unknown 2. ain't nothing out there worth seeing anyway
Xoạch!
Cộp. Cộp. Cộp.
Minji nghe thấy tiếng mở cửa và nối tiếp sau đó là chuỗi âm thanh lạ tựa như tiếng gậy gỗ nện xuống sàn từng đợt. Dù hai mắt đang bịt băng kín mít nhưng cô vẫn cảm nhận được luồng ánh sáng nhập nhoạng từ bên ngoài rọi vào góc phòng tối om - nơi cô đang ngồi, và sau đó mọi thứ tối sầm như cũ ngay khi cánh cửa khép lại.
Ai đó vừa vào chăng?
Tiếng cộp cộp của gậy gỗ vẫn vọng đều đều cùng tiếng bước chân có vẻ thiếu vững chãi của một người đang tiến đến gần cô.
- Nhìn cậu kìa, Minji. Khóc đến hai mắt mù loà...
- H-Hanni... - Minji mấp máy đôi cánh môi khô khốc, xúc động bật ra cái tên thân thương.
- Vẫn còn nhận ra giọng con bạn này sao? - giọng cười quyện trong lời nói từ phía Hanni mang nhẹ nhõm đến trong lòng người nghe.
- Sao tớ có thể kh-
- Cậu có hiểu cảm giác của tớ, của Danielle, Haerin và cả Hyein? Bọn tớ đã cảm thấy thế nào khi cậu tự biến mình thành ra nông nỗi này. Cậu có hiểu không? - Hanni ngắt lời cô gái đã từng vô cùng cứng cỏi trước mọi người, giờ này lại đang ngồi co ro khúm núm một góc phòng tối. Nó tự hỏi phải chăng một người luôn được biết đến với hình ảnh mạnh mẽ kiên cường bao nhiêu thì khi gục ngã sẽ càng vụn vỡ nát tan bấy nhiêu...
- Hanni, tớ...
- Đừng khóc nữa Minji, cậu đã khóc quá nhiều rồi. Họ nào có biết cậu đã tự ngược đãi mình đến nhường này, và họ cũng đếch cần phải biết đâu, nhỉ? Chỉ có những người yêu thương cậu thôi, chỉ có bọn tớ là đau cho nỗi đau của cậu, chỉ có bọn tớ thôi! Thế thì tại sao vậy hả?
Minji ngồi bó gối trong góc phòng tối, tiếng nấc nức nở không ngớt vang lên từ phía cô, đôi vai hao gầy run bần bật theo từng hồi thổn thức. Hanni vươn đôi bàn tay chơi vơi trong không trung tìm đến khuôn mặt người chị em mà cả đời nó xem như ruột thịt. Đôi bàn tay lạnh ngắt của nó chạm vào hai dòng nước nóng hổi trên má cô, thậm chí lớp băng dày trên mắt cũng không sao thấm hết được đôi dòng lệ cô tuôn ra ướt đẫm.
- Thôi được rồi, tớ cho cậu lần cuối cùng để khóc. Những lần sau, hãy để cho bốn người bọn tớ khóc thay cậu...
- Tớ xin lỗi, Hanni. Tớ rất xin lỗi tất cả mọi người. Chỉ là tớ không khỏi dằn vặt... Tớ không thể...
- Kìa, Kim Minji! Sao lại phải dằn vặt? Không không không. Sẽ thật đáng buồn thế nào nếu như cả đời cậu chỉ biết cười cười nói nói trước ống kính mà chẳng một phút nóng giận với những việc xứng đáng phải nóng giận. Chúa ơi, cậu vẫn là con người, quên đi cái danh phận người của công chúng, thì sau cùng cậu vẫn chỉ là một con người. Chúng ta đều đến thế gian này để phạm sai lầm mà, không phải sao?
- Tớ không biết nên làm gì để ngăn bản thân lại trước những ý nghĩ tồi tệ cứ liên tục kéo hồn tớ ra khỏi thân xác rã rời này. Tớ thực sự không biết nên làm gì...
- Minji, tớ ước gì ngay lúc này cậu có thể trông thấy tớ để tớ có thể nhìn thẳng vào mắt cậu và nói rằng, hãy tha thứ... Đó là cách duy nhất.
- Tớ đã ngừng để ý đến lũ người độc hại ngoài kia rồi, tớ không giận họ...
- Không, ý tớ là cậu hãy tha thứ cho chính bản thân mình...
Tại căn phòng tối om om này, ba bốn năm về trước, cũng chính Kim Minji đã ở bên ân cần dịu dàng vực dậy một Pham Hanni đang ở dưới đáy sâu của nỗi tuyệt vọng về chính bản thân mình, một Kim Minji từng chút một dìu dắt Pham Hanni ra khỏi miền lạc lối, đơn độc nơi đất khách quê người.
- Hãy bước ra ngoài kia, quay trở lại là một Kim Minji lợi hại hơn xưa nhé. Cậu làm được mà. - Hanni nói trong tiếng cười khúc khích quen thuộc mà Minji vô cùng nhung nhớ suốt thời gian qua. - Bác sĩ bảo hôm nay cậu có thể tháo băng mắt rồi.
- Tớ có sai không khi nghĩ mình tốt hơn là cứ mù loà chứ đừng phẫu thuật ghép giác mạc nhỉ? Tớ từng tự hỏi, dù sao thì thế giới ngoài kia còn gì đáng để nhìn thấy nữa cơ chứ? Nhưng rồi sau đó tớ nghĩ đến gia đình mình và... năm người bọn mình, cũng như những người luôn yêu thương chúng ta ngoài kia...
- Phải rồi, thế mới là Kim Minji của tớ chứ!
Đôi bàn tay Hanni có phần loay hoay bối rối một cách thiếu tự nhiên nhưng nó vẫn thật cẩn trọng tự tay mình tháo gỡ từng lớp băng trên mắt Minji cho đến khi đôi mắt xinh đẹp đang nhắm chặt của cô dần hiện rõ ra. Hanni run run dời tay xuống áp vào bờ má ấm áp của Minji.
- Chậm rãi mở mắt ra nào, chậm thôi...
Mí mắt Minji bắt đầu run lên bần bật, cô hít vào một hơi dài rồi thận trọng mở đôi mắt vừa lành lại sau cuộc phẫu thuật của mình. Cũng đã lâu không sử dụng đến đôi mắt này, cô cứ nghĩ mình đã mãi mãi thuộc về bóng tối, cho đến một ngày, những người chị em không máu mủ ruột thịt kia bảo với cô rằng cô nhất định sẽ lại được nhìn thấy thế giới bằng một đôi mắt khác.
Ánh đèn bão lập loè chính là thứ vật chất mang nguồn sáng đầu tiên ập vào mắt Minji. Cô chậm rãi dời ánh nhìn sang bên cạnh mình, Hanni đang ngồi đấy, ánh mắt vô hồn chơ vơ vô định trong không trung, tay nó vẫn còn nắm chặt một đầu của chiếc gậy gỗ dài - thứ để người khiếm thị có thể dò đường bước đi.
Minji lập tức nắm chặt lấy đôi vai Hanni, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đã mờ đục của nó.
- Aha, cậu đã có thể nhìn thấy tớ rồi này. - Hanni nở nụ cười tươi ngay khi Minji chạm vào nó.
- Hanni, mắt cậu... - Minji ứa nước mắt dù tầm nhìn của cô vẫn chưa được rõ ràng hẳn, nay lại còn bị che mờ đi bởi làn nước mặn đắng.
- Minji à, chị đang dùng giác mạc của Hanni ấy, xin chị đừng khóc nữa... - giọng Danielle nghèn nghẹn. Minji ngẩng lên, cả ba đứa em còn lại đều đã đứng ở đây từ lúc nào rồi.
- Bốn người bọn em đã cãi nhau rất to về việc ai sẽ hiến giác mạc cho chị, đứa nào cũng sẵn sàng tình nguyện. Rồi cuối cùng bọn em quyết định sẽ bốc thăm. - Hyein sụt sùi trong nước mắt.
- Và tớ đã thắng! - Hanni lên tiếng, nụ cười vẫn không tắt trên khuôn miệng xinh xắn.
- Bọn em đều muốn được san sẻ một phần cơ thể với chị, nên là... Minji à, chị phải sống cho thật tốt đó. - Haerin ngồi xuống bên cạnh, choàng tay vỗ về vai cô.
- Hanni, tại sao cậu lại... Mọi người à...
- Những con tàu lạc trong đêm, chơi vơi giữa đại dương bóng tối bao trùm; nhờ vào ngọn hải đăng mà chúng có thể xác định hướng đi. Vậy nếu cậu là con tàu lạc ấy thì hãy để tớ làm ngọn hải đăng, ở yên một chỗ, ôm trọn bóng tối nhưng thắp sáng cho cậu. Tớ thà là không nhìn thấy thế giới nữa, còn hơn là mỗi ngày đều phải nhìn thấy cậu như thế. Mắt không thấy thì tim sẽ không đau. - Hanni dang rộng cánh tay, tất cả bốn cô gái liền ngồi lại vào vòng tay bé nhỏ mà bao la vô bờ bến của nó. - Dù có là Kim Minji, hay là bất kỳ ai trong số các cô gái ở đây, Pham Hanni tôi cũng xin sẵn sàng hi sinh.
Năm cô gái tự vỗ về ôm lấy nhau vào lòng trong căn phòng tối. Ngọn đèn bão lập loè soi bóng họ bỗng rực cháy rạng rỡ hơn bao giờ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip