Chương 03: Tự nhiên có cảm giác bị lừa bán


Cannes là thành phố điện ảnh của Châu Âu, nơi ra đời hàng loạt tác phẩm kinh điển, không ít đoàn phim cũng tập hợp tại đây. Miranda cũng không ít lần đặt chân đến đây quay chụp. Nhưng cô diễn viên nổi tiếng này có một thói quen xấu, đó là không thích ở khách sạn. Trùng hợp gia tộc Ronaldo có một cao ốc cho thuê tại đây, trong đó có hai căn penthouse vẫn để trống, một cho Cris, căn kia cho em gái hắn Katia. Mà Katia và Miranda quen biết nhiều năm, giữa hai người cũng không chỉ là bạn bè đơn giản. Ngày xưa lúc Cris công khai theo đuổi Lionel, liên tục vấp phải sự phản đối của cô em gái này chính vì như vậy. Bây giờ cả thẻ căn hộ Katia cũng hào phóng chia cho Miranda, phòng khi cô ta đến đây công tác có chỗ để nghỉ ngơi.

Ánh nắng sớm mai nhàn nhạt hắt vào, Miranda buông cốc nước ngồi xuống sofa, đôi mắt xanh biếc động lòng người, chiếc áo ngủ màu rượu đỏ ôm sát tôn lên vóc dáng. Cô ngước nhìn người đàn ông cô độc đứng bên cửa sổ. Cris từ nhỏ đã có dung mạo hơn người, lại là người thừa kế của một gia tộc lớn. Được làm bạn gái hắn giống như cô đang sở hữu một kho báu mà không phải ai muốn cũng được.

Mấy năm qua vẻ ngây ngô đã thay bằng sự điềm đạm trưởng thành qua năm tháng, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của hắn. Nhưng tại sao Miranda lại thấy một người từng gần gũi như hơi thở, sau khi cô về nước tới nay, lại xa cách dị thường, đây là điều mà cô không cam tâm nhất. Đắn đo một hồi, cô đứng dậy đi đến bên hắn, cố tình dùng cánh tay quấn băng kéo cánh tay người đàn ông, khẽ tựa đầu vào.

"Aveiro, có phải anh họ em lại hiểu lầm anh không? Có cần em giúp anh giải thích với anh ấy không?" – Giọng nói ngọt ngào xen lẫn tự trách.

Cris tuy buồn bực, nhưng xưa nay đối xử với Miranda rất ôn hòa, hắn quen rồi. Hắn khẽ lắc đầu, bỏ lại điện thoại vào túi.

"Không sao đâu, Leo là người hiểu lý lẽ, đợi anh trở về nói chuyện với em ấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ quan trọng là đợi cảnh sát bên này điều tra làm rõ."

Dù sao cũng là mình không giữ lời trước, Leo giờ đang giận, nói năng lung tung bảo đổi chú rể, hắn có thể hiểu, chỉ là tạm thời không có mặt mũi đối diện với Leo. Nhưng hai người trải qua nhiều chuyện như vậy, Cris hiểu tình cảm mà Leo dành cho mình, em ấy sẽ không đành lòng rời xa mình đâu. Điểm này Cris vô cùng tự tin, dẫu vẫn nhuốm chút phiền muộn.

"Hừ, tôi nói thằng nhóc đó cố tình ra vẻ thôi, lo gì chứ. Cậu đã nói là hôn lễ tạm hoãn rồi, mà nó còn làm mình làm mẩy đòi hủy hôn, cái tính đại tiểu thư này sao bao năm không đổi vậy?" – Pique khi này vừa ngáp vừa vươn vai từ phòng ngủ bước ra, ngữ điệu cợt nhả.

Việc kinh doanh của gia tộc Messi giờ sáu phần nằm trong tay cha của gã tức là dượng của Lionel. Thằng nhóc muốn tranh tài sản với cha con gã còn phải dựa vào gia tộc Ronaldo hậu thuẫn, gã không tin nó thực sự dám hủy hôn, càng không dám chia tay với Cris.

Nói xong, nhận ra Cris lườm mình, Pique cũng lườm lại.

"Nhìn tớ làm gì, con em ngốc của tớ bị thương nặng như vậy, lúc tớ gọi cho cậu cũng không thấy cậu lo, thậm chí còn không hỏi có nghiêm trọng không. Bây giờ vừa động vào cục cưng của cậu một chút thì cậu đã cáu rồi."

Tay của Miranda bọc một lớp băng gạc rất dày, nhìn như nghiêm trọng lắm, song thực chất chỉ là vết thương ngoài da, nhưng anh em họ lại cố tình kẻ xướng người họa nói quá lên.

"Geri, Leo sắp là vợ tôi, dù đứng ở phương diện nào, cậu cũng nên tôn trọng em ấy." – Cristiano nghiêm giọng cảnh cáo.

Hồi trước tới giờ Pique vẫn nói năng tùy tiện, Lionel đôi lúc giận tới thất khửu bốc khói, thì Cris đều cười xòa bênh vực gã, gã đã quen rồi. Cho nên lần này thấy Cris giận thật, không chỉ Pique kinh ngạc, mà Miranda cũng sắc mặt cứng đờ.

"Biết rồi."

Pique ngoài mặt thì gật đầu qua loa, trong bụng lại đang cười nhạo, muốn nói làm đến vậy mà vẫn nghĩ có thể kết hôn sao?

Tất cả đều là kiệt tác của gã. Chẳng là tối qua Miranda bất ngờ bị một tên fan cuồng tấn công, Pique cố ý gọi điện thoại phóng đại sự việc. Dù vì thương em gái, hay vì nguy cơ của cha mình, gã cũng không để Lionel Messi đường đường chính chính gả đi dễ vậy đâu. Chú rể đào hôn, hôn lễ dời ngày, dù mọi người cảm thông hay châm biếm cũng đủ kích thích rồi.

Cristiano tới tận giờ phút này vẫn không hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, thật sự xứng với câu tự tạo nghiệp, chết đáng tội.

***

Ở Barca, lại là một quang cảnh khác...

Khách đến đông đủ, hôn lễ thế kỷ được kỳ vọng nhiều năm, Lionel Messi tâm đã nguội lạnh. Khổ nỗi anh có thể buông, nhưng không thể khiến gia tộc cơ nghiệp trăm năm của nhà mình thành trò cười cho thiên hạ. Nghĩ thế, anh cắn răng gọi một cuộc điện thoại.

Nhạc chờ dài đằng đẵng như một sự giày vò, ngay lúc Lionel muốn buông bỏ, thậm chí còn âm thầm trào phúng cho sự bốc đồng của mình, thì đầu kia cuối cùng cũng nối máy.

Những lời được chuẩn bị kĩ càng tự nhiên cứ mắc nghẹn trong họng anh. Mà cái tên ngày thường mồm mép tép nhảy kia càng không nói gì, im lặng một cách đáng sợ.

Năm giây... mười giây... mười lăm giây...

Đối phương không chút nể mặt ngắt máy.

Lionel Messi: "..."

Nhịn, nhịn xuống, giờ là mình cầu cạnh người ta! Lionel hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, ngón tay trắng trẻo ấn lại con số trên danh bạ.

Lần này đối phương bắt máy rất nhanh.

"Neymar Santos, là tôi." – Anh cất giọng nhỏ nhẹ.

"Leo, là anh thật sao?" – Đầu dây kia hình như có một sự lúng túng.

"Leo là để cho cậu gọi sao, chúng ta không thân. Lần trước không phải đã nhắc nhở cậu..." - Muốn gọi... thì phải gọi chị dâu. Vật đổi sao dời, câu nói ấy khi này không làm sao ra miệng được.

"Ok ok, chị dâu hôm nay làm cô dâu mới không bận sao, còn rảnh rỗi gọi điện chỉnh tôi vậy?" – Giọng nói vẫn không khác lắm hồi thiếu niên, khàn khàn nhão nhão, pha chút lười nhác gợi cảm.

Nhưng trong mắt anh lúc này, gợi đòn thì đúng hơn. Thái độ thiếu đánh của tên kia anh cũng không kinh ngạc, chỉ nhíu nhẹ cặp mày, cất giọng nhẹ nhưng lạnh lùng.

"Tôi nhớ cậu rất coi trọng dự án Pandora."

Đầu năm nay thành phố quy hoạch xây dựng khu phức hợp cao cấp Pandora. Sau nhiều buổi đấu thầu, tập đoàn Messi cuối cùng bắt được, cũng vì sự kiện này mà Lionel Messi ngày càng đứng vững tại gia tộc của mình. Phía Neymar tốn không ít tâm huyết, cuối cùng thất vọng quay về. Anh biết vì chuyện này mà cậu ta rất hụt hẫng, càng không cam tâm.

"Sao, anh muốn nhượng lại mối làm ăn đó cho tôi sao? Ông của anh đồng ý à?"

Cha Lionel tuy là con trai trưởng nhưng không chí tiến thủ, anh trên danh nghĩa là cháu đích tôn nhưng vì tuổi còn trẻ, tiếp quản kinh doanh không lâu, trước nay vẫn bị cô và dượng trong nhà chèn ép.

"Tôi có cách thuyết phục ông ấy."

Đầu bên kia nghiêm túc lại, thậm chí mang theo chút khó hiểu.

"Nói điều kiện đi? Tôi thì không tin có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống."

Sảng khoái lắm! Chí ít anh thích hợp tác với người như vậy. Leo liếc đồng hồ treo tường, cắn môi rồi nói.

"Neymar, có muốn cướp chị dâu không?"

"..."

"Bây giờ đến nhà cưới tôi, trong thời hạn một năm, cao nhất là hai năm, chúng ta ly dị, dự án Pandora sẽ là của cậu."

Đầu kia lại là một khoảng lặng, 5 giây sau thì điện thoại bị ngắt.

Đùa nhau sao???

Thôi xong, hôm nay mới vừa bị một người đàn ông bỏ rơi, giờ lại khiến một người khác hoảng hồn chạy mất.

Lionel Messi, mày trở nên đáng thương từ lúc nào vậy?

Anh xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Bỏ đi, nếu cậu ta đã không muốn thì anh cũng đâu thể cưỡng cầu. Hay thử tìm Kun bàn xem. De Paul, Paredes... phỏng chừng trong đám tiểu chó săn ấy y có thể đưa cho anh lựa chọn thứ 2 thứ 3 gì đó.

Đang chìm trong mạch tư lự thì màn hình đột ngột sáng lên. Lionel kinh ngạc nhướn mày, nhận cuộc gọi.

"Khụ khụ, ngại quá, khi nãy bị cấn nút. Tôi đang đứng trước cửa nhà anh, chúng ta có thể vào nhà rồi nói không?"

Lionel trợn mắt nhìn đồng hồ trên tay lần nữa, sau đó nhìn con số hiển thị trên màn hình.

Chưa đầy 15 phút, tên Neymar này phóng tên lửa sang chăng???

***

Neymar tây trang giày da ưu nhã ngồi tựa trên sofa.

"Suy nghĩ kỹ chưa?" – Cậu ta giọng nhẹ như không.

Những sợi tóc xoăn lòa xòa rũ xuống hàng mày sắc sảo, mũi thẳng môi mọng, đôi mắt đào hoa. Áo sơ mi mở 3 cúc ngực, lồng ngực với những múi cơ rắn chắc cùng xương quai xanh mờ nhạt lộ ra. Rõ ràng đang mặc tây trang đàng hoàng nhưng toàn thân lại toát ra bộ dạng lưu manh phóng đãng.

Không thể không thừa nhận, thằng nhóc này đúng là con cưng của trời, các đường nét trên khuôn mặt đều như được điêu khắc bởi một nghệ nhân giỏi đã dành cả đời để tạo thành. Hoàn hảo không chê vào đâu được, trong hơi thở tôn quý lại có vài phần phóng đãng mị hoặc, nhất là đôi mắt cậu ta, màu xanh xám rất lạ đó giống như cánh rừng nhiệt đới Amazon bí ẩn, giữa mùa hè trút xuống một trận mưa, vạn vật sau đó sẽ đâm chồi, dạt dào sức sống.

Nhưng diện mạo chỉ là một phần nhỏ để Lionel suy xét, mấu chốt nằm ở thân phận thực sự của Neymar...

Cậu ta là thái tử hàng thật giá thật của tập đoàn Ronaldo, kết quả cuộc nhân chính thức của ông chủ tịch, cho dù hiện tại cậu có cải sang họ Santos của mẹ, cũng hoàn toàn không thay đổi được sự thật này.

Còn Cris, dù cố gắng tới đâu, cả đời e cũng khó thoát khỏi cái mác "đứa con ngoài giá thú". Đó cũng là nguyên nhân chính yếu mà ông nội không chấp nhận hôn sự giữa anh và Cris. Ông và ông Santos là bạn bè tâm giao, tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng lại thưởng thức lẫn nhau. Vậy nên ông không ưa gì nhà Ronaldo, Lionel có thể hiểu.

Nhiều lúc Lionel cũng thấy mỉa mai, đứa con mà ông Ronaldo già từ bỏ, lại là đứa con thừa hưởng trọn vẹn tài hoa của ông ta nhất.

Trong sáng tạo nghệ thuật, tài năng thiên bẩm được xem như thứ phẩm chất hàng đầu, cũng không phải cứ cố công rèn giũa là có thể thay đổi được.

Anh nhớ có một năm ông nội trở về nhà, vui vẻ kéo anh ngồi xuống kế bên, sau đó cho Lionel xem một mảnh giấy. Hóa ra là bản thiết kế của một chiếc nhẫn nạm đá quý, đường nét sắc sảo, mẫu mã cũng sáng tạo vô cùng. Ông hồ hởi nói bản vẽ đặc sắc như vậy nhưng lại xuất xứ từ bàn tay của một cậu bé 9 tuổi, không hổ con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, nhà Santos có hậu nhân rồi.

Người từng trải mắt nhìn chẳng bao giờ sai. Mấy năm qua, NJR của Neymar từ một cơ sở kinh doanh nhỏ, dựa vào sức sáng tạo vô biên cùng độ nhạy bén nắm bắt xu hướng của giới trẻ, chỉ mất vài năm đã trở thành một thế lực mới trong ngành công nghiệp trang sức cả nước.

Tương tự, Lionel từ bé được mệnh danh là thiên tài trăm năm có một của giới điều phối nước hoa, trời sinh một cái mũi cực nhạy bén, 4 5 tuổi đã phân biệt được rất nhiều nốt hương, lớn lên một chút lại ham học hỏi, đối với lĩnh vực này am hiểu tường tận, lại giỏi nắm bắt thị hiếu của thị trường, thi thoảng còn nhắc nhở và góp ý cho ông nội.

Có lẽ là anh hùng trọng anh hùng, nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc đó trong lòng anh đã có chút chờ mong, rất muốn được nhìn tận mắt cậu bé có đôi tay khéo léo hơn người kia.

Tiếc là về sau vì chuyện của người lớn mà khiến những đứa trẻ này trải qua một tuổi thơ chẳng dễ dàng gì. Đợi đến khi gặp được Neymar, biết được những ân ân oán oán của nhà họ, Lionel đã mang thân phận bạn trai của Cris.

Nhưng thôi, bây giờ phân tích lại những chuyện xưa làm gì, cũng đâu phải ăn đời ở kiếp với nhau. Một năm, cao lắm hai nắm, anh và Neymar chỉ là cuộc hôn nhân lợi ích, bọn họ chỉ thuận theo nhu cầu mà thôi. Anh cần một người chồng thân phận đặc biệt để vớt lại mặt mũi, mà cậu ta cần một đối tác trợ lực cho sự nghiệp mới chớm nở.

"Anh Messi lại thất thần rồi." – Thấy anh trầm mặc quá lâu, Neymar nghiêng qua nhìn xoáy vào anh. – "Anh không hỏi tôi tại sao đồng ý dễ vậy sao?"

Lionel khẽ cắn môi dưới, đón nhận tầm mắt nóng rực của đối phương.

"Vậy tại sao cậu muốn hợp tác với nhà tôi?"

"Anh nghĩ sao?"

Neymar thờ ơ nhún vai, ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn, ngữ khí không mặn không nhạt. Thấy thái độ cậu ta cợt nhả, Lionel cũng nhịn không được nhíu mày.

"Tôi làm sao biết chứ."

Neymar xùy cười.

"Đùa một chút cũng không được! Làm ăn kinh doanh trong cái giới này, anh cũng nên học tính kiên nhẫn đi."

Lionel bắt nhịp rất nhanh, cũng bắt chước y khẩu khí của cậu ta, ngả người hơi dựa ra sau ghế, tay chậm rãi vuốt ly nước, tư thái thoải mái.

"Thôi thì tôi đổi cách hỏi, cậu Santos đây muốn được gì từ tôi?"

"Theo tôi được biết dự án Pandora, ông nội anh đã giao cho dượng của anh đôn đốc, người ngoài đều nói rằng tài chính của một mình nhà anh thì không đủ nuốt trôi khối thịt béo bở này. Bản thân anh không muốn dự án mình vất vả đấu thầu lại để cha con Pique được lợi, cho nên mới chọn hợp tác với tôi." - Sau đó tạm dừng lại một lát, nhướng mi nhìn anh. – "Lionel Messi, thân là cháu đích tôn của gia tộc, anh cũng không muốn chắp tay dâng sản nghiệp nhà mình cho người ngoài, đúng không?'"

Ánh mắt đó, giống như đem Lionel nhìn thấu triệt. Anh nuốt nước bọt.

"Phải thì sao?"

"Vậy thì bản thỏa thuận viết tay này anh xem đi, điều khoản nào có vấn đề, chúng ta từ từ bàn lại. Bởi thời gian có hạn, hợp đồng chính thức mình ký bù cũng được."

Thằng nhãi này đúng là nhanh gọn chuẩn, thời gian ngắn như vậy đã thảo xong một bản thỏa thuận hôn nhân bày trước mặt anh, Lionel vừa kinh hãi, lại có chút thán phục, nhẹ nhàng cầm lên xem. Anh đọc đến mấy hàng sau, đôi mi thanh tú nhíu lại.

"Còn phải đăng kí kết hôn? Có tới mức ấy không?"

Các phần khác cũng coi là bình thường, chẳng hạn trong thời gian kết hôn hai bên không được để lộ sự tồn tại của bản thỏa thuận này, không thể làm ra hành vi tai tiếng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, trong đó chỉ rõ không thể có các mối quan hệ ngoài luồng hay ám muội gì khác. Nhưng chỉ có yêu cầu hai bên phải đăng kí kết hôn này là Lionel không sao tiếp nhận nổi.

Nhắc tới chuyện này cũng phải khen ngược, vì hai nhà Messi và Ronaldo như nước với lửa, mẹ và em gái Cris còn ghét anh ra mặt, suốt ngày ở giữa cản trở, thế nên tuy đã định xong ngày cưới, nhưng bọn anh thực tế còn chưa đăng ký kết hôn.

Neymar thấy anh ngập ngừng, đuôi mày khẽ động, nhàn nhạt bảo.

"Qua hôm nay, cả thành phố này đều biết tôi là chồng anh, điều kiện này chỉ nhầm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tôi thôi."

"Quyền lợi hợp pháp gì chứ?" – Làm ơn đi, chúng ta chỉ kết hôn giả thôi, tài sản trước hôn nhân phân chia rõ ràng, có lỗ miếng thịt nào của cậu đâu. Xét tổng khối tài sản, có sợ, cũng nên là tôi sợ kia kìa.

Neymar nhún vai, thái độ rất thiếu đánh.

"Chuyện không có tuyệt đối, tới ngày cưới anh còn đổi chú rể được mà. Lỡ ngày nào đó tôi khiến cho anh phật ý, anh chạy ra ngoài cắm cặp sừng cho tôi. Chí ít, tôi cũng phải chiếm được chút đỉnh gọi là bồi thường tổn thương tinh thần chớ."

Lionel nghiến răng ken két.

"Cậu đừng làm tôi mắc ói nữa được không? Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm vậy."

Tuy chỉ kết hôn giả, nhưng cũng do anh đề xuất, Neymar đã giúp cho anh lúc khó khăn, chút đạo đức nghề nghiệp anh vẫn còn, sẽ không làm ra chuyện khiến cậu ta mất mặt.

"Nói suông không bằng chứng, giấy trắng mực đen mới đáng tin."

Lionel vừa tức vừa buồn cười, nhịn không được hỏi ngược.

"Cậu lo cho mình trước đi, nhìn bộ dạng cậu mới giống dạng ra ngoài trăng hoa đó. Không sợ li hôn rồi bị tôi giành mất nửa gia tài à?"

Neymar còn không thèm suy nghĩ, chỉ nhún vai thở dài.

"Gen của tôi xuất sắc như vậy, phải là tiên nữ hạ phàm nào mới xứng để tôi ngoại tình đây?"

"..."

Lionel đỡ trán bất lực.

"Vậy còn điều khoản sống chung là ý gì?"

"Đương nhiên là ý trên mặt chữ. Trong thời gian kết hôn, để tránh điều tiếng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của hai nhà, tôi và anh có nghĩa vụ sắm cho ra hình ảnh một đôi vợ chồng hạnh phúc, mà vợ chồng ân ái sao có thể ở riêng được."

Nghe rất có đạo lý, lý trí của Lionel bị cậu ta thuyết phục rồi, nhưng mặt vẫn nhăn như bị, tiện tay cầm lên cây bút ở trên bàn, thêm vào một dòng.

"Nhất định phải chia phòng ra ngủ. Không được đụng tới tôi khi tôi chưa cho phép. Tôi buộc phải nhấn mạnh một lần."

Neymar phì cười, đốp ngay.

"Tôi cũng muốn nhấn mạnh: Ai mà thèm! Nhìn lại mình coi!"

Lionel điên tiết, nhưng thầm nghĩ giờ cũng không phải lúc đấu khẩu với thằng ranh này. Anh cần học cách giữ tâm trạng bình tĩnh vì sắp tới đây sẽ đối diện với nó 24/7.

Bởi còn bực, anh lèm bèm.

"Nếu phức tạp như vậy, sao lúc đầu cậu không từ chối luôn? Tôi đâu phải chỉ có mỗi mình cậu là ứng viên."

Tuy buột miệng rồi cũng có chút hối hận, đối phương nói sao cũng đang giúp cho anh, nói vậy có hơi qua cầu vút ván.

"Ồ, không chỉ có mỗi tôi? Vậy là còn lốp xe dự phòng khác sao?" - Như bắt được thóp của anh, cậu ta cười lạnh. - "Thế mà dám nói bản thân sẽ không ngoại tình?"

"..."

Mặc tên này nói hươu nói vượn, Lionel chán nản cầm bút máy lên, nhanh chóng ký tên rồi đưa qua cho Neymar, cậu ta khi này mới vừa lòng, gấp tờ giấy bỏ lại vào túi áo khoác, rồi kéo cánh tay anh, thản nhiên giục.

"Đi thôi."

Lionel khó hiểu.

"Đi đâu?"

Neymar không giấu nổi nụ cười trên môi, lời ít ý nhiều.

"Cục dân chính, đăng kí kết hôn."

"Nhanh... nhanh vậy..."

Lời còn chưa nói xong đã bị Neymar tống lên xe, chiếc siêu xe lao đi vun vút như một làn khói.

Sao tự dưng có cảm giác bị lừa bán???

Uổng công khi nãy anh còn thấy áy náy, sợ thằng nhóc phải chịu thiệt trong cuộc hôn nhân hợp đồng kia. Thằng nhóc thì hay rồi, từ khi ngắt điện thoại đã vạch sẵn kế hoạch, lợi dụng sự áy náy của anh để hoàn thành bản thỏa thuận hôn nhân chết tiệt đó.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trận đàm phán này Lionel Messi bại toàn tập.

--------------------------------

Cưới vợ phải cưới liền tay, hãy như Ney🤣 Bởi vì t ko biết thủ tục kết hôn ở TBN như thế nào, nên viết giống VN mình vậy :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip