New York và chuyện con người
Việt Hà, bước đi chuệnh choạng băng qua những con ngách vắng lạnh của New York vào lúc 4h sáng sau cuộc chơi tưng bừng ở nhà Britney Briane. Bữa tiệc sinh nhật của cô ả rầm rộ với những rượu bia và những chàng trai. Việt Hà , ít ra vẫn còn nhớ đến tiết Toán cao cấp của ông thầy già khó tính và chết tiệt vào 8h sáng hôm sau nhờ tin nhắn của cô bạn thân Tracy nên lủi về. Đẩy được cánh cửa phòng, Hà đổ xuống giường cùng với bộ váy gợi cảm nồng nặc mùi rượu, và chìm ngay vào giấc ngủ.
7h 48 phút. Điện thoại réo một giai điệu mới nổi đang gây nghiện – là Tracy gọi.
- Chào buổi sáng Vivian, ăn sáng rồi chứ? Mau tới thư viện đi nào, tôi chờ phát điên rồi.
- Chết tiệt, đợi tôi chút.
Việt Hà bật dậy khỏi giường ngủ và quáng quàng thay được bộ quần áo, đánh răng nhanh như chớp rồi vơ tất cả lược, sách vở, điện thoại, tai nghe, khăn giấy, sổ tay, ví tiền và hàng tá thứ vớ vần vào túi xách rồi lại quáng quàng chạy ra đường, thậm chí còn không kịp cài dây giày.
May mắn làm sao, đến lúc cô đặt được chân vào giảng đường, thầy Fred vẫn đang lúi húi chính lại máy chiếu. Len lén chạy về phía cuối phòng và đặt túi xách lên một bàn đang được Tracy giữ chỗ, Hà mới bắt đầu chỉnh lại đầu tóc mặt mũi quần áo và uống nước ồng ộc.
- Người cậu còn nguyên mùi rượu ghê quá. Đêm qua lại ra ngoài à?
- Ờ. Tiệc nhà Briane. May mà tôi còn nhớ hôm nay có tiết ông Fred, không thì có lẽ giờ này tôi mới về.
- Vivian, 2 tháng nay đêm nào cậu cũng ra đường như vậy rồi đấy. Không tốt đâu. Project nào cũng nhận điểm C.
- Ừ
- Dạo này cậu tập tành hút thuốc nữa phải không ?
- Ờ.. ờ. Thỉnh thoảng tôi mới hút thôi.
- Vivian - Tracy kêu khẽ .
- Tôi tự biết cái gì tốt cho mình, Tracy ạ.
Hết tiết, sinh viên đổ ra ngoài. Nicky, một chàng điển trai được cả tá em theo, đang đến gần Hà và ngỏ lời muốn mời cô đến bar. Tracy không nói gì, chỉ cau mày khe khẽ. Nhờ thân hình cực hot và khuôn mặt châu Á khả ái nhưng có nét tây tây lạ lùng, Việt Hà đã trải qua 3 người tình nhanh như điện giật chỉ trong 5 tháng và Nicky có vẻ sắp là người tiếp theo. Sau khi đặt được cốc cafe Star Buck nóng hổi xuống bàn thư viện, Tracy bắt đầu :
- Đừng có làm trò gì dại dột.
- Tôi biết mà.
- Tôi có thể hơi nerd, nhưng tôi biết rất rõ nơi này. Không cẩn thận cậu có thể sa vào những sai lầm không tưởng đấy Vivian.
- Ok ok, ngừng càm ràm tôi và làm cái đồ án ngu xuẩn này đi nào
Tracy thở dài. Cô tự biết mình gần như là nerd, là một bà già thập niên 70 không chấp nhận việc quan hệ trước hôn nhân bừa bãi như nhiều thanh niên bây giờ, không chấp nhận việc hút thuốc lá phì phèo hay những trò thác loạn ở thành phố không ngủ này. Cô bạn châu Á thân thiết, nếu không giúp nó thoát ra khỏi những cạm bẫy chết người, thì chưa biết chuyện gì xảy ra.
***
Sáng hôm sau. Vivian bước vào thư viện trong đôi mắt ngạc nhiên của bạn.
- Tracy !
- Ồ Vivian đó hả ? Sao hôm nay đến đúng giờ thế ? Còn mặc nguyên quần áo hôm qua nữa..
- Tracy Tracy Tracy, cậu không tin được đâu..
- Có chuyện gì?
- Tối qua sau khi lên bar, tôi đã về nhà Nicky. Chúng tôi đã..
Tracy gần như bị rơi hai tròng đen ra ngoài. Chết tiệt! Cái quái gì đã làm con bé như thế? Năm tháng trước gặp nhau ở trên văn phòng, nó còn co rúm lại khi cô hỏi tên. Thậm chí khi thấy một ả cười khanh khách khi kể lại chuyện đã qua đêm như thế nào, Hà còn co rúm lại, và thì thầm với Tracy rằng sẽ chỉ dành sự trong trắng cho người chồng tương lại. Tracy rùng mình.
- Cậu điên rồi!
- Thôi nào Tracy.. Đừng cổ hủ thế! Chuyện đó.. thực sự không quá kinh hãi như cậu nghĩ đâu. Làm ơn đi.
- Vivian, khi nào cậu trở lại là cậu thì hãy nói chuyện với tôi. Tỉnh lại đi Vivian!
- Ơ kìa.. Tracy.. Tracy.. TRACY!
Tracy gập laptop và xách túi đi, bỏ lại Việt Hà đứng chơ vơ giữa thư viện. Hà ngơ ngác, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế vẫn còn ấm hơi người. Mông lung quá.
***
Tối một ngày trời đẹp. Nicky đến nhà Hà chở cô đi chơi.
Chiếc motor bóng bẩy lao vun vút trên đường. Những ánh đèn rực rỡ màu sắc của New York từ những quán bar hạng sang, những nhà hàng Châu Âu nổi tiếng, những rạp chiếu phim đang trình chiếu bộ phim hot, những hiệu thời trang đẹp long lanh. Tất cả chỉ nhoáng nhoàng trên đồng tử của ô gái châu Á. Một cảm giác rất quen thuộc. Giống như cách đây 2 năm khi Hà còn ở Việt Nam và học lớp 11. Một cậu bạn cũng đã đưa cô đi như thế, yêu cô như thế và sau đó biến mất chỉ với một lời nói: ‘Xin lỗi, đừng bám tôi như đỉa nữa.’ rồi bước vào phòng chờ máy bay đi du học. Cảm xúc ngày nào ùa về trong Hà, như một thước phim từng được yêu thích nhưng rồi đã bị vứt xó. . .
Nick và Hà lại một lần nữa cùng nhau vào căn hộ sang trọng của chàng trai. Lần này, có vẻ như chưa được chuẩn bị tươm tất nào rượu bia, hoa hoét như lần đầu gặp nhau. Bù lại, tất cả gói gọn trong một viên thuốc lắc. Và Hà đã nhắm mắt chấp nhận thử một lần.
Cô gái trẻ đã chính thức đi vào con đường sai lầm trầm trọng. Những tối cháy rừng rực trên bar uốn éo theo những giai điệu nóng bỏng nhất, những ly thủy tinh trong vắt mỏng manh chứa thứ chất lỏng cay nồng khiến người ta quên đi tất cả, những đêm hoan lạc trong căn hộ hào nhoáng của gã trai trẻ hào hoa, những viên thuốc trắng bủn rủn đầu óc. Cô gái trẻ ấy đã thay đổi nhanh chỉ bằng một cái chớp mắt. Bạn bè xì xào, nói rằng Hà làm điếm, Hà sống trong biệt thự Playboy, Hà kiếm được ối tiền hàng đêm. Tracy, cô cũng muốn lên tiếng đứng về phía Hà, nhưng nghĩ lại câu nói lạnh lùng ‘Cậu biết gì về tôi mà tự cho là một người bạn?’ vào một chiều hun hút gió, rồi cũng câm lặng.
.
Lại một gần sáng, tóc xù đỏ loạng choạng bước trên phố về nhà. Những con phố không có người, lạnh lẽo và hoàn toàn yên ắng, chỉ có tiếng giày cao gót gõ khe khẽ vào mặt đường. Đèn đường đoạn này, có cái màu mà Hà cực kì ghét. Cái màu chiếu sáng mà nhìn tăm tối phát ghét. Cái màu chết tiệt, vàng vọt và đem lại cảm giác không an toàn. Nhập nhà nhập nhòe. Màu vàng, cũng là màu của nắng đấy, mà sao cái màu khỉ gió này lại đầy cảm giác xấu xa và tội lỗi thế. Chắc vì đèn sáng cũng là lúc đêm về, bọn tệ nạn đổ ra đường, và chúng nó cũng ghét ánh đèn.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Chết tiệt! Cái quái quỷ gì đang bịt lấy miệng cô vậy? Một hơi thở mạnh bạo, hổn hển và hôi thối phà phì phì vào gáy. Bàn tay thô ráp và bẩn thỉu đang cặp chặt hai cánh tay nõn nà, kéo xềnh xệch cô xuống đất rồi quăng xuống đất. Đầu cô đập thẳng xuống nền đất lạnh
Vùng vẫy. Vùng vẫy. Vùng vẫy. Giống như chết đuối ngoài biển.
Lúc này, kề sát mặt cô là một gã râu ria lởm chởm, mắt xếch ngược và mái tóc bết dính,. Răng hắn vàng nhợt và bờn bợt mùi hôi kinh tởm đến buồn nôn. Lão ta đè lên người Hà, và trợn trừng mắt vì sức kháng cự của Hà trước cái khăn tẩm thuốc mê.
Còn Hà, lúc này nước mắt giàn dụa, cau lại thành một đống nhăn nhó đau khổ vật vã đến quái đản. Những cái cào, đấm, quơ đại vào không trung yếu ớt không đủ để chống lại. Cho dù là đời con gái cô cũng đã cho đi rồi, cho dù việc qua đêm với cô không còn xa lạ, nhưng sao cảm giác ấy lúc này chỉ có nhục nhã, đau đớn, bẩn thỉu, kinh tởm, uất nghẹn đến cổ họng mà không thoát ra ngoài được. Những ngày tháng trụy lạc, sa đọa, bê bối bỗng hiện ra trước mắt, trôi đi nhoang nhoáng. Những nụ cười quyến rũ của Nicky, những viên thuốc phiện trắng tròn trĩnh. Tất cả cũng nhòa đi trong mắt. Cho đến lúc này, toàn thân nửa kiệt sức dần vì thuốc mê, một phần đau đớn xé đôi người vì tên cuồng dâm. Rồi đôi mắt nhòa nước cũng lịm đi, cho dù nỗi đau thể xác vẫn còn đó.
Và Hà cũng đã tỉnh lại, dựa bên bờ vai của một người con trai đang ngoảnh mặt sang hướng ngược lại. Trời đã he hé sáng, đèn đường đang nhạt dần và sắp tắt hẳn. Hà nheo mắt, làm quen với thứ ánh sáng tự nhiên đang rõ dần. Trời xanh thẫm, thỉnh thoảng có người chạy bộ lướt qua. Giờ này người ta vẫn chưa đi làm, những tòa nhà im phăng phắc. Hà đưa mắt nhìn sang phía bên kia con đường, tường kính của một ngân hàng. Tấm kính bóng loang loáng, phản chiếu lấp lánh ánh dương và, hốt hoảng, cô nhìn thấy hình ảnh của mình. Tóc đỏ quạch xơ xác, bê bết. Váy quần nhàu nhĩ, bám đầy bụi bặm. Đôi chân tất phun bị trợt màu, loang loang lổ lổ. Gương mặt xinh xắn ngày nào, giờ lộ cả xương hàm, thậm chí còn nhoe nhoét lớp make up đang ngang ngửa. Đặc biệt là đôi mắt của Hà, đôi mắt màu nâu nhàn nhạt giờ sâu như hai hố đen trong hốc mắt, vô hồn và lạc lõng. Đôi mắt chới với và cô đơn lạnh lẽo lạ lùng. ..
- Tỉnh rồi à?
Hà giật mình, một giọng đặc chất Việt Nam không sai đi một thanh nặng, ngẩng lên nhìn. Là Duy. Là cậu con trai đã đá Hà nhẹ như đá một quả bóng bay. Là cậu con trai đã cố quên đi, để rồi khi cảm xúc trào về vào cái đêm lần đầu sa ngã đã khiến Việt Hà đau nhói, và buông mình vào những tệ nạn để quên đi. Quên đi. Quên, hóa ra khó đến mức như vậy, đã thuốc phiện, đã rượu chè, đã trai gái nhưng chưa thể nào quên đi được. Chỉ là chốc lát hóa học làm não lu mờ, tê cóng.
- Hà à. Chúng ta thật có duyên.
- À…dạ dạ..Vâng – Hà ngại ngùng ngồi thẳng dậy, rời xa bờ vai của Duy và cúi gằm.
- Anh nhìn thấy em nằm trên vỉa hè, đầu ngếch vào cột đèn. Sợ em ở một mình không an toàn, với cả không nỡ gọi em dậy, với cả anh không biết nhà em ở đâu,.. nên..
- Cảm ơn anh.
Cô và Duy, cứ ngồi đó rất lâu. Mỗi người đi về một hướng nghĩ suy, mỗi người đang tự sắp xếp câu chữ cho khỏi rơi vào tình thế kì quặc ngu xuẩn. Rốt cục thì, chỉ có đứng dậy và quay lưng đi thẳng, thậm chí còn không chào nhau một câu. Để lại cho mỗi người kia hàng mớ những câu hỏi cần được trả lời. Và để lại người kia một nụ cười rất nhẹ trên môi.
***
Việt Hà, tóc đã nuôi dài đến ngang vai, trở về làm một fashionista đúng nghĩa chứ không chỉ còn là những bộ cánh sexy, gợi tình. Đúng là, con gái khi gặp một biến trong cuộc sống, thường rất hay đi làm đẹp, đi cắt tóc, đi shopping, để làm mới vẻ ngoài mình, rồi phần nào cảm thấy một phần nào đó đã biến mất, thanh thản hơn. Hà, ngồi tựa lưng vào ghế, duỗi thẳng chân thật thoải mái như một con mèo và mân mê từng đường nét trên cốc café ấm nồng. Váy mullet màu be bay phất phơ nhè nhẹ. Một chàng trai tiến vào quán. Vẫy tay ra hiệu, Hà cười tươi rói.
- Chào Duy.
- Ừ. Chào Hà. Một năm rồi không gặp.
- Nhanh nhỉ.
- Ừ.. Trông em khác quá. Còn đến sớm hơn cả người hẹn nữa.
- Em đã cai nghiện thuốc phiện. Và bỏ lên bar. Bỏ cả thuốc lá nữa.
- Ừ. Thế là tốt. Học hành thế nào? Năm thứ 2 hay năm ba rồi nhỉ?
- Em.. đang a year out. Em đã bảo lưu kết quả ở trường Đại Học rồi. Có lẽ năm sau học tiếp.
- Vậy…vậy à? Thế dạo này em làm gì?
- Em đang đi làm thêm ở tòa soạn báo và mở cửa hàng tự làm đồ handmade với mấy đứa bạn. Tích tiền, bù lại chỗ đã ăn chơi đập phá của bố mẹ. Vả lại, cuối năm, em cũng muốn sang châu Âu chơi.
- À ừ.. Đi nhiều cho hiểu biết.
- Em cũng đang tham gia vào một câu lạc bộ bảo vệ động vật, chuyên tìm và chăm sóc cho những con vật bị bỏ rơi hoặc đi lạc và tìm người chủ thích hợp cho chúng hoặc trả vào công viện hoặc tự nhiên. Cũng hay phết đấy.
- Ừ. Thật tốt khi thấy em như thế này.
- Hình như nãy giờ chỉ có mỗi em nói thì phải. Anh thế nào rồi? Ổn chứ
- Cũng khá. Anh đang bắt đầu suy nghĩ đề tài, năm sau bảo vệ luận án.
Không khí lại rơi tõm vào im lặng, kể cả người mời và người được mời. Vẫn chẳng thêm một lời nào, cho dù trong đầu mỗi người đầy ắp những câu hỏi không hồi kết. Đôi lúc, một người nhấp nhẹ một ngụm café, rồi hé môi, rồi câu chữ cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Mỗi họ, đang theo đuổi những suy diễn riêng, rằng người kia sẽ trả lời như thế nào, rồi bản thân sẽ nói gì tiếp. Hai đôi mắt mông lung vô định hướng ra ngoài phố phường New York đang hối hả. Hai cốc Americano vơi dần, rồi cạn. Đã đến giờ Hà phải tới coi cửa hàng handmade và hoàn thành một số mẫu mới.
- Duy, em chỉ muốn nói.. Em đã cố quên anh bằng rượu, bằng thuốc phiện và một số bạn trai mới. Nhưng khi bên cạnh anh vào lúc ấy, thật sự là khoảng thời gian khó khăn, em thấy mình thật ngu xuẩn. Anh chưa bao giờ ra khỏi tâm trí em. Và vì ngày hôm đó, em đã thay đổi, để một ngày gặp lại nhau, anh sẽ thấy một hình ảnh khác của em và anh sẽ nhận ra em vẫn sống vui vẻ mà không cần dựa dẫm vào anh như hồi còn ở Việt Nam.
Hà nói một hơi không nghỉ, như thể sợ một khi ngừng lại, thì sẽ không thể nói tiếp. Nhắm mắt mà nói, bây giờ thì lòng cô thật thanh thản. Thề là đủ. Kẹp dưới cốc café vài tờ giấy bạc, Hà xách túi đứng dậy. Mắt nhìn thẳng và cằm cao.
- Khoan đã
Đứng khựng lại. Cô đang chờ đợi.
- Hà, anh cũng có chuyện muốn nói. Anh không muốn chuyện chúng ta sẽ tiếp tục kết thúc lửng lơ như thế này nữa. Anh, khi giành được học bổng đi du học, thực sự anh đã rất phân vân. Anh lo sợ chuyện chúng ta sẽ rất có thể phải khóc qua điện thoại, bởi vì anh sợ em không tin anh và anh cũng sợ anh sẽ không dũng cảm để tin em. Anh lo sợ anh sẽ xiêu lòng. .. Anh xin lỗi, Hà.. Từng ấy thời gian, anh nhận ra anh chỉ yêu em thôi, Hà à.
Cười. Một nụ cười rạng rỡ nhất từ ngày cô bước chân lên đất Mỹ.
- Chúng ta, sẽ bắt đầu làm quen lại chứ?
Hà quay người lại, cố nén nụ cười đang bùng nổ.
- Đây là card visit của em, do tự tay em ghi và là cái duy nhất trên Trái Đất. Chúng ta làm quen!
Rút một tờ giấy nhỏ từ trong ví, cô nhẹ nhàng đăt xuống dưới bàn rồi tiến ra ngoài quán cafe. Còn tờ card visit, nó chỉ vỏn vẹn như thế này:
‘ Em đã đợi rất lâu để trao cho anh cái card visit này.
Lê Việt Hà, chính thức, là người yêu của Đỗ Anh Duy’
Mỗi người có một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip