Chương 1 : sự khởi đầu
Trong một không gian bóng tối bao trùm vô tận, một giọng nói vọng lên từ trong bóng tối :
"Thế giới này đã chứng kiến quá nhiều xung đột. Loài người, ma tộc, ác ma, thiên thần, linh thú . mỗi loài đều mang trong mình những tham vọng, những đặc điểm khác biệt, và cả hận thù không thể hóa giải. Thế nhưng, liệu những đặc điểm đó là nguyên nhân cho sự xung đột, hay là do ý thức hệ, do ý chí của họ?"
Khoảng lặng bao trùm, trước khi giọng nói tiếp tục:
"vậy ta sẽ tạo ra một hành tinh song song, một nơi mà những ràng buộc của quá khứ không còn áp dụng. Tất cả những thanh niên từ các tộc con người, ma tộc, thiên thần, ác ma, linh thú sẽ được dịch chuyển đến đó. Ta muốn biết, trong điều kiện này, họ sẽ đối xử với nhau như thế nào. Liệu họ có thể xây dựng một thế giới mới yên bình, hay họ sẽ đi theo vét xe đổ của tổ tiên của chính họ ? HAHA sẽ rất thú vị đây.
Giọng nói dần nhỏ đi, như tan vào hư vô. Một luồng sáng chói lóa bốc lên, mở ra cốt truyện của một thế giới mới — New World. Nơi mà chuyện gì cũng có thể xảy ra.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Long bước đi trên con đường về nhà sau một ngày luyện tập căng thẳng. Trời tối đen như bị che lấp bởi làn mây dày. Đột nhiên, một luồng sáng chói loà bao quanh Long, buộc anh phải nhắm chặt mắt.
Khi Long mở mắt, anh nhận ra mình đang đứng trong một không gian trắng toát, hoàn toàn xa lạ, như một tờ giấy trắng. Bỗng nhiên, một giọng nói vọng lên, lạnh lùng và quyền uy:
"Chúc mừng ngươi, Long. Ngươi đã được chọn để dịch chuyển đến một thế giới mới. Trong vòng 20 năm tới, ngươi sẽ thực hiện ý tưởng của ta."
Long nhanh chóng lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác dâng lên. Anh đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sắc bén:
"Ngươi là ai? Tại sao lại dịch chuyển ta? Ngươi có biết mình đang làm gì không? Sẽ có người mạnh hơn ngươi tóm sống ngươi."
Giọng nói cười lớn, như chế nhạo:
"Ngươi nghĩ ta không biết ngươi là ai sao? Ta biết rõ ngươi và cả cái tổ chức đứng sau ngươi. Long, một người con lai xa xứ vượt qua mọi khó khăn trở về quê hương, hiện là thành viên cấp trung của một lực lượng đặc biệt đang bí mật bảo vệ Việt Nam khỏi mọi mối đe doạ từ trên trời xuống dưới đất."
Long giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng anh tràn ngập những câu hỏi. "Làm sao hắn biết được tất cả những điều này?" Anh cố gắng che giấu sự bối rối của mình, nhưng giọng nói tiếp tục, như đọc thấu suy nghĩ đang mông lung của Long":
"Cấp trên của ngươi không thể giúp được ngươi đâu, Long. Ngươi sẽ phải tự mình đối mặt với thử thách này.
"tuy nhiên không chỉ mỗi ngươi mà còn những đồng đội của ngươi cùng những thanh niên từ 14 đến 18 tuổi từ mọi quốc gia và chủng tộc khác nhau sẽ dịch chuyển đến thế giới do ta tạo ra."
"Ngươi là ai? Tại sao lại làm ra chuyện này?" Long gằn giọng, ánh mắt sắc bén đảo khắp không gian trắng xoá xung quanh, như tìm kiếm một hình bóng ẩn nấp. "Ngươi nói rằng ngươi có thể dịch chuyển mọi người đến thế giới do ngươi tạo ra sao? Nực cười! Ngay cả những vị thần mạnh nhất còn không thể dịch chuyển toàn bộ người dân trong quốc gia của họ, huống chi là tạo ra cả một thế giới mới. Ngươi làm như vậy không sợ các vị thần sẽ săn lùng ngươi à?"
Giọng nói từ hư không cất lên, lần này mang chút trêu chọc pha lẫn tự tin:
"Ngươi đánh giá thấp ta rồi, Long. Những vị thần mà ngươi nhắc đến chỉ là những kẻ đang cố gắng duy trì trật tự của thế giới họ cai quản. Nhưng ta không thuộc về những quy luật đó. Ta không chịu sự chi phối của bất kỳ ai trong số họ. Nếu họ muốn săn lùng ta, thì cứ việc. Ta không e ngại."
Long vẫn đứng im, nhưng ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Anh trầm giọng hỏi:
"Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Tại sao phải tạo ra một thế giới mới và đưa tất cả chúng ta đến đó?"
Giọng nói trở nên nghiêm túc hơn, không còn vẻ chế nhạo:
"Mục đích của ta ư? Ngươi sẽ biết khi thời điểm thích hợp. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết điều này: thế giới cũ đã quá mục nát. Nó đã không còn là nơi phù hợp để tạo dựng một tương lai mới, nếu cứ như vậy thì tất cả sẽ sụp đổ vào 1 ngày không xa. Vì vậy, ta tạo ra New World, một thế giới nơi tất cả sẽ được tái sinh dành cho giới trẻ tương lai — một cơ hội để định nghĩa lại hòa bình hoặc tiếp tục đẩy nhau vào chiến tranh như trước kia cha ông họ đã từng làm."
Long siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh giữa cơn sóng suy nghĩ đang trào dâng trong đầu. Anh không nói gì, nhưng lòng tự nhủ: Ta sẽ tìm cách thoát khỏi đây và trở về. Dù ngươi là ai, ta cũng sẽ không để ngươi điều khiển cuộc đời ta.
Giọng nói kia như đọc thấu tâm trí anh, bật cười khinh khích:
"Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng khuất phục, Long. Nhưng rồi ngươi sẽ nhận ra rằng, ở chỗ này, mọi sự kháng cự chỉ là vô nghĩa. Giờ thì... hãy sẵn sàng đi. Hành trình của ngươi bắt đầu từ đây."
Một luồng sáng chói lòa bùng lên, bao trùm lấy Long. Cơ thể anh như bị kéo giật mạnh về phía trước, và mọi thứ xung quanh anh biến mất...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Long từ từ mở mắt, ánh sáng xuyên qua những tán lá rọi xuống gương mặt anh. Cảm giác tê dại khắp cơ thể khiến anh khó khăn đứng dậy. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn xa lạ — một khu rừng rộng lớn với những rừng cây kéo dài vô tận, không gian yên ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng chim rừng và gió thổi qua các tán lá.
Cố nhớ lại những gì xảy ra, đầu Long chỉ trống rỗng. "Đây là đâu?" Anh lẩm bẩm,mắt nhìn xung quanh một cách cảnh giác
Anh bắt đầu di chuyển, từng bước dò dẫm qua những lớp lá khô lạo xạo dưới chân. Đôi mắt sắc bén của anh quét qua mọi khung cảnh, từng cử động mang theo sự thận trọng của một người từng trải qua vô số nguy hiểm.
Từ xa, một tiếng la hét bất ngờ vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Đó là tiếng hét của một cô gái. Giọng nói đầy hoảng loạn và yếu ớt, xen lẫn với tiếng gầm gừ của những sinh vật kỳ quái.
Long không chần chừ. Anh lao về phía âm thanh, cảm giác bản năng mách bảo rằng anh phải làm gì đó. Càng tiến gần, âm thanh càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, anh đến một khoảng rừng trống và nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.
Một cô gái trẻ với dáng người nhỏ nhắn, mặc trang phục đơn giản nhưng không thuộc về thế giới anh biết, đang bị dồn vào góc bởi một nhóm quái vật. Chúng là những con sói khổng lồ, bộ lông đen tuyền, răng nanh sắc như dao, ánh mắt đỏ rực như máu.
Có sáu con tất cả. Năm con nhỏ hơn nhưng vẫn cực kỳ hung dữ, có vẻ đang tuân theo sự chỉ huy của một con lớn hơn. Con sói lớn nhất, với bộ lông xám bạc và vết sẹo ngang mắt, chắc chắn là thủ lĩnh. Long nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải là những sinh vật bình thường mà là những con quái vật biến dị .
Cô gái nhìn thấy anh, đôi mắt mở to tràn đầy sự sợ hãi lẫn hy vọng. "Làm ơn... cứu tôi!" cô hét lên, giọng run rẩy.
Không một lời đáp, Long lao tới. Quái vật ngay lập tức nhận ra sự xuất hiện của anh và chuyển mục tiêu.
Con sói đầu đàn gầm lên, ra lệnh cho bầy đàn tấn công. Chúng lao về phía anh, từng bước chân khiến mặt đất rung chuyển. Long nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh trong từng cơ bắp của mình.
Anh né tránh cú vồ đầu tiên của một con sói, tung cú đấm thẳng vào đầu nó. Tiếng xương vỡ vang lên, và con sói đổ gục xuống đất. Hai con khác ngay lập tức lao vào, nhưng Long lách mình né đòn, tay trái tung một cú móc hàm làm gãy cổ một con, trong khi chân phải đá thẳng vào con còn lại, hất văng nó ra xa.
Cô gái kinh ngạc nhìn anh chiến đấu. Dù chỉ bằng tay không, Long di chuyển như một cỗ máy chiến đấu, mỗi cú đánh đều chính xác và dứt khoát.
Cuối cùng, chỉ còn con đầu đàn. Nó gầm lớn, lao tới với tốc độ nhanh như chớp. Long bình tĩnh, chờ đợi thời điểm hoàn hảo. Khi con sói bật nhảy, anh cúi thấp người xuống, né đòn và tung một cú đấm thẳng vào bụng nó. Cú đấm mạnh đến mức khiến con quái vật văng ra xa, đập vào một thân cây lớn và gục xuống bất động.
Không gian lại chìm vào yên tĩnh. Long trong bộ trang phục dính đầy máu của những con quái vật vừa bị anh tiêu diệt 1 cách không thương tiếc, đôi mắt vẫn cảnh giác quét qua xung quanh để đảm bảo không còn mối nguy hiểm nào.
Cô gái run rẩy bước lại gần, đôi mắt đầy sự biết ơn. "Cảm ơn... Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi?"
Long không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô, đôi mắt nâu đầy sự tra xét và cảnh giác giống như kiểm tra một kẻ không rõ lai lịch. Sau một hồi, không thấy cô gái có điều gì đáng nghi nên anh trầm giọng hỏi: "Cô là ai? Và đây là đâu?"
Cô gái ngập ngừng. "Tôi là anna, một nô lệ . Tôi bị những con quái vật đó truy đuổi , những tên buôn người đó bỏ tôi lại để chạy thoát , tôi tưởng mình đã chết rồi , thật may mắn vì đã gặp được anh , có vẻ như anh có chuyện cần nói nhưng chúng ta cần rời khỏi đây trước khi những con khác xuất hiện."
Long gật đầu, ánh mắt đảo qua khu vực xung quanh để đảm bảo không còn nguy hiểm. "Đi thôi. Chúng ta cần tìm nơi an toàn."
Hai người nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, vượt qua những tán cây rậm rạp và những con đường mòn gập ghềnh. Ánh sáng mặt trời yếu dần khi trời bắt đầu chuyển tối. Sau một hồi chạy, họ dừng lại ở một hang động nhỏ gần một con suối. Long cẩn thận kiểm tra khu vực xung quanh trước khi ra hiệu cho Anna vào trong.
Ngồi bên trong hang, ánh lửa bập bùng từ một đống củi nhỏ mà Long đã chuẩn bị, Anna bắt đầu kể về thế giới này:
"Thế giới này... rất nguy hiểm. Quái vật ở khắp mọi nơi, chúng mạnh hơn con người rất nhiều. Đó là lý do mà chúng tôi phải trốn chui trốn lủi, luôn sống trong sợ hãi."
Anna dừng lại, đôi mắt trầm buồn nhìn về ngọn lửa. "Rất nhiều làng mạc và thành phố đã bị phá hủy ,nhiều quốc gia đã bị xoá sổ .Những nơi còn sót lại chỉ là các khu vực có tường thành kiên cố, nhưng chúng cũng đang dần bị bao vây. Nếu anh không phải một chiến binh mạnh mẽ, anh sẽ không sống sót nổi ở đây lâu đâu."
Long lắng nghe nhưng không nói gì. Anh nhớ lại những con quái vật mà mình đã đối mặt. Chúng không hề yếu, nhưng cũng không phải không thể đánh bại. Với kinh nghiệm chiến đấu của anh, chúng chỉ là những mối nguy bình thường. Anh nhìn Anna, tự hỏi: "Tại sao loài người ở đây lại chịu thua dễ dàng trước những con quái vật như vậy?"
Giấu đi suy nghĩ của mình, Long hỏi tiếp, giọng điệu điềm tĩnh:
"Vậy còn những người mạnh hơn thì sao? Chẳng lẽ không có ai đủ sức chống lại chúng?"
Anna thở dài, vẻ mặt đầy cam chịu. "Có... nhưng rất ít. Phần lớn họ đều đã bị giết, hoặc từ bỏ việc chiến đấu để bảo vệ bản thân. Những anh hùng trong truyền thuyết, nếu còn sống, thì chúng tôi cũng không biết họ ở đâu."
Long im lặng, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra bóng tối ngoài hang. Anh không biết điều gì đang chờ đợi mình ở thế giới này, nhưng một điều chắc chắn: anh không có ý định trốn chạy.
Long và Anna đang ở trong hang nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên từ phía xa. Cả hai quay sang nhìn nhau, ánh mắt Long lập tức trở nên sắc bén. Không cần nói lời nào, Long lao về phía âm thanh, để lại Anna bối rối đuổi theo.
Từ xa, Long nhìn thấy một nhóm người đang bị dồn ép vào chân một vách đá bởi bầy sói khổng lồ. Những con quái vật cấp B, ánh mắt đỏ rực như máu, nhe nanh đe dọa.Đứng chắn trước mặt bọn quái vật là một người thiếu nữ với gương mặt ánh lên vẻ đẹp siêu thực, với mái tóc bạch kim ngắn và đôi mắt xanh sáng như bầu trời. Cô không có đôi cánh như các thiên thần trưởng thành, nhưng thần thái cao quý và khí chất đặc biệt của cô vẫn khiến người ta lập tức nhận ra: cô là một thiên thần
Long khựng lại khi nhận ra cô gái.
"Serena, thiên thần được gọi là ứng cử viên Thánh Nữ...sao lại ở đây ? Đúng rồi , chính kẻ đã đưa mình vào thế giới này cũng nói rằng ngoài anh vẫn còn nhiều người khác cũng bị dịch chuyển về đây , chắc cô ấy cũng bị như thế"
Từ những tài liệu anh từng đọc, Serena không chỉ là một thiên thần bình thường mà còn là người đứng đầu trong danh sách kế thừa danh hiệu quan trọng của Hội Đồng Tối Cao , là cháu gái của trưởng tộc thiên thần. Ánh mắt Long tối lại, do dự.
Anna giật tay Long, nói khẽ:
"Chúng ta có giúp họ không?"
Long không trả lời ngay. Trong lòng anh hiện lên sự do dự. Anh biết rõ sức mạnh của mình và mối quan hệ đặc biệt của nó với tộc thiên thần : Long là 1 người sử dụng hệ nguyên tố hiếm tên là Hắc Nham , tạo ra hắc điện thạch để chiến đấu : là 1 hệ hiếm chỉ có 1 chi tộc loài người đã từng kí kết với ác quỷ để được sử dụng hệ nguyên tố này , nó rất mạnh , tuy nhiên với tộc thiên thần thì đó là một sự phản bội , nên những tộc nhân đó liền bị truy nã , bây giờ những tộc người đó hoặc là bị tiêu diệt ,hai là ẩn mình hoặc tham gia những tổ chức chống lại thiên thần , chính vì thế long tỏ ra do dự không muốn dính dáng đến họ , tuy nhiên ..
Một tiếng hét thất thanh xé toạc không gian. Một người trong nhóm bị một con sói lao vào, máu bắn tung tóe. Long siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ. Anh không thể đứng nhìn thêm nữa.
Anna hoảng hốt:
"Anh định làm gì vậy?"
Long không trả lời. Anh lao thẳng về phía trước, bóng dáng anh xé toạc không khí như một tia chớp đen.
Serena, đang kiệt sức chống lại một con quái vật sói, bất ngờ thấy một tia sáng đen phóng tới. Con quái vật ngay trước mặt cô bị hạ gục trong tích tắc, cơ thể vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ
Cô quay người lại, thấy Long – với đôi tay được bao phủ bởi lớp giáp hắc điện thạch đen bóng, ánh sáng đen lóe lên như một thứ vũ khí chết chóc.
Long không nói gì, ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao. Anh bước lên, đối mặt với lũ quái vật còn lại.
Con sói lớn (cấp A) gầm lên, dẫn đầu nhóm lao tới. Long không lùi bước, anh đẩy chân xuống đất, bật lên không trung rồi lao xuống tay phải anh giáng xuống một cú đấm mạnh mẽ được bọc 1 lớp Hắc điện thạch đấm vỡ đầu con sói ,tạo ra một cơn địa chấn nhỏ cùng 1 hố sâu
Hai con khác từ hai hướng lao tới. Long vung tay, những mũi lao bằng hắc điện thạch phóng ra, xuyên thẳng qua ngực chúng , làm những con sói đau đớn hó lên rồi lịm đi
Con sói đầu đàn (cấp S), nhận ra mối đe dọa, gầm lên điên cuồng và lao tới Long với tốc độ đáng kinh ngạc. Long né cú vồ, xoay người, sử dụng đôi tay bọc hắc điện thạch của mình như móc câu, kéo nó xuống đất. Khi con quái vật cố đứng dậy, anh tung một cú đá xoáy, lớp điện thạch trên chân anh nổ tung, những mảnh vỡ và lực chân dồn vào đầu con sói, kết liễu nó trong nháy mắt.
Serena vẫn đứng đó, bàng hoàng nhìn Long tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật. Sức mạnh của anh khiến cô không thể rời mắt.
Lặng lẽ, cô kích hoạt Thiên Nhãn. Một luồng sáng vàng nhạt lóe lên trong mắt cô.
"Chiến lực Võ Tông? Không thể nào! Một con người ở tuổi này mà đạt đến cấp độ đó sao? Và sức mạnh Hắc Nham này..."
Serena rùng mình. Cô biết rất rõ ý nghĩa của Hệ Hắc Nham – thứ sức mạnh được xem là đại diện cho sự phản bội đối với tộc thiên thần.
Cô bước lên, giữ vẻ bình thản nhưng ánh mắt không giấu nổi sự dè chừng.
"Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Tôi là Serena. Có thể biết danh tính của anh không?"
Long phủi nhẹ lớp bụi bám trên người, lớp giáp Hắc Nham tan biến. Anh nhìn cô trong chốc lát, rồi khẽ đáp:
"Long. Một người qua đường."
Serena nhận ra sự mơ hồ trong câu trả lời, nhưng cô không gặng hỏi. Thay vào đó, cô cúi đầu cảm ơn:
"Dù thế nào, anh đã cứu mạng chúng tôi. Tộc tôi sẽ không quên ân tình này."
Long nhìn cô, ánh mắt dường như lướt qua vẻ đẹp cao quý của cô để tập trung vào điều gì đó sâu xa hơn. Sau một khoảnh khắc im lặng, anh quay người lại.
"Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi những con quái vật khác xuất hiện."
Serena gật đầu, dẫn nhóm người dân thường theo sau Long. Lòng cô vẫn còn nhiều câu hỏi về người đàn ông bí ẩn này, nhưng cô quyết định giữ chúng lại. Số phận đã đưa họ đến với nhau, và cô biết, đây chưa phải là hồi kết cho câu chuyện của họ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip