Chương 4 : chơi đùa một chút có sao đâu ?
Mười phút trước, tại trung tâm của sự hỗn loạn đó, Serena đứng giữa vòng vây. Một chiếc khiên ánh sáng bao quanh cô, Anna và những người sống sót. Mồ hôi lấm tấm trên trán Serena, ánh sáng từ chiếc khiên bắt đầu mờ dần.
Đối diện với cô là một gã đàn ông to béo, răng mạ vàng lấp lánh, phì phèo điếu thuốc lá. Gã nheo mắt nhìn Serena, giọng điệu khinh khỉnh:
"Haha, cô gái trẻ, không biết cô là ai và từ đâu đến, nhưng đừng tưởng chiếc khiên nhỏ bé đó bảo vệ cô mãi được. Thức thời thì giao món đồ kia ra đây. À mà... cô xinh đẹp đấy, muốn làm người của ta không? Ta có cả đống vàng bạc, đảm bảo cô sống trong nhung lụa, chẳng phải lo nghĩ điều gì!"
Serena nhíu mày, ánh mắt kiên định:
"Không bao giờ! Anna không phải món hàng! Cô ấy là bạn của ta, và bạn của ta không thuộc về bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình."
Anna khẽ nắm lấy tay Serena, ánh mắt lấp lánh cảm kích. Nhưng gã béo không ngừng cười lớn, chỉ tay vào những người lính gác đang nằm gục bất lực xung quanh:
"Bạn ngươi? Haha, bạn ngươi có mạnh bằng những người kia không? Nhìn xem, chỉ một đòn của thuộc hạ ta là chúng đã nằm bẹp rồi. Ngươi nghĩ bạn ngươi làm được gì hơn thế?"
Serena liếc nhìn những người lính gác. Họ đã cố gắng hết sức, nhưng sức mạnh của bọn này quá áp đảo. Ánh mắt cô thoáng qua nỗi buồn, nhưng rồi ngay lập tức trở lại đầy quyết tâm. Gã béo thấy vậy, nhếch mép cười:
"Sao rồi? Chịu thua chưa? Ta không kiên nhẫn đâu, cẩn thận không tối nay ngươi sẽ khổ sở đấy, haha!"
Bỗng, Serena cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ đang đến gần. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, ánh mắt tự tin:
"Ông nên cẩn thận, bởi người gặp rắc rối là ông. Bạn của ta... anh ấy đến rồi."
Như đáp lại lời cô, từ phía xa, một bóng đen lao thẳng tới với tốc độ như xé toạc bầu trời. Là Long. Khí thế của anh tràn ngập sức mạnh, như một cơn bão sắp quét sạch tất cả những gì cản đường.
Long lao xuống từ bầu trời như một thiên thạch, vụ chạm đất tạo ra chấn động mạnh đến mức cả khu rừng xung quanh như rung chuyển. Lá cây rơi rụng, chim chóc hốt hoảng bay tán loạn, bụi đất bốc lên mù mịt. Một vài tên tay sai đứng gần đó bị chấn động làm mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Chiếc khiên ánh sáng của Serena cũng chập chờn như muốn tan vỡ, ánh mắt cô lập tức chuyển hướng về phía Long, trong lòng trào dâng một tia hy vọng.
Long bước ra từ đám bụi mờ, dáng vẻ uy nghiêm và lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén của anh lướt qua khung cảnh hỗn loạn trước khi dừng lại ở gã béo. Anh cất giọng, chậm rãi nhưng đầy uy lực, từng từ như lưỡi dao sắc lạnh:
"Ngươi là tên cầm đầu ở đây phải không? Ta cho các ngươi 10 giây để biến khỏi tầm mắt ta. Nếu không, tất cả các ngươi sẽ phải hối hận ở địa ngục."
Giọng nói lạnh lẽo và áp lực từ khí thế của Long khiến cả không gian như đông cứng. Những kẻ xung quanh, dù không nói ra, cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước người thanh niên này. Gã béo, tuy mặt đã tái mét, vẫn cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ.
"Ha! Thằng nhãi ranh, lông chưa mọc đủ mà dám mở miệng hăm dọa tao à? Nghĩ mình là ai chứ, siêu anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Hắn gằn giọng, ánh mắt liếc nhìn Serena, cố tìm lại sự tự tin. "Dù ngươi có mạnh thế nào thì cũng chỉ có một mình. Người đâu! Xông lên! Giết nó cho tao!"
Theo lệnh của gã béo, lũ tay sai nhanh chóng lấy lại tinh thần, vũ khí loang loáng trong tay khi chúng tiến về phía Long. Nhưng bầu không khí đã thay đổi , chẳng ai trong số chúng nhận ra rằng, cơn ác mộng thực sự của chúng mới chỉ bắt đầu.
Bỗng nhiên, giữa không gian căng thẳng vang lên tiếng "xẹt xẹt" của kim loại, như một điềm báo trước. Từ phía xa, Vũ xuất hiện, quấn trên lưng Vũ là một cậu nhóc, mặt tái xanh như vừa trải qua một cú sốc lớn.
Hóa ra, khi Long lao đến hiện trường, anh đã nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm của nhóm Serena. Thay vì cõng thằng bé đến đấy, Long quyết định... ném nó từ trên cao 200 mét thẳng xuống phía Vũ, với suy nghĩ đơn giản rằng Vũ sẽ xử lý ổn thỏa.
Nhưng Vũ thì không đơn giản như thế. Anh phải giăng vội một tấm lưới cước như màng nhện để đỡ lấy cậu bé đang hét thất thanh, mà không ngờ... cú sốc đó làm cậu nhóc tè luôn ra quần. Vũ vừa đỡ xong đã nhăn mặt trách thầm:
"Cái tên Long này! Chẳng ý tứ gì cả! Ném đứa bé như ném một quả bóng. Biết rằng mình sẽ đỡ được, nhưng ném thế thì làm thằng bé sợ chết khiếp rồi! Hôi quá, còn làm bẩn áo mình nữa!"
Đến nơi, Vũ nhẹ nhàng thả cậu bé xuống đất, vẫn cau mày hậm hực. Nhưng ngay khi nghe thấy gã béo buông lời mắng Long là "thằng nhóc chưa mọc đủ lông," Vũ không nhịn được nữa, phá lên cười ngặt nghẽo.
"Hahaha! Ông béo! Mắng hay lắm! Hay lắm!"
Tiếng cười của Vũ phá tan bầu không khí nghiêm trọng, khiến mọi ánh mắt – từ Long, Serena, cho đến cả đám tay sai – đều đổ dồn về phía anh.
Nhưng chỉ trong tích tắc, khuôn mặt Vũ thay đổi. Nụ cười từ vô hại trở nên... thiếu đạo đức, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. Anh bước lên vài bước, giọng nói trầm xuống nhưng không giấu nổi sự thích thú:
"Đùa vậy thôi. Nhưng bố bảo con này." Vũ khẽ nghiêng đầu, nụ cười càng sâu hơn. "Bố hiểu thằng nhóc 'chưa mọc đủ lông' kia lắm. Hắn cho con 10 giây để cứu sống con và đồng bọn đấy. Nhưng bây giờ thì..."
Vũ khẽ bật cười khúc khích, giọng nói của anh chậm rãi mà đầy khiêu khích:
"Chỉ có thể xin vĩnh biệt cụ thôi, HAHA."
Khi lời nói vừa dứt, nụ cười đầy ẩn ý của Vũ khiến gã béo và đám tay sai bất giác lạnh sống lưng.
Trên mặt đất đầy dấu chân và bụi bẩn, Long đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng quét qua những kẻ trước mặt. Từ khi tiếp đất, anh đã cảm nhận được sức mạnh của nhóm này—hoặc chính xác hơn, sự yếu ớt của chúng.
Nhóm này có tổng cộng mười lăm người, bao gồm cả gã béo—kẻ vừa nãy dám lớn tiếng thách thức anh. Dựa trên cách họ di chuyển và tỏa ra đấu khí yếu ớt, Long nhanh chóng phân loại theo hệ thống võ đạo: bảy tên chỉ đạt cấp Võ Đồ, hai tên Võ Sĩ, còn lại là người thường. Nói cách khác, quá yếu.
Trong đầu, Long khẽ nhếch mép nghĩ:
"Nếu so sánh với mình và Vũ, thì bọn này chẳng khác gì lũ trẻ con chơi đùa với dao nhựa. Chỉ cần một chiêu nhẹ cũng đủ dọn sạch. Ở Việt Nam, bọn này chỉ hơn lũ trẻ trâu đi xe máy của bố mẹ chúng mà phóng bạt mạng đôi chút. Để xử lý chúng, vài anh cảnh sát giao thông là đủ, chưa cần đến người của lực lượng đặc biệt."
Sau khi cân nhắc xong, Long hít sâu, để đấu khí trong người dồn lên đỉnh điểm. Một làn khí mạnh mẽ bắt đầu lan tỏa quanh anh. Không cần làm gì quá phô trương, đấu khí của anh tự nhiên hóa thành một áp lực vô hình, bao trùm cả khu vực.
Đây là Uy Áp Võ Đạo, một kỹ năng độc nhất của những người đạt cấp Võ Tông trở lên.
Những kẻ trước mặt bắt đầu cảm nhận được sự khác thường. Một vài tên còn cố gắng đứng thẳng, nhưng đầu gối chúng bắt đầu rung rẩy không ngừng. Áp lực tăng dần, như một ngọn núi vô hình đè xuống. Từng tên một, từ Võ Đồ đến Võ Sĩ, đều khuỵu gối xuống đất, khuôn mặt trắng bệch.
Gã béo, vốn đang cố tỏ ra cứng rắn, giờ cũng không thể cử động. Đôi chân run rẩy đến mức gần như không chịu nổi sức nặng cơ thể. Hắn hít thở khó khăn, từng tiếng thở gấp gáp như đang cố giành lấy chút không khí còn sót lại.
Long nhếch mép, giọng anh lạnh băng vang lên:
"Đây là giới hạn của các ngươi? Đến thở cũng không thở được tử tế. Nhục nhã."
Áp lực không ngừng tăng lên, khiến cả bọn phải ép sát người xuống đất, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Dù không ai trong số chúng hiểu chính xác loại sức mạnh này là gì, nhưng cảm giác bị khống chế đến mức không thể động đậy khiến chúng kinh hoàng.
Vũ đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn đám người ngã rạp. Cậu khẽ huýt sáo, nửa đùa nửa thật:
"Chà, uy áp của ông bạn lớn quá, làm người ta còn chưa kịp đánh đã ngã hết rồi. Nhưng này, lần sau có cần mạnh tay thế không? Tôi còn định giải trí một chút mà."
Long lườm Vũ, đáp ngắn gọn:
"Không cần tốn thời gian với lũ này."
Dứt lời, anh thu lại uy áp, để lại đám người thở dốc, nhưng không ai dám nhấc đầu lên. Họ biết rằng, trước mặt mình là một quái vật không thể chống lại—một con rồng ẩn giấu dưới hình hài con người.
Gã béo, cùng đồng bọn, loạng choạng đứng dậy, mặt mũi tím tái, chân tay vẫn run rẩy không ngừng. Uy áp từ Long để lại vẫn như một cái bóng ám ảnh trong lòng họ. Không một ai dám phản kháng, thậm chí cả gã béo, người vừa nãy còn vênh váo, giờ đây cúi rạp người xuống đất, đầu va đập liên tục, máu chảy rỉ ra từ trán.
"Làm ơn tha mạng! Tôi sai rồi! Tôi sẽ thả tự do cho tất cả nô lệ, quyên góp cho người nghèo... Tôi sẽ làm người tốt, tôi thề mà!" Gã béo vừa khóc lóc vừa vái lạy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chẳng còn chút tôn nghiêm nào.
Vũ đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, không nhịn được, bật cười đểu:
"Haha! Tội nghiệp chưa kìa, diễn sâu quá đấy Béo ạ."
Những người xung quanh, chứng kiến cảnh gã béo nhục nhã như vậy, không khỏi lắc đầu, ánh mắt đầy khinh thường. Serena thì ngược lại, vẻ mặt dịu dàng như thể cô thật sự tin rằng gã này đã nhận ra lỗi lầm và sẽ làm lại cuộc đời.
"Thật tốt quá. Có lẽ hắn đã hối cải," Serena thì thầm, ánh mắt sáng ngời niềm hy vọng.
Long vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, giọng nói cứng rắn vang lên:
"Cút."
Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng như một mệnh lệnh tuyệt đối. Gã béo cùng đồng bọn không dám chần chừ, vội vàng quay người chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng vừa xoay người thì từ dưới đất , trên các toà nhà bất ngờ bắn ra những sợi dây cước cực mảnh và sắc bén lao tới, quấn chặt lấy cả bọn, khiến chúng không thể nhúc nhích.
Gã béo hoảng hốt, giãy giụa, nhưng càng cựa quậy, dây cước càng siết chặt. Cả đám nhìn quanh, cố tìm xem chuyện gì đang xảy ra, thì giọng nói mang chút nguy hiểm, nhưng đầy vẻ tinh quái vang lên từ phía Vũ:
"Chạy gì vội thế? Long xong việc rồi, nhưng ta thì thấy chưa đủ vui đâu , BÂY GIỜ ĐẾN LƯỢT TA."
Ánh mắt Vũ lúc này híp lại, khuôn mặt lộ rõ nụ cười nửa như trêu đùa, nửa như đe dọa. Gã béo lại rên rỉ cầu xin:
"Tha cho chúng tôi! Tôi hứa sẽ thay đổi, tôi thề mà!"
Vũ lườm hắn, rồi liếc mắt về phía Serena và Anna đang đứng bên kia . Sau đó, anh quay lại nhìn thẳng vào gã béo, giọng nói trầm xuống, sắc bén hơn:
"Ngươi nghĩ chỉ cần nói vài câu là xong? Long đã dạy cho ngươi một bài học về việc ức hiếp kẻ yếu. Nhưng còn chuyện các ngươi làm với những quý cô kia... Ngươi không thấy xấu hổ à?"
Gã béo run bần bật, không dám đáp. Vũ bước lại gần, cúi người nhìn hắn, giọng nói nhỏ nhưng từng chữ như mũi dao đâm vào tim hắn:
"Con gái là để yêu thương, không phải đồ chơi cho những kẻ như ngươi. Ngươi đã phá nát cuộc đời bao nhiêu người rồi? Đừng nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi đây mà không trả giá."
Đồng bọn của gã béo, vốn đang gắng giữ bình tĩnh, giờ cũng bắt đầu hoảng loạn. Ánh mắt Vũ, dù vẫn mang chút vẻ đùa cợt, nhưng ẩn sâu bên trong là sự nguy hiểm khó lường. Chúng hiểu rằng, trò "chơi đùa" của Vũ chắc chắn sẽ không phải là thứ chúng muốn trải qua.
Serena bước tới, lo lắng nói:
"Vũ, đừng làm quá... Họ đã nhận ra lỗi lầm rồi."
Vũ liếc Serena, nụ cười trên môi anh dịu lại đôi chút. Anh quay sang Long, nhướn mày hỏi:
"Ý ông bạn thế nào? Thả hay giữ lại chơi tí?"
Long nhìn thoáng qua đám người bị trói, rồi quay mặt đi:
"Mày làm gì thì làm , tao không có rảnh."
Vũ cười khẩy:
"Được rồi, vậy thì nhanh thôi. Để xem bọn chúng chịu nổi bao lâu..."
Ánh mắt của Vũ lấp lánh sự nguy hiểm, và cả bọn không khỏi tuyệt vọng khi nhận ra rằng, cơn ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu.
Vũ nhìn gã béo, nụ cười trên môi càng trở nên lạnh lùng. Anh xoay cổ tay nhẹ nhàng, điều khiển một sợi dây cước quấn quanh ngón tay của gã béo. Dây cước sắc như dao, và chỉ trong tích tắc, một ngón tay bị cắt rời, rơi xuống đất.
Gã béo hét lên thảm thiết, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng Vũ chẳng hề để tâm, giọng nói vẫn đầy vẻ tinh quái và mỉa mai:
"Đây là cái tội dám cậy mạnh mà vênh váo, không coi ai ra gì. Đến khi gặp kẻ mạnh hơn thì lại khóc lóc, van xin. Nhục nhã lắm, đúng không?"
Không để gã béo kịp phản ứng, Vũ lại nhấc tay, sợi dây cước khác nhanh chóng quấn lấy cánh tay trái của hắn. Một cú siết chặt, cánh tay lập tức bị vặn trật khớp, tiếng xương gãy vang lên rợn người. Gã béo kêu gào trong đau đớn, toàn thân run lên bần bật.
Vũ cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn:
"Còn đây, là cái tội bắt nạt những cô gái chân yếu tay mềm. Ngươi không thấy mình hèn hạ sao?"
Lời nói vừa dứt, từ tay Vũ xuất hiện thêm những sợi dây cước, lao thẳng đến buộc vào cái "chân giữa" của gã béo. Lần này, Vũ nở một nụ cười nửa miệng, vừa chậm rãi kéo dây cước, vừa nói, giọng trầm xuống:
"Và đây, là cái tội lớn nhất. Ngươi dám bắt họ làm nô lệ, bán họ đi như một món đồ chơi, phá hủy cả cuộc đời họ. Ngươi nghĩ dễ dàng thoát tội thế sao?"
Gã béo thét lên trong đau đớn, giọng la hét chói tai vang vọng cả khu vực. Nhưng ngay khi Vũ chuẩn bị siết mạnh hơn, một tiếng hét vang lên, khiến anh khựng lại:
"Dừng tay!"
Vũ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Serena. Cô đang chạy nhanh tới, gương mặt đầy nghiêm nghị. Không chút do dự, Serena quỳ xuống cạnh gã béo, đưa tay lên. Một luồng ánh sáng dịu dàng phát ra từ tay cô, lan tỏa khắp cơ thể gã béo, chữa trị những vết thương nặng nề mà Vũ vừa gây ra.
Vũ nhướn mày, ánh mắt pha chút bất ngờ xen lẫn khó chịu. Long cũng đứng khoanh tay phía xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Serena, nhưng không nói gì.
"cô đang làm gì vậy?" Vũ nhấn giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.
Serena không đáp ngay, chỉ chăm chú dùng năng lực của mình để làm dịu đi cơn đau của gã béo. Ánh sáng từ bàn tay cô lan tỏa, những vết thương bắt đầu lành lại, thậm chí ngón tay bị đứt cũng liền lại và cánh tay bị trật khớp cũng dần trở về trạng thái bình thường một cách thần kì.
Khi đã hoàn thành, Serena mới quay lại, ánh mắt kiên định nhìn Vũ:
"Anh không thể trừng phạt ai đó bằng cách hủy hoại họ. Chúng ta có thể xử lý theo cách khác mà không cần bạo lực tàn nhẫn như vậy."
Vũ cười khẩy, ánh mắt thoáng chút giễu cợt:
"Đúng là thiên thần, luôn muốn tin rằng ai cũng có thể được cứu rỗi. Nhưng cô nghĩ gã này xứng đáng sao?"
Serena tay đặt lên ngực của mình ,khuôn mặt nghiêm túc , ánh mắt vừa kiên định vừa trông thật đẹp đẽ , giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn:
"Hắn đã sai, nhưng chúng ta không phải kẻ hành hình. Nếu muốn thay đổi thế giới, chúng ta cần đưa ra một con đường khác, thay vì trả thù trong giận dữ."
Lời nói và hành động của Serena khiến Vũ ngẩn người trong giây lát. Long đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm, nhưng vẫn giữ im lặng.
Vũ nhìn Serena một lúc, rồi nhún vai, lùi lại vài bước ,thở dài:
"Được thôi, thiên thần. Nhưng đừng trách tôi nếu cô lại thất vọng vì cái 'lòng tốt' của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip