Chap 2 : Ảo mộng ngọt ngào
Kylian ngồi trên giường bệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc chăn trắng tinh trước mặt. Trong lòng cậu lúc này là một mớ hỗn loạn không thể gỡ rối.
Neymar đang bận rộn ở góc phòng, anh cẩn thận mở nắp chai nước, rót ra cốc rồi bước đến bên giường, giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm:
"Uống một chút nước đi, em mới tỉnh lại, chắc còn mệt lắm."
Kylian ngẩng đầu nhìn anh, trái tim chợt siết lại. Neymar trước mắt cậu hoàn toàn khác với Neymar ở thế giới thực. Anh dịu dàng, cẩn thận từng chút một, giống như cậu là một thứ gì đó rất quý giá mà anh không muốn làm tổn thương.
Đây chính là Neymar trong câu chuyện cậu viết. Người đàn ông yêu Kylian bằng tất cả chân thành.
Nhưng cậu không thể hạnh phúc.
Cậu không dám.
Kylian đón lấy cốc nước từ tay Neymar, khẽ nói:
"Cảm ơn anh."
Hai chữ đơn giản, nhưng lại đầy xa cách.
Neymar hơi khựng lại. Anh không quen với cách Kylian nói chuyện như thế này. Trước đây, mỗi lần bị thương hay mệt mỏi, Kylian đều tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn rất tự nhiên trước mặt anh.
Nhưng bây giờ, cậu lại xa cách đến mức khiến anh thấy lạ lẫm.
Neymar kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi Kylian.
Cậu uống một ngụm nước, rồi đặt cốc xuống bàn.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Neymar không nhịn được nữa, anh nhẹ giọng hỏi :
"Kylian... Em sao vậy?"
Kylian giật mình
"Sao là sao?"
"Em cứ có cảm giác... rất xa lạ."
Neymar nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Em không vui à? Anh đã làm gì khiến em giận sao?"
Trái tim Kylian đập mạnh.
Cậu muốn nói không phải. Cậu muốn nói rằng tất cả không liên quan đến Neymar, rằng chính cậu mới là người có vấn đề. Nhưng cậu không thể.
Cậu sợ.
Cậu sợ bản thân sẽ dần quen với sự yêu thương của Neymar ở đây. Sợ mình sẽ đắm chìm vào hạnh phúc giả dối này mà quên mất rằng, ở thế giới thực, Neymar chưa bao giờ yêu cậu.
Nếu một ngày cậu rời khỏi thế giới này, trở về với thực tại... vậy ai sẽ là người đau khổ hơn?
Không, cậu không thể để mình sa vào. Cậu phải giữ khoảng cách.
Nghĩ vậy, Kylian hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh giọng điệu của mình trở nên bình thản nhất có thể.
"Không có gì đâu anh. Em chỉ hơi mệt thôi."
Neymar nhìn cậu chằm chằm, dường như không tin vào câu trả lời đó. Nhưng cuối cùng, anh cũng không ép buộc cậu, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
"Vậy em nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá, được không?"
Kylian gật đầu, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Cậu biết rõ, bản thân không thể nào không suy nghĩ nhiều được.
Kylian đang chìm trong dòng suy nghĩ rối ren thì bỗng cảm nhận được một hơi ấm nhẹ nhàng trên trán mình.
Cậu mở to mắt, cả người sững lại.
Neymar... vừa hôn cậu sao?
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng Kylian lại có cảm giác như thời gian chậm lại, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ còn hơi ấm vương trên da thịt.
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Neymar.
Dịu dàng, cưng chiều, tựa như cậu là tất cả thế giới của anh.
Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
Neymar cười khẽ, ngón tay búng nhẹ vào mũi cậu.
"Sao lại nhìn anh như vậy?"
Kylian chớp mắt, cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình.
Cậu lắc đầu, giọng khô khốc :
"Anh làm gì vậy?"
Neymar nghiêng đầu, nét mặt vô cùng tự nhiên :
"Hôn người yêu mình, có gì lạ đâu?"
Trái tim Kylian khẽ run lên.
"Người yêu..."
Phải rồi, trong thế giới này, Neymar Junior là người yêu của cậu. Một Neymar dịu dàng, một Neymar quan tâm cậu hết mực, một Neymar mà cậu từng mơ tưởng hàng ngàn lần...
Nhưng tất cả những điều này đều không thật.
Kylian cười nhẹ, giấu đi nỗi cay đắng trong đáy mắt. Cậu nghiêng đầu tránh ánh mắt của Neymar, tỏ ra như không có gì xảy ra.
"Không có gì... chỉ hơi bất ngờ thôi."
Neymar nhìn cậu một lát, dường như định nói gì đó nhưng rồi chỉ khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
"Em nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền nữa."
—
Những ngày sau đó, nhờ có Neymar chăm sóc tận tình, Kylian đã có thể quay trở lại sân tập.
Anh lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, lo lắng từng chút một. Buổi sáng cùng nhau ăn sáng, buổi tối lại nhắc nhở cậu ngủ sớm. Nếu không có lịch trình, Neymar sẽ luôn đến sân tập sớm hơn chỉ để đảm bảo rằng Kylian không làm việc quá sức.
Anh dịu dàng như vậy, chu đáo như vậy.
Hệt như trong truyện cậu viết.
Hôm nay là ngày đầu tiên Kylian trở lại tập luyện cùng đội bóng sau thời gian nghỉ ngơi. Cậu đứng giữa sân, hít một hơi thật sâu, cố gắng để tâm trí không bị xao động bởi ánh mắt luôn dõi theo cậu từ xa.
Mỗi lần cậu ngẩng đầu, luôn có thể bắt gặp ánh mắt Neymar.
Mỗi lần như vậy, Neymar sẽ cười với cậu, nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu hạ.
Kylian lại vội vàng quay đi, giả vờ như không thấy.
Cậu không dám nhìn anh quá lâu.
Vì cậu sợ mình sẽ tin rằng tất cả những điều này là thật.
Bề ngoài, Kylian vẫn tỏ ra thoải mái, cố gắng diễn trọn vai một người đang tận hưởng tình yêu của Neymar. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu lại ngập tràn phiền muộn.
Cậu không thể tìm ra cách trở về.
Và cậu cũng không biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu cậu có còn đủ tỉnh táo để muốn quay về hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip