Chap 9: Tàn Tích Ẩn Mình

Pov Leo

Khoác lên mình chiếc áo khoác dày dặn mới được làm từ da lợn rừng, tôi cùng Shadow tiếp tục hành trình thoát khỏi khu rừng rậm. Tôi kiểm tra lại vết thương của cả hai: Ngoài những vết trầy xước, chúng tôi chỉ bị thương nhẹ ở tai do đòn tấn công cuối cùng của con bọ cạp.

Quan trọng hơn là cô gái kỳ lạ kia. Cô ta không phải người trong làng, và thậm chí tôi dám chắc cô ta không phải là con người.

Đôi tai cô ta dài và nhọn, rõ ràng là thuộc chủng tộc Elf. Nhưng số lượng Elf ở Veorian còn chưa đến 10% dân số, và chủ yếu là Dark Elf. Hơn nữa, năng lực của cô ta là trọng lực không nằm trong số các hệ ma pháp chính mà đó là một năng lực Elite mà tôi luôn ngưỡng mộ. Cầm con thỏ nhồi bông trên tay tôi tự hỏi không biết liệu nó có phải là bí mật năng lực của cô ta hay không.

Bỏ qua cô ta qua một bên, tôi giờ đây tiếp tục với mục tiêu ban đầu như lời anh Darius đã bảo – tìm dòng sông Phân Giác và từ đó đến thị trấn.

Shadow, với khứu giác nhạy bén tuyệt vời, đóng vai trò chủ chốt trong việc đánh hơi tìm đường và cảnh báo những con thú rừng. Khi màn đêm buông xuống, tôi giờ đã đủ sức để giúp cả hai leo lên những cành cây cao để trú qua đêm an toàn. Sự gắn kết giữa chúng tôi ngày càng thêm bền chặt: Shadow tin tưởng hoàn toàn vào tôi, và tôi dựa vào nó để sinh tồn thêm phần dễ dàng.

Chỉ sau hai ngày đi bộ, chúng tôi đã thành công tìm đến nơi.

Đó không chỉ là một dòng sông đơn thuần như tôi từng nghĩ. Trước mắt tôi là điểm giao nhau của ba con sông lớn chảy từ ba hướng khác nhau. Dòng nước ở đây hoàn toàn không chảy theo một hướng nhất định mà chia thành hai màu sắc đối lập: một bên là màu lam dịu nhẹ như ngọc bích chảy đến bìa rừng, bên kia là màu lục nhạt phảng phất vẻ hoang sơ đi vào trung tâm rừng. Hai màu nước này không hòa lẫn vào nhau, tạo thành một ranh giới rõ rệt chạy dài.

Và ở chính giữa điểm giao nhau hỗn loạn đó, nổi lên một kiến trúc bằng đá cổ kính. Nó có hình dáng giống một bát giác đều, được tạo nên từ những khối đá xám sẫm, cũ kỹ. Trên đỉnh kiến trúc, những ký tự lạ màu xanh ngọc phát sáng mờ ảo, chiếu ra ba tia sáng rực rỡ xuống ba nhánh sông. Chính từ những tia sáng này, dòng nước hai màu bắt đầu được tạo ra và chảy đi khắp khu rừng.

Tôi sừng sờ trước vẻ đẹp trước mắt, đây không phải dòng sông bình thường mà là nơi cũng cấp năng lượng nuôi sống toàn bộ sinh vật. Hai con chim lớn mỏ dài, không có lông từ trên cao đậu xuống uống nước ở một cây cầu gỗ thô sơ. Tôi ôm lấy Shadow nấp mình vào cái cây gần đó để tránh ánh nhìn của loài chim lạ đó.

Cứ nghĩ phải chờ đến lúc bọn chúng bay đi thì tôi nhận thấy nhánh sông bên trái cũng có một cây cầu như vậy. Nhanh lúc hai con chim đó không để ý tôi vác Shadow chạy nhanh qua cây cầu và tiến vào phần rừng ở đó.

Nếu không nhầm đây là góc thứ nhất của rừng cũng như là góc nằm phía Đông và bây giờ tôi chỉ cần đi thẳng thì sẽ thoát khỏi rừng. Nhưng mà làm sao để đi một đường thẳng trong rừng chứ. Lần trước khi con đường mòn biến mất tôi đã bị lạc mà không thể đi một đường thẳng.

Đành đánh liều vậy tôi dùng dao găm rạch một đường trên những cái cây bên phải rồi từ từ tiến sâu vào bên trong một lần nữa. Tuy vẫn không đi được trên một đường thẳng nhưng ít nhất tôi vẫn có thể tìm đường quay lại chỉ lầ vấn đề thời gian.

Hít một hơi dài, tôi cùng Shadow tiến vào sâu khu rừng một lẫn nữa. Nơi này ít tuyết hơn hẵn so với phần rừng tôi đã đi do mật độ cây lớn hơn, đất nơi này rất xốp và mềm, cứ như bị đào bới lên mang lại cảm giác êm ái khi dẫm lên. So với góc phía Nam của tôi từng ở suốt mười hai ngày ấy thì góc này nó yên bình hơn hẵn.

Dù mùa đông, phần lớn các sinh vật đều ngủ đông nhưng tôi vẫn không mất cảnh giác khi tôi vẫn lắng nghe động tĩnh của Shadow khi có nguy hiểm đến gần. Cứ như vậy, chúng tôi đã dành thêm ba ngày ở đây.

Đến ngày thứ mười lăm, Shadow trở nên năng nổ lạ thường. Nó chạy trước, bất chấp lớp tuyết dày, sủa lên vài cái đầy phấn khích. Tôi chạy theo, lo lắng không biết nó có gây chuyện nữa hay không.

Nhưng tôi đã sai. Shadow vẫn ở đó, hớn hở chạy xung quanh một cột đá cổ kính khổng lồ. Phía sau nó là một quần thể kiến trúc cổ kính và vĩ đại.

Những khối đá xám khổng lồ được chạm khắc tỉ mỉ thành các hình ảnh của những sinh vật, nhưng cũng bị thời gian và thiên nhiên làm mài mòn thành những phần gồ ghề, khó nhận dạng. Trên những khe đá sâu là màu rêu xanh ẩm ướt, một minh chứng cho sự sống dai dẳng, trong khi phía trên lại là màu tuyết trắng lạnh lẽo của sự tĩnh lặng mùa đông. Hai màu sắc này tạo nên một sự đối lập tuyệt đẹp.

Chúng khiến tôi nhớ đến kiến trúc bay bí ẩn tôi đã thấy ở trung tâm rừng. Phải chăng tất cả đều được xây dựng bởi cùng một nền văn minh đã biến mất?

Shadow với phấn khích vẫn còn ở đó, nhảy lên từng phiến đã đổ vỡ mà lên nơi cao nhất đứng ưỡn mình, như đang tỏ vẻ oai phong.

"Nào Shadow, chúng ta không có thời gian cho nơi này đâu." – Tôi nhắc Shadow trở về với cuộc hành trình mà trong khi bản thân tôi cũng đang bị nơi này thôi thúc mạnh mẽ.

Một cảm giác thật lạ, nó không giống khi tôi ở gần kiến trúc ở trung tâm rừng kia, nó rất khác cứ như đang muốn tôi khám phá sâu hơn. Shadow nhảy xuống từ trên cao, cắm đầu xuống bãi tuyết dày rồi đứng dầy lắc để rũ đi hết những bông tuyết trên người. Nó ủi vào chân tôi, thúc dục nhanh chóng đi vào bên trong xem thử.

Dù lý trí bảo rằng mình không có nhiề thời gian cho những viễ ày, nhưng tôi vẫn nhắm mắt cho qua. "Chắc chỉ đi một ít thì không sao đâu, mình có thể quay lại sau" Tôi tự nhũ trong lồng, khi chân đang bước đi vào bên trong tàn tích ẩn mình trong rừng này.

Sau một thời gian thăm dò, tôi đã tìm thấy một lối vào nhỏ bị chặn bởi một cánh cửa đá. Thường thì những tàn tích như vậy phải có bức tường ma pháp hay thứ gì đại loại thế, nhưng cánh cửa này lại bị hở một lỗ đủ để tôi chui vào. Nhìn vào trong thì chả thấy gì, chỉ có một màu đen đáng sợ. Cứ nghĩ chỉ đến đây là hết nhưng viên ngọc trên dây truyền tôi bắt đầu phát sáng nhẹ. Đây là món quà cha tôi tặng cho tôi khi ông ấy qua đời và tôi chưa bao giờ thấy nó sáng lên như vậy.

Sự tò mò lấn át, tôi muốn vào bên trong đó để tìm hiểu nhưng tôi phải chuẩn bị chút ít đã. Ban đầu tôi định phá huỷ cánh cửa đá này để thuận tện ra vào nhưng nghĩ lại tôi nên chừa kỹ năng này lại sau.

"Shadow, mày ở lại đây canh chừng nhá, tao vào một lát rồi sẽ ra ngay" – Tôi căn dặn Shadow khi đang thắp mọt ngọn đuốc sử dụng mỡ hươu và chút rêu.

Shadow nhăn mặt không cam chịu, rồi lăn lông lốc trên tuyết. Không biết từ khi nào mà nó bướng như vậy, nhưng tôi lại không thể mạo hiểm mang nó theo cùnh mình, mà thôi kệ tôi chui qua khe hở hẹp rồi đi vào.

Ánh sáng dịu nhẹ và ánh sáng của ngọn đuốc của tôi hoà lẫn vào nhau làm nổi bật lên những ký tự cổ được khắc đầy cả con đường. Tôi có thể nhận ra một số từ có cách viết trơng tự tiếng Veoric mà tôi luôn dùng. Nó có nhắc về những từ gia tộc, đế quốc Splendore Flamewind,...

Đột nhiên, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Trực giác mách bảo tôi rằng tôi không phải kẻ duy nhất đang khám phá nơi này, mà còn một kẻ nữa đang theo dõi mình.

Tôi vội vàng rút con dao găm bằng xương ra, quay người, đưa ngọn đuốc ra quan sát sau lưng. Không có ai cả. Chỉ có tiếng gió lạnh rít qua khe hở. Chắc là tôi quá cảnh giác rồi.

Vừa quay người lại với lối đi cũ thì giật bắn mình.

"Trời ạ, tao bảo mày ở bên ngoài rồi mà." – tôi khằn giộng trách móc Shadow. Nó đã lách qua khe hở từ lúc nào không hay, nhưng thay vì tỏ ra hối lỗi, nó chỉ ngồi đó vẫy đuôi giả ngốc, đưa mắt nhìn tôi.

Tôi lại vác nó lên vai, nhắc nó lại một lần nữa không được làm phiền, phải tuyệt đối giữ im lặng. Nó cũng gật đầu vài cái cho có lệ, nhưng tôi biết nó sẽ không yên.

Tiếp tục bước đi, tiếng bước chân cô độc của tôi vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến rợn người.

Khi xuống dưới những bậc thang nhỏ, lối đi mở ra một căn phòng tròn. Ở trung tâm, một bệ thờ đá sừng sững hiện ra, được làm từ những khối đá bazan đen bóng, chạm khắc bởi vô số ký hiệu linh thiêng mà thời gian vẫn chưa thể xóa nhòa. Nó toát lên một vẻ trang nghiêm, như thể nó từng là nơi cất giữ một bí mật vĩ đại.

Chính giữa bệ thờ đố là một chiếc hộp đen nằm yên ở đó.

Nhẹ nhàng nhất nó lên, tôi quan sát kỹ chiếc hộp. Ngay lúc đó viên ngọc của tôi phát sáng rực rỡ chiếu rội hình dáng chiếc hộp kia. Nó được làm từ một loại kim loại đen tuyền, gần như nuốt chửng mọi loại ánh sáng chiếu vào ngại trừ ánh sáng của chiếc dây truyền của tôi. Ở trên chiếc hợp có một lỗ nhỏ và nó vừa khít với viên ngọc.

Không có một hệ thống cơ học nào đó là một cái lỗ đơn thuần nhưng khi tôi đưa viên ngọc cảu mình vào thì "cạch". một tiếng nhẹ nhưng dứt khoát vang lên. Chiếc hợp từ từ mở ra để lộ bên trong là một con dao găm.

Lưỡi dao được làm từ loại kim loại tương tự với của chiếc hợp nhưng có phần còn đen hơn, phần cán cầm được bao bởi phần da dài được quấn nhiều vòng. Nó vẫn còn giữ nguyên được chất liệu cũng như sự sắc bén dù đã trải qua khoảng thời gian dài được cất giấu.

Khi tôi cầm nó lên trên tay thì một nguồn năng lượng trải qua khắp cơ thể tôi như thể cả cơ thể tôi đang được bao phủ bởi nguồn ma pháp hệ hoả tinh khiết. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất. Tôi hoảng hốt đặt con dao vào lại hộp khi nhận ra nó vừa hấp thụ một phần ma pháp của mình, chắc là do bản thân tôi vẫn còn chưa kiểm soát được sức mạnh của nó.

Khi nãy tôi đã có thể dùng chiếc dây truyền mà bố tôi để lại để mở chiếc hộp đen đó, liệu ông ấy có liên quan gì đến nơi này hay không? Dù gì mẹ tôi cũng từng bảo ông ấy là một người vi đại nhưng không còn nói gì thêm.

"Shadow, mày ở lại đây canh chừng nhá, tao vào một lát rồi sẽ ra ngay," Tôi căn dặn Shadow, khi đang thắp một ngọn đuốc nhỏ bằng cách dùng mỡ hươu khô và chút rêu để giữ lửa.

Shadow nhăn mặt không cam chịu, rồi lăn lông lốc trên tuyết. Không hiểu sao nó lại bướng bỉnh đến vậy, nhưng tôi không thể mạo hiểm mang nó vào. Tôi chui qua khe hở hẹp rồi đi vào.

Ánh sáng dịu nhẹ từ viên ngọc và ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc hòa lẫn vào nhau, làm nổi bật những ký tự cổ được khắc đầy cả con đường. Tôi nheo mắt cố gắng nhận ra, và bất ngờ khi thấy một số từ có cách viết tương tự tiếng Veoric mà tôi thường dùng. Nó có nhắc về những từ như Gia Tộc, Đế Quốc Splendore và Flamewind...

Đột nhiên, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Trực giác mách bảo tôi rằng tôi không phải kẻ duy nhất đang khám phá nơi này, mà còn một kẻ nữa đang theo dõi mình.

Tôi vội vàng rút con dao găm bằng xương ra, quay người, đưa ngọn đuốc ra quan sát sau lưng. Không có ai cả. Chỉ có tiếng gió lạnh rít qua khe hở. Chắc là tôi quá cảnh giác rồi.

Tôi quay người lại với lối đi cũ thì giật bắn mình.

"Trời ạ, tao bảo mày ở bên ngoài rồi mà!" Tôi khàn giọng trách móc Shadow. Nó đã lách qua khe hở từ lúc nào không hay, nhưng thay vì tỏ ra hối lỗi, nó chỉ ngồi đó vẫy đuôi giả ngốc, mắt nhìn tôi đầy phấn khích.

Tôi lại vác nó lên vai, nhắc nó lại một lần nữa không được làm phiền, phải tuyệt đối giữ im lặng. Nó cũng gật đầu vài cái cho có lệ, nhưng tôi biết nó sẽ không yên.

Tiếp tục bước đi, tiếng bước chân cô độc của tôi vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến rợn người.

Khi xuống dưới những bậc thang nhỏ, lối đi mở ra một căn phòng tròn. Ở trung tâm, một bệ thờ đá sừng sững hiện ra, được làm từ những khối đá bazan đen bóng, chạm khắc bởi vô số ký hiệu linh thiêng mà thời gian vẫn chưa thể xóa nhòa. Nó toát lên một vẻ trang nghiêm, như thể nó từng là nơi cất giữ một bí mật vĩ đại.

Chính giữa bệ thờ là một chiếc hộp đen nằm yên ở đó.

Nhẹ nhàng nhấc nó lên, tôi quan sát kỹ chiếc hộp. Ngay lúc đó, viên ngọc trên dây chuyền của tôi phát sáng rực rỡ, chiếu rọi hình dáng chiếc hộp. Nó được làm từ một loại kim loại đen tuyền, gần như nuốt chửng mọi loại ánh sáng, ngoại trừ ánh sáng từ dây chuyền của tôi. Ở trên chiếc hộp có một lỗ nhỏ, vừa khít với viên ngọc.

Không có một hệ thống cơ học nào, chỉ là một cái lỗ đơn thuần, nhưng khi tôi đưa viên ngọc của mình vào thì "cạch!" một tiếng nhẹ nhưng dứt khoát vang lên. Chiếc hộp từ từ mở ra, để lộ bên trong là một con dao găm.

Lưỡi dao được làm từ loại kim loại tương tự chiếc hộp, nhưng có phần còn đen hơn, phần cán cầm được bao bởi phần da được quấn nhiều vòng. Nó vẫn còn giữ nguyên được chất liệu cũng như sự sắc bén dù đã trải qua khoảng thời gian dài được cất giấu.

Khi tôi cầm nó lên trên tay, một nguồn năng lượng nóng rực bao trùm lấy tôi, cứ như thể cả cơ thể tôi đang được bao phủ bởi Mana hệ Hỏa tinh khiết. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất. Tôi hoảng hốt đặt con dao vào lại hộp khi nhận ra nó vừa hấp thụ một phần ma pháp của mình. Chắc là do bản thân tôi vẫn còn chưa kiểm soát được sức mạnh của nó.

Khi nãy tôi đã có thể dùng chiếc dây chuyền mà bố tôi để lại để mở chiếc hộp đen đó. Liệu ông ấy có liên quan gì đến nơi này hay không? Dù gì mẹ tôi cũng từng bảo ông ấy là một người vĩ đại nhưng không nói thêm gì.

Tò mò đến đây là đủ rồi. Tôi đóng lại chiếc hộp đen rồi cầm lại cây đuốc vẫn còn rực cháy, vội đi ra bên ngoài. Nhưng cả căn phòng bắt đầu được thắp sáng lên khiến tôi chững lại.

"Rầm!" Cánh cửa đá đóng lại một cách bất ngờ, giam giữ cả tôi và Shadow ở trong tàn tích này. Tôi gọi Shadow nhảy xuống tìm cách thoát khỏi đây, nhưng nó lại ngủ thiếp đi mất rồi.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển khi quay lưng lại thì tôi bắt gặp một bóng dáng khổng lồ được bao phủ bởi rêu, với các ký tự đỏ tương tự như trên tường đang phát sáng một cách lập loè. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip