Hmm... Như lần trước, cô ấy đã xa lánh tôi và coi tôi khốn nạn. Đúng! Bạn nhìn không lầm đâu!!!! Khốn nạn đấy!!!! Sao đời tôi khổ thế này!!?
Thế nên tôi nghĩ rằng cần phải xử lý cái gãy đoạn trong quá khứ của cô ấy. Vì chỉ cần một gãy đoạn cũng gây không ít ảnh hưởng đến người sau này. Nhưng mà, tôi có phải Doraemom đâu? Lấy đâu ra " Cỗ máy thời gian " mà phóng về ? Rắc rối... Đang nghĩ thuẫn thì có giọng cất lên.
- Nếu muốn đi về quá khứ của cô ấy, trước hết phải để cô ấy cho biết trước rồi đánh gục cô ấy đi. Rồi dùng " Nhúng Tay " để trở về quá khứ.
À hiểu rổi! Mà ai thế nhỉ? Thôi kệ, thời gian kết bạn đã đến!!!! Ây da! Đói vãi ~~~
--- The next day ---
Dù gì thì hôm nay phải kết bạn với cô ấy. Tôi đến trước bàn của cô ấy rồi nói nhẹ nhàng.
- Tại sao hôm qua cậu lại bảo tớ là khốn nạn chứ?
Cô giật mình, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Có lẽ tôi nên nói với cô ấy, tôi là nữ nhỉ?
- Thật ra, mình là nữ. Do không muốn dính vào nhiều chuyện nên mình mới nói mình là nam. Cậu đừng hiểu nhầm tớ được không?
Nghe thế, tưởng không tin mà tin không tưởng. Cô ấy không còn xa lánh tôi nữa, rồi cô ấy kể về chuyện ấy.
Lúc cô ấy chưa chuyển lên đây, cô ấy từng là một học sinh chăm ngoan, học giỏi. Nhưng từ khi bị trùm trường để ý, bọn nó luôn đến quấy rối cô. Trong một lần xung đột, không may xảy ra sự cố khiến cô căm phẫn con trai.
Mẹ nó!!! Tại bọn mày cả!! Một thằng tốt tính như tao còn bị cô ấy nói là khốn nạn. Tao sẽ hủy diệt bọn mày! Được rồi, đợi lúc về. Mình sẽ bắt tay.
--- Giờ ra về ---
- Nè! Masahiro, tớ về chung nhé.
- Ờ...ừ....
Đi được một đoạn rồi Masahiro mới bắt chuyện với tôi
- Cậu không ghét người con gái bị vấy bẩn như tớ ư?
- Không có gì để ghét cả, trong quá khứ, chúng ta luôn mắc một vấn đề nào đó khiến chúng ta ra nông nỗi này. Nhưng vì nó mà chúng ta sẽ phải vượt lên, vượt hơn cả hiện tại..... Nhìn về...quá khứ...
- Cảm ơn cậu nhé, Mamoru.
- Không có gì.
---- Đến đoạn đường ----
- Tạm biệt Masahiro, đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.
- Ể? Cậu nói gì vậy?
Tôi nhanh chóng dùng " Nhúng Tay " để xâm nhập vào cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ ngất đi, tôi cứ thế bay về thời điểm đó.
-- Đến nơi --
- Ể? Đâu đây? Ngôi trường này là?
Bỗng tôi nghe có tiếng xung đột dữ dội. Khi tôi tới đó, tôi thấy một đám con trai đang ép một cô gái vào tường. Bỗng nhiên tôi nói lên
- Đây rồi, tìm thấy các cậu rồi.
Bọn chúng quay lại, thấy tôi, bọn chúng còn định quấy rối tôi nữa cơ chứ. Mà tôi đâu có dễ dãi đâu.
- Cảnh báo các cậu, nếu còn động đến cô gái là tớ hủy diệt các cậu đấy.
- Hể? Xem con nhỏ này nói gì này! Nghe ngứa tai ghê.
- Vậy à? Tôi gãi cho nhé.
Tôi lao vào, nhớ đến vài kỹ thuật kiếm sĩ mà tôi học được. Tôi bẻ cành cây, vuốt cho nó nhọn và bớt lá. Tôi đưa lên và dùng " Áp lực ", hehe " Áp lực " của tôi đè nặng lên bọn chúng. Khiến chúng nghĩ rằng tôi rất mạnh. Nên bọn chúng quỳ xuống xin tha mạng.
- Đi đi, đừng động vào cô gái này nữa.
-- Xoay qua --
- Cậu là Masahiro đúng không?
- Vâng ạ. Etou, xin hãy cho tôi biết tên của cậu!
- Tên tớ là Kobayashi Mamoru, trường Inazuma. Nếu muốn gặp tớ thì hãy đến đấy.
Rồi tôi biến mất, quay lại hiện tại thì cô ấy không còn là học sinh lớp tôi nữa. Buồn lắm đấy, buổi sáng đi học cũng chả còn sức.
-- Một học sinh mới --
- Mình là Masahiro Natsuki ạ, mong các bạn giúp đỡ.
Cô ấy lại xuất hiện ở đây rồi, nhưng với ánh mắt đó. Ánh mắt tràn đầy tình cảm đó... Có lẽ không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip