tường vi cầu vồng

lyney x freminet
normal day!au
lệch nguyên tác
ooc
lowercase

⋮ ୨୧ 🌷

i,

- anh xin lỗi em, freminet. sao anh lại có thể quên em chứ?

lyney vuốt mái tóc ướt đẫm của freminet, siết tay em, và thì thầm nói khe khẽ. tay em lạnh ngắt, em đã ngâm mình trong làn nước rất lâu, đợi chờ lyney. đến nỗi, trăng lên, và nắng đã tàn. mà em vẫn đợi anh.

dường như em đã khóc, lyney nghĩ thế. anh biết, em sợ, sợ anh sẽ bỏ em mà đi qua những con phố vắng không người. nước hồ lẫn với nước mắt em, anh không phân biệt được, anh chỉ biết đưa tay lên lau khô những gì còn đọng lại trên khoé mắt em. anh đã từng hứa rằng, freminet sẽ không bao giờ phải lặng lẽ ở nơi góc hồ cô độc nữa, với lệ lăn dài trên má.

- nào, freminet, nghe lời anh. em cảm mất.

freminet khóc rồi. khóc vì em không chịu nổi những giờ dài trôi đi mà không có anh. khóc vì em buồn tủi, em nghĩ thế. hay, khóc cho em, khóc cho anh, khóc cho trăng, khóc cho mặt nước, khóc cho nỗi cô đơn, khóc cho ánh đèn bên kia sân khấu.

- em xin lỗi. tại em.

- không, đừng nói vậy. anh xin lỗi em, anh có lỗi với em, freminet à.

nhưng dù có thế, freminet vẫn yêu anh. và lyney, chắc chắn rồi, yêu freminet nhiều hơn em tưởng.

ii,

từ phòng thay đồ đến bãi gửi xe, lyney nắm tay em thật chật, khoác cho em hai lớp áo hoodie dài, và anh thì thầm mãi bên tai em, rằng anh thương em, thương em lắm.

- em có lạnh không, freminet?

freminet nép người vào anh, nhắm nghiền mắt lại. em mệt, em buồn ngủ rồi. lyney phải đưa em về nhà thôi. ở đó, em sẽ cuộn mình trong vòng tay anh, sẽ nghe hơi thở anh nhè nhẹ bên tai, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp ấy và em sẽ ngủ thật lâu.

- anh lyney.

- nào, anh đây.

- em không lạnh đâu. nhưng anh... ôm em... nhé?

lyney mỉm cười, chớp hàng mi đẫm ánh trăng bạc, ôm em, ôm em thật lâu, giữa đêm dài lộng gió.

iii,

freminet ôm anh, trên suốt quãng đường về nhà. như thể, em sợ mình sẽ vuột mất anh giữa những ánh đèn đường và cơn gió lạnh thoáng qua trên mái tóc. mặc dù freminet biết, anh lyney, anh thương em nhiều lắm.

đầu em dựa lên lưng anh, dụi dụi, chiếc áo sơ mi trắng mỏng có hương nước hoa đã phai. à, là thứ mà em đã chọn cho anh, và dành nhiều ngày sau đó tự hỏi rằng anh liệu có thích hay không. mong rằng, anh sẽ luôn luôn, như cách anh nói - anh luôn thích em.

- anh lyney.

- đây, ngài ảo thuật gia của freminet.

tên em được anh ngân nga, thật dịu dàng, và làm em ngại ngùng biết bao. người em, hay đúng hơn, là tim em rung khẽ, em lại gục đầu lên lưng anh, má đỏ ửng.

vi,

phải mất bao lâu em mới dám níu áo anh, rù rì, trong khi vẫn còn hàng ngàn con bướm bay trong lồng ngực - em không nhớ.

em chẳng biết, lyney đã đợi rất lâu. đợi cái giọng khe khẽ của em, trầm lặng, duyên dáng đến lạ kì, thật khiến anh mê mẩn. và trái tim anh, như nổ tung khi nghe em thầm thì, dịu ngọt biết bao nhiêu.

- anh còn thích em không?

- còn, đương nhiên rồi, hỏi lạ. anh thích freminet nhiều lắm, rất rất nhiều.

anh xoa những ngón tay mảnh khảnh đang siết quanh eo, khúc khích cười. ở phía sau, freminet yên lặng, tim đập không rõ nhịp.

hay có thể nó đã ngừng đập. vì lòng em, ngập tràn nắng mai. dường như em không hay, cả anh cũng thế, cũng thấy một bầu trời đầy sao.

v,

phải hơn nửa tiếng đồng hồ sau khi freminet chui người vào chiếc chăn bông ấm áp, lyney mới khe khẽ đẩy cửa bước vào. thế mà em vẫn chưa ngủ, vẫn thao thức đợi anh.

đôi mắt em, xanh, và sâu, thăm thẳm - là đại dương mênh mông quạnh hiu, những ngày chưa có anh; nhưng anh nghĩ, hai con ngươi ấy như bừng lên ánh hạ khi nhìn thấy anh thả người trên giường, nằm xuống cạnh bên em. tay freminet đưa ra, đan vào tay anh. ấm.

lyney mệt rồi, anh phải ngủ thôi. anh mỉm cười, dịu dàng.

- freminet, sao em chưa ngủ?

- em nhớ anh.

- quý ngài ảo thuật gia đại tài cũng rất nhớ em, rất muốn ôm em, và muốn gửi đến freminet của ngài lời chúc ngủ ngon từ tận trái tim.

có một cánh tay nhỏ ôm lấy lyney, và một mái tóc bồng bềnh xoã thơm mùi oải hương. anh kéo freminet sát vào lồng ngực, hôn lên trán em, nháy đôi mắt sắc tím nhạt; đẹp lắm, như chiều tà vắng gió; như ánh trăng khuya xuống mắt nước lấp lánh. freminet bối rối nhìn lên, má hồng đượm.

- anh ngủ ngon. e-em... yêu a-anh...

- lyney yêu em. mơ thấy anh nhé, freminet.

bên kia khung cửa sổ, trăng đang lên đỉnh đầu, xuyên những ánh bạc qua lớp kính dày, chạy trên khoé mi hai ta đang nhắm nghiền.

vi,

mưa vẫn ra rích cả nhiều ngày sau. trời xám đen, lạnh lẽo từng cơn buốt giá qua khe cửa sổ.

buổi sáng của lyney là mấy trò vui nho nhỏ cùng bó hoa tươi tặng freminet, sau khi em tết bím tóc nhỏ cho anh bằng tình yêu thương của mình. lúc nào em cũng cười, ngượng ngùng che mặt khi anh nâng bàn tay em, thơm lên những ngón dài, trắng hồng và mềm mại.

hôm nay là tường vi cầu vồng, em thích thú ngắm nhìn chúng với đuôi mắt hửng đỏ. tối qua em khóc, vào quá nửa đêm, nhưng lyney làm em vui, và em sẽ cười. ấm áp thật nhiều cùng anh, để mỗi ngày trôi qua, tĩnh lặng.

- ảo thuật gia lyney, chào buổi sáng, freminet yêu dấu.

- em thích lắm, cảm ơn anh nhiều.

- anh sẽ pha cho em chocolate nóng, nhưng có một điều kiện, em biết đấy.

vii,

tay anh đưa ra, đợi em nắm lấy. freminet, vẫn ôm đoá tường vi cầu vồng, ngại ngùng đứng dậy. ôi, lyney. mắt anh cười tít lại, rồi lyney kéo em vào lòng, để em ngả người ra trên vòng tay anh.

- hứa với anh đi, freminet bé nhỏ à, rằng em sẽ không khóc nữa nhé?

- anh... em xin lỗi, em hứa.

freminet mỉm cười.

và anh cúi người xuống, hôn lên môi em. có lẽ, anh nghĩ, mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

viii,

những ngày hạ úa tàn trên đỉnh đồi. không còn cơn mưa, nhưng trời vẫn xám lạnh.

freminet thiếp đi trên lưng lyney, dưới ánh nắng chiều chảy đẫm trên đôi vai gầy. tay em vẫn đan hờ vào tay anh, kế bên là những bông tường vi cầu vồng lấp lánh.

mớ thuốc ngủ của freminet, em vứt hết rồi. lyney đã ôm em.

bình yên, lặng lẽ, và anh. cho một đời.

⋮ ୨୧ 🌷

🌄
just close your eyes,
the sun is going down
you'll be alright
no one can hurt you now.

come morning light,
you and i'll be
safe and sound.

-- safe and sound, taylor swift.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip