Chap 5
Khi Doyoung chuẩn bị xuống xe buýt, cậu ấy liếc sang nhìn Haruto để chào tạm biệt nhưng Haruto lại đeo tai nghe và ngủ. Doyoung chỉ yên lặng nhìn cậu ngủ một cách bình yên.
" Tạm biệt Haruto, hẹn gặp lại vào ngày mai. " - Doyoung nghĩ rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi xe buýt.
Haruto tỉnh dậy và thấy Doyoung bước ra khỏi xe buýt. Cậu muốn nói lời tạm biệt nhưng Doyoung đã đi mất rồi.
" Mình lại ngủ rồi. Hi vọng anh ấy không giận vì mình không chào tạm biệt. " - Haruto nghĩ.
Ngày hôm sau, Doyoung muốn đưa cho Haruto chiếc ô. Doyoung đang đi về phía căn phòng nơi Haruto đang ở nhưng Doyoung không đủ tự tin để vào nên cậu đi đi lại lại và đột nhiên va phải một ai đó.
" Tôi xin lỗi.. Tôi thực sự xin lỗi.. " - Doyoung liên tục nói. Nhưng cậu nhận ra rằng đó là mùi hương quen thuộc. Mùi hoa hồng và Doyoung biết đó là cậu. Đó thực sự là cậu ấy.
" Doyoung - sunbae ? " - Haruto nói với giọng trầm của mình.
Doyoung ngước lên và thấy cậu . Haruto thực sự rất đẹp nhưng trông cậu ấy thực sự mệt mỏi. Doyong không thể nói gì. Anh chỉ nhìn cậu.
" Em xin lỗi Doyoung - sunbae vì đã đụng phải anh. "
Doyoung định thần lại và nắm lấy tay Haruto. Doyoung không muốn ai làm gián đoạn họ và vì vậy, anh ấy đã nắm lấy cơ hội của mình. Họ lên sân thượng của trường và ở đó họ cảm thấy gió lạnh thổi qua người. Họ đang đứng cạnh lan can và Doyoung lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
" Anh xin lỗi vì đã đột ngột kéo em đi thế này. Chắc hẳn là em đã ngạc nhiên lắm. Anh thực sự thích ở đây. Rất đẹp và yên tĩnh. "
" Không sao đâu sunbae, em nghĩ anh đưa em đến đây là một việc tốt. Em cảm thấy sảng khoái. Dù sao thì, anh đã làm gì gần phòng em vậy hả sunbae ? "
Doyoung hoàn toàn quên mất rằng phải đưa ô.
" A... Đáng lẽ anh phải trả lại em cái ô. Nó đây. "
Sau đó, Doyoung đưa cho Haruto chiếc ô và Haruto đã nhận nó.
" Cảm ơn em đã cho anh mượn ô. Hôm nay anh có mang theo ô của mình rồi. "
" Không có gì đâu ạ. Em rất vui vì có thể giúp được gì đó cho anh. Nhưng em xin lỗi vì đã ngủ khi anh xuống xe. Hôm qua em có chút mệt. "
" Ồ, không sao đâu. Ừ, bây giờ trông em cũng rất mệt mỏi. Các giáo viên có yêu cầu em giúp đỡ nhiều việc quá không ? Họ không nhờ những người bạn cùng lớp của em sao ? Có lẽ họ giao cho em rất nhiều việc, nếu mệt thì em từ chối cũng không sao đâu mà. Anh thực sự cảm thấy lo lắng cho em đấy. "
Haruto nhìn Doyoung và Doyoung cảm nhận được ánh mắt của cậu nhưng anh cố trấn tĩnh bản thân.
" Có phải mình hỏi quá nhiều không ? Có phải mình đang xâm phạm cuộc sống của em ấy không ? Chỉ mới biết nhau và mình cư xử như thể đã là bạn bè trong nhiều năm vậy. " - Doyoung nghĩ.
Haruto sau đó ngừng nhìn cậu và quay lại nhìn xung quanh.
" Không sao đâu sunbae. Thực sự thì không phải lỗi của thầy cô, lỗi ở đây là do em. Sự thật là sau khi học xong, em chơi game nhiều quá nên ngủ rất muộn. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. "
Doyoung ngại ngùng. Cậu biết mình đã nói quá nhiều. Nhưng cậu rất vui vì Haruto đã mở lòng với cậu.
" Em chơi game nhiều lắm sao ? "
" Đúng vậy, sunbae. Em đoán là em nghiện game rồi. " - Haruto trả lời.
Doyoung bật cười trước câu trả lời của Haruto. Cậu thích thú với khía cạnh này của Haruto.
" Anh không biết là em còn có mặt này đó. " - Doyoung lại cười và bầu không khí căng thẳng trở nên nhẹ nhàng hơn và đó là điều Doyoung muốn. Cậu không muốn căng thẳng khi ở với Haruto.
" Jeongwoo cũng nói điều đó với em. Cậu ấy đã bị sốc khi biết em có xu hướng nghiện game. Cậu ấy ngạc nhiên khi em vẫn đạt điểm cao nhưng việc đó thực sự ảnh hưởng đến cơ thể và sức khỏe của em rất nhiều. "
" Jeongwoo ? " - Doyoung hỏi.
" Cậu ấy là bạn cùng lớp của em và là người duy nhất ở trường kết bạn với em. Cậu ấy không thấy em đáng sợ có lẽ vì cậu ấy thực sự là một người rất hòa đồng. Còn tiền bối thì sao ? Anh có thấy em đáng sợ không ? "
" Không.. Thực ra lúc đầu anh thấy em thật dễ thương vì em đang phải chống chọi với cơn buồn ngủ và thậm chí trước đó, anh đã nghĩ em... "
Doyoung đáng lẽ phải nói rằng "rất đẹp trai" nhưng cậu đột nhiên bịt miệng lại.
" Dễ thương ?? Chắc đây là lần đầu tiên có người nói với em như vậy đó. " - Haruto cười thích thú.
Haruto không nghe thấy câu vì tiếng chuông đột ngột vang lên nên họ vội vã đi về phòng của mình.
" Cảm ơn tiền bối đã dành thời gian với em ! " - Haruto nói to.
" Cảm ơn Haruto ! Nói chuyện với em vui lắm. " - Doyoung mỉm cười trả lời.
Doyoung đang mỉm cười trở về phòng của mình. Cậu thậm chí còn không thấy phiền nếu đến muộn. Rất may, ngay cả giáo viên của cậu cũng đến muộn.
" Tớ nghĩ là cậu đã nói chuyện rất vui vẻ nhỉ Doyoung aaa. " - Yedam nói.
" Ừm, tớ nghĩ rằng tớ đã biết thêm một chút về em ấy. " - Doyoung trả lời.
" Tuyệt ! Vậy cậu đã xin số điện thoại của cậu ta chưa ? Hay mời cậu ấy đi ăn trưa ? Và, cậu có nói rằng cậu sẽ không đi xe buýt nữa chưa ? "
Doyoung im lặng. Cậu hoàn toàn quên mất. Nụ cười trên khuôn mặt Doyoung đã hoàn toàn biến mất.
Doyoung quên nói với Haruto rằng cậu sẽ không đi xe buýt nữa. Cậu vừa mới lấy lại xe sáng nay. Ngoài ra, cậu thậm chí sẽ không có thời gian để nói chuyện vì cậu sẽ bận rộn vì lễ hội trường sắp diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip