Oneshot
Viên đạn xuyên thủng lớp áo ngay mạn sườn khiến New ngã khụy, anh ôm vết thương ngỡ ngàng nhìn người đang cầm súng chỉa về phía mình. Ánh mắt đôi bên chạm lẫn, anh lẳng lặng gục đầu rồi bật cười lớn tiếng, nhân danh tình yêu và công lý cái gì chứ, tất cả đều chỉ là dối trá. Hiện thực tàn nhẫn ở đây, kẻ luôn miệng nói thương đến cuối cùng cũng đã thay lòng đổi dạ.
"Tao không muốn mọi chuyện đi quá xa."
"Nhưng sống mày thấy có ý nghĩa à?"
Tay người cầm súng bắt đầu run rẩy, New chớp lấy thời cơ cướp nó về nả hai phát vào chân khiến đối phương quỳ xuống. Nhân lúc quang cảnh còn hỗn loạn anh tranh thủ ném lọ thuốc bột ra khắp sàn, bản thân ôm vết thương đang liên tục rỉ máu chạy lên lầu.
Sớm hay muộn ảo giác cũng làm cho bọn chúng cắn xé lẫn nhau, anh chỉ cần cố gắng chịu đựng chút nữa là sẽ được thấy cảnh lũ khốn ấy phải trả giá thế nào cho tội lỗi mình gây ra.
Nhưng đến cuối cùng, cho dù hết thảy chúng có nhận quả báo thì tung tích của Non anh vẫn chẳng biết được gì.
New móc từ trong túi áo điếu thuốc ngậm vào giữa hai phiến môi, run run châm lửa, khi ánh sáng nóng cháy trong lòng bàn tay, giọt nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống, anh không tắt nó mà ném vào cánh cửa cùng chút rượu còn dư trên bàn.
Quang cảnh trước mặt lần lượt nhòe đi, lồng ngực bắt đầu bị thứ vô hình siết chặt, đè nén khiến anh không thể nổi, những cơn ho dồn dập liên miên kéo tới, hình ảnh Non chập chững từng bước tiến đến, New mỉm cười buông tay khỏi thân thể mà dang rộng như muốn ôm lấy em trai mình.
"Anh hai!"
"Non... anh thật sự rất nhớ em."
Rơi vào cái ôm quen thuộc, New bỗng sững sờ.
Hơi ấm từ cơ thể đối phương chân thật lạ thường, anh bỗng hoảng hốt, chân tay luống cuống không biết nên đặt ở đâu.
Ngược lại Non siết lấy người trong lòng rất chặt, đến mức ngực trái đôi bên đập ra sao em đều cảm nhận được. Mọi thứ đã kết thúc rồi, bọn họ cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau.
"Đây không phải ảo giác sao? Non... em nói anh biết đi, anh..."
Non mỉm cười gật đầu: "Thật, anh sờ xem."
Nhiệt độ trên làn da em ấm áp, New mở to mắt đầy nỗi nhớ nhung lẫn hạnh phúc, dẫu chỉ là chút giây phút ít ỏi vẫn khiến anh nhanh chóng quên đi vết thương chưa hề khép miệng ở mạn sườn.
"Non... anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi."
Bản thân ích kỷ hưởng thụ sự thiên vị từ cha mẹ trong quãng thời gian dài, chẳng mảy may quan tâm cuộc sống và phớt lờ em hoàn toàn, New biết rất rõ chính mình xấu xa tới nhường nào, anh không khác gì bọn người dưới kia, đều là một phần nguyên nhân khiến em lao đao khổ sở.
New hiểu bản thân không phải người hùng xả thân vì chính nghĩa, anh chẳng qua là tên anh trai tồi tệ muốn dùng máu rửa trôi bớt phần nào tội lỗi.
"Anh hai, đừng khóc."
Non cố lau đi những giọt nước mắt đọng trên gương mặt người đối diện, nhưng càng lau hàng mi càng ướt, em cũng chẳng nhận ra mình đã đẫm lệ từ khi nào.
Bọn họ nào có ai đúng, cả hai đều mắc phải lỗi lầm.
Nhìn bàn tay chi chít vết sẹo, đáy mắt New thập phần xót xa, khó nén nổi cơn đau từ trong lồng ngực lan ra từng tế bào, người làm anh trai này sao lại vô dụng như vậy, rốt cuộc Non đã phải chịu đựng bao nhiêu giày vò để sống sót mà đến được đây.
Cái gì anh cũng chẳng biết, còn đòi bù đắp gì chứ.
Đều như muối bỏ biển không thấm vào đâu.
Khi thuốc ngấm sâu, New sững sờ lùi mình về góc nhìn đôi bàn tay đã bị nhuộm màu đỏ tươi, phảng phất quanh khứu giác là mùi sắt rỉ tanh nồng.
Giọng anh khàn khàn yếu ớt: "Non... anh hai bẩn lắm em đừng lại gần."
Thân thể nhơ nhuốc tắm phải máu lũ khốn và một người không liên can, New hoảng loạn trốn tránh nhưng Non dường như chẳng nghe thấy lời anh nói mà tiếp tục ôm chặt lấy bờ vai người con trai đang không ngừng run rẩy.
"Không có đâu, anh hai."
Tiếng gọi của Non liên tiếp đánh vào tâm trí, giúp New từ cơn mê man dần dần tỉnh táo: "Anh xin lỗi."
Giọng anh tràn ngập sự bất lực, một con ác quỷ trỗi dậy dần xâm chiếm lấy thể xác, nó đang gặm nhấm biến tâm hồn anh chìm đắm trong biển tuyệt vọng, thống khổ đớn đau.
Non ngồi bệt xuống sàn, nâng gương mặt người bên cạnh lên, mỉm cười: "Không sao đâu mà."
Cuộc đời họ đã trải qua quá nhiều đau thương, một chuỗi bất hạnh nối đuôi nhau trải dài suốt cả quá trình không hề ngừng nghỉ, mang máu và nước mắt của hai người vẽ đường cho tương lai. Đến cuối thân xác chìm trong biển lửa, không lấy được hạnh phúc đáng có, đúng là đời mà đúng không!
Khi New nhận ra lỗi lầm muốn sửa chữa gia đình liền tan nát, còn em biến mất chẳng rõ tung tích. Hộp bánh quy ngon nhất anh hứa tặng đã về nhưng người nhận chẳng thấy đâu, anh biết mình sai song cơ hội để chuộc lỗi lầm thì không xuất hiện.
Bước đầu đã lầm lỡ, những con đường chông gai phía sau càng trở nên lạc lõng hơn.
Vô tình giẫm phải vũng lầy lập tức bị nó nuốt chửng.
"Anh ngỡ mình chẳng còn gì, anh chỉ muốn vì em mà báo thù. Không cách nào quay đầu nữa rồi. Non... đừng giam mình ở đây, em hãy chạy đi, đến một nơi thật xa bắt đầu cuộc sống mới."
Đừng giống anh, tự chặt hết đường lui.
"Dù sao cũng đã được gặp lại em, anh mãn nguyện lắm rồi."
Ngọn lửa bén ra khắp nơi, Non nghẹn ngào nhéo má đối phương: "Chạy làm gì, đồ ích kỷ này. Em mệt lắm, không muốn tiếp tục sống cuộc đời đầy đau thương này nữa, dù sao trên đời này người duy nhất không phản bội và yêu thương em bằng cả sinh mệnh đang ở đây, anh đừng hòng đuổi em đi."
Cố gượng được tới lúc này Non đã cảm thấy bái phục bản thân, nhìn thấy viễn cảnh bạn thân và người mình giấu sâu trong tim hạnh phúc bên nhau, tâm em cũng gom đủ thương đau, nán thêm hơi tàn chẳng qua là vì giây phút này, được dành trọn những khoảnh khắc cuối cùng ở bên cạnh anh.
Bắt em sống tiếp chẳng khác nào đang xát thêm muối vào vết thương.
Huống hồ xuống dưới đó một mình anh bị bắt nạt thì phải làm sao.
"Anh hai thương Non nhất, cho dù cả thế giới có nói gì anh vĩnh viễn sẽ đứng về phía em."
Giọng nói New thều thào mất sức vì vết thương nơi mạn sườn vẫn chưa hề khép miệng, sức nóng từ ngọn lửa đang dần kéo tới muốn nung chín thịt anh.
Non im lặng không đáp mà hóa thành đứa em trai nhỏ vùi vào lòng người bên cạnh, nhận lấy cái ôm bao năm xa cách, dường như đã rất lâu rồi bọn họ chưa gần gũi thế này. Có những vết sẹo xấu xí không thể lành lại và có những tổn thương không thể xóa nhòa.
"Nhưng chúng ta không cô đơn, bởi vì hiện tại em đang ở cạnh anh."
Bọn họ sẽ cùng đón chờ một cái kết thật viên mãn, chính là nắm tay nhau xuống địa ngục, chẳng ai trong cả hai đủ tư cách lên thiên đường, bởi chốn địa đàng thuần khiết ấy không thể chứa chấp kẻ tội đồ mang trên mình vô vàn lỗi lầm.
"Non, anh thật sự rất hạnh phúc."
"Gần bỏ mạng rồi vui à?"
"Không phải... anh cảm thấy mừng vì thượng đế cuối cũng chịu lắng nghe lời thỉnh cầu của anh."
"Là gì thế?"
"Là vì đã cho anh lại được gặp em. Anh mãn nguyện vô cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip