unknown 3. drag me to hell
- Hanni Pham!
Nghe thanh âm giọng nữ gọi cả họ lẫn tên mình, nó “ba phần giật mình, bảy phần tức giận” quay phắt lại đằng sau và trông thấy ngay một cô gái đang vận trên người chiếc áo sơ mi trắng rách rưới loang lổ, khuôn mặt cô ta biến dạng cứ hệt như một mớ sáp nến bị nung chảy vậy. Hanni không rõ là cô ta đang mếu máo, hay là đang nở một nụ cười rộng đến mang tai mà nhìn vào nó chằm chằm nữa. Cơ mặt Hanni khẽ giật, nó không nhớ đây là lần thứ mấy nó gặp cô gái này ở đây, trong cái cửa hàng tiện lợi bỏ hoang này. Vẫn như những lần trước, Hanni quyết định mặc kệ cô ta. Nhưng, lần này cô đã không để nó đi một cách dễ dàng.
"Sao... Sao cậu lại làm thế hả?"
- L-làm gì cơ?”
Đồng tử Hanni giãn ra một chút khi cô gái tiến lại gần nó. Một thoáng quen thuộc từ khuôn mặt nhăn nhúm khổ sở của cô ta đã thành công giáng mạnh vào tiềm thức nơi nó, hình như Pham Hanni đã bỏ lỡ điều gì đó, một điều quan trọng, vô cùng. Vài thứ xúc cảm kì lạ bỗng trỗi lên trong lòng Hanni, cái cảm giác kiểu... vừa tội lỗi, lại vừa hả hê.
Hanni không hiểu hà cớ gì, tại làm sao và thế quái nào, mà mỗi ngày nó đều vô thức bước vào cái chốn quỷ quyệt này. Nó chỉ nhớ là chỗ này khá thân thuộc, nhưng thân thuộc vì điều gì thì nó lại không rõ.
- Cô... cô là ai?
Hanni mấp máy môi hỏi với tông giọng rụt rè, nhưng người con gái trước mặt nó bỗng chốc như sương như khói mà biến tan, nó trợn tròng mắt hoảng loạn nhìn quanh bốn bề xám xịt. Không còn nhận ra nơi mình đang đứng, thần thức Hanni liền trỗi dậy chiếm phần điều khiển và chỉ cho nó biết rằng ít nhất nó cũng nên nhận ra chính bản thân mình trước đã. Hanni cho phép nó bình tĩnh nhìn lại chính mình, nó đưa đôi bàn tay bé nhỏ trắng bệch lên trước mặt rồi chạm vào bộ quần áo trên người, bộ quần áo này hình như cũng mang một sự gắn bó xa lạ nào đó với nó. Đơn giản chỉ là một chiếc váy nâu xếp li dài chấm mắt cá chân, cùng với áo sơ mi trắng bám đầy vết bẩn, chưa hết, trên ngực áo nó còn gắn một chiếc bảng tên kim loại.
[Pham Hanni - store manager]
- Cái gì cơ? Quản lí cửa hàng á? - Hanni gỡ hẳn chiếc bảng tên ra khỏi áo trong muôn phần kinh ngạc. Rồi nó chợt nghe văng vẳng phía sau đầu mình là âm thanh hỗn độn của tiếng khóc thê lương, tiếng người gào thét cùng tiếng đồ vật đổ vỡ...
“Ngày 22/07/2035, một vụ hoả hoạn khủng khiếp đã xảy ra tại một cửa hàng tiện lợi lớn nằm ngay trung tâm thành phố. Thật không may, toàn bộ khách hàng và nhân viên có mặt trong cửa hàng đều thiệt mạng do mọi cửa chính và lối thoát hiểm đã bị khoá chặt một cách đáng ngờ...”
Thứ đồ vật đầu tiên mà Hanni thấy rõ được ở đây, giữa không gian xám ngoét mờ mịt này, chính là chiếc tivi được mắc ở một góc trần cửa hàng. Nó đang phát một bảng tin kì lạ rồi đột ngột mất tín hiệu giữa chừng.
Từng ấy dữ kiện được gửi đến từ “vũ trụ” cũng đủ khiến Hanni hoang mang nhận ra một điều đáng sợ, và còn đáng sợ hơn khi cái “điều đáng sợ” đó lại nằm trong chính bản thân nó. Hanni vô thức đưa tay vuốt mặt mòn mỏi, và quái lạ thay, nó cảm nhận được mùi xăng nồng nặc xộc vào khướu giác, xuất phát từ chính bàn tay mình. Hanni đưa cả hai bàn tay lên mũi ngửi, không còn nghi ngờ gì nữa, mùi xăng nồng nặc chính là phát ra từ tay nó. Tiếp đó là hàng loạt thông tin xộc thẳng vào vỏ não khiến các nơ ron thần kinh Hanni như bừng tỉnh dậy, quay lại guồng hoạt động để giúp nó... ít nhất là giải thích được lý do vì sao nó luôn vô thức quay lại nơi đây, cũng như những gì nó đã làm tại chốn này.
"Cửa hàng này không tự dưng mà bỏ hoang, nó đã bị phóng hoả. Và thủ phạm vẫn còn lãng vãng quanh đây..."
Lại giọng nữ âm trầm ấy, Hanni giật mình nhìn nhanh sang bên cạnh, vẫn là cô gái mang dung nhan quỷ dị kia cùng bộ quần áo rách bươm cháy xém của cổ. Hanni thề là nó còn nghe rõ cả mùi da thịt bị cháy khét. Nó muốn nôn oẹ, nhưng không thể. Tất cả mọi thứ trên người cô gái kia đều ít nhiều bị cháy nham nhở, chỉ trừ chiếc bảng tên kim loại cài trên ngực áo cô ta.
[Kim Minji - Cashier]
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip