Linh hồn
Newt từ trên mái nhà nhảy xuống, chân nhẹ nhàng chạm xuống đất trước khi cậu núp vào góc khuất của tòa nhà. Cậu nhìn thấy một thanh niên khoác chiếc túi đen vừa đi vừa nhắm chặt mắt. Lúc đầu cậu đã nghĩ người đó bị mù, nếu không phải thì giỏi thật, không cần nhìn mà vẫn đi được nhưng ngay sau đó thì ấn tượng sụp đổ như tấm gương vỡ, cậu ta mở mắt hốt hoảng khi suýt nữa bị xe đạp tông vào.
Cậu ta không bị mù cũng không có năng lực đặc biệt, vậy hành động đó có nghĩa là gì? Cậu thật sự không hiểu được.
Newt lặng lẽ bám theo thanh niên nọ.
____________
Thomas đưa tay lần theo vách tường mà đi. Không phải là nó bị bệnh hay thần kinh có vấn đề, chỉ đơn giản là nó không muốn nhìn thấy thứ không nên thấy. Nó không muốn người ta thấy nó nói chuyện với không khí. Luồng khí lạnh cho nó biết gần đây có thứ không bình thường.
Thomas đột nhiên nghe thấy tiếng phanh xe ngay phía trước, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Mắt để làm cảnh à?" Người đi xe gắt lên, không đợi nó nói gì đã tiếp tục phóng xe đi.
Thomas vốn dĩ muốn xin lỗi nhưng thái độ của người kia làm nó không khỏi tức giận. Nó đã bám sát vào lề đường rồi còn không tha? Dù là ngõ hẻm nhưng đường cũng đâu phải nhỏ? Đây là cái logic gì vậy?
Thomas bực mình rời khỏi đó, không để ý cái đuôi bám theo phía sau.
Nó cố gắng không bắt chuyện với bất kì ai trên đường, trừ những người mà nó chắc chắn là còn sống. Nó vô tình đụng phải một bà lão nhỏ người, trên tay cầm một tấm ảnh.
"Cháu xin lỗi" nó cúi hơi cúi người xuống, mắt thấy tấm ảnh chụp một cô bé khá xinh xắn.
"Không sao" bà lão đáp lại.
"Cô bé đó?"
"Là cháu của bà, nó mấy tích cũng phải đến một tháng. Phải rồi, nếu cháu có thấy nó thì báo cho bà một tiếng, bà chỉ ở quanh đây thôi."
Nó đáp ứng bà lão rồi đi tiếp. Một lúc sau có người đập tay vào vai nó. Nó quay lại và thấy cậu trai tóc vàng đang nhìn nó cười đầy hoài nghi.
"Này cậu" cậu ta nói bằng chất giọng đặc sệt.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi đã thấy cậu khi nãy" cậu ta ngừng một lúc và nó gật đầu.
"Cậu đã nói chuyện với ai ở đó vậy?"
Nó ngẩn người trước khi kịp nhận ra ý của cậu ta là gì. Mắt nó đảo quanh tìm câu trả lời.
"Tôi không- tôi-" Rồi một ý tưởng chợt nảy ra "Tôi đang tập kịch. Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu đâu?"
"Không có, tôi chỉ thấy lạ. Mà "tập kịch" ở giữa phố? Sở thích của cậu cũng thú vị nhỉ" Cậu ta bật cười.
"Phải ha" nó gượng cười, mắt hướng đi nơi khác. Nó muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng chân nó không hiểu sao cứ như bị đóng đinh tại chỗ không chịu nhúc nhích.
"Tôi là Newt, rất vui được gặp cậu" cậu trai tóc vàng đưa tay ra phía trước.
Thomas không hiểu sao diễn biến lại nhanh đến vậy nhưng cũng phối hợp đưa tay ra nắm lấy. Trong chốc lát, nó nhận ra bàn tay cậu ta có vẻ lạnh hơn người thường nhưng cũng không quá để ý.
"Tôi là Thomas"
Hai người họ nói chuyện một lúc khá lâu thì nó nhìn thấy một cô gái. Là Teresa, cô bạn thân từ thời mẫu giáo của nó. Cô ấy có lẽ là người duy nhất biết về năng lực của nó dù đôi lúc tỏ ra không tin tưởng lắm.
"Teresa! Ở đây này!" Nó gọi lớn rồi quay sang Newt, thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào cô gái "Cô ấy xinh đúng không?"
"À, phải." Cậu ta nói "Mà tôi nhớ ra mình còn có việc, tôi đi trước đây."
"Vậy à, tiếc nhỉ, tôi còn muốn giới thiệu cậu với bạn tôi"
"Để lần sau đi, tôi cũng không tin chúng ta không gặp lại nữa" Newt cười. "Tạm biệt" Rồi cậu ta xoay người rời đi.
"Tạm biệt."
Teresa đến gần chỗ Thomas, trông có vẻ khá bực mình.
"Cậu đến muộn nữa tiếng"
"Xin lỗi" Thomas cười ngượng, nó không nghĩ mình có thể nói chuyện với một người lạ lâu đến vậy.
"Được rồi, dù sao cũng không phải chuyện lớn, xin lỗi làm gì" Teresa hạ giọng xuống.
"Tôi vừa quen một người, cậu ta khá thân thiện và cũng đẹp nữa." Thomas vừa đi vừa nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, tự nhiên muốn cười. "Nếu cậu ta ở lại thêm một lúc nữa tôi đã có thể giới thiệu với cậu rồi"
"Ai cơ?" Cô quay lại hỏi.
"Cái cậu tóc vàng đứng cùng tôi khi nãy ấy."
"Tôi đâu có thấy ai đứng cùng cậu?"
"Có mà, lúc tôi gọi cậu cậu ta vẫn còn ở đó"
Teresa im lặng nhìn Thomas lo lắng khiến nó thấy không ổn.
"Sao vậy Teresa?"
"Tôi có thể thề với cậu rằng không có bất kì ai đứng cùng cậu lúc đó cả."
__________
Newt chắc rằng mình đã cười phá lên khi thấy biểu cảm trên mặt Thomas. Cậu thừa nhận mình đã có ý định trêu cậu ta từ đầu nhưng cũng không ngờ nó lại thành công mĩ mãn như vậy. Nói chuyện với cậu ta khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Nếu cô gái kia đừng đến là tốt rồi. Không biết cô gái đó là gì của cậu ta? Cậu nghĩ mình không thích cô gái đó.
Newt từ trên tòa nhà cao tầng nhìn xuống. Điều cậu không ngờ nhất là có thể gặp được một người có thể nhìn thấy mình sau khoảng thời gian dài cô độc.
Nếu có lần sau cậu sẽ thành thật hơn vậy. Phải, nếu có lần sau. Newt nghĩ.
**********
Lần đầu viết fic được nghìn chữ! 😆😆😆😆
Fic nào cũng thế, mỗi lần nhìn lại đoạn hội thoại lại thấy nó dở hơi vc.😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip