Muốn cùng em chậm rãi già đi
08. Em chỉ thích anh
*Các nhân vật phụ và dòng sự kiện chỉ là hư cấu nhầm phục vụ cốt truyện, không cần miệt mài tìm hiểu =))))))
---------------------------------
"Ney, nói cho anh biết, em cần một danh hiệu cá nhân đúng không? Quả bóng vàng? Chiếc giày vàng? Anh sẽ hỗ trợ em. Hay là thêm một chiếc cúp Champions League? Dù là gì thì em cứ nói ra đi, anh sẽ toàn lực lấy nó về cho em. Từ nay vị trí trung tâm của Barca cũng là của em, anh bảo đảm. Chỉ xin em... đừng đi!"
Neymar phe phẩy đầu cười rộ lên, nhưng ngay sau đó hắn lại rơi lệ như một đứa trẻ.
"Thứ mà em muốn, anh cho không được đâu."
Chia tay tuy đau khổ, nhưng cũng may ở trong cái xã hội hiện đại này, guồng quay của cuộc sống sẽ không vì ai mà dừng lại, huống chi hai người còn là trụ cột của đội bóng mà họ tham gia thi đấu.
Lịch trình bận rộn, gia đình, bạn bè, tất cả dần cuốn họ đi, quỹ đạo cuộc sống lại quay về như thường lệ. Chẳng qua, trong vài khoảnh khắc nào đó bạn sẽ da diết nhớ đến đối phương, sau đó tần ngần một vài giây, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.
Đều là người trưởng thành cả, cũng đâu phải không có ai sẽ lăn ra chết được đâu.
Nhưng thực sự, có phải vậy không?
Thượng Đế tuy bận rộn nhưng vẫn luôn quan sát nhân duyên của từng người, sau đó khẽ tác động lên bánh xe định mệnh.
Vài tháng sau, khi tham gia một gameshow nấu ăn trên truyền hình, Neymar gặp một cô diễn viên nổi tiếng, còn là người Brazil. Cô ấy chủ động bắt chuyện với hắn, nói rằng mình đã theo dõi hắn nhiều năm, cực thích kỹ thuật chơi bóng của Neymar.
Khi cô ấy dùng đôi mắt màu trà xinh đẹp nhìn vào hắn, thâm tâm Neymar bỗng dưng cảm thấy rất thân quen, ánh mắt dịu dàng ấy, y hệt ánh mắt từng hứa sẽ bảo vệ hắn năm xưa.
Sau chương trình, bọn họ trao đổi số điện thoại.
Không lâu sau, thì chính thức bên nhau.
Không giống những bạn gái trước kia của hắn, cô gái này thật sự là người phụ nữ của gia đình, không chỉ tỉ mỉ săn sóc, nấu món coxinhas mà hắn thích cũng rất ngon. Đâu giống Leo, lần nào anh nấu món này cũng khiến cho dầu mỡ bắn tùm lum, quần áo thì ám đầy mùi khói. Neymar nhợt nhạt cười, thầm nghĩ cuộc sống như bây giờ, cũng đâu có gì là không tốt.
Nửa năm sau tuyển quốc gia của Leo có một tân binh trẻ gia nhập, mới tròn 20 tuổi, có một nụ cười và đôi mắt rất sáng, khi nói chuyện với anh thậm chí còn ngượng ngùng xoắn xít, dùng chất giọng chưa dứt tính trẻ con bày tỏ, rằng cậu từ năm 13 14 tuổi đã là fan của anh, còn từng khờ đến độ viết một lá thư chưa bao giờ gửi đi cho thần tượng.
Lúc đầu Leo cũng chỉ cảm thấy cậu bé thú vị, cười cười nói tiếng cảm ơn, nhưng không lâu đã không để trong lòng.
Mãi cho đến một trận đấu cực kỳ quan trọng của họ, Argentina dựa vào sự xuất thần của thủ môn, lấy điểm số luân lưu 4-3, hữu kinh vô hiểm lọt vào vòng trong.
Mà phía Argentina, người duy nhất thực hiện quả luân lưu không chính xác, lại là cậu bé đó.
Tối đó, Leo lúc đi ngang phòng thay đồ tình cờ nhặt được cậu thiếu niên đang khóc tới mắt mũi tèm lem, thút thít nói với anh rằng cậu làm không được, sợ rằng sẽ kéo chân cả một tập thể đi xuống.
"Anh tin vào team của chúng ta. cậu cũng phải tin lấy mình." – Messi cười hiền, nhẹ siết tay cậu bé, giọng anh dịu dàng mà kiên định. – "Cậu đá tốt lắm, tin anh đi, cúp sẽ thuộc về chúng ta, còn giải thưởng Cầu thủ mới xuất sắc sẽ là của cậu."
Leo một ngữ thành sấm.
Sau khuôn khổ của trận đấu đó, rất nhiều sự chú ý đều dồn vào đội chiến thắng, còn cả cầu thủ xuất sắc nhất giải cùng ngôi sao mới xuất sắc nhất của họ. Thông tin trong cái giới này cập nhật rất nhanh, phóng viên bắt đầu suy đoán quan hệ giữa họ.
Cậu bé không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, chỉ cười tươi bày tỏ sự hâm mộ và biết ơn dành cho đội trưởng của mình.
Leo cũng không phủ nhận, khi nhìn đến nụ cười sáng rực đầy sức sống của cậu nhóc, anh cảm thấy như vậy cũng khá tốt.
Có hai kẻ cứ như vậy, biến khỏi tầm mắt nhau, càng đi càng xa...
Sinh nhật Leo, bạn trai nhỏ tới Barca thăm anh, đúng lúc anh đang đi cùng Suarez, thế là gọi cậu ta cùng qua. Suốt bữa ăn, Suarez nhìn cậu bé xun xoe chăm sóc anh đến quên hết chung quanh thì phì cười. Cậu bé thấy hắn cười mới nhận ra mình đã quá thất thố, hơi đỏ mặt.
"Xin lỗi anh Luis, em hơi căng thẳng."
"Thôi đi, trong mắt cậu chỉ có anh trưởng yêu dấu của cậu, còn thấy ai nữa đâu." – Suarez xua xua tay, cao hứng cảm thán. – "Giống con tiểu chó săn nào đó thế không biết. Leo, cậu còn nhớ không, Ney hồi trước..."
Nói được nửa câu thì hắn đã im bặt, không cười được nữa, lo lắng nhìn Leo.
Anh chỉ rũ hàng mi cắm cúi ăn, cũng không nói gì.
Ở một diễn tiến khác, Pique đến Paris công tác, Neymar mời gã sang nhà chơi. Đêm đó bọn họ ăn thịt nướng kiểu Brazil. Bạn gái Neymar rất chu đáo, biết hắn mấy hôm nay bị nhiệt miệng, trên bàn liên tục ép hắn ăn rau, còn dặn dò hắn phải uống nhiều nước.
Bạn gái bước vào bếp để lấy món tráng miệng, Pique trầm trồ khen.
"Cô ấy rất tốt, dịu dàng săn sóc, thằng nhãi này nhặt được bảo rồi, sau này không được ăn hiếp người ta có biết không?"
Nhưng tại sao cảm giác lại giống với người nào đó quá vậy???
Lúc này bạn gái mang tráng miệng ra, là một phần bánh kem. Pique nhìn xuống dòng chữ trên miếng bánh của mình, lập tức phán đoán đó là một miếng bánh kem sinh nhật, ngày ghi trên bánh là hôm qua, còn người mừng sinh nhật là bạn gái Neymar, Pique nhịn không được lẩm bẩm.
"Chỉ chênh lệch có vài ngày, cả chòm sao cũng giống nữa..."
Dù rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho Neymar nghe thấy, cánh tay cầm nĩa của hắn sựng lại.
Hắn thật sự không biết phải đáp sao...
***
Tình yêu của thời hiện đại, cái lợi duy nhất là dễ đến dễ đi.
Không bao lâu, thì Neymar và bạn gái chia tay.
Mà Leo với bạn trai nhỏ cũng hòa bình nói lời tạm biệt.
"Anh nói xem, em tốt hay nhóc con kia tốt?"
"Neymar Jr, em hay quá, anh còn chưa hỏi chuyện em và cô diễn viên kia, em đã đánh phủ đầu rồi!"
"Thôi mà Leo tốt của em, anh trả lời câu hỏi của em trước đi!"
Mỗi lần Neymar xuống cái giọng nhõng nhẽo là Leo chịu không nổi nhất, anh lẳng lặng nhìn sâu vào mắt hắn với một chút khiêu khích, sau đó nghiêng qua nhả khí bên tai hắn.
"Anh lâu rồi không có thử em, làm sao biết mà nêu cảm nhận chứ?"
Cún nhỏ nào đó lập tức nuốt nước bọt, cái đuôi phía sau lắc điên cuồng, ngón tay vẽ vẽ vòng tròn lên mu bàn tay anh, trưng ra bộ mặt lưu manh thường nhật.
"Được được, bây giờ chúng ta về nhà rồi em từ từ cho anh cảm nhận chân thật hơn nha!"
"Em bớt tưởng bở, hồi đầu tại em bỏ anh trước, anh còn chưa có tha thứ cho em đâu!" – Leo cười lạnh rụt tay về.
"Cùng lắm thì... lần này cho anh lên trên..." – Cún lớn không tình nguyện gì mà đề nghị.
Cái tai của con dê nào đó hơi vểnh lên.
"Chỉ cần Leo nguôi giận, muốn chà đạp em thế nào... cũng không sao ạ!" – Ánh mắt cực kỳ chân thành, chỉ hận không thể moi trái tim ra cho anh xem
"Thật không?" – Leo chỉ tay vào mũi Neymar. – "Là em nói đó, chút có bị đâm tới hỏng luôn thì đừng có trách anh."
***
"Bây giờ trả lời lại câu ban chiều đi?" – Vừa xong một hồi đại sự, Ney nằm trên người anh, khẽ liếm lỗ tai anh.
Chết tiệt! Anh thiếu nữa đã quên con tiểu cẩu này thù dai đến mức nào. Giọng Leo ngượng nghịu kèm một chút run.
"Nụ cười của cậu ấy không đẹp bằng em."
"Ánh mắt của cô ấy nhìn em cũng không ôn nhu bằng anh."
Hồi trước em cứ nghĩ, mình thích một người cho dù không có tiêu chuẩn khách quan nào, nhưng cơ bản cũng có một mẫu người đại khái.
Cho đến một ngày em nhận ra, những ánh mắt mà em thích đều phải trong suốt giống như anh, những nụ cười mà em yêu đều phảng phất sự dịu dàng của anh, đến khi đó thì em mới hiểu.
Không phải em thích một mẫu người nào hết, em chỉ thích anh.
Bởi vì bọn họ, đều không phải là anh.
Tiểu phiên ngoại:
"Khoan đã, sao khi nãy bảo cho anh lên trên?" – Đấy là những lời mà Leo rống thất thanh, sau khi bị con báo nào đó đưa về hang ổ rồi gặm đến chẳng còn mẩu xương.
"Lần sau đi, lần sau cho anh mặc sức chà đạp!" – Người nào đó đang say trong men tình, vừa mút cổ anh vừa hàm hồ hứa hẹn.
"Em còn muốn lần sau? Neymar Jr, em cút xuống cho anh!"
"Không cút được, bên trong của Leo vừa mềm lại vừa ấm, cho em cắm thêm một hồi đi!"
"Biến, từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ."
"Quan hệ cũng lỡ quan hệ rồi, cắt làm sao được nữa? Anh khờ quá!"
"Đồ lưu manh, đồ lừa đảo, một tháng nữa cũng đừng hòng trèo lên giường của anh!"
Nhìn con dê nào đó vừa sụt sụi khóc vừa mắng nhiếc thậm tệ, Neymar cũng xót chết được, thôi thì chuyện trên dưới này về sau làm sao giải quyết để lần sau nghĩ, lúc này ôm Leo ngủ quan trọng hơn.
09. Trân trọng người trước mặt
Trong hôn lễ, Kun Aguero nhân lúc thưa người kéo Leo sang một bên, nâng cốc với anh, mồm tấm tắc.
"Thất sách quá rồi Leo, mới quay lại có mấy tháng, sao phải kết hôn gấp rút vậy?"
Leo chỉ nhún vai.
"Gặp được người thích hợp thì cưới thôi."
Bạn Kun nào đó vẫn xuýt xoa, có cảm giác tiếc hận vườn cải trắng múp rụp nhà mình trồng tự dưng bị con heo ngốc ở đâu chạy đến ủi.
"Tao còn không ngờ mày tha thứ cho thằng nhóc dễ dàng vậy. Bộ không có nó sẽ chết sao, không giống tính mày chút nào?"
"Chết thì chưa tới mức, nhưng nếu bỏ qua em ấy, tao nhất định sẽ tiếc nuối."
Anh liếc nhìn về phía đám đông đang ôm vai bá cổ. Trong biển người, anh nhìn một cái đã thấy Neymar, ánh mắt phút chốc cũng trở nên nhu hòa.
"Lần đầu tiên trong đời tao cảm thấy có một người mà mình nên ra sức trân trọng. Từ trước tới giờ đều là em ấy chủ động bước chín mươi chín bước vì tao, vậy lần này tao cũng nên bước một bước còn lại vì em ấy. Huống hồ giữa tao và em ấy, đã không có gì là không thể tha thứ."
Kun không nói gì nữa, chỉ yên lặng hút nốt điếu xì gà trên tay. Trầm mặc một hồi lâu, trong làn khói trắng lượn lờ, gã vỗ vỗ vai anh rồi nói.
"Vậy thì tao chúc phúc mày. Còn nữa, hối hận thì quay về!"
Leo gật đầu, chủ động vòng tay ôm gã một chút. Trời cao phù hộ, cho đến giờ anh cũng chưa hối hận.
***
Nửa đêm đang kịch chiến, cún nhỏ nhà anh chợt nhớ lại việc này, hậm hực hỏi anh.
"Khi nãy ông bạn thanh mã trúc mã của anh làm gì ôm anh cứng ngắt vậy?"
"Nó chúc phúc chúng ta. Còn hỏi anh sao chịu thiệt nhận lời em sớm vậy?"
Nghe tới đây, cún nhỏ như bị chọc trúng tâm tư, tò mò ngẩng lên nhìn Leo.
"Rồi anh đáp sao?"
Người nào đó nham hiểm cười cười, trả lời lưu loát dứt khoát.
"Anh bảo... đêm dài lắm mộng, tế sớm khỏi ruồi!"
"Leoooo ~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip