Chap 1 : Giấc mơ lạc lối

Kylian Mbappé yêu Neymar Junior

Cậu biết rất rõ ràng, nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận. Neymar là người bạn, là đồng đội, là người mà cậu không thể đối xử bình thường được. Bất kể Neymar làm gì, cách anh cười, cách anh nhìn vào một ai đó , tất cả đều khiến tim cậu đập loạn xạ.

Nhưng Neymar chưa bao giờ nhìn cậu theo cách đó. Cậu chỉ là một người bạn tốt, là đứa em anh quý mến trên sân cỏ. Neymar chưa bao giờ biết, chưa bao giờ nghi ngờ. Kylian chỉ có thể giải tỏa những tình cảm không thể nói ra của mình vào truyện, biến nó thành những dòng chữ không ai biết được.

Trận đấu hôm nay căng thẳng hơn bất cứ trận đấu nào cậu từng trải qua. Đội bạn chơi rắn, cậu bị đeo bám sát sao và những cú va chạm ngày càng mạnh. Neymar vẫn đang thi đấu xuất sắc như mọi khi, nhưng cậu không có thời gian để ngắm nhìn nữa. Một đường chuyền dài, cậu bứt tốc theo bản năng và rồi một cú tông mạnh mẽ ập đến từ phía sau.

Bầu trời xoay vòng. Cơ thể cậu mất kiểm soát, đầu va đập xuống đất. Tiếng huyên náo mờ nhạt xung quanh. Trước khi bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là Neymar chạy đến, ánh mắt hoảng loạn gọi tên cậu.

Rồi mọi thứ tối sầm lại.

...

Kylian mở mắt ra, nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy cậu. Không có mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, cũng không có tiếng máy móc kêu bíp bíp bên tai. Cậu nhíu mày, đầu đau nhức như bị ai đập búa vào.

"Sao mình lại ở đây...?"

Cậu nhớ rất rõ, cú va chạm trên sân khiến cậu mất kiểm soát, rồi bóng tối bao trùm. Lẽ ra bây giờ cậu phải nằm trong bệnh viện, xung quanh là các bác sĩ và y tá. Nhưng không, đây không phải bệnh viện. Đây là... phòng hồi phục chấn thương của PSG.

Cậu chưa kịp suy nghĩ nhiều thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Em tỉnh rồi sao?"

Giọng nói trầm ấm ấy khiến tim cậu khựng lại. Cậu quay đầu sang bên cạnh, và trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Neymar đang đứng đó, đôi mắt lo lắng nhìn cậu.

"Anh lo quá."

Kylian ngây người. Neymar trong đời thực chưa từng nhìn cậu với ánh mắt như thế này. Một sự dịu dàng đến mức khiến người ta chết chìm. Một sự quan tâm không chút che giấu.Cậu siết chặt chăn, cảm giác như cả thế giới đang xoay vần. Đây không phải sự thật. Đây không thể nào là thế giới thật được.

Cậu nhìn chằm chằm vào Neymar, trong lòng đầy rẫy nghi ngờ. Cậu không quên những gì mình đã viết, bởi vì trước khi trận đấu diễn ra, cậu vừa viết một đoạn mới trong truyện. Trong câu chuyện của cậu, Neymar yêu Kylian. Nhưng đó chỉ là truyện, là tưởng tượng của cậu! Sao bây giờ, tất cả lại biến thành sự thật?

"Em sao vậy?"

Neymar thấy Kylian im lặng thì hơi cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.

"Đầu có đau không? Có thấy chóng mặt không? Anh gọi bác sĩ nhé?"

Kylian giật mình lùi lại, tránh khỏi bàn tay của Neymar. Cậu nuốt khan, cố giữ bình tĩnh.

"Tại sao em lại ở đây?" Cậu hỏi, giọng khô khốc.

Neymar nhíu mày.

"Bọn anh đang tập luyện, rồi một quả bóng bay thẳng vào đầu em. Em ngất đi ngay lập tức, làm bọn anh sợ chết khiếp."

Một quả bóng? Không phải va chạm trên sân? Kylian cảm thấy đầu mình rối như tơ vò. Cậu cố nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng hình ảnh về cú va chạm mạnh với cầu thủ đối phương lại trở nên mơ hồ. Cậu có thực sự nhớ đúng không? Hay là trí nhớ của cậu đã bị ảnh hưởng sau khi xuyên vào thế giới này?

Nhưng không, điều quan trọng nhất bây giờ không phải là chuyện đó. Điều quan trọng nhất là: Làm thế nào để cậu trở lại thế giới thực?

Cậu không thể sa chân vào nơi này. Cậu biết rất rõ, tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là một thế giới giả tưởng do chính cậu tạo ra. Nếu cậu để bản thân đắm chìm vào tình yêu của Neymar ở đây, vậy khi trở lại thế giới thực, cậu sẽ phải đối mặt thế nào với Neymar thật?

Neymar thật có lẽ mãi mãi cũng không biết tình cảm của cậu. Và có lẽ, anh cũng sẽ không bao giờ yêu cậu theo cách mà Neymar ở thế giới này đang làm.

Nghĩ đến đây, Kylian cắn môi, nén lại cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực. Cậu không thể tỏ ra yếu đuối. Cậu không thể để bản thân sa vào thứ tình cảm giả dối này.

Cậu cố gắng nở một nụ cười, nhưng giọng nói lại đầy khách sáo.

"Cảm ơn anh, Neymar. Em không sao."

Neymar hơi sững lại, đôi mắt anh thoáng hiện lên vẻ tổn thương. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ dịu dàng như cũ, khẽ cười.

"Vậy thì tốt rồi."

Kylian quay mặt đi, tránh nhìn vào ánh mắt đó. Cậu không thể chịu nổi.

Cậu chỉ có thể thuyết phục bản thân, mọi thứ trước mắt chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp, nhưng cũng đầy cay đắng.



_____________

Hahaa các mom cứ chờ những fic tiếp của tui nha, hiện tại sốp đang ôn thi nên chỉ đăng dc 1 chap thoai. Các mom chờ tuần sau sốp cập nhật tiếp nhé. Ai muốn đọc tiếp thì sang mangatoon tìm tên tương tự nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip