Chap 1

Năm 2009 , tháng 6 ngày 15

" Đừng gặp nhau nữa  "
Đó là tất cả những lời tôi nói với người mà tôi xem là tất cả
Nhưng ngay bây giờ thì không vì tôi với anh ta kết thúc rồi
Giờ nhìn lại đống hình ảnh , tranh vẽ được treo khắp phòng tôi lại thấy mình trẻ con và ngây thơ đến kì lạ
Tôi tự thắc mắc rằng là do tôi ngu hay vốn dĩ tình yêu nó đã đau đớn như vậy
Giờ thì lại tự ngồi khóc bên đống kí ức vỡ nát vô vọng , đến bài hát cả hai từng nghe giống như đang trách tội , mắng mỏ tôi và những tia nắng ngày hè từng cho tôi cảm giác ấm áp thì giờ như muốn soi sáng cho tôi thấy rằng mình hiện tại đang thảm hại đến cở nào
Một ngày thật tồi tệ
Ngồi úp mặt xuống đầu gối để trốn tránh đi cái gọi là hiện thực dù tôi biết đúng là rất hèn nhưng lúc này tôi đã không còn đủ can đảm để đối mặt với ánh sáng ngoài kia
Chỉ lần này thôi
Trời đã vào 6h chiều ánh nắng dần tàng , căn phòng bừa bộn cùng tôi chìm dần vào màng đêm u tối
Bất chợt tôi nhận ra một điều , tôi đứng thật nhanh dậy mặc kệ đôi mắt sưng phù , tay chân rụng rời tôi nhào thẳng đến chiếc bàn bên cạnh nhanh tay cầm lên chiếc điện thoại rung liên hồi
Cái tên hiện lên trên màng hình điện thoại như muốn tát thẳng vào sự mơ tưởng của tôi
ÁNH DƯƠNG
Cơ thể dần thả lỏng mà trượt xuống bên chân giường tay ấn nhận cuộc gọi
" Mày ổn chứ "
"   Nói sao , nó có cảm giác như tao vừa chết đi sống lại vậy "
" Mày biết gì không ?? "
" Dương mày nói thẳng ra đi "
"   Trong túi áo khoát của mày có một lọ sao giấy mà tao đã cố tình để vào  , thử lấy ra xem đi rồi mày sẽ hiểu "
Tôi thật muốn nói rằng con này có vấn đề rồi   , nhưng rồi cũng kìm nén lại luồn tay vào túi áo khoát , thì đúng như nó nói có một lọ sao giấy thật , tôi lấy ra ngắm thì thấy sao giấy đủ mày sắc thêm hạt xốp nhỏ li ti chúng làm tôi cảm thấy bình thường đến tầm thường như bao cái ở trong cửa hàng , tôi đổ chúng ra tay kiểm tra xem rồi trợn tròn đôi mắt hoa đào lên hỏi
" Đây là cái quái gì vậy!!!! "
" Viên màu hồng là thuốc chuột viên màu trắng mà thuốc ngủ , tao biết mày đang tuyệt vọng nên chuẩn bị trước "
" Mày điên rồi , sao muốn tao chết đến thế cơ à "
" Không ai ép mày chết cả , quyền quyết định là ở mày , nghe tao nói này thứ nhất nếu nhưng trong đầu mày đã có ý nghĩ tự tử thì dù tao có khuyên cũng chả ích gì ,vậy thôi chuẩn bị cho mày vài viên để tự sử nhanh gọn lẹ  , thứ 2 nếu mày còn tỉnh táo và không có ý nghĩ ngu l nào thì dọng vào họng 1 viên trắng đi nhớ chỉ 1 viên thôi đấy để ngủ sáng mai đi học để có đứa chỉ bài tao môn tiếng anh vã quá rồi "
" Giờ tao mới biết là mình đã làm bạn với một con không những ₫ mà còn vô cùng vô cùng khốn nạn đấy "
Đang tự kiểm điểm lại bản thân vì sai lầm khi kết nhầm bạn tôi lại nghe thấy tiếng nói vọng ra từ trong điện thoại
" Đừng nghĩ quá nhiều hãy nhớ rằng thứ mày cho là tình yêu chỉ là cảm xúc thoáng qua , đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh , đừng quá buồn vì những chuyện không xứng đáng "
"  Nói thật đừng giận nhé  Dưong giữa bạn bè tao vẫn không hiểu được mày từ sớm đã đoán ra là sẽ có ngày tồi tệ như hôm nay nhưng tại sao lúc mọi chuyện chưa ra nông nỗi này thì mày đang nghĩ gì mà lại chẳng chịu nói ra lời nào tới  lúc mọi chuyện đã vỡ lỡ thì sao , nhưng dù gì thì cũng cảm ơn vì đã an ủi "
" Tao biết mình đã sai và lỗi sai này đã làm mày phải đau lòng , xin lỗi"
" Bây giờ hết thẩy mọi chuyện đều xong rồi ,xin lỗi thì cũng vậy thôi , lỗi của mày suy cho cùng thì cũng là lỗ của tao là do tao ngu tao chịu,  thôi ngủ đi đừng quan tâm nữa"
" Mọi chuyện rồi sẽ qua mà phải không "
" Ừm , tao cũng mong được như mày nói , tạm biệt "

****************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy