[Newtmas/Oneshot] Newtie, Tommy and Minhie in wonderland

Đôi lời dài dòng lắm điều của Thỏ :vvv: Vâng, Thỏ chính là Miz. Đột nhiên chuyển sang yêu thỏ thì đặt tên thế cho vui thoai :))). Về phần tên truyện, ầy dà, thi thoảng cũng phải trở về với tuổi thơ thân êu chứ đúng hăm? Thế nên Thỏ quyết định quất luôn cái vụ này. Dù sao trong này cũng có Hoàng Hậu Q cơ và Ông Hoàng K cơ vớ vẩn mà.

Truyện siêu xàm xí, vớ vẩn, thế nên nếu có gì sai sót, mời quý khách góp ý tự nhiên, nghiêm cấm việc gây war xàm xí, thế thôi, chúc đọc truyện vui vẻ.

***

*** ***

Nó tên là Thomas. Họ tên đầy đủ á? Thomas Glader. Đừng lạ, nó là trẻ mồ côi ở viện Glade, vì không biết họ nên đành gọi vậy thôi. Nhưng nói gì thì nói, nó vẫn thấy cái họ cứ cục cục sao sao...

Và hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường Đại học.

Ai hầu hết đến độ tuổi của nó đều đến trường Đại học, bị ép có, tự nguyện có, đến cho có lệ cũng có nốt. Nhưng điều quan trọng không phải là học sinh, mà là ở tên trường... Gladerus... Nó thật sự muốn hỏi vị Hiệu trưởng đáng kính ở đây rằng có phải ngài đã hết tên để đặt không?

Nhưng dù cái tên có khiến nó nhục đến thế nào, đây vẫn là một ngôi trường danh tiếng, hơn nữa là nó có liên quan tới viện mồ côi mà Thomas ở ngày trước, và.. chuyện diễn biến rất nhanh gọn, Viện trưởng đưa tờ giấy mời học của Hiệu trưởng cho Thomas xem, tự nói một hồi rồi kết thúc bằng câu: "Ok, vậy là con đồng ý rồi nhé." Sau đó bà ta nhét vào tay nó mớ hành lý nặng trịch cùng tờ đơn xét duyệt có chữ ký của Hiệu trưởng. Đó là lí do mà nó đang đứng ở đây, nhìn chằm chằm vào bảng phân chia phòng ký túc xá hòng tìm xem tên mình ở đâu trong mớ hỗn độn toàn bọn đực rựa này.

Sau hơn mười phút cố sống cố chết căng lòi con mắt ra nhìn, cuối cùng nó cũng nhìn thấy cái tên "thân yêu" của mình. Thomas Glader... Ồ, nó ở phòng đôi kìa. Tên cậu bạn cùng phòng với nó là... Newt? Newt Sangster? Tên lạ...

Nó suy nghĩ một hồi lâu, chân vẫn bước đi trên con đường hành lang tràn ngập nắng. Gió thu mơn trớn da mặt nó, thổi bay luôn nỗi lo lắng của nó về người bạn cùng phòng mới này. Nó đứng lại, ngây ngô nhìn cảnh vật ngoài sân... Yên bình đến lạ...

*Bép*

Nó vỗ vỗ hai bên má, hồi tỉnh lại sau cơn mơ mộng, rảo bước đến căn phòng cuối hành lang, cũng là nơi nó sẽ ở hết 4 năm Đại học sắp tới.

*Cạch*

Tiếng cửa gỗ mở ra khe khẽ. Nó để hé cửa, cái đầu đen đen nhòm vào bên trong kiểm tra, không thấy ai liền thở phào nhẹ nhõm. Nó thầm nghĩ, kể ra chắc cũng phải một lúc nữa đứa bạn kia mới về, thế cũng tốt, nó vẫn còn thời gian chuẩn bị.

Nhưng chuyện chưa bao giờ như nó nghĩ, đang định đẩy cửa đi vào, bỗng có ai vỗ vai nó hai phát, cất tiếng hỏi trầm trầm:

- Cậu là ai? Sao lại nhòm ngó gì ở phòng tôi?

Nó giật bắn người, theo phản xạ mà vung tay dự định thụi cho đứa đằng sau một cú. Cứ ngỡ là người đằng sau sẽ tránh, ai biết, nó lỡ tay thụi thẳng vào giữa mũi cậu. Cơ mà hình như, nó có nghe thấy tiếng xương vỡ? Chết rồi...

***

*** ***

Cậu vừa đi ăn sáng về. Công nhận đồ ăn ở đây cũng không đến nỗi tệ. Cậu lẳng lặng suy nghĩ về đứa bạn cùng phòng mới của mình. Thomas Glader? Tên nghe mắc cười thật. Nghĩ đến đây, Newt lại mỉm cười ngơ ngẩn. Đúng, cậu tên Newt, Newt Sangster. Ê, cười cái gì? Tên hay mà...

Thế rồi cậu rảo bước về phòng với ý định sẽ tắm một chút trước khi ra mắt cậu bạn mới. Dù gì cũng sắp ở với nhau cả 4 năm trời, cậu cũng phải tỏ ra là một đứa bạn "hoàn hảo" chứ.

Rồi Newt loáng thoáng thấy ai đó, đứng trước cửa phòng mình, len lén ngó vào. Trông thật kỳ quái. Cậu nghĩ thầm, rồi quyết định sẽ hỏi xem thằng bé đấy định làm gì với phòng ký túc xá của cậu.

- Cậu là ai? Sao lại nhòm ngó gì ở phòng tôi?

Cậu vỗ vai thằng bé, cố làm cho giọng mình trở nên tự nhiên nhất có thể. Để rồi bị thụi một cú vào mặt, vô cớ.

Trước khi đổ rầm xuống sàn đá trải đầy nắng thu, cậu chỉ còn một ý nghĩ, mong sao thằng đầu đen kia sớm xuống âm phủ cùng mình...

***

*** ***

Phòng y tế...

Thomas ngồi bên chiếc giường trắng tinh, lo lắng nhìn người nằm trên đó. Giờ nó mới nhận ra, đây là đứa bạn cùng phòng... Và theo như những gì nó nhận thức được thì hình như nó vừa thụi cho cậu bạn này một cú ngay giữa mũi. Mới ngày đầu đã thế này rồi, thật không biết mai sau quan hệ tụi nó sẽ diễn biến ra sao nữa. Nó có nên chuyển trường không nhỉ?

Hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực cứ thế chảy ào ào như một cơn lũ, kéo tâm trạng của Thomas tụt đến cực điểm. Nó vò đầu bất lực, gần như không một chút mảy may chú ý đến người bạn kia đang dần mơ mơ màng màng tỉnh lại với cái mũi dán băng gạc trắng tinh. Việc cậu ngồi dậy cuối cùng cũng đã kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ban nãy mà kê cái gối sau lưng cậu, khuôn mặt vuông góc đầy vẻ hối lỗi:

- Ờm... tôi... xin lỗi..Ừm... về việc làm đau cậu...

Thomas cùng hành động đưa tay ra sau gáy xoa bóp, giọng nói ngập ngừng ấp a ấp úng, đôi mắt đen láy đầy vẻ ngại ngùng thật sự khiến tim Newt như đang bơi giữa một dòng sông cacao ngọt ngào, nóng ấm. Cậu quyết định, từ nay sẽ cố cưa đổ cậu bạn cùng phòng dễ thương chết đi được này.

Newt nở nụ cười dễ mến thường thấy, mở lời:

- Không sao, đau có tí thôi mà...

Mặc dù cậu đang có cảm giác như mũi mình vừa bị một con voi nặng 6 tấn đè bẹp... Công nhận thằng bé đó khỏe thật.

Rồi sau đó?

Sau đó, Newt muốn về phòng nên Thomas bèn đỡ cậu dậy. Nhân cơ hội đó, Newt cố ý ra vẻ chân bị trẹo, Thomas đầy lo lắng lại luống cuống dìu cậu về phòng nằm sâu trong ký túc xá.

***

*** ***

7 giờ tối...

*Cạch*

Thomas đẩy cửa phòng 160, cởi giày đi vào. Nó vừa mua đồ ăn tối về, thực đơn hôm nay cũng thật phong phú, làm nó không biết nên lấy cái nào mới phải. Thế là nó đành vơ mỗi thứ một ít. Hậu quả thì khỏi nói cũng biết, nó rỗng túi rồi...

Thomas đặt hộp đồ ăn lên bàn học, buông mình xuống giường đánh phịch một cái, cơn buồn ngủ bắt đầu xâm lấn não bộ của nó. Hai mắt trĩu nặng, nó dần dần thả hồn vào những giấc mơ. Không chú ý gì đến người nào đó vừa bước ra khỏi phòng tắm.

***

*** ***

Newt vừa mơ.

Đó là thứ duy nhất cậu cảm nhận được khi vừa tỉnh lại và cố nhớ xem mình đang làm cái quái gì. Thế rồi sau khi ý thức được sự việc, cậu dáo dác ngó quanh với hy vọng sẽ thấy mái tóc đen tuyền đang nhìn cậu với vẻ lo lắng xen lẫn hối lỗi. Nhưng không thấy... tim Newt có chút hẫng...

Newt với tay lấy cái điện thoại trên bàn, mới 6 giờ 45, còn sớm chán, chắc tắm xong rồi đi ăn tối cũng nó kịp. Nghĩ liền làm, cậu lục túi hành lý to đùng, lôi ra một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt cùng cái quần jeans vào phòng tắm, mở vòi nước và quay luôn sang nấc lạnh nhất.

Sau một hồi vật lộn với mớ xà bông, Newt cuối cùng cũng có thể đường hoàng ra khỏi phòng tắm. Vừa vặn lúc ra, cậu loáng thoáng thấy Thomas thả người xuống giường ngủ. Liền rón rén nhón chân đi tới bên giường, cúi người xuống xem thằng bé ngủ.

Hai mắt nhắm nghiền, hàng mi ngắn, hơi thở đều đều, mỗi thứ đó đều khiến Newt càng thêm thích nó. Cái này gọi là... tình yêu sét đánh?

Newt lắc lắc cái đầu vàng bông xù của mình, từ nhỏ cậu đã không tin vào mấy thứ ngớ ngẩn như thế, bây giờ cũng vậy. Trong lúc thực hiện bài tập lắc đầu của mình, khóe mắt cậu liếc thấy chiếc hộp nhỏ trên bàn đang tỏa mùi thơm phức, tính tò mò nổi lên, Newt lặng lẽ đứng dậy, ngó ngó cái hộp, rồi mở ra...

***

*** ***

- Bánh ngọt!!!

Tiếng hét lanh lảnh của Newt đã kéo Thomas từ giấc mơ về với hiện thực. Nó ngơ ngác mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, luôn miệng hỏi:

- Cháy nhà?

Newt phì cười. Cậu bạn này ngày càng dễ thương, điển hình là bây giờ, với mái tóc quăn xù đen láy, cặp mắt hổ phách còn vương chút nước, nét mặt đầy vẻ lơ mơ ngái ngủ.

Cậu không nhịn được liền vươn tay ra vuốt phẳng lại mớ tóc bùi nhùi của Thomas, tiện tay véo má thằng bé. Thomas ngây ngốc nhìn Newt, có vẻ nó vẫn chưa thực sự tỉnh khỏi cơn mơ. Đến lúc này thì Newt thật sự không thể nhịn cười, cậu ôm bụng lăn xuống chiếc giường bên kia, cười lăn cười bò. Thomas bỗng thấy mặt mình nóng ran, nó cố gắng hét lên với cậu bạn kia rằng mình chẳng có gì buồn cười và hành động của cậu xem chừng thật vớ vẩn.

Thế rồi mọi chuyện cũng được chấm dứt, hai đứa trẻ ngồi bên phần giường của mình thưởng thức bữa tối ngon lành. Newt gần như là người cuồng đồ ngọt, cậu chiếm ba phần tư mớ bánh mà Thomas mang về với lí do bồi thường cái mũi, thằng bé làm mặt nghiêm túc tới mức Thomas phải đồng ý và hứa lần sau sẽ mang về nhiều bánh hơn cho cậu.

*Rầm*

- Newt!!! Cứu tớ!

Cánh cửa thân yêu bị đá tung chốt, một cậu trai trẻ người châu Á với quả đầu thật không thể tin nổi, hai cánh tay cơ bắp, cặp mắt một mí xông vào cùng mấy quyển vở bài tập chụp lấy hai vai Newt lắc lấy lắc để. Cậu bị lắc tới thần hồn điên đảo, cố sống cố chết đẩy cậu bạn kia ra, luôn miệng can ngăn:

- Min... Minho... thả tớ..thả tớ ra..trước rồi... nói..

Anh chàng to khỏe mang tên Minho kia ngừng lắc cậu, mồm miệng liên tục hoạt động:

- Newt, cậu phải cứu tớ!!! Chỉ có cậu mới làm được việc này thôi. Làm ơn đi mà, nể tình bạn bè lâu năm.

Newt đảo mắt ngán ngẩm, lại làm bài tập hè chứ gì, cậu hiểu thằng này quá mà. Ở cùng nó suốt mấy năm cấp hai, cấp ba là quá đủ để biết Minho đến nhờ mình việc gì rồi. Cậu tặc lưỡi, cầm miếng bánh ngọt ban nãy lên nhấm nháp tiếp, cánh tay trắng nõn chìa ra:

- Đưa đây, bài tập gì?

Minho trông như kẻ sắp chết đuối vớ được sợi thừng, hai mắt sáng lòa, nhét vào tay Newt hơn bảy quyển vở làm tay cậu chùng xuống, Newt nhíu mày. Anh không thèm bận tâm, miệng lại được dịp khoe khoang tài năng bắn chữ liên thanh, nhanh như chớp liệt kê toàn bộ các môn học:

- Toán, Văn, Anh, Sử, Lý, Hóa, Sinh, Công Nghệ Thông Tin, Kỹ Thuật,....

Newt suýt nữa phun luôn miếng bánh trong miệng, thật chứ, chẳng lẽ không có môn nào viết vở mà cậu ta làm được bài tập sao? IQ âm vô cực?

Cuối cùng cậu cũng chấp nhận đầu hàng, nhận lấy mớ sách vở, hạ giọng nói với Minho nãy giờ đang khổ sở lo lắng về việc cậu có chấp nhận hay không:

- Ờ rồi, tớ sẽ làm hộ cậu.

- Tớ biết mà, yêu cậu lắm luôn!

- Tránh ra! Đừng có động vào miếng bánh của tớ!

.......................

Thomas ngồi một bên hóng chuyện, nó thấy có vẻ Newt khá thân quen với cậu trai người châu Á này. Thật sự, nó có cảm thấy hơi bực vì Newt không nói chuyện với nó nữa, nhưng cảm xúc này mau đến cũng mau đi, Thomas gần như quên tiệt mình đang ở đâu, làm gì khi nhìn vào cánh tay đầy cơ bắp lộ ra khi cậu ta co tay lại. Nó muốn được như thế quá.. Nhìn lại bản thân mình, Thomas bỗng thấy tủi thân. Dù nó cũng không đến mức như người que tăm, nhưng vẫn chưa so được với Minho...

Newt thoáng thấy Thomas cụp mắt xuống, vẻ buồn buồn liền nổi lên sự thích thú, Hn nó đang ghen, đó là những gì cậu nghĩ. Thế là Newt đứng bật dậy, đi sang phần giường bên kia rồi véo má Thomas, giọng đầy ý cười:

- Đang nghĩ gì thế Tommy?

Thomas giật mình, ngẩng đầu nhìn Newt, khuôn mặt cậu ở ngay trước mắt nó, cười cười, mái tóc vàng óng ánh lên dưới ánh điện huỳnh quang. Hơn hết, cậu vừa gọi nó là Tommy... Thomas thấy tim nó như vừa ăn phải một viên kẹo bọc đường, dẻo dẻo, cuốn lấy nó.

Minho ngồi một bên nhìn hai đứa tình tứ, cực kỳ hứng thú, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh bước tới giơ tay lên với Thomas, nở nụ cười thân thiện:

- Chào cậu, tớ tên Minho, bạn thân của Newt.

Nói đến đây anh vỗ vai Newt vài cái, tay vẫn đưa ra trước mặt nó.

- Ơ..à..Tớ tên Thomas, Thomas Glader, rất vui được làm quen. - Nó đưa tay lên bắt lấy tay anh.

- Glader? Cậu ở viện trẻ mồ côi Glade? Tớ cũng từng ở đó đấy!

Minho mặt rạng rỡ hẳn lên, nụ cười nhân đó mà càng thêm thân thiện.

Nó cũng vậy, hai người cười cười nói nói, gần như không để ý chút nào đến bé Newtie của chúng ta mặt đang đen như đít nồi đứng một bên. Đến lúc căn phòng nồng nặc mùi khói, Minho và Thomas mới để ý Newt đang bốc hỏa, hằm hằm nhìn hai người nói chuyện. Minho nhân cơ hội này, thì thầm vào tai Thomas:

- Newt ghen kìa~

Thomas nghiêng đầu ra chiều không hiểu, hỏi lại Minho:

- Newt ghen với ai? Cậu ấy có thích ai đâu?

Đến mức này thì thật sự cậu không thể chịu nổi nữa, kéo tai Minho ra một bên, làm cậu bạn của mình kêu oai oái. Cả ba cùng cười vang.

Mọi thứ thật sự rất tốt đối với cả ba người. Học cùng nhau, chơi cùng nhau, thi thoảng cúp học một tiết rồi để bị giáo viên nhắc nhở. Cho đến một ngày...

- Chào các em, từ hôm nay, trường chúng ta có thêm một hoạt động...

Cả giảng đường nhao nhao lên trước câu nói đầy bất ngờ của bà hiệu trưởng Ava Paige. Chúng thi nhau đoán xem đó là cái gì. Bà hiệu trưởng hắng giọng tiếp tục thông báo gây shock của mình:

- E hèm, trật tự nào các em. - Paige nói. - Hoạt động sẽ diễn ra vào chiều nay, 14 giờ 30' tại phòng thể chất cuối hành lang tầng 2 nhà A, còn bây giờ, mời cô Pevensie tiếp tục.

Rồi bà đi xuống dưới sân khấu, trở về hàng ghế của mình, theo dõi giờ chào cờ đầu tuần với nét mặt bình tĩnh đến lạ thường. Cô Pevensie - giáo viên phụ trách - bước lên bục và tiếp tục bài diễn văn quen thuộc của mình.

Mọi thứ lại một lần nữa trở lại bình thường.

***

*** ***

- Ê, cậu nghĩ sao về câu nói của Paige?

Minho quay sang hỏi hai đứa bạn thân của mình. Cả ba người đều đang ở thư viện, có điều...

- Tớ thì kệ nó, nhưng rốt cục mấy cậu vào thư viện để làm gì thế?

...hình như chỉ có mình Newt đọc tài liệu. Hai đứa bạn kia, người thì ngủ, người thì vẽ linh tinh, thi thoảng lại quay sang nhìn cậu một cách lấm lét. Cậu thở dài.

- Tớ thường đến đây để ngủ mà.

Tiếng Minho vang lên lười biếng bên cạnh cậu. Hình như cậu ta chỉ nằm, chứ đâu có ngủ.

- Zzzz...

À không, cậu ta ngủ thật...

Newt chán nản nhìn cậu bạn thân lâu năm của mình. Thomas ngồi đối diện cậu vẫn hí hoáy với cây bút chì trong tay, từng nét bút đưa lên hạ xuống rất điêu luyện khiến Newt thực sự rất tò mò.

Nghĩ liền làm, cậu rướn người lên hòng xem nó đang làm cái quái gì. Thomas hơi giật mình, ngay tức khắc thằng bé giấu luôn bức tranh ra sau lưng khiến cậu nhíu mày.

- Cậu làm gì đấy?

- Tớ vẽ linh tinh thôi...

Thomas lúng túng, tròng mắt đảo liên hồi. Cậu chẳng muốn tra cứu nữa, nhưng phải công nhận là kể cả khi lúng túng, thằng bé trông cũng thật đáng yêu. Tim Newt lại một lần nữa nhảy loạn xạ trong lồng ngực cậu.

- Ừ.

Newt lại cười kiểu cute moe moe, thực sự dạo gần đây cậu rất hay cười kiểu này với Thomas. Lí do á? Ai mà biết. Cậu cũng chẳng quan tâm.

| Đã 14 giờ 30', các lớp theo ta điểm danh lên phòng thể chất ở tầng 2 tòa nhà A. Xin nhắc lại... |

Tiếng loa phát thanh vang vọng giọng bà hiệu trưởng. Rất hiếm khi Paige chịu nói qua loa phát thanh trừ những trường hợp cực kỳ quan trọng. Điều nãy đã khiến ba đứa nảy sinh nghi ngờ.

- Cậu... có nghĩ như tớ không? - Minho bật dậy, nhíu mày quay sang hỏi Newt. Cùng lúc đó, hai người kia cũng hỏi như vậy. Ba đứa bàng hoàng nhìn nhau, rồi cũng vuốt "cằm" suy nghĩ.

Cuối cùng, cả ba quyết định trốn việc đi theo "lời mời gọi" từ Paige, theo cách gọi khiếm nhã của Minho. Mà công nhận, ở lại chắc chắn vui hơn.

*Xoạt* *Cạch* *Cạch*

Tiếng xích sắt vang vọng khắp nơi, lặng lẽ mà nhanh nhẹn bao phủ toàn bộ trường học. Cậu, anh cùng nó cuống lên chạy ra khỏi thư viện. Trên đầu chúng nó chỉ toàn một màu xám xịt của mây lúc sắp mưa. Nhưng tụi nó đủ IQ để biết rằng, cái thứ trên đầu tụi nó là một loại kỹ thuật gì gì đấy, và đương nhiên là không mấy tốt đẹp.

Như để chứng minh ý nghĩ của ba đứa là đúng, một tiếng hét thất thanh vang lên, không giống vật, mà cũng chẳng phải người vọng lại từ bốn phía. Newt mặt tái mét, trong vô thức nắm chặt tay Thomas. Hơi ấm từ tay nó truyền sang làm cậu yên tâm hơn hẳn. Minho có hơi liếc đuôi mắt sang, vừa vặn thấy cảnh hai đứa bạn thân nắm tay, anh đột nhiên thấy da gà da vịt nổi khắp lưng, thầm nghĩ Có phi hai đa bn mình đang tình t?

Rồi bỗng từ đằng sau chúng nó, con bé Teresa lớp bên chạy tới, người nhớp nháp mồ hôi. Con bé chỉ lẩm bẩm vài câu rồi ngất lịm, dù vậy, nó vẫn đủ để khiến ba đứa đồng loạt mất hồn. Nhưng chúng nó không có nhiều thời gian, chỉ vài phút sau, một thứ ùa tới như bão lũ và khiến bốn đứa không thể dừng chân lâu được, Hỏa Thi. Thế là Minho đành cõng Teresa chạy cùng Newt và Thomas, để lại một đống dấu hỏi trong bụng...

Mi th đang thay đi...

***

*** ***

- Hộc hộc...

Tiếng thở dốc của cả ba người vang vọng trong không khí, mùi mồ hôi nồng nặc tỏa ra khắp ngóc ngách của căn nhà kho nhỏ bé.

Newt lục lọi mớ thùng carton xếp bừa bãi góc phòng, lôi ra hai, ba cái khăn lông đưa cho hai đứa bạn, thi thoảng cậu lại liếc mắt đầy nghi ngại về phía con nhỏ đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh.

- Thomas, cậu có thực sự nghĩ việc mang theo con bé này là tốt chứ?

Minho hỏi đầy ngờ vực, anh cũng đồng tình với Newt về việc Teresa có thể là một mối nguy hại với cả ba đứa, dù cho con bé có đạt được bao nhiêu giải thưởng toán, khoa học hoặc mấy thứ ngôn ngữ gì gì đó. Nhưng Thomas thì lại lắc đầu, quả quyết rằng:

- Tớ nghĩ cậu ấy sẽ biết được gì đó, dù sao đây cũng là người duy nhất ta gặp được kể từ khi.. ừ thì.. mớ xích vớ vẩn kia được chăng lên. Và có lẽ Teresa có thể cho bọn mình biết thêm được điều gì đó về mấy thứ rối như tơ vò này.

Đúng lúc ấy, con bé khẽ rên rỉ, hơi thở lại trở nên khó nhọc khiến Thomas phải quay sang lấy khăn lau mồ hôi cho nó, và Newt nổi cơn ghen. Cậu phồng miệng, quyết định quay ngoắt sang một bên. Minho ngồi cạnh chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, thằng bé kia đúng là ngốc thật.

*lích kích, lạch cạch*

Những âm thanh từ ngoài hành lang vọng lại khiến cả ba đứa sững sờ. Tiếng gì đó như mớ gai nhọn bị ai cắm trên một quả cầu rồi lăn trên sàn đá, trộn lẫn cùng tiếng kim loại va vào nhau kêu lạch cạch.

Newt rón rén bước tới bên cửa sổ, đôi mắt nâu cà phê nhìn ngó ra bên ngoài. Khung cảnh mà cậu thấy thực sự đáng được vinh danh vào list "Những thứ có thể gây Ung Thư Mắt mãn tính".

Ngoài cửa sổ, một con vật nửa máy nửa thú đang di chuyển dọc hành lang. Nó trông như một con nhện máy với lớp da nhầy nhụa, cái đầu tròn ủng lởm chởm lông cứng ngắc, mồm miệng chi chít răng cùng chất nhầy tởm lợm, sáu cái chân máy chạm vào nền đá hoa cương kêu lạch cạch, cái đuôi bọ cạp với phần chóp máy đung đưa hai bên, từng chi tiết của con quái vật đều khiến ba đứa buồn nôn.

Đúng lúc ấy, Teresa tỉnh lại và hét lớn. Rồi con quái vật quay đầu lại, chầm chậm tiến tới căn phòng nhỏ ở góc hành lang, nơi bọn nó đang ngồi nghỉ.

Xong! Newt nghĩ.

*Rầm*

Tiếng tường vỡ long trời lở đất. Một con Benz vừa đâm thủng miếng tường gạch kiên cố một cách ngoạn mục. Cả bốn đứa -bao gồm luôn con bé Teresa vừa mới tỉnh dậy- ngơ ngác nhìn cô gái với mái tóc cắt gọn thò đầu ra khỏi bên cửa ghế phụ lái, nói to:

- Nếu mấy người chưa muốn chết thì mau chóng vác mặt lên xe đi, đồ ngốc!

Đúng lúc ấy, con quái vật -tạm gọi là Nhím sầu- giơ cái đuôi máy móc của nó lên và bắt đầu khoan tường. Tiếng khoan rè rè đánh thức bốn đứa và cả lũ cuống hết cả lên chui lên con Benz, mặc dù chúng chả biết bà cô kia là ai. Quan trọng là sống đã, mai sau Minho có nói như vậy đấy.

Người đàn ông phía ghế lái chờ chúng ngồi đầy đủ rồi nổ máy, nhanh chóng đưa con xe ra xa khỏi con Nhím sầu, chạy một mạch ra đằng sau tòa nhà. Trên đường đi, ông nhanh chóng giới thiệu sơ sơ:

- Chào mấy đứa, ta là Jorge và kia là Brenda - Jorge hất đầu về phía cô gái bên cạnh, cô ta quay người xuống và chào rất tự nhiên. - Bọn ta ở đội Sinh Tồn, chuyên đi tìm mấy đứa nhóc còn sống như mấy đứa, dù chẳng còn bao nhiêu, nói chung, mấy đứa từ giờ sẽ sống ở tòa B, yên tâm đi, nơi này bị giăng kết giới rồi, không ra ngoài được đâu.

Bỗng Brenda huých vai Jorge và mắng nhẹ:

- Ông nói cái quái gì thế? Cái đó mà gọi là an ủi tinh thần à?

Rồi cô ta quay xuống, tay vịn lên lưng ghế:

- Nhưng Jorge nói đúng đấy, chúng ta hẳn sẽ chẳng bao giờ thoát được ra khỏi đây trừ khi có phép màu, nơi đây là vô hạn, bốn phương tám hướng trải dài vô tận, bọn tôi đã thử rồi và yên tâm đi, chỉ cần cậu còn ngoan ngoãn nghe lời người hướng dẫn, cậu sẽ được an toàn.

Xong việc, Brenda lại quay lên.

Thomas thực sự thấy vô cùng rối rắm. Cái quái gì mà vô hạn với không thoát ra được cơ? Nó tưởng đây là trường học? Bộ trường nào cũng có vụ này à?

Newt thì lo lắng cho Thomas, cậu đã học ở cái trường liên cấp này từ cấp hai, nên thật sự có lường trước được rằng lũ cán bộ điên khùng đó rất có thể sẽ làm mấy trò tởm lợm, còn Thomas... Nhưng đến mức này thì cậu chưa bao giờ thấy qua. Lũ cán bộ trường quả là bệnh hoạn.

Teresa từ nãy đến giờ chỉ biết nhìn chăm chăm ra ngoài cửa kính, con bé nghe thấy mọi thứ và không muốn phản ứng gì cả, hai mắt của nó mỏi rã rời nhưng lại không buồn ngủ. Điều này khiến con bé càng thêm mệt mỏi. Bỗng Thomas ngồi kế bên mở lời:

- Ừm... Chào Teresa.

Con bé quay nhanh sang, đôi mắt xanh lam liếc từ trên xuống dưới Thomas rồi gật đầu, nhàn nhạt đáp lại:

- Chào, cậu tên là? - Con bé ngờ vực hỏi.

- Tớ tên Thomas.

- Chào Tom.

- ...

Nhìn cảnh hai đứa trên nói chuyện linh tinh vụn vặt, Minho bụm miệng cười thầm. Trong khi đó Newt ở bên cạnh lặng lẽ nhìn Thomas, đôi mắt nâu cà phê thoảng nét u tối...

***

*** ***

- Đến nơi rồi! - Jorge tắt máy, mở cửa xuống xe.

Đây gần như là một khu hoang mạc trống vắng. Biển cát dưới chân chúng trải dài vô tận, không một nhánh cỏ nào mọc lên, đất trời như hòa vào nhau, tạo nên màu sắc nhàm chán đến cực điểm. Newt nhíu mày:

- Ông đang đùa chúng tôi đấy à?

- Trông tôi có giống đang đùa không? - Jorge thản nhiên, chẳng thèm quay sang buông một câu.

Thomas nhìn chăm chăm vào phía chân trời, lòng nó cuộn sóng. Mọi thứ ở đây rất quen với nó, không biết tại sao, chỉ thấy quen thôi...

Teresa bỗng nắm lấy tay thằng bé rồi sáp vào người nó. Con bé chỉ nhíu mày. Rồi nó lại thả tay ra.

Minho chạy thử lên đằng trước, mặc cho Jorge và Brenda kêu la đằng sau, để rồi tụt xuống một mớ cát sâu hoăm hoắm.

- Ta đã bảo rồi mà... - Jorge lắc đầu, rồi ông cũng nhảy vào hố cát đấy.

- May là nó gặp đúng lỗ. - Brenda quay lại, hét lên với lũ trẻ đằng sau con bé. - Nhanh chân lên trước khi trời tối, lúc ấy các lỗ cát sẽ đóng lại và mấy mấy người sẽ toi mạng đấy.

Nghe thoáng qua chữ toi mạng, cả ba đứa cùng cuống lên nhảy vào cái lỗ ban nãy, rồi Brenda cũng đi theo luôn.

Đằng xa kia, bóng tối bao trùm lên cảnh vật, mọi thứ chìm vào đêm đen. Lỗ cát vít lại như chưa từng mở ra.

***

Thì ra lỗ cát thông với một đường trượt lớn, trơn tuột từ đầu đến cuối. Thomas nhảy xuống và nó đã đến nơi trước khi kịp hét lên bất cứ câu chửi thề nào.

Newt đến ngay sau nó và lao thẳng vào người thằng bé, hai đứa cùng kêu lên một tiếng và lăn lông lốc xuống sườn đồi. Vì sườn chỉ dốc thoai thoải nên hai đứa có thể dừng lại dễ dàng. Newt bị đè xuống, Thomas ở gần cạu tới nỗi mỗi lần nó thở mạnh Newt đều có thể cảm nhận được... Cả hai đứa mặt đỏ phừng phừng tách nhau ra...

Hai đứa quay đầu lại. Trước mắt chúng nó là cả một khu cắm trại, có lẽ vậy, với những căn lều bằng các khúc gỗ to được cột chặt bằng dây thừng, mái phủ rơm dày cộm, ngoài ra còn có những mái hiên nhỏ cạnh chiếc giếng lớn giữa khu cắm trại. Trông có vẻ khá hoang sơ so với những thành phố sầm uất mà tuổi thơ bọn trẻ đã trải qua...

Brenda từ đâu đi tới, vỗ vài cái lên vai Thomas, khóe môi khẽ nhếch lên:

- Lạ lắm đúng không? Ừ, đây là khu đất do chính chúng tôi dựng lên, chẳng có nguyên vật liệu xây dựng đâu. Gỗ đều là tự chặt hết đấy. - Thế rồi cô nàng bỏ tay ra. - Đi theo tôi, "họ" đang rất nóng lòng để gặp các cậu rồi.
Brenda quay người, đi sâu lại vào trong rừng. Phải, rừng. Dù đây là đáy của một hố cát hay gì đó. Thomas hoang mang tột độ.
- Cứ đi theo cô ta đi. Cậu sẽ chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra nếu cậu không hành động.
Jorge - với tay trái cầm chai nước lọc đã vơi một nửa - thỏa mãn cười với bọn nó.
Teresa giữ nguyên tư thế trầm mặc. Bàn tay túm lấy góc áo Thomas như mong cầu một sự bảo hộ.
Brenda quay lại hét to:
- Rồi các cô cậu muốn tự đi hay để tôi vác theo nào?
   ***
*** ***
- Đây. - Brenda dừng bước. - Là nơi làm thủ tục tiếp nhận các thành viên mới.
Chúng nó đang đứng trước một căn chòi bằng lá cọ, lớn thật lớn. Chắc phải có hai tầng. Trông chúng thật giống nhà sàn ở mấy nước Đông Nam Á, Minho thầm nghĩ khi xem xét cái cầu thang dẫn lên tầng một được ghép lại bởi mấy miếng gỗ buộc vào nhau chằng chịt, chắp vá với mấy sợi thừng vững chắc.
- Vào đi, không có Nhím sầu đâu.
Cô cười lớn khi thấy bọn nó cứ loanh quanh ở chỗ cửa, lấm la lấm lét dò xét xung quanh.
Kétttt...
Tiếng bản lề lâu năm gỉ sét vang vọng cả tầng nhà. Thomas ló cái đầu rối tung của nó vào thám thính.
Newt lặng lẽ với lấy công tắc điện trên tường gỗ. Tạch một tiếng, nguyên căn phòng sáng trưng lên, lộ rõ ra mọi thứ. Hoặc gần như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip