Chap 13: Mộng Ảo Nhà Vua

Ngày 1/13/300 SGT (Sau Giáng Thế), trong đêm đông lạnh lẽo, Pyro nằm trên giường, cơ thể chìm trong cơn sốt dữ dội. Dù vậy, cậu vẫn điều khiển mười sáu quân cờ, tham gia công phá thành trì của một quốc gia.

Cậu ta đang quan sát chiến trường thật sự thông qua quả cầu ma thuật lơ lửng. Bên cạnh, các hầu cận và người chữa trị vội vã chăm sóc cho cậu chủ.

Công tước – cha của Pyro – chỉ lặng lẽ đứng đó. Ông khoác lên mình sự nghiêm nghị không lay chuyển, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng nước cờ của con trai.

Cuối cùng cậu ta đã thành công sử dụng quân xe (một cỗ máy làm từ đá Magma nóng đỏ khổng lồ lớn hơn cả các quân tốt, với vô số các gai nhọn ở mũi xe) phá huỷ tường thành. Từ đó quân đội Veorian đã tiến thẳng vào bên trong và phá huỷ toà thành từ bên trong.

"Ta thật thất vọng về con đấy Pyro" – Công tước nói với giọng trầm, và đầy nghiêm khắc.

"Con lẽ ra đã có thể công phá tường thành vào bốn nước đi trước rồi. Con cứ việc hy sinh con tốt thí nó đi. Ta có thể tạo cho con bao nhiêu con cũng được, miễn là nó không vượt quá năng lực của ta. Chưa kể, tại sao con không tấn công vào bên trong thành? Con không cần phải thương xót cho kẻ địch đâu. Ta đã tin tưởng giao cho con toàn bộ quyền điều khiên các quân cờ như vậy thì đừng làm phụ lòng ta, Pyro à."

"Chỉ là con không muốn hy sinh bất kỳ quân nào thôi, và con sẽ cố gắng giữ được thương vong ở mức tôi thiểu, thưa cha." – Pyro mỉm cười nói nhưng khi cha cậu cau mày lại thì cậu cũng cúi đầu xin lỗi cha, và rồi cậu cũng bất ngờ ngất đi trong cơn sốt.

Philia, người đã đứng cạnh cậu trong suốt quá trình đã lặng lẽ ghi nhận lại "Nhà vua đã ngừng hoạt động, tiến vào trạng thái chờ đợi." Cô ấy không thể can thiệp vào các hỗ trợ y tế, mà chỉ biết quỳ xuống, tiến vào trạng thái chờ đợi phản hồi.

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ❖ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

Ngày 4/13/300 SGT, Pyro cuối cùng cũng tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê. Cậu cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn, nhưng cơ thể thì vô cùng nặng nề và mệt mỏi.

Cô hầu gái lớn tuổi đang ngồi gật gù bên cạnh, bất ngờ trước sự tỉnh dậy đột ngột của cậu. Chưa kịp đi báo tin cho Công tước – người chắc chắn sẽ trừng phạt cô vì ngủ quên – thì Pyro đã yêu cầu cô ấy hãy nghỉ ngơi.

"Cô cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện của con, con tự lo được." Giọng Pyro yếu ớt nhưng chứa đựng uy quyền. Cô hầu gái, dù sợ bị Công tước trừng phạt nhưng cũng không muốn làm trái lời cậu chủ, đành mang thức ăn cho cậu và rời đi.

Lúc này sự chú ý của cậu cuối cùng cũng tập trung vào, Philia vẫn luôn quỳ gối, kính trọng ở đấy.

"Này! Cô không được quỳ trước mặt tôi nữa, mau đứng dậy đi Philia" – Pyro cất tiếng dù nhỏ nhưng đủ để Philia nghe thấy và chấp hành nhiệm vụ.

Dù không vui khi Philia, người mà cậu xem là bạn lại quỳ gối trước mặt mình nhưng rồi Pyro cũng đề nghị cùng đi ra ngoài vườn để thư giãn sau cơn sốt.

Philia đi ra ngoài và mang đến cho cậu một chiếc xe lăn lấp lánh do người lùn chế tạo, nhưng Pyro nhanh chóng từ chối. Lời nói của Công tước về việc hy sinh không ngừng vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu muốn chứng minh mình có thể tự mình chiến đấu.

Cậu nắm lấy cặp nạng, khập khiễng đi từng bước một. Mỗi bước đi là một sự tra tấn. Cơ thể gầy gò của cậu run rẩy, đôi chân lẩy bẩy như sắp đổ sập. Philia chỉ đi sát bên cạnh, cơ chế phòng thủ luôn ở mức cao nhất, sẵn sàng nâng đỡ cậu bất cứ lúc nào. Sự đấu tranh giữa ý chí và thể chất của Pyro dữ dội hơn bất kỳ trận cờ nào cậu từng chơi.

Rồi họ cũng đến một khu vườn rộng lớn, được bao phủ bởi một kết giới khổng lồ tránh được cái lạnh của mùa đông. Ở đấy, họ lại chơi cờ cùng nhau vì bởi lẽ đó là điều duy nhất Pyro được phép làm.

"Tôi không có một quản gia hay người giúp việc nào ngoài cô hầu gái lớn tuổi vì cha tôi muốn tôi phải là một người tự lập, trừ những lúc tôi lên cơn bệnh mà thôi." Pyro mở lời tâm sự. Giọng cậu ta chứa đầy sự cô đơn và tủi thân.

"Đồng thời tôi cũng không có bạn. Lũ trẻ quý tộc chỉ kết bạn với tôi vì cái họ Flamewind, và tôi có thể thấy rõ ánh mắt kinh tởm, sợ sệt bị lây bệnh của chúng. Còn đối với những đứa trẻ tầng lớp thấp hơn, tôi bị cấm tiếp xúc. Có lẽ vì cha sợ tôi lây bệnh cho chúng chăng? Tôi rất buồn, nhưng bây giờ đã khác, vì đã có cô ở đây rồi, Philia à."

Philia im lặng, Lõi Vật chất bên trong cô ghi nhận sự dao động cảm xúc của Vua.

"Cha đã luôn rất nghiêm khắc với tôi từ khi ông ấy biết tôi có thể chất rất yếu nhưng lại sở hữu trí tuệ phi thường." Pyro nói tiếp, lẫn trong lời nói chứa đầy sự áp lực.

"Gia tộc của chúng ta từ xưa đến nay đều là cánh tay phải đắc lực của các đời vua, nhưng cha tin rằng với 192 IQ này, tôi có thể trở thành một nhà vua thật sự. Nên tôi nghĩ mọi lời khuyên của ông ấy dành cho tôi là chỉ muốn tốt cho tôi, kể cả việc phải hy sinh các quân cờ nhiều đến mức nào."

Pyro ngập ngừng nhặt một quân Hậu đen và đặt nó vào thế hiểm.

"Dù tôi cảm thấy không được vui khi phải hy sinh các quân cờ, chắc có lẽ là do tôi không muốn cha tốn quá nhiều sức lực để tạo các quân cờ mãi như vậy hay là... tôi không biết nữa"

Sau một khoảnh cậu ta dứt khoát đẩy Quân Hậu vào vị trí thí mạng. Philia không suy nghĩ nhiều mà cứ ăn con Hậu đó. Pyro nhanh chóng đẩy quân Tượng lên cao, chiếu hết Philia.

Chiến thắng. Nhưng cái giá là Quân Hậu.

Pyro nhìn vào quân cờ Hậu bị loại khỏi bàn cờ. Cậu bé đã nói lời xin lỗi đến Philia, một lời xin lỗi yếu ớt vô thức thoát ra khỏi miệng:

"Xin lỗi..."

Lời nói đó không phải dành cho một quân cờ gỗ, mà là dành cho người bạn duy nhất đã luôn ở bên cậu. Vì cậu biết rằng rất có thể cậu sẽ hy sinh Philia vì một mục đích cao cả hơn. Trong khi thông tin bên trong Philia đã có chút biến động từ 98.6°F lên 100°F. và đột nhiên Philia đưa bàn tay Adamantite cứng cáp của mình, ân cần vuốt mái tóc của Pyro, rồi Philia dùng hai tay tạo hình thành một cặp kính trước mặt cậu ta.

Dữ liệu được ghi nhận lại: Pyro hoàn toàn bất ngờ trước những gì Philia đang làm.

Hành động đó chứa đựng sự ân cần, dịu dàng. Và hành động tạo hình tay thành cặp kính ấy mang lại cho cậu một cảm giác quen thuộc lạ thường.

"Có phải ký ức này là của cha phải không?" – Nụ cười của Pyro bắt đầu lại quay trở lại trên môi.

Từ bé, Pyro vẫn luôn muốn bay cao lên bầu trời, muốn tự do khám phá vùng đất này mà không phải ẩn nấp trong dinh thự và tham gia chiến tranh. Hành động tạo cặp kính đó là do mẹ cậu nghĩ ra – bà đã mô phỏng cặp kính của các phi công như một cách để ủng hộ ước mơ tự do của con trai mình. Nhưng bà ấy đã mất rất lâu rồi.

"Đã tám năm kề từ lần cuối tôi gặp bà ấy, và tôi đã cô đơn suốt ba năm trước khi có cô. Cảm ơn cô rất nhiều Philia..."

Chợt, mọi thứ lại đột ngột biến mất ngay trước mắt và chìm trong bóng tối.

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ❖ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

Tôi bật dậy, ho sặc sụa, cảm giác lạnh buốt và đau nhói từ những vết thương kéo tôi trở về thực tại. Cơn sốt đã giảm, cơ thể cũng bình phục đi phần nào.

Tôi đã không nhận ra bản thân đang quan sát ký ức của Philia một lần nữa nhưng lần này nó khác hẳn lần trước. Quá trình truyền ký ức này vẫn chưa kết thúc sao. Lập tức sau khi tôi tỉnh dậy, Shadow hào hứng nhảy đến đáp thẳng lên mặt tôi.

"Nào Shadow, tao ổn rồi" Tôi nói khi cố gắng kéo Shadow ra khỏi mặt vì khó thở.

"Tìm gì thế? Có phải cái hộp bên kia không?" Ông ta chỉ về phía chiếc hộp đen nằm trên một tảng đá. "Ta thấy cháu ôm nó rất chặt khi đang bất tỉnh đấy. Vật quan trọng lắm à?"

"Vâng, nó rất quan trọng với cháu." Tôi trả lời một cách cụt lủn và cảnh giác. Tôi không muốn nói thêm bất cứ điều gì cho đến khi biết ông ta là ai.

"Vậy cho ta nhá." Ông chú cười cợt nói.

"Vâng... Hả? Gì cơ? Không được!" Tôi phản đối kịch liệt.

Ông chú cười phá lên, tiếng cười thoải mái vang vọng trong hang. "Ta đùa thôi." Rồi ông ta ném nó lại cho tôi. Tôi nhanh chóng chụp lấy chiếc hộp, cảm thấy không vui vì trò đùa kém duyên, nhưng cũng nhẹ nhõm vì nó vẫn còn nguyên.

Ông ta tiến lại gần, mang ra một chiếc bản đồ lớn, có vẻ đã cũ kỹ, rồi trải nó ra ở dưới đất.

"Đây là bản đồ của lục địa Eldoria," ông ta bắt đầu, chỉ tay vào một vùng đất rộng lớn. "Và ta đến từ một quốc gia trên một hòn đảo ở phía Nam của lục địa."

Ông ta ngồi xuống, bình thản như đang trò chuyện với người quen. "Đừng lo, ta không phải nội gián hay bất kỳ thứ gì ghê gớm đâu. Ta chỉ là một nhà sinh vật học, đại loại thế. Ta rời bỏ quê hương chỉ để du hành khắp trên lục địa này và viết lên những cuốn sách về các sinh vật nơi đây."

Như tìm thấy hy vọng tôi hớn hở định hỏi ông chú ấy nhưng bị ông ấy chặn lại.

"ta biết cậu bé muốn hỏi gì, cứ gọi ta là Kai."

"À không" Tôi định hỏi lại câu hỏi của mình nhưng lại bị chặn họng.

"Cháu có thể mua sách của ta bất cứ khi nào cháu muốn vì là khách đầu tiên ta sẽ giảm giá hai phần trăm, nhưng ta phải tăng thêm hai trăm phần trăm phí chữa trị cho cậu bé."

"Không!" Sự kiên nhẫn của tôi gần như cạn kiệt. "Thứ cháu muốn hỏi là đường ra khỏi khu rừng này và đến thị trấn gần đây!" Bất lực, tôi lại phải hỏi đến lần thứ ba.

Lúc này, ông chú Kai mới trầm mặt xuống, nụ cười biến mất. Sau một lúc im lặng, ông ấy chỉ vào bản đồ và nói:

"Nơi chúng ta đang ở là Rừng Tam Gốc, một nơi nằm giữa biên giới hai vương quốc lớn nhất lục địa này." Ông ta nhún vai. "Ta đã lẻn xâm nhập vào Veorian năm tháng trước và trốn vào đây lúc một tháng trước để tìm hiểu các sinh vật nơi đây. Và cho đến bây giờ... ta vẫn bị lạc ở đây."

Tôi lộ rõ sự thất vọng. Một nhà sinh vật học tự luyến, lạc lối, và không có phương hướng. Vậy mà tôi đã đặt hy vọng vào ông ta.

"Dù sao thì ta là Kai," ông chú ấy nói, đột ngột trở lại trạng thái lạc quan ban đầu. "Bây giờ ta sẽ cùng cháu đi tìm thị trấn ấy. Hợp tác vui vẻ nhé."

Thôi đành vậy. Tôi cũng chấp nhận bắt tay với ông chú sinh vật học kỳ lạ đó.

"Cháu là Leon, mà chú cứ gọi là Leo," Tôi nói, bàn tay lạnh buốt chạm vào bàn tay thô ráp của ông ta. "Còn đây là bạn của cháu, Shadow. Hợp tác vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip