Chap1.1 Khởi đầu mới (agent: Moon)
Khởi đầu câu truyện, tôi là Moon, một thanh niên 17 tuổi sáng học hành tối đi làm bán thời gian công ti KINGDOM. Việc đơn giản lắm, chỉ là mang các quặng khoáng sản màu xanh kì lạ phát sáng đấy về công ti, làm từ 6:00pm đến 10:00pm mới về. Tôi phải mặc bộ đồ bảo hộ tay chắc mới được phép cầm viên đá đó, chắc nó độc hại lắm đó, nhưng suy nghĩ đó của tôi bị vụt bay đi bởi có lần tôi thấy thằng bạn lỡ tay cầm vào viên đá và vẫn sống nhăn răng đấy thôi! Công việc là vậy, gia đình...thì...ba mẹ mất sớm, hàng xóm thì không có nhiều, thuê nhà cách khu KINGDOM 5km về phía tây, nơi được đồn thổi là khu khá tệ. À! tôi có một cô em gái, nhưng con bé không liên lạc với tôi được 2 năm rồi, nó sống cùng chú ruột và bỏ tôi lại một mình, bởi vì tôi là một thằng anh tồi tệ, không cần sự giúp đỡ từ chú, kiên quyết tự mình phấn đấu, nghe công ti làm được lương cao nên tôi bán nhà vừa học vừa làm, bây giờ tôi thấy hối hận rồi...
Hôm nay cũng vậy chẳng có gì đặc biệt cả, tôi đang dần phát ngán việc học hành, bởi hôm nào cũng phải làm deadline, tôi ghét trường học dần dần rồi, bỏ suy nghĩ đó qua một bên... Tan học, tôi vác cặp về, vội vã đóng cả bộ của công ti mà không kịp soi gương chải tóc gì cả, chạy bộ cả 5km tới công ti để làm. Mọi người thắc mắc tại sao tôi có động lực như thế á? ngày tồi tệ của tôi sẽ tan biến khi tôi nhìn thấy cô gái dễ thương trong công ti đó, nói thẳng là Crush của tôi. Mỗi ngày đi làm, tôi đều dành độ 5 đến 10 phút nghỉ giữa giờ dõi theo đằng sau cô ấy trong phòng y nên tôi nghĩ cô ấy là...y tá hoặc bác sĩ đại loại vậy. Nhìn từ xa, cô ấy mắt đen nâu lấp lánh, tóc dài cột lên ra đằng sau, eo thon tay nhỏ, xinh đẹp, và...và.... Đang chăm chú nhìn cô ấy qua cửa sổ phòng khám bệnh nhân rộng trong công ti bỗng dưng "BỘP" tôi bị đánh bất ngờ vào đầu, đau lắm, đau tinh thần ấy, quay mặt cau có ra đằng sau có tiếng nói quen thuộc:
- Mày chẳng thay đổi gì cả, haz, tập chung làm việc đi sau này kiếm cô nào vừa dễ thương vừa dễ xơi ý, cô ấy là một dạng cao hơn mày đó Moon - khoác tay lên vai tôi - đến nỗi bắt chuyện bình thường với nhỏ mày không làm được thì đừng mơ mộng nữa nha~
- Có tin tao cho mi một trận không Danny? - làm bộ mặt cau có khó ở mà gượng cười nhìn Danny - Mi phải ủng hộ ta chứ thằng đầu cắt moi này!
- HAHA~! đương nhiên rồi thằng tồi - Danny chống tay nhìn cô ấy chữa cho một bệnh nhân bằng đôi tay..phát sáng - nhưng mày phải hiểu cô ấy là một pháp sư Trung Hoa, cả đất nước trung hoa có vài người làm được thì mi thử nghĩ xem, mi có bao nhiêu đối thủ đang chờ đợi? cô ấy còn trẻ mà đã được triệu tập bởi KINGDOM làm quản lý bệnh viện riêng trong KINGDOM còn mi 17 tuổi, học chưa xong đi làm cấp dưới dạng bưng bê cho một nhánh nhỏ, mi nghĩ mình có khả năng không?
Động lực tự dưng tan biến, buồn xỉu xìu người nằm ghế bên ngoài, mọi người qua lại làm tôi cảm thấy bản thân cũng dần cần có động lực khác để tiến bước
- Mi thì có người yêu, còn đi chơi gái này gái nọ, lên giường đủ thể loại, xì, ta vẫn đang giữ "lần đầu" của mình đấy
- nên mày mới thất bại đó, HAHA, bạn thân của ta tồi quá!
Danny là thằng bạn thân của tôi, đã nghỉ học từ trước nghe lời gia đình đi làm bên KINGDOM này cũng là người giới thiệu, quản lý của tôi, vui vẻ, hòa đồng tốt tính, thẳng, thật, phóng thoáng, khen thì nhiều lắm, nhưng chê chắc...chỉ có thể chê được là quan tâm người khác hơn bản thân mình và đào hoa, đứa nào cũng tán rồi đưa đi nghỉ. Chắc hối hận khi làm bạn với nó quá!
- Động lực riêng ta mà mi nói thế, chẳng khác nào...mi kêu ta chơi ván cược được ăn cả ngã về không hả? - tôi nhìn Danny bằng đôi mắt chán đời
- (cười) mi lo quá rồi, ta kêu mi nói chuyện với nhỏ hoặc mi có thể kiếm đứa khác, bởi tỉ lệ thành công ta không thấy trong mi, ta lo mi sẽ buồn vì chuyện này
Thúc mạnh vào bụng thằng chết băm đó rồi vươn vai..."LÀM VIỆC THÔI" đúng vậy, tôi là thằng thất bại, không thể nói chuyện với gái, ngại nhất khi thấy cô bé đó bắt chuyện với mình. Cứ vậy, ngày đó lặng lẽ trôi đi, 10:30pm, tôi về tới nhà "tck" tắm rửa, và cho con Hamster ăn như mọi ngày, làm bữa tối xong đã 11 rưỡi rồi, đánh răng xong, tôi leo lên giường...mở điện thoại lên, bất ngờ thật, điện thoại của tôi nó có một tin nhắn:"yêu cầu tất cả người dân ở khu vực 13 KINGDOM phía bắc di tản khẩn cấp" tôi chợt nhận ra mình đã quên điều gì đó...xem lại khu vực, tôi...ở khu vực 13 KINGDOM, xì tôi không quan tâm, chống tay ở cửa sổ, nhắm nhìn mặt trăng, nghe hồi xưa mẹ tôi nói..."con đã sinh ra đúng hôm trăng tròn, nên con được đặt tên là Moon". lúc này, mặt trăng phát ra thứ màu sáng kì lạ, không đúng, là bầu trời phát ra ánh sáng kì lạ đó, tôi mở cửa sổ ngó đầu nhìn ra ngoài, cứ thế càng ngày càng sáng dần lên rồi...vụt qua, từ phía trên đằng xa bay vào tầm mắt là một thứ như thiên thạch vậy, đâm thẳng giữa trung tâm, tôi đang nheo mắt nhìn kĩ... "BÙM", "HỰ!" nó đã nổ, nổ hình nấm cao ngất...cứ vậy...những mảnh tinh thể đó bay văng tứ tung, các ngôi nhà thi nhau đổ sập xuống, quá sốc, tôi lùi dần về sau... như phản xạ bản năng muốn sống, quay đầu chạy về đằng sau, nhưng sao chạy được? 3 bước 4 bước, sóng xung kích đẩy ngã xuống, hình như tôi bị đập vào đầu thứ gì đó, đầu óc choáng váng nằm gục xuống, tòa nhà sập xuống, mắt mờ, tai không nghe rõ tiếng đổ nát nữa, đau quá, rát quá, đây thực sự là cái chết sao, đây...là kết thúc rồi sao?
"ING ING ING" đó là tiếng tôi có thể nghe được lúc này, tay...tay? tay tôi bị tê quá, không thể cử động, chân, chân tôi? chân tôi không còn cảm giác nữa. Gắng gượng dậy ở trong đống đổ nát, "pft...ha...ha, ok, hự!!!!" ghiến răng để cố gắng vùng dậy. Gắng gượng sức tăng dần, đống gạch rung chuyển, rơi xuống, tôi đã thoát ra trong đó, nhưng tinh thần tôi hiện tại thì không, mắt mờ mờ nhìn xung quanh, một khoảng đen trước mặt như một cái hố sâu, xung quanh toàn tòa nhà đổ nát, khói lửa bay mù mịt. "thưa ngài...chúng tôi tìm thấy người bị thương đây", tôi nghe thấy tiếng của ai đó "cấp cứu, khẩn trương", người cứu hộ sao? thôi bỏ đi, tôi không cần đâu, tôi cần sự bình yên "cầm máu, di chuyển nhanh", thôi nào, tôi...không muốn gặp em mình trong bộ dạng này đâu, chết quách đi cho rồi"có vật lạ phía sau gáy anh ta", hả?"một tinh thể Radianite, đừng rút ra, anh ta sẽ chết vì mất máu đấy", tôi không biết chuyện này đấy, thảo nào thấy ướt ướt đằng sau, mà suy nghĩ gì nhiều nữa nhỉ? tất cả những lời nói nhanh gấp dồn dập của cứu hộ đang lấn áp vào tai tôi trong trạng thái mơ hồ "thưa chỉ huy, có vẻ anh ta không thể sống sót đâu", một giọng nói quen thuộc tôi không thể ngờ được, nghe rõ, mắt cũng khó nhìn được chỉ biết mờ mờ người con gái tóc dài, áo dài quấn châu á, giơ tay phát ra ánh sáng "anh ta đã hấp thụ Radianite, bằng mọi giá phải cứu được, bằng....mọi....giá....phải..." aw~, cô ấy thật xinh đẹp, cô ấy hình như là cô gái ở bệnh viện đó, cô ấy...cô ấy...là ai nhỉ?...tôi....là ai nhỉ?...
----->Chào mọi người, tôi là tác giả của tập truyện này, ehem, đây là truyện ngẫu hứng tự viết của tôi, hm, có gì sai sót mong mn giúp đỡ, bình luận bên dưới nhé ♥ hãy vote truyện của tôi để có thêm động lực tích cực đầu tư thời gian làm truyện nhanh và tốt hơn nhé Tôi yêu tất cả các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip