Chương 2 : gặp lại bạn cũ


Dưới ánh trăng nhợt nhạt, nhóm người chầm chậm tiến về phía trước. Anna đi đầu, dẫn đường qua những lối đi hiểm trở với sự cẩn thận của một người quen thuộc khu vực này. Long bước ngay sau, cơ thể căng như dây đàn, đấu khí trong cơ thể anh tỏa ra nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, quét qua khu vực bán kính một kilomet, như một chiếc ra-đa vô hình tìm kiếm mối nguy hiểm.

Ở phía sau, Serena cầm chắc cây gậy phép trong tay. Mỗi bước đi của cô đều toát lên vẻ cảnh giác, và đôi mắt ánh lên sự tập trung cao độ. Lớp ánh sáng mỏng phát ra từ cây gậy sẵn sàng tạo thành một tấm khiên bảo vệ cả nhóm khỏi những nguy hiểm bất ngờ. Cô sẵn sàng phóng phép thuật hỗ trợ bất cứ lúc nào cần thiết, bảo vệ những người sống sót, giờ đây đang đi sát phía sau trong trạng thái sợ hãi và mệt mỏi.

Những tiếng động rì rầm từ sâu trong rừng vang vọng khiến không khí càng thêm căng thẳng. Long chợt dừng lại, bàn tay giơ lên ra hiệu cả nhóm đứng yên. Anh nhắm mắt lại, tập trung đấu khí. Một quầng sáng trắng mờ nhạt thoáng hiện quanh cơ thể anh khi năng lượng quét qua từng tán cây, từng tảng đá xung quanh.

trong tâm trí anh ,một màu đen sâu thẳm xen lẫn những tiếng động nhỏ, tiếng bước chân ,tiếng tim đập , hơi thở của cả nhóm và ...của cả những con quái thú đang lởn vởn gần đây.

"Có vài sinh vật đang di chuyển gần đây," Long thì thầm, đôi mắt sắc lạnh mở ra. "Nhưng chúng chưa phát hiện ra chúng ta. Đi nhanh lên."

Anna gật đầu, bước đi nhanh hơn, nhưng vẫn giữ sự thận trọng. Cả nhóm tiếp tục băng qua những cánh rừng rậm rạp, những cây cầu gỗ mục nát, và những lối đi gồ ghề đầy bùn lầy. Long không ngừng sử dụng đấu khí để dò quét xung quanh, phát hiện và giúp cả nhóm né tránh những bầy quái vật đang tuần tra.

Serena, dù vẫn còn dè chừng Long vì năng lượng Hắc Nham báng bổ mà anh sử dụng trước đó, không thể phủ nhận rằng anh là một chiến binh đáng gờm. Những cử động dứt khoát, sự chính xác trong mỗi quyết định của anh đã giúp cả nhóm vượt qua không ít nguy hiểm.

Cuối cùng, khi ánh trăng bắt đầu nhạt dần và sắc trời chuyển sang màu xám của bình minh, cả nhóm đã đến trước một thung lũng lớn. Ở đây, những bức tường thành bằng đá cao sừng sững chắn ngang lối vào, tựa như một pháo đài giữa rừng hoang. Trên những bức tường, vết máu khô và xác của quái vật lẫn con người nằm rải rác, kể lại câu chuyện về những trận chiến khốc liệt từng xảy ra ở đây.

Trên đỉnh tường, những người canh gác nhìn xuống nhóm của Long. Một người trong số họ lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng đầy uy lực: "Các người là ai? Đến đây làm gì?"

Anna vội vàng bước lên, giơ tay ra hiệu hòa bình. "Chúng tôi là những người sống sót, đang tìm nơi trú ẩn!" cô hét lên.

Người canh gác liếc nhìn qua nhóm, ánh mắt dừng lại ở Long, kẻ dẫn đầu với dáng vẻ mạnh mẽ và ánh mắt sắc bén. Sau vài giây do dự, ông ta gật đầu.

"Mở cổng!"

Cánh cổng lớn bằng gỗ dày kêu cọt kẹt khi được kéo ra, để lộ con đường vào thung lũng. Cả nhóm bước vào trong, kiệt sức nhưng an toàn. Serena thả lỏng người, ánh sáng từ cây gậy phép tắt dần. Long liếc nhìn cô một lát, nhưng không nói gì, ánh mắt anh lướt qua những người dân bên trong đang nhìn họ với vẻ tò mò lẫn nghi ngại.

"Chúng ta an toàn rồi," Anna nói, giọng cô nhẹ nhõm pha lẫn mệt mỏi.

Sau khi bước vào thung lũng, mọi người từ từ thả lỏng cơ thể, tìm chỗ nghỉ ngơi tạm bợ. Những khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi dần chìm vào cơn buồn ngủ sau những gì đã xảy ra. Anna ngồi tựa lưng vào một góc tường, thở phào nhẹ nhõm còn Long dù đã thu lại đấu khí, vẫn không hạ thấp sự phòng bị. Ánh mắt anh lướt qua những người canh gác trên tường thành và những người dân bên trong. Anh bước về phía một người gác cổng, giọng trầm nhưng dứt khoát:

"Ở đây có nhà trọ không? Và tình hình ở đây như thế nào?"

Người gác cổng già nhìn Long với ánh mắt ngờ vực, nhưng sự hiện diện áp đảo của anh khiến ông không thể phớt lờ. Sau một lát, ông thở dài, đáp:

"Nhà trọ thì có, nhưng giờ cũng chẳng còn đủ chỗ mà chứa thêm người. Nơi đây... đang trong tình trạng ảm đạm. Lương thực sắp cạn kiệt, nhiều người bị thương mà chẳng có thuốc men hay ai đủ sức chữa trị. Chúng tôi còn vừa bị một làn sóng quái vật tấn công hôm qua. Nếu không nhờ một dũng sĩ xuất hiện đúng lúc, chắc giờ chúng tôi đã bị xóa sổ."

Một người gác khác đứng gần đó xen vào, giọng đầy cảm phục: "Đúng vậy, một dũng sĩ có đôi mắt híp. Anh ta dùng những dây cước bằng sắt cắt đôi lũ quái vật. Cảnh tượng đó thật đẹp mắt, như thể thiên thần giáng thế cứu giúp chúng sinh ,anh ấy còn rất vui tính nữa"

Nghe vậy, ánh mắt Long lóe lên. Những lời miêu tả đó khiến anh nhớ đến một điều gì đó mơ hồ, nhưng quan trọng. Anh lập tức hỏi, giọng nghiêm túc: "Người đó đang ở đâu?"

Người gác chỉ tay về phía tòa nhà cao nhất trong thung lũng, nơi ánh sáng mờ ảo của bình minh đang dần chiếu xuống. "Ở đó. Anh ta đang ở tòa nhà đó."

Không chần chừ thêm, Long quay lại, bảo với Serena và Anna: "Mọi người chờ ở đây. Tôi đi một lát."

Ngay khi nói xong, Long đạp mạnh xuống mặt đất, để lại một vết lõm sâu, thân hình anh phóng lên không trung với tốc độ chóng mặt. Cú đạp tạo ra luồng phản lực mạnh đến mức cả mặt đất rung chuyển, tiếng nổ xé gió vang rền khiến mọi người xung quanh không khỏi giật mình. Những người sống sót há hốc mồm nhìn theo, không thể tin vào mắt mình.

Anna lắp bắp: "Cậu ta... làm sao có thể mạnh đến vậy?"

Serena, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lóe lên sự tò mò, thì thầm: "Đó là đặc trưng của võ giả cấp "Võ Tông. Vận dụng "Đấu khí" để quét như ra-đa,dồn "đấu khí" vào bàn chân để tạo phản lực từ không khí để di chuyển. Một cấp độ mà người thường khó có thể chạm tới vậy mà Long có thể đạt được điều đó dù anh trông rất trẻ."

Long lao vút qua những mái nhà, đôi mắt sắc bén quan sát khắp nơi. Kiến trúc nơi đây mang đậm nét trung cổ, những con đường lát đá, những tòa nhà với mái ngói sẫm màu, tất cả như tái hiện một châu Âu cổ kính mà anh từng đọc qua trong sách vở.

"Đây thật sự là thế giới mà giọng nói kia đã tạo ra sao?" Anh tự hỏi, lòng không khỏi hoang mang 

Khi đến trước tòa nhà cao nhất, Long nhận ra đó là một nhà thờ cổ kính với những bức tường đá xám và những ô cửa sổ kính màu chạm khắc cầu kỳ. Hai lính gác đứng trước cổng, nhưng khi thấy Long đáp xuống từ trên không như một vị thần, họ lập tức rụt rè, ánh mắt đầy sợ hãi.

Không để họ kịp phản ứng, Long bước tới, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của nhà thờ ra, sẵn sàng đối mặt với dũng sĩ mà họ đã nhắc đến.

Bất ngờ trong nhà thờ

Cánh cửa gỗ nhà thờ nặng nề phát ra tiếng kẽo kẹt khi Long mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, chiếu rọi khung cảnh bên trong. Nhưng thay vì một không gian tĩnh mịch và thiêng liêng như anh tưởng, Long lập tức khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Giữa không gian rộng lớn, thay vì những hàng ghế và bàn thờ trang nghiêm, là những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt. Những bộ quần áo lót vứt lung tung khắp nơi, cùng với mùi nước hoa nồng nàn pha lẫn hương cơ thể thoang thoảng trong không khí. Những tiếng rên rỉ đầy dục vọng vang lên, làm trái tim của bất kỳ người bình thường nào cũng phải loạn nhịp.

Ở trung tâm, những cô gái trẻ đang trần truồng, vây quanh một người đàn ông. Đôi mắt họ ánh lên hình trái tim màu hồng, khuôn mặt dâm dục đầy mê muội. Long đứng sững tại cửa, não bộ cố gắng phân tích nhưng lại rơi vào trạng thái bối rối:

"WTF?! Đây là cái quái gì? Người ta đang đóng phim Porn à ?"

Là một chiến binh đã trải qua đủ loại nhiệm vụ, Long không dễ bị phân tâm. Anh hít sâu, gạt phăng suy nghĩ lung tung, ánh mắt chăm chú nhìn vào người đàn ông ở trung tâm "bữa tiệc." Đôi mắt híp đặc trưng và phong thái thoải mái đến mức vô tư lự không thể lẫn vào đâu được.

Long thầm nghĩ: "Đôi mắt híp, mấy cái trò dây cước, và... cái sở thích quái đản này... thì chỉ có thể là hắn thôi!"

Long bước tới, cố gắng giữ nét mặt điềm tĩnh nhất có thể, dù trong đầu không ngừng vang lên những tiếng "bíp bíp" cảnh báo. Anh thoáng lướt qua những ánh mắt say mê và tiếng rên rỉ, nhưng rồi phớt lờ, tập trung vào người đàn ông đang "bận rộn."

"Biết ngay mà," Long cười khẩy, rồi vỗ mạnh lên vai người đó.

Người đàn ông giật mình, quay lại, đôi mắt híp đặc trưng nhíu lại đầy giận dữ. "Là ai phá đám chuyện tốt của ta—"

Nhưng câu nói nghẹn lại khi hắn nhìn rõ người đứng trước mặt mình. Một khoảnh khắc im lặng khó xử trôi qua khi hai người nhìn nhau. Sau vài giây, hắn há hốc miệng, rồi bật cười đầy bất ngờ:

"Ô là la, không ngờ là cậu, Long! Sao cậu lại đến đây?!"

Long khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn hắn với biểu cảm phán xét vô cùng: "Vũ... Tôi nên hỏi cậu mới đúng. Cậu đang làm cái quỷ gì ở đây thế này?"

Vũ - người bạn "tốt" của Long, không chút ngượng ngùng, nhún vai cười trừ: "Thì tôi vừa giúp mấy người ở đây tiêu diệt lũ quái vật, mấy cô gái này cảm ơn tôi bằng cách... ờ... nhiệt tình một chút thôi mà. Cậu biết tôi mà, đâu có cưỡng ép ai đâu , nếu có trách , trách tôi quá đào hoa thôi."

Long thở dài, lắc đầu: "Cậu vẫn không thay đổi chút nào nhỉ."

Dù tình huống này  Long đã chứng kiến rất nhiều từ người bạn thân "chí cốt" ( cốt ai nấy hốt) nhưng vẫn không thể quen được, anh vẫn giữ giọng nghiêm nghị. "Được rồi, xong việc chưa? Tôi Có chuyện cần nói với  cậu."

Vũ nhướn mày, nhìn Long với vẻ thích thú: "Ồ, việc gì quan trọng thế? Đừng nói là cậu cũng muốn tham gia nhé HAHA , tôi rất hoan nghênh đấy  ."

Long trong lòng rất muốn cho Vũ 1 đấm nhưng vẫn giữ 1 thái độ nghiêm nghị ,liếc mắt về phía những cô gái vẫn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra "Cậu lo xong chuyện ở đây đi, tôi chờ ngoài này."

Vũ gật gù, rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo, ánh mắt tinh quái không giấu được. "Được rồi, tôi sẽ ra ngay. Nhưng này, đừng làm mặt nghiêm túc quá. Thế giới này khắc nghiệt, mà chút niềm vui thì có hại gì đâu."

Long không đáp, chỉ quay người bước ra ngoài, để mặc Vũ giải quyết "bãi chiến trường" phía sau. Anh hít một hơi dài, cố gắng gạt bỏ hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu, nhưng vẫn không khỏi nghĩ thầm: "Tên này đúng là không bao giờ thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip