1

Sau 1 trận chiến khốc liệt với Gellert Grindelwald. Y/N và Newt Scamander cùng với một vài thần sáng túy thân thể rã rời nhưng vẫn gắng sức tiêu diệt hết bọn tay sai còn sót lại của hắn. Newt cùng anh trai Theseus cùng với vài thần sáng liên tục chống trả đám tay sai. Sau khoảng hơn 2 giờ đồng hồ chiến đấu thì cuối cùng cũng đã diệt được hết số tay sai và bây giờ thì chưa có tên nào đến nên mọi người tận dụng thời gian này để ngồi nghỉ lấy sức. Newt và Theseus ngồi dưới 1 gốc cây, quay qua quay lại thì Newt mới phát hiện ra nãy giờ họ không thấy Y/N. Sau 1 lúc suy luận ra thì họ mới biết cô đã tự tách ra khỏi đội để tự mình đánh hết bọn tay sai ở phía Bắc. Dù đó chỉ là suy luận nhưng Newt tỏ ra rất hốt hoảng vì họ vừa có tin về phía Bắc là các thần sáng đã bị đánh bại nếu Y/N một mình ra đó thì tính mạng của cô sẽ gặp nguy hiểm. Newt chạy thật nhanh về phía Bắc mặc cho lời kêu to của anh trai mình.
______
Phía Bắc lúc này đang bị che phủ bởi mây đen nên vô cùng tối nên tìm kiếm Y/N lại càng thêm khó khăn hơn. Newt dùng bùa Lumus để dễ tìm kiếm dù biết bản thân có thể sẽ bị bọn chúng phát hiện nhưng nếu không dùng thì tìm cô như mò kim đáy biển.
Mắt không ngừng quan sát, miệng thì kêu to tên cô liên tục nhưng vẫn chưa có động tỉnh gì...
[Bồ đâu rồi, bồ đang ở đâu vậy...]
Đi được 1 lúc thì anh bị 1 tên tay sai phát hiện và ngay lập tức hắn tung pháp thuật có màu xanh lá về phía anh nhưng Newt né được trong gang tấc, tung bùa Stupefy vào hắn rồi chạy đi
[Bồ đâu rồi? Trả lời tớ đi chứ]
"Y/N! Y/N Smith!!!!"
Anh cứ thế mà vừa chạy vừa kêu tên cô.
Anh mong cô không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Khi còn học ở Hogwarts, lúc đó Newt bị mọi người coi là 1 tên lập dị nên không 1 ai làm quen nên chỉ có ngồi 1 mình chơi với mấy con vật huyền bí thôi nhưng rồi Y/N xuất hiện và hỏi anh rất nhiều về sinh vật huyền bí thậm chí là biến đám nói xấu anh thành chồn chỉ để bảo vệ anh để rồi cả nhà Ravenclaw bị trừ những 20 điểm và cô bị ăn kiểm điểm đến thầy Dumbledore còn cạn lời. Từ đó cả 2 thân với nhau nhưng rồi...1 ngày nọ, do có 1 vài lý do nên Newt bị đuổi học khỏi Hogwarts, Y/N vô cùng buồn...trước lúc anh đi, cô đã đưa cho anh 1 mảnh giấy nhỏ ghi thông tin liên lạc của mình và dặn anh rằng phải viết thư cho cô thì anh vui lắm. Trong khoảng thời gian Newt đi khắp nơi để nghiên cứu sinh vật huyền bí thì cả 2 trao đổi thư từ khá thường xuyên, có những lần Newt bị mấy con vật làm cho bị thương thì Y/N lại gửi thư sấm mắng anh té tát vì không biết bảo vệ bản thân dần dần anh càng có tình cảm với cô hơn. Vì vậy bây giờ, anh mong cô sẽ bình an.
"Newt!"
1 chất giọng quen thuộc gọi tên anh. Biết là người mình cần tìm nên Newt nhanh chóng chạy về phía âm thanh phát ra.
Tiếng kêu đó ngày càng đến gần hơn, "Newt!!!"
Newt càng sốt sắng mà tăng tốc chạy rồi cuối cùng anh cũng thấy vóc dáng quen thuộc.
Cả 2 nhìn nhau rồi nhanh chóng, Newt chạy đến ôm chầm lấy Y/N
"Tớ lo cho bồ lắm đấy...bồ ổn chứ?"
"Tớ ổn, Newt, tớ không sao..." Đáp lại anh là 1 chất giọng yếu ớt trái ngược hoàn toàn với lời nói nhưng chốc lát cô đã đứng không vững mà ngã khụy vào người Newt.
Newt lo lắng, bế cô lên đến chỗ an toàn để trốn. Trên đường đi, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô phà ra cổ anh.
[Hơi thở yếu quá...] Newt nghĩ
Tới 1 tảng đá lớn, Newt nhẹ nhàng đặt cô xuống thì anh phát hiện ra 1 mảng máu lớn đã dính lên áo mình, liền kiểm tra Y/N thì thấy cô có 1 vết thương ở hông.
"Tớ lạnh..." Y/N nói, thấy người cô run rẩy Newt liền cởi áo khoác của mình mà khoác lên người cô.
"Bồ hãy cố gắng tỉnh tảo lên, tớ sẽ tìm đường ra. Sẽ nhanh thôi" Newt chấn an cô xong rồi lại bế cô lên, tiếp tục tìm đường ra khỏi vùng tối tăm nnày
Trên đường đi, Newt nhắc lại chuyện hồi còn đi học nhằm giúp Y/N luôn tỉnh táo suốt quãng đường nhưng đời không như mơ, trên đường đi thì đụng độ 1 đám tay sai của Grindelwald. Chúng tung phép liên tục khiến Newt không thể làm gì mà chỉ biết né tránh và dùng Stupefy nhưng số lượng chúng đông quá...xui nữa là cả vùng bị ếm bùa không thể chạy thoát nên độn thổ cũng không được nên phải 3 chân 4 cẳng chạy. Sau 1 lúc chạy trốn gian nan thì cuối cùng Newt cũng chịu được nữa mà đứng không vững. Không được! Anh phải đứng dậy và đưa Y/N đến chỗ Theseus và mọi người, cô hiện giờ rất yếu...bây giờ anh ngất ở đây thì cô sẽ...nhưng bây giờ anh không thể đứng nổi nữa rồi...đầu óc quay cuồng...Newt ngã xuống đất...
______
Newt bật dậy thấy bản thân đang nằm trên giường cùng với vết thương đã được băng bó cẩn thận. Anh nhìn xung quanh...
"Đây là đâu vậy?" Newt tự hỏi
"Là của bồ đó" Giọng nói vang lên, Newt bất ngờ nhìn...là Y/N, cô đang đứng trước mặt anh, cơ thể chỉ mặc 1 cái áo sơ mi dài tới đầu gối với cơ thể đầy vết băng bó.
"..."
"Bồ quên cả nhà mình luôn á!? Là Theseus, anh ấy đã đưa 2 đứa về đấy" Y/N cười giải thích
"Ý tớ không phải chuyện đó..."
"Hả?"
"Cái áo đó..."
"Cái áo này á, tớ không biết đâu, Theseus thay đấy"
"Anh Theseus thay đồ cho bồ!?" Newt hốt hoảng, thấy biểu cảm của bạn thân như vậy Y/N không khỏi buồn cười
"Đùa thôi, bà Bunty thay đấy"
"À...ừm...vậy à" Newt thoáng đỏ mặt. Y/N đi đến giường anh ngồi kế bên
"Biểu cảm đó là sao vậy?" Y/N nhìn
"Không có gì hết" Newt né tránh ánh mắt của cô
"Tớ sẽ đi thay áo, dễ mà. Cho tớ mặc tạm bộ đồ ngủ của bồ cũng được" Y/N định bước xuống nhưng tay cô đã nhanh chóng bị giữ lại bởi người trên giường
"Newt?" Y/N khó hiểu nhìn anh
"Đừng thay..."
"Hả?"
"Tớ thích bồ mặc vầy hơn" Newt ngại ngùng nói
"...." Y/N tạm thời không thể nói được gì. Cả không khí ngượng ngùng bao trùm lấy căn phòng ngủ nhỏ bé kia...nhanh thôi, Newt đã phá vỡ không khí này bằng cách kéo cô ngồi lên giường, ôm lấy chiếc eo thon gọn của cô, đầu tựa lên vai
"Mai mốt bồ đừng có liều mạng như thế nữa" Newt thủ thỉ
"Tại sao?"
"Tại vì...khi thấy bồ bị thương thì tớ xót lắm" Câu nói của Newt đã làm cho Y/N đỏ mặt ngượng ngùng mà cúi đầu xuống không muốn đối phương thấy mặt. Newt nói tiếp:
"Nếu thầy Dumbledore không nói thì tớ sẽ mãi không biết bồ đã trải qua những gì kinh khủng cuộc đời mà không có ai bên cạnh an ủi cả...tớ xin lỗi" Nghe tới đây, Y/N im lặng 1 lúc rồi nói:
"Ba mẹ tớ bị Grindelwald giết, đám tang họ chỉ có đúng một mình tớ...không họ hàng đến...cả căn nhà thì bị họ tàn ác chiếm lấy...tớ phải sống trong 1 cái lều ếm bùa cơ nới...bồ có biết tớ chật vật đi từ nơi này đến nơi khác để dựng lều tránh bão...tớ đã làm thế hơn 6 năm trời rồi không hả!?" Y/N đứng phắt dậy với 2 hàng nước mắt chảy dài trên má
"Bồ biết tớ tủi thân đến nhường nào không, Newt!? Chỉ cần nghĩ đến những gì mà họ hàng làm với gia đình tớ, cách Grindelwald trêu đùa tâm trí tớ, mọi người trong Bộ gọi tớ là Máu Bùn thì tớ đã tuyệt vọng lắm rồi...lúc đó tớ chỉ muốn bồ quay về để an ủi tớ thôi! Nhưng thấy bồ luôn viết thư khoe các sinh vật mà bồ tìm được thì tớ lại không dám kể ra...tớ chỉ biết viết thư chúc mừng cậu trong nước mắt. Cậu có hiểu cảm giác của tớ không, Newt!!?" Y/N nước mắt dàn dụa nói ra hết những nỗi lòng mà bấy lâu nay cô không thể kể cho ai nghe. Newt không nói gì chầm chậm đi đến ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng, tay vuốt lưng cô
"Bồ đã mệt rồi...nếu biết sớm hơn thì tớ có lẽ đã an ủi được bồ...tớ cũng có lỗi...cứ khóc đi...bây giờ có tớ rồi hãy xõa hết những gì mà bồ đã chịu đựng đi...được chứ...?"
Y/N bấu chặt vào vai Newt bắt đầu gào khóc như 1 đứa trẻ, cô khóc nhiều đến nỗi ướt 1 mảng áo của anh. Cuối cùng cô cũng được xõa hết những uất ức đã chịu đựng suốt mấy năm nay rồi...
Y/N khóc 1 lúc rất lâu nên dù muốn khóc tiếp cũng chả còn sức nữa.
"Bồ thấy đỡ hơn chưa?" Newt hỏi khi thấy cô im lặng, đáp lại anh là 1 cái gật đầu của cô.
"Bồ đã chịu đựng nhiều rồi..."
"...."
"Từ giờ trở đi, nếu bồ gặp chuyện gì thì nhất định phải nói cho tớ. Đừng kiềm nén nữa...vì bồ đã có tớ rồi"
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip