Chap 10: Hộ Vệ Tàn Tích
Tôi lùi lại mấy bước, lặng lẽ quan sát cá ký tự đỏ đang trôi nổi trên không trung, thì căn phòng dần được thắp sáng, nhưng không phải bằng đuốc, mà là bởi những quả cầu tròn trôi nổi trong khắp căn phòng. Tuy không quá sáng nhưng nó đủ để tôi nhìn thấy cơ thể của một con người đá khổng lồ.
Nó như một bức tường đá khổng lồ cao năm mét với rất nhiều rêu và dây leo phủ xanh cả cơ thể, đứng sừng sững ở đó. Các ký tự đỏ khi nãy tôi thấy thì phủ khắp ngực của nó có vẻ đóng vai trò cường hoá hoặc điều khiển con golem kia.
Tôi vô thức lùi lại, tìm cách trốn thoát nhưng ngay lúc đó, con Golem mở lớn miệng, tích tụ ánh sáng đỏ rực hướng thẳng vào tôi. Tôi nhảy mạnh về một bên và thành công né tránh được nguồn năng lượng vừa được bắn ra.
"Rầm!" Đòn tấn công trúng vào mặt đất, tạo ra một vết nứt sâu. Shadow bị rơi xuống, tỉnh dậy khỏi giất ngủ.
Tôi nhanh chóng đưa chiếc hộp đen vừa lấy được cho nó và ra lệnh: "Shadow! Cầm lấy! Chạy ra ngoài ngay!"
Dù chưa kịp định hình lại tình huống, Shadow vẫn nghe lời tôi một cách lạ thường, dùng mũi hất chiếc hộp lên lưng rồi chạy nhanh về phía vết nứt. Tôi không dùng con dao găm mới vì sức mạnh của nó quá mạnh mẽ, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát, và tôi không thể mạo hiểm làm mất nó.
Con golem không cho tôi thời gian để chạy thoát, nó giơ cao cánh tay to lớn của mình và tung một cú đấm về phía tôi. Lăn người về phía trước, tôi sử dụng con dao găm xương chém vào cánh tay nó. Một tiếng "Sẹt" kéo dài nhưng tất cả những gì tôi làm được chỉ là cắt văng đi vài sợi dây leo trên cánh tay và tạo một vết nứt nông.
Nó không ngừng việc tấn công mà tiếp tục xoay cánh tay vừa tung cú đấm khi nãy về phía tôi. Tôi cùng lúc ấy bật nhảy lên cao, lấy ra một lưỡi móc có dây từ túi và ném nó vòng qua cổ con golem rồi đu lên người của nó.
Trong suốt khoảng thời gian ở trong rừng này tôi đã tự mình tạo ra những công cụ và vũ khí để phục vụ mục đích sinh tồn. Và chiếc lưỡi móc này làm từ nanh lợn rừng này là một trong số đó, được tôi hay dùng để di chuyển.
Tôi xoay người đáp lên cơ thể đồ sộ của tên người đá kia, rồi đu trên những chiếc dây leo trên người nó rồi hạ người xuống ngực. Con Golem vung vẫy cơ thể, bắn ra những tia năng lượng đỏ thành một cột sáng chiếu từ đầu đến phía trên.
Mặc cho nó cứ vùng vẫy, tôi ngắm thẳng đến các ký tự đỏ trên ngực – nơi tôi tin rằng là trung tâm cơ thể của nó.
Cường hoá lưỡi dao bằng ma pháp, lưỡi dao của tôi liên tục va chạm trên bề mặt đá gồ ghề, tạo ra những tia lửa bắn ra khắp nơi. Trong đầu tôi khi này chỉ có suy nghĩ phải vô hiệu hoá con người đá này. Ánh sáng phát ra từ các ký tự cũng mờ đi từ đó.
Đột nhiên nó không còn vung vẫy mà bình tĩnh lạ thường mà từ từ đưa tay lại phía tôi. Không trần trừ tôi vung dao và lần này đã thành công cắt đứt ba ngón tay của nó.
"Nó yếu đi rồi ư" – tôi nghĩ thầm, khi đã chuẩn bị kết liễu nó.
Dùng chính cơ thể đá làm điểm tựa, tôi đạp mạnh đẩy cơ thể ra xa phía nó và cũng không quên quăng mỡ hươu lên người của nó. Khi tiếp đất, tôi nhanh chóng bao phủ con dao găm của mình bằng lửa, cảm giác nóng rát bắt đầu lan toả nhưng tôi bỏ qua nó mà chạy về chân con người đá kia và chém vào đấy.
Một ngọn lửa lập tức phun trào trên cơ thể khổng lồ đó, những phần rêu hình thành trong khoảng thời gian dài nó ở đây đã làm mồi dẫn thiêu rụi cả con người đá. Nó bắt đầu loạng choạn, tôi vội chạy nhanh tránh để bị nó đổ gục lên người.
"Rầm!"
Cả cơ thể lớn của con golem khi đổ xuống đã khiến cả tàn tích chấn động mạnh. Còn tôi thì chạy nhanh về lối thoát trước khi có thêm chuyện gì xấu xảy ra.
Nhưng ở phía bên đó có một hình bóng đen cao khoảng hai mét nhưng lại gầy gò, trên người còn có một áo choàng bằng vải cũ rít, bám đầy bụi, trên mặt thì đeo chiếc mặt nạ kỳ lạ. Trên tay cầm một cây gậy như quyền trượng có gắn những cái lông vũ ở trên. Tổng thể cứ như rằng một tu sĩ nhưng lại làm từ hắc diện thạch vậy.
Bỗng, một cảm giác như một luồng ma pháp đang lao thẳng đến với tốc độ rất cao làm tôi bất giác dùng trọng lượng của cơ thể mà ngã người. Cây gậy vụt nhanh trong không khí cứ như một thanh sắt nặng thay vì một cây gậy phép vậy.
Hắn lập tức bẻ cổ nhìn xuống thẳng mặt tôi với tốc độ kinh hoàng. Nhưng tôi ngay lập tức phản lại. Tôi dồn Mana Hỏa vào con dao xương, phóng mạnh nó vào giữa trán hắn.
"Keng!"
Tiếng va chạm chói tai vang lên, hắn lùi lại một bước, còn tôi bật ngược ra xa.
"Ngươi là ai hả?" – Tôi gặng hỏi, khi đang cố gắng đứng dậy.
Đáp lại tôi là sự yên lặng chết chóc đến từ chiếc mặt nạ vô hồn. Giờ đây, chiếc mặt nạ đã có thêm một chiếc lỗ lớn ở trên trán, nhưng không có máu, chỉ có bóng tối sâu thẳm.
Tên kia chợt đứng thẳng người, rồi nhìn lên trời, hoàn toàn phớt lờ tôi. Tiếng rít thổi nhẹ qua, cứ như là gió phát lên... và cũng là lúc tôi nhận ra hắn đã ở phía sau lưng mình!
Tiếng "keng!" vang lên khi tôi quay người lại và hứng trọn cú vung từ cây gậy sắt.
Cả cơ thể tôi bay xa vài mét rồi đập thẳng vào tường, khi nãy không chỉ có âm thanh của tiếng va đập cảu cây gậy mà còn có âm thanh cảu tiếng xương gãy của tôi. Lúc này đây tôi mới nhận ra, tên hộ vệ thật sự tại nơi đây không phải tên golem to lớn đằng ka mà là kẻ gầy gò trước mắt. Hắn vượt trội hơn hẳn tôi hoặc thậm chí là ngang anh Darius từ sức mạnh đến tốc độ, và tôi không nghĩ bản thân có cơ hội nào có thể đối đầu với hắn.
Tôi nằm đó, khó thở, cơ thể tê liệt trong giây lát. Hắn vượt trội hơn hẳn tôi, thậm chí là ngang ngửa anh Darius từ sức mạnh đến tốc độ. Tôi không nghĩ bản thân có bất kỳ cơ hội nào để đối đầu với hắn.
Nhưng ý chí quyết tâm của tôi lại không muốn bản thân từ bỏ, tôi đã quá chán ghét con người của mình kể từ khi bỏ mặc làng mà chạy vào rừng rồi. Bây giờ là lúc tôi vùng dậy và thay đổi.
Tên hộ vệ kia nhanh như chớp, đã một lần nữa tiếp cận được tôi nhưng lần này tôi đã ra sức, dùng mọi thứ mà bản thân mình có để đánh bại hắn. Tôi ném chỗ bột sương hương điều chế thất bại của mình vào mặt hắn giúp che chắn tầm nhìn. Rồi dũng lưỡi móc đu lên trần hang.
Tên đó khi lớp bụi bay đi hết chỉ biết đứng đó nhìn tôi, mà không hề tiếp cận. Hắn không thể nhảy, nên hắn buộc phải chuyển sang tấn công tầm xa. Hắn quăng những viên đá nhỏ lên rồi dùng gậy đánh bay chúng về phía tôi.
Riêng những viên đá này, tôi có thể dễ dàng né được. Tôi đã tận dụng những sợi dây mảnh từ trong túi để tạo cả một mạng lưới dây giúp bản thân có thể dễ dàng di chuyển khắp trần hang. Tốc độ và sự linh hoạt của tôi trên mạng lưới dây này là thứ mà Hắn, bị mắc kẹt dưới mặt đất, không thể sánh được. Nhưng cứ với cái đà này tôi sẽ mắc kẹt ở đây mãi mất.
Bây giờ đã đến lúc để dùng đến nó tôi ném đến phía hắn vô số những viên đá nhỏ, từ bỏ lợi thế từ trên cao mà nhảy thẳng xuống. Tên hộ vệ kia dùng gậy đánh bay tất cả những viên đá khiến các mảnh vở găm vào người tôi nhưng nó không quan trọng. Tôi bịt tai lại và "ĐÙNG!" một tiếng nổ lớn vang lên khi hắn vô tính đánh vào quả bom lẫn trong số những viên đá tôi ném.
Đúng như tôi nghĩ mình không thể chỉ đơn giản đánh bại hắn bằng bom được, hắn ta vẫn ở đấy dù chiếc mặt nạ đã bị thiêu rụi và cây gậy cũng bị văng mất, chỉ để lại một cơ thể đen. Tôi giang rộng hai tay rồi bám lấy hắn từ phía sau và khống chế tên đó. Nhưng hắn một lần nữa đã bẻ cổ nhìn thẳng vào tôi, không có khuôn mặt mà chỉ là một hình xăm đỏ phức tạp, tên đó chỉ đơn giản là một tên golem cực kỳ mạnh.
Hắn tiếp tục bẻ các khớp chân tay và nắm lấy tôi ngược lại rồi quăng mạnh. Khi đó tôi có cảm giác như bản thân đã được một thứ gì đó chụp lại. Một thứ vô cùng to lớn mà lẽ ra đã bị thiêu rụi. Là con golem khi nãy, nó vẫn còn sống và nắm chặt lấy cả người của tôi. Mội sự vùng vẫy đều vô ích, tên hộ vệ kia cũng đứng dậy và tiến lại tôi. Hắn ta nắm lấy đầu tôi và những gì cuối cùng tôi nhìn thấy là một ánh sáng đó chiếu ra từ đầu của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip