Hahh? Là...L..à mơ sao?
- Bây giờ là mấy giờ rồi,11h40.
- Là anh ta sao,anh ta mang đồ ăn đến rồi à?
- Đồ ăn của cậu đây ạ,Buon apptito!
Tôi nhìn anh ta quay đi, thật sự tâm trí tôi lúc đó thẫn thờ,ngơ ra mặt.
- Là mơ sao? Không thể nào? Cảm giác ban nãy thật sự quá chân thực,cứ như là nó đã xảy ra thật vậy,không giống như những giấc mơ khác.
- Mà thôi chắc là do đêm hôm qua không ngủ được,nên nay ngủ quên rồi sinh ra ác mộng thôi.
Tôi tự nhủ.
Sau khi tự trấn an bản thân,tôi tiếp tục ngồi thưởng thức bữa trưa của tôi,khi tôi vừa cầm chiếc nĩa lên,tôi thật sự bất ngờ,ngơ ngác,những gì trước mắt tôi xuất hiện là một chiếc dĩa đồ ăn kì lạ:
- Cái gì? Sao lại,sao đồ ăn lại toàn là cát thế này?
- Này anh,xin thứ lỗi.
-Vâng có vấn đề gì sao thưa cậu?
-Tại sao bên anh lại phục vụ cho tôi một bữa ăn toàn là cát vậy?
-Thưa cậu,cậu có vấn đề với mắt không vậy ạ,chứ mắt thường tôi nhìn thấy rằng đồ ăn ở đây đều rất bình thường và chất lượng.
-Không thể nào,đây toàn là cát thôi mà,anh có vấn đề à?!
-Thưa cậu,tôi ổn,người có vấn đề là cậu chứ không phải tôi,nếu cậu có vấn đề về mắt thì cậu nên đi bệnh viện,đừng nên vô đây,còn nếu cậu muốn ăn vạ,tôi có thể đưa anh lên đồn ngồi chơi ạ.
(chết tiệt,rõ ràng đây là cát cơ mà!)
Rầm!!
- Này thằng nhãi ranh kia,tao thấy mày hơi nhiều lời rồi đấy,đồ ăn mà mày gọi mày còn không phân biệt được à? Nếu muốn ăn vạ thì cút về Mỹ mà ăn vạ đi,cái đồ con lai tạp chủng.
- Xin ngài hãy bình tĩnh,tôi mời anh đi cho và trả hết số tiền những món này cộng thêm bồi thường thiệt hại về danh tiếng,tổng bill của ngài là hai trăm ngàn Lire.
-Cái gì vậy? Bữa ăn này mà hai trăm ngàn?
-Nếu không trả,tôi đành phải gọi cảnh sát để làm việc với cậu vậy.
(Không xong rồi,mình còn có đúng 100 ngàn lire trong người,không được,phải chuồn lẹ thôi.)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
?
- Cứ chạy đi.........
- Cái quái gì?!
Vút MUDA!!
Một thứ gì đó thì thầm đằng sau tai tôi,bằng một cách nào đó,cứ như tôi bị điều khiển vậy,tôi liền phản xạ sử dụng stand tấn công thứ đằng sau lưng tôi.
- Mày làm cái quái gì vậy hả thằng khốn!!!!?
- (thôi chết rồi,làm sao mà....?)
Thứ đó biến mất,nó làm tôi vô tình đấm gãy đôi chiếc bàn của nguoi đàn ông ngồi sau lưng đã chửi tôi.
-Xin thứ lỗi cho tôi!!
デデデ !
- Cái tên này,bắt nó lại!!
- Chạy lẹ thôi không lại chết toi!
- Mẹ kiếp nó thật chứ!
- Bắt nó lại,đừng để nó thoát!
- Một con hẽm!
- Hắn chạy vào hướng này,rượt theo!
???
- Cái gì mới chạy vào mà đã mất tâm hơi rồi?
- Kiểm tra xung quanh xem,lục thùng rác ra coi thử?
- Thùng rác không có,ôi hôi quá!
- Nó chạy đi đâu được chứ,chết tiệt thật.
- Nhìn gì trên đó đấy?
- Dây điện sao,quái lạ? Trong hẽm này mà lại có dây điện đâu ra?
- Xì,thôi bỏ đi,về.
- Mày nhìn gì nữa,đi về!
- Ờ ừm tới ngay.
Menacing !
ゴゴゴゴ
- Hên thật,may mà trên tay mình có cầm cây nĩa,thế nên mới có thể thoát được một mạng,mà cũng lạ thật,sao trên bức tường này lại có một cái lỗ như này nhỉ? Nó vừa đủ để sợi dây của mình lọt vừa đủ.
- Mà kệ đi, mấy giờ rồi ta? Để xem coi,à ừm bây giờ là....
-Huhh,OHHH NOOOOO,bây giờ là 12h10!!!!
-Chết dở rồi,muộn nữa rồi phải chạy tới nhanh mới được!!!!
ゴゴゴゴ
- Cũng hên đấy,tới đường cùng tuyệt vọng mà vẫn có thể trốn thoát ngoạn mục như vậy được ,đáng khen đấy,tên này thật sự thú vị,ta cứ nghĩ hắn làm sao mà có thể giết được tên Lucca,hoá ra hắn là một stand user,ta thích ngươi rồi đấy,mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi,trò vui còn dài ở phía trước,ta sẽ cho ngươi trải nghiệm qua đủ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip