Chapter III: Bình yên trước cơn bão
Sau thất bại trong cuộc chiến tại Thánh điện với Seraphim, Hanni được Minji đưa đến Sanctum Vitae để trị thương và hồi phục.
*****
Nơi đây là vùng đất linh thiêng ẩn mình sâu trong lòng rừng đại ngàn — Được chở che bởi ánh sáng thuần khiết và những cội linh thụ ngàn năm tuổi.
Đây là nơi do các Tinh linh Rừng Xanh cai quản – những sinh thể cổ xưa nhất.
Họ vừa là người gìn giữ trật tự của khu rừng, vừa là vị Thần hộ mệnh – chữa trị cho các Thiên thần không may bị thương khi phải thực hiện những nhiệm vụ khốc liệt giữa các cõi giới.
Không gian nơi đây tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như thời gian cũng phải chậm lại.
Những tia sáng mờ ảo len lỏi xuyên qua những tán lá xanh biếc của Thần thụ Sylvandros, rọi xuống từng thảm cỏ mềm mại và ánh lên mặt hồ một màu ngọc bích trong trẻo như gương.
Lơ lửng trong không trung là những đốm sáng li ti — đây được gọi là tinh thể sinh mệnh — chúng quấn lấy nhau xoay tròn chậm rãi, tựa như đang múa một vũ khúc bất tận cùng với thời gian.
*****
Minji ngồi lặng bên giường bệnh, tỉ mẩn gọt hoa quả. Từng đường dao khéo léo, gọn gàng, rất nhanh đã hoàn thành một đĩa trái cây tươi ngon hấp dẫn.
Trên giường, Hanni vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ ngon — có lẽ trận chiến kia đã rút gần hết sức lực của cô.
Minji định lay người gọi Hanni dậy, nhưng khi nghiêng mặt lại, tay cô bỗng khựng lại giữa không trung.
Gương mặt Hanni lúc này — mang vẻ thuần khiết, dịu dàng — hoàn toàn khác biệt với vẻ lạnh lùng và trầm tĩnh như khi đang chiến đấu.
Khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức Minji có thể cảm nhận rất rõ từng nhịp thở nhẹ nhàng của Hanni đang phả vào da.
Minji nuốt khan, hít lấy một ngụm không khí. Một cảm xúc mơ hồ, khó tả bất chợt dâng lên.
Cô cúi xuống, khẽ nhắm mắt, giữ một hơi thật sâu... rồi nhẹ nhàng nghiêng người, dần hạ thấp xuống — cho đến khi môi cô chạm vào môi Hanni.
Nụ hôn nhẹ như cánh bướm.
Một khoảnh khắc rung động — hồi hộp như thể đang lén nếm thử trái cấm nơi vườn Địa Đàng.
Và trong giây phút ngắn ngủi ấy, Minji ước gì thời gian có thể ngừng trôi...
Hanni khẽ cựa mình — hơi thở cô dần trở nên khó nhọc.
Minji giật mình, vội rời khỏi nụ hôn, đôi mắt còn vương chút tiếc nuối.
Lồng ngực Minji lúc này đang đập dồn dập, từng nhịp vang lên như muốn vỡ tung.
Cô không thể phủ nhận rằng mình đang rất hạnh phúc, nhưng niềm vui ấy lại pha lẫn với cảm giác tội lỗi — bởi cô biết điều mình vừa làm là không đúng đắn.
— "Minji..."
Tiếng gọi nhẹ nhàng của Hanni kéo cô trở về thực tại.
— "Hả... T... tớ đây."
Minji lúng túng đáp lại, như thể sợ rằng Hanni đã phát hiện ra điều gì.
— "Tớ thấy đói quá, Minji..."
Hanni lấy tay dụi dụi mắt, thì thầm, giọng nũng nịu — vẫn còn đọng lại hơi thở mơ màng sau giấc ngủ sâu.
— "Tớ có gọt sẵn trái cây ở đây rồi, để tớ đút cho cậu ăn nhé."
Minji nhanh chóng lấy lại bình tĩnh — dù hai bên má vẫn đang hồng lên rõ rệt.
Hanni đón nhận từng miếng trái cây từ tay Minji với vẻ mặt hào hứng, nụ cười rạng rỡ đến lạ.
Giữa ánh sáng nhẹ nhàng — những cử chỉ ân cần mà Minji dành cho Hanni, cảnh tượng ấy thật khó khiến ai tin rằng họ chỉ đơn thuần là bạn.
Có lẽ — thứ tình cảm ấy đã sớm vượt qua ranh giới của tình bạn.
Chỉ là... không ai trong hai người đủ can đảm để thừa nhận.
Cạch.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một Tinh linh bay vào — là Lireal.
Đôi cánh của bà phát quang lấp lánh mỗi khi gió lay động.
— "Ngài thấy thế nào rồi, Hanni?"
— "Cảm ơn bà, Lireal. Ta đã khá hơn rất nhiều."
Hanni nhẹ nhàng đáp.
— "Ta nghĩ người ngài nên cảm ơn là Minji mới đúng."
Lireal mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhẹ sang phía Minji.
— "Ch... cháu... Đây là việc cháu nên làm thôi ạ..."
Minji lí nhí, mặt đỏ ửng.
— "Thôi được rồi, ta không trêu ngài nữa."
Lireal mỉm cười, rồi đổi giọng trang nghiêm:
— "Ta đến để thông báo về nhiệm vụ tiếp theo dành cho ngài, Hanni."
— "Nhiệm vụ sao?
Nhưng Hanni vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà!"
Minji lập tức lên tiếng, nỗi lo lắng đang hiện rõ trên gương mặt cô.
Hanni siết nhẹ tay Minji, như muốn trấn an cô.
— "Tớ không sao đâu, Lireal. Nhiệm vụ đó là gì, hãy mau nói cho ta biết."
Lireal gật đầu chậm rãi:
— "Ngài sẽ phải hạ giới — xuống Phàm giới một chuyến.
Để truy tìm và áp giải một thực thể tà ác đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhưng chắc phải chờ đến khi ngài hồi phục — bởi kẻ này đủ mạnh để có thể tự do đi lại giữa các cõi giới mà không cần đến sự cho phép."
Minji nghe xong, lặng người trong giây lát.
Cô bước lên phía trước, ánh mắt kiên định:
— "Lireal, cháu xin được đi cùng. Vì Hanni vẫn còn đang rất yếu, và... cháu cũng muốn được học hỏi thêm kinh nghiệm."
Lireal quan sát Minji một lúc lâu — rồi khẽ gật đầu:
— "Được thôi, Minji. Khi đến giờ khởi hành, ta sẽ báo cho hai người biết."
Lireal bay đi, để lại không gian yên tĩnh, chỉ còn lại hai người.
Minji đưa mắt nhìn Hanni, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
— "Chuyến đi lần này, tớ sẽ là người ở bên cạnh để bảo vệ cậu."
*****
Ở một góc không xa, giọng nói mơ hồ vang vọng giữa không trung — nhẹ như gió lướt qua kẽ lá:
"Sắp tới... có lẽ sẽ thú vị lắm đây."
Không ai trong họ nghe thấy lời nói đó cả — hoặc chỉ đơn giản là... không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip