Phần 13 : Bầy đàn


Đôi mắt lóe sáng đỏ rực trong đêm như điểm tô một chút sắc màu cho một bức tranh chỉ toàn một gam màu lạnh buốt. Thoắt ẩn thoát hiện, nó nằm ở đấy chỉ cần đợi thời cơ để vồ ra tóm lấy anh và cô bé của tộc Elf. Lúc này lửa đã tắt, tức là bức tường bảo vệ giữa người và quái vật đã biến mất, anh và cô bé có thể mất mạng bất kì lúc nào. Với thân hình to lớn, những con quái ấy tựa như là những chú sói khổng lồ ở thế giới cũ của anh.

Anh toát hết cả mồ hôi khi quay người về phía sau để chứng minh rằng không có gì cả, để rồi nhận được một ánh nhìn cực kì sắc bén đến từ con quái vật cách anh chỉ khoảng mười bước chân. Những "con sói" ấy, chúng đang đói, cũng như cô bé, nhưng cô bé đi một mình, còn chúng nó đi theo bầy. Sau khi cùng cô bé chạy lại chỗ đám lửa đã bị tắt, anh nhanh chóng tạo lại một ngọn lửa mới mạnh hơn và bùng cháy lớn hơn khi nãy. Ngọn lửa hiện giờ là bức tường bảo vệ duy nhất của anh với cô bé.

Những con quái ấy đã bắt đầu tiến lại anh gần hơn nữa. Với những bàn chân to lớn đứng vững chãi trên mặt đất, nhưng lũ quái di chuyển không gây nên một chút tiếng động dù đó có là tiếng khẽ nhất. Chẳng mấy chốc thì cả đàn khoảng hai mươi lăm con dần dần xuất hiện ra từ bốn phía.

Ngay hiện giờ anh bất đắc dĩ bị mắc kẹt trong vòng vây của chúng nó. Những cơn đói dài ngày do không kiếm được con quái cấp S nào ngon miệng, đây chính là chút sức lực cuối cùng của chúng nó dành cho con mồi không phải là quái vật. Một phần cũng do chỗ thức ăn con rồng cho anh quá ngon nên chúng mới đánh mùi được.

Gầm gừ và đi thành vòng tròn, chúng ngày càng thu hẹp phạm vi của cái vòng tròn sinh tử đó. Có lẽ lửa không ăn thua gì chúng cả. Mâu thuẫn giữa sự sợ lửa và con mồi ngon trước mặt gây cho chúng một chút bối rối lúc đầu, không biết có nên tiến lên hay không. Nhưng giờ chúng không quan tâm đến cái ngọn lửa đáng sợ ấy nữa, trong đầu chúng hiện giờ chỉ còn biết giết con mồi và ăn thịt của nó.

Im lặng quan sát từng cử chỉ của bọn quái, mồ hôi của anh bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Tiếng tim đập thình thịch hòa âm với tiếng thở gầm gừ của bọn quái, bầu không khí như bị kéo giãn căng ra do căng thẳng tột độ. Cả anh lẫn con quái vật đều đứng im tại chỗ, tìm thời cơ để tấn công bất ngờ làm cho đối thủ chết ngay tức khắc. Anh khẽ liếc nhìn qua cô bé, giờ bé ấy cũng rất căng thẳng không kém gì anh.

- Em ổn chứ? - Anh khẽ hỏi, mắt vẫn không ngừng quan sát con quái vật.

Cô bé thở gấp, đôi mắt liếc ngang liếc dọc như đang tìm đường trốn thoát, chắc lúc trước cô bé cũng đã lâm vào tình huống y chang như vầy rồi.

- Em vẫn ổn....chỉ là bọn chúng nhiều quá.... - Cô bé sợ sệt nhìn xung quanh.

Anh biết hiện giờ chỉ còn cách cuối cùng là phải chiến đấu mới mong có thể thoát ra được đám này. Chúng nó rú lên một tiếng thật to, kéo dài thật thảm thiết như chuẩn bị bắt đầu cho một cuộc chiến đẫm máu, rồi con đầu đàn bỗng nhiên nhào tới thật nhanh, nhắm vào đầu anh.

"Nhanh...nhanh quá"

Cú nhào tới ấy diễn ra rất nhanh. Nhanh đến nỗi anh không nhận ra được là chỉ cần chớp mắt một cái, con quái ấy đang ở trên đầu anh chuẩn bị vồ xuống.

- COI CHỪNG!! - Cô bé hét lên thất thanh.

Anh vội định hình trở lại. Không xong rồi, con quái hiện giờ chỉ còn cách anh khoảng ba gang tay nữa thôi. Bây giờ cho dù anh có xoay sở nhanh đến cỡ nào thì cũng không thể nào tránh được đòn đó hết. Tuyệt vọng tột cùng, anh chỉ còn cách nhắm mắt lại chờ đợi một cú vồ đau điếng và chết người.

Ầm!!

"Tiếng gì thế kia?" - Anh tự hỏi

Mở mắt ra, anh cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn nguyên vẹn. Tiếng động khi nãy phát ra không ai khác, chính là bé Elf đã bảo vệ anh bằng phép thuật phòng thủ của tộc Elf. Đủ để ngăn chặn một con quái cấp A, cô bé không phải thuộc dạng thường về sử dụng phép thuật.

- Em cứu anh rồi....Anh nợ em một mạng đấy cô bé à - Anh cười.

- Chỉ là em trả ơn anh khi nãy đã cho em ăn thôi, đừng có mà hiểu lầm!! - Cô bé đáp.

- Rồi rồi - Anh cười trừ.

Thế là anh thoát chết khỏi nanh vuốt của bọn quái vật nhờ phép thuật của cô bé. Tâm trạng anh hiện giờ đang cực kì phấn khởi, đã đến lúc bọn quái này nhận một bài học thích đáng từ anh.

- Giờ tới lượt anh nhé - Anh quay sang cô cười một cái.

Như thể muốn trút giận lên bọn quái vật vì đã phá vỡ bữa ăn ngon lành mà anh chuẩn bị ăn, đôi mắt của anh như có lửa cháy ở trong. Lúc này bọn sói cũng hăng không kém. Sau khi con đầu đàn bị chặn lại do phéo thuật của tộc Elf, các con khác đều nổi sùng lên mà nhào lên tấn công anh liên tiếp.

Những con sói khổng lồ, được xếp vào quái vật cấp A quả nhiên không sai. Sức tấn công dẻo dai cùng với một cái đầu cực kì nhanh nhạy và thông minh đủ để cho nó hạ gục con mồi một cách nhanh chóng. Con đầu đàn bị chặn lại khi nãy giờ đã lấy lại được phương hướng và cũng tham gia vào cuộc tấn công tập thể ấy.

Một mình anh không thể nào chống lại một đàn hai mươi lăm con cùng một lúc được. Mặc dù lượng driver là rất lớn, nhưng muốn triển khai hết được lượng driver có trong người thì bắt buộc người ấy phải có một sức chịu đựng vô hạn, còn nếu không sẽ bị nổ banh xác do sức nén của driver nén trên tay. Hai mươi lăm con cùng với hai mươi lăm hàm răng luôn nhắm vào chỗ hiểm của anh mà táp, anh chật vật xoay sở để chống lại từng con một. Nhiều quả cầu lửa được phóng ra theo nhiều hướng nhằm tấn công chúng, nhưng tất cả đều vô hiệu. Chúng nó tấn công theo một vòng tròn được định sẵn, chỉ cần ép con mồi vào đủ hẹp rồi tấn công. Đã rất nhiều lần anh dùng tới [ Bức tường lửa ] để cố gắng thoát khỏi vòng vây, và ông trời không phụ lòng anh, bọn quái kêu oai oái cùng với bộ lông cháy xém mà anh tặng cho chúng khi nãy, anh nắm tay cô bé chạy thật nhanh để thoát khỏi vòng vây ấy.

Cuộc ẩu đả giữa hai mươi lăm con quái cùng với một con người và một Elf quả là một cuộc chiến cam go. Nhiều lúc anh và cô bé mất lợi thế, phải chạy vòng vòng để né những cú táp uy lực. Vừa chạy vừa tấn công nên bọn quái cũng bị chậm lại một chút. Nhưng sức lực con người có hạn, anh và cô bé hiện giờ đã rất mệt vì đã phải chạy rất nhiều. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh đành phải dừng lại. Hai người đã chạy vào khu rừng khi nào không hay. Giờ bốn bề là cây, không còn ngọn lửa khi nãy nữa, chỉ còn lại bóng đêm mịt mù và bóng dáng của bọn quái quanh quẩn đâu đây.

Không gian lại tịch mịch như chưa từng có chuyện gì kinh khủng xảy ra. Nhưng điều ấy lại chỉ làm cho anh cảm thấy sợ sệt và lạc lõng hơn thôi. Gió rừng hú lên từng chập góp thêm vào cái vẻ đáng sợ đã có sẳn làm cho cô bé hoảng sợ. Và một lần nữa, vững chắc mà im lặng, những con quái bước nhẹ nhàng từ đằng sau của cô bé, làm cho cô bé không mảy may được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Anh vẫn đang rất bình tĩnh quan sát xung quanh mình, nhưng cũng chẳng hề nhận ra được điều gì.

Bỗng, ở trên cao, con quái đầu đàn bỗng nhiên nhảy thót lên rồi nhào xuống một cách ngoạn mục, làm cho bé Elf không biết được chuyện gì đang xảy ra.

Có lẽ lần này cô bé chết thật rồi.

Á!!!

Hét lên một cách tuyệt vọng, cô bé chẳng còn cơ may nào để sống sau khi đón nhận cú táp từ trên cao của con đầu đàn.

Xoạc!!

Tiếng da thịt bị xé nát. Cô bé nghe rõ mồn một tiếng động ấy, nước mắt chảy đầm đìa. Thứ chất lỏng màu đỏ sậm đang chảy. Nhỏ từng giọt từng giọt, cô bé hãi hùng khi thấy cảnh tượng ấy trước mặt mình. "Nhưng tại sao lại không cảm thấy đau?" , cô bé tự hỏi mình như thế. Và khi quay lại thì cô đã biết được câu trả lời cho câu hỏi ấy.

Anh đã chặn đòn đánh của con quái bằng chính thân mình của anh. Vết thương sâu hoắm do vuốt của con quái đã xé nát thịt của anh. Anh vẫn đứng vững bằng đôi chân vững chắc của mình. Mặc dù vết thương rất sâu nhưng có lẽ việc đó không làm vướng bận anh gì nhiều. Cô bé lo lắng tột độ khi thấy anh như vậy, liền chạy lại hỏi tới tấp.

- Anh có sao không?!!!! Đừng chết nhé anh!! Đừng mà - Cô vừa nói, vừa khóc.

Có lẽ cái chết chính là điều đáng sợ nhất của tất cả các sinh vật sống. Chết là hết. Chết thì không thể nào sống lại được. Nhưng, anh đâu thể nào chết một cách vô ích như vậy. Đã hiến thân mình để cứu sống bé Elf này thì ắt hẳn phải có ý nghĩa gì chứ. Phải không nhỉ?

Bây giờ cô bé Elf đã không còn sợ sệt như lúc nãy nữa. Mắt cô hiện rõ sự tức giận tột độ, tay nắm chặt, kìm lại nước mắt vẫn còn đang chảy trên má, cô im lặng chỉ còn biết nhìn vào cái cơ thể của anh đã bị con quái tấn công.

- Anh à, thành thật cám ơn anh đã giúp em thoát khỏi cái đói. Nếu không có anh thì có lẽ em đã chết xó nào trong rừng rồi. Sự giúp đỡ của anh chính là lý do sống duy nhất của em. Cám ơn anh. Cố gắng sống sót cho đến khi em xử xong mấy con quái này nhé.

Nói xong thì cô bỏ anh lại chỗ đó, tiến bước lại chỗ đứng của con quái đầu đàn. Lúc này các con còn lại cũng đã tập hợp đầy đủ, chúng chuẩn bị xơi cô thật ngon lành.

- Ta đã quá nhân nhượng với các ngươi! - Cô hét.

- Tấn công người đã giúp đỡ ta thì các ngươi cũng biết hậu quả rồi chứ? - giọng cô nghiêm lại.

Cả đám quái cười thầm trong bụng rồi sắp xếp thành một vòng tròn y như khi nãy tấn công. Lúc này hai tay của cô bé Elf gồng lại, rồi bỗng dưng xung quanh người cô xuất hiện những vòng sáng xanh lá bao bộc lấy cô. Đó chính là ma thuật của cô. Ở cảnh giới mạnh nhất, tộc Elf sẽ bắt đầu xuất hiện những vòng sáng xanh lá bao bọc xung quanh để làm lá chắn mạnh mẽ nhất.

- Chuẩn bị kĩ càng hết rồi chứ, bọn quái dã man kia?

Cả đám quái lúc này bắt đầu nhào lại vồ lấy cô. Hai mươi lăm con là số lượng rất nhiều đối với một cô gái nhỏ bé như thế. Nhưng không. Kẻ đứng đầu trận chiến bây giờ không phải là những con quái, mà chính là cô bé Elf nhỏ bé ấy. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả bọn quái, chúng nó đều bị nhất lên thật cao trong ma thuật của cô. Giơ nhẹ bàn tay lên và bọn chúng đều bị nhấc bổng lên thật cao. Một vài con trong số chúng chới với khi bất ngờ bị nhất lên không trung.

Cô bé hất tung chúng lên cao khoảng vài chục mét rồi lại kéo chúng thật mạnh xuống mặt đất. Những cú hất, cú đập thật uy lực. Thật mâu thuẫn khi một cô bé tộc Elf bé nhỏ lại có được sức mạnh ma thuật kinh khủng như vậy.

Sau khi dần bọn chúng gần như đã rã người ra. Cô bắt đầu niệm thần chú.

- Hỡi những thanh kiếm của sự trừng phạt, dưới sự triệu hồi của ta hãy xuất hiện đi. Hãy đánh tan đi cái xấu, giúp đỡ cái tốt. Găm thật sâu vào người của bọn ác ma, hãy cho chúa thấy chúng ta là những đứng con ngoan. HÃY RA ĐI, HỠI NHƯNG THANH KIẾM GOTOLA!! ĐÓ CHÍNH LÀ SỰ TRỪNG PHẠT CỦA THẦN LINH DÀNH CHO NHỮNG ÁC MA.

Dứt lời, hàng trăm cây kiếm đủ mọi thể loại từ dài đến ngắn xuất hiện theo nhiều hướng tự do, nhưng đích đến thì chỉ có một. Những thanh kiếm phát sáng nhiều đến nỗi cả một khu rừng đều phát ra một ánh sáng xanh chói mắt. Hàng trăm cây kiếm nhiều đến nỗi bây giờ anh đang nằm thở phì phò tưởng chúng là những cây kim màu xanh vì độ dày đặc của chúng.

- Giờ thì trả giá đi những con quái mất nết ạ, đây chính là hậu quả mà chúng bây phải chịu.

Bé Elf ra lệnh cho đồng loạt hàng trăm cây kiếm găm sâu vào người chúng. Cảnh tượng ấy sau này khi anh nhớ lại thì là một cảnh tượng cực kì đáng nhớ. Những cây kiếm như những cây kim đâm chi chít vào người bọn quái như muốn làm cho chúng thành những tấm vải bị lủng nhiều chỗ.

Bọn chúng chết ngay tức khắc. Chẳng kịp thời gian để hít thở lần cuối.

Sau khi niệm xong đòn đó, bé Elf như đã gần mất hết mọi sức lực. Nhưng cô vẫn cố gắng đi từng bước thật chậm đến chỗ anh.

- Em...làm được...rồi nè...anh... - Cô có lẽ không còn nói nổi nữa.

- Ừm, làm tốt lắm - Anh giơ ngón tay cái ra cười một cái động viên cô, mặc dù hiện giờ có lẽ anh đã không còn cảm giác gì với nửa người chảy máu đầm đìa kia - Không ngờ em lại là một cô bé mạnh mẽ đến thế đó nha ~ - Anh ghẹo cô.

- Hừ, lo mà chọc người ta không hà, coi lại anh đi chảy máu đầm đìa rồi kìa - Cô mở giọng lo lắng.

Mọi việc lúc này đã tạm thời yên ổn rồi. Cô bé Elf mang anh về chỗ đám lửa cũ. Anh lúc này đã rất yếu rồi. Thắp ngọn lửa lên rồi cô mới bắt đầu lấy lá cây tạm thời cầm máu cho anh.

Nhưng hình như....Anh rơi vào hôn mê rồi.

- NÀY NÀY, ĐỪNG CÓ NGỦ CHỨ, TỈNH DẬY CÁI COI, CHẾT ĐÓ!!

Anh hiện giờ không còn biết trời trăng gì nữa.

Còn cô bé Elf thì bây giờ đang vừa khóc vừa dùng hết tất cả ma thuật của mình để trị thương cho anh.

- Đừng có chết nhé, tốn công người ta trị thương cho anh đấy.

Nhưng giờ anh có còn biết gì đâu.

Cô bé ấy tốt bụng thật nhỉ?

Anh bỗng nhiên cảm thấy vậy trong khi đang hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip