Chương 09: Ai là thế thân của ai?
Lionel lên xe rồi mới mới thả lỏng một chút.
Đêm nay anh không biết Cris sao lại tìm đến công ty, cũng không biết Neymar rõ ràng đang ngó lơ anh sao lại nhất mực tới đón anh tan ca, là tình cờ hay là có xếp đặt, Lionel thật sự nghĩ không ra. Thôi vậy, đừng nghĩ nữa, chỉ cần nó có thể giúp anh cải thiện tình hình hiện tại, anh sẽ mắt nhắm mắt mở kệ mục đích trong lòng Neymar là gì.
Nghĩ vậy, anh quay mặt nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí ghế lái. Từ lúc lên xe tới giờ, Neymar hoàn toàn tập trung, thái độ xa cách một trời một vực với vẻ dịu dàng vừa rồi.
Lionel không khỏi cảm thán khả năng diễn xuất của tên này cao siêu. Thậm chí nghĩ, vì giá cổ phiếu người này đúng là bất chấp tất cả, khó trách tuổi còn trẻ đã có được thành công.
Giờ là 8 giờ tối, ngoài cửa sổ mưa bụi mịt mờ, điểm tin radio trong xe bỗng nhảy lên chuyên mục tin thời sự.
"Hôm nay, tại nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô phía Tây phát hiện một thi thể nam giới, cảnh sát đang ráo riết vào cuộc điều tra. Được biết đây đã là vụ hiếp giết thứ 3 trong thành phố chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, đối tượng đều là thanh niên da trắng, dựa vào thủ pháp gây án nghi ngờ do cùng một đối tượng gây ra..."
Hóa ra là vụ án sát thủ đêm mưa đang nổi cộm thời gian này khiến toàn thành xôn xao. Nghe đâu hắn không chỉ hiếp giết, còn cố tình móc đôi mắt nạn nhân, Lionel không khỏi có tí ti cảm thán, trị an của thành phố này ngày một tệ, hung thủ thì nghênh ngang gây án thách thức pháp luật, có trời mới biết đã có nạn nhân thứ tư chưa.
Lionel còn chưa kịp nghe hết, Neymar đã phiền lòng đưa tay tắt sóng. Nơi giao thoa sáng tối, anh nhận ra cậu đưa tay xoa giữa mày, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
"Neymar?" – Anh đánh vỡ bầu không khí trầm mặc trên xe.
Neymar hơi nâng mí mắt, giọng ngang phè.
"Có chuyện gì?"
Lionel chần chừ trong vài giây, thái độ cộc lốc của thằng nhóc tự dưng làm anh khó mở lời quá đỗi.
"Cám ơn cậu hôm nay đã tới đón tôi tan ca. Nếu có thể, hi vọng ở trong hai năm tới, chúng ta có thể chung sống hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau."
Neymar quay qua, ánh mắt thản nhiên đánh giá Lionel vài giây, sau đó bật cười nhẹ. Tuy cười, nhưng Lionel lại cảm thấy thái độ của cậu ta chả có gì là vui vẻ.
"Ừ, còn gì nữa?"
Thấy Neymar đáp lại, Lionel đành tiếp tục nói cho hết ý.
"Cho nên chuyện không vui như hôm rồi... tôi và cậu cố tận lực tránh tái diễn..."
Những ngón tay đang đặt trên vô lăng của Neymar hơi cứng lại.
"Ngày hôm đó chúng ta có chuyện gì không vui?"
"Không có hả?" – Lionel nhợt nhạt cười, sửa giọng. - "Vậy có lẽ do tôi nghĩ nhiều."
Nơi giữa hàng mày nhăn thành rãnh, Neymar nâng má trầm ngâm vài giây, tầm mắt dừng trên khuôn mặt anh.
"Nhân tiện thì cho phép tôi hỏi, anh muốn chúng ta chung sống hòa hợp thế nào?"
Tự nhiên bị Neymar vặn vẹo, Lionel đúng là không tưởng tượng ra cảnh hai người họ phải chung sống hòa hợp ra sao. Trước nay anh luôn cố gắng duy trì hình tượng điềm đạm lý trí, cũng chỉ có thằng nhóc này mới có khả năng chọc điên anh đến mức lộ ra sơ hở. Sau này, Neymar thậm chí còn lấy việc này ra làm thú tiêu khiển, sau khi khiến anh mất khống chế thì cười cười trêu chọc.
"Lionel Messi, không thèm giả vờ ngoan ngoãn nữa hả?"
Thái độ thể hiện rõ sự gây hấn như vậy, Lionel thật không biết giữa họ phải làm sao mới được xem là "chung sống hòa hợp" đây. Suy nghĩ một lát, anh thử mở miệng.
"Tôi nghĩ, về hình thức thì tôn trọng khách sáo, về thái độ thì nhẹ nhàng lịch sự."
Tuy rằng với tính tình của tên này, muốn hắn cư xử ôn hòa quá khó, nhưng chỉ cần Neymar có lòng cố gắng, anh sẽ nhẫn nại với thằng nhóc hơn.
"Nhẹ nhàng lịch sự?" – Neymar cười khẩy lập lại, như có như không nhìn về anh. – "Giống như Cris của anh à?"
Lionel nhạy cảm phát giác cảm xúc của cậu ta không đúng, nhưng lại chẳng rõ lí do.
"Lionel Messi, tôi không phải Cristiano Ronaldo, mong anh hãy nhớ kỹ điều này."
Xe lúc này đã dừng ở gara. Neymar đạp thắng, nhìn thẳng anh, con ngươi sâu thẳm. Trong phút chốc Lionel hơi giật mình. Ngay khoảnh khắc, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn từ trong nhà truyền vào, anh bỗng thấy con người vốn ngạo mạn này sao cô đơn đến thế.
Neymar chỉ nói cho xong lời, rồi tức khắc mở cửa xe, lạnh lùng một mình đi vào biệt thự.
Như vậy... xem là giận sao? Lionel bỗng thấy rất khó hiểu, lúc nắng lúc mưa, còn khó dỗ dành hơn em gái mười tám.
Anh đơ mặt, cũng định xoay người bước xuống xe, bỗng lúc này mũi chân chạm vào một túi giấy vuông vức dưới trung gian chỗ ngồi của họ. Vì nhìn thấy tờ giấy nhớ dán trên túi quà là tên của mình: Leo, cùng một biểu tượng cười nhăn nhở, anh mới đưa tay kiểm tra.
Sau đó phát hiện, bên trong là một cái máy sấy tóc mới tinh chưa bóc hộp, nhãn hiệu kiểu dáng giống y cái cũ bị hư của mình.
Tâm trạng càng thêm buồn bực.
Có lòng tốt tặng lại cho mình máy sấy tóc, không phải là muốn chung sống hòa hợp với mình sao, vậy khi nãy còn cáu giận cái gì nữa trời?
***
Cả một gian phòng lớn, bên trong tiếng nhạc xập xình, giọng hát du dương.
Mười mấy người cả trai lẫn gái tụ họp, nói cười huyên náo, tất cả đều quý công tử nổi danh của thành phố này, mà Cristiano lại lẻ loi ngồi một góc, cả người toát ra hơi thở kẻ sống chớ gần. Hắn cũng không phải dạng thiếu gia ăn chơi đàn đúm, hôm nay nếu không phải phần vì Sergio Ramos và Joao Felix cứng rắn lôi kéo hắn, phần vì mấy hôm trước mới bị Lionel và Neymar thay phiên vũ nhục một trận, khẳng định hắn thà nằm nhà vẽ tranh còn sướng hơn.
"Cris à, đừng nghĩ lung tung nữa, cái khác không nói, nhưng Lionel thật sự thích mày, sao có thể gả cho người khác."
Không phải Ramos muốn nói giúp Lionel, mà thật sự mấy năm qua hắn tận mắt chứng kiến Lionel làm bạn trai nhị thập tứ hiếu tới mức nào, đối đãi Cristiano hết lòng hết dạ, dù có bới lông tìm vết cũng chẳng moi nổi tật xấu nào.
"Neymar Santos là người gì? Mấy năm trước hắn một thân tay trắng lập nghiệp, trên lưng vác khoản nợ khổng lồ, bị không ít người giẫm đạp. Sau này có chút danh tiếng lại giống hệt như một thằng điên, ra tay tàn nhẫn quyết đoán, trong mắt chỉ biết có lợi ích, tình cảm với loại người này chỉ là thú tiêu khiển mà thôi. Càng không nói dựa theo tai tiếng của hắn mấy năm qua, rõ ràng Lionel không phải tách trà của hắn đâu mà sợ."
Suy cho cùng Ramos cũng không mong bạn thân kiêm ông chủ vì một người đàn ông mà gây chiến với tập đoàn NJR.
"Cha của mày không phải đã phân tích rồi sao, Neymar vì muốn giành dự án Pandora nên mới làm chú rể, giờ dự án đã giao, hắn cũng đã mãn nguyện. Chuyện cần làm bây giờ là mày cố dỗ ngọt lại Lionel đi, cậu ấy yêu mày như vậy, có giận mấy cũng có ngày nguôi ngoa."
Khuyên nhủ nửa ngày, không ngờ vẻ mặt Cris vẫn như khổ qua héo, thẫn thờ buông một câu.
"Mày không hiểu đâu..."
Đương nhiên Ramos không hiểu, bởi dù thân thiết đến đâu, Cristiano khẳng định cũng sẽ nghiến chặt răng, chẳng bao giờ tiết lộ bí mật bẩn thỉu nhất đời này của hắn cho ai cả. Bí mật ấy chính là: Trong lòng hắn biết, ai và ai mới thực sự là một đôi.
Câu chuyện phải bắt đầu kể từ những năm tháng theo học chuyên ngành thiết kế trang sức của Cris ở Madrid. Không phải vẫn có nhiều người hoài nghi tại sao hắn thuở đi học biểu hiện xuất chúng, tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ và đoạt vô số giải thưởng, là gương mặt trẻ triển vọng của giới kim hoàn, nhưng vào đời lại chẳng làm nên trò trống sao? Một mình Cris biết, tất cả đều không phải công trạng của hắn. Tất cả vinh quang mà hắn có được, là xây dựng trên chất xám và đôi tay khéo léo của đứa em cùng cha khác mẹ với mình – Neymar. Là một tay người giấu mặt đó đã nâng hắn đến cái vị trí muôn người ngưỡng mộ này.
Theo học tới năm thứ hai thì Cris đã biết là mình chọn nhầm ngành, hắn không hề có một chút năng khiếu hay đam mê gì dành cho bộ môn này cả. Hắn thích vẽ, cũng vẽ cực có thần, nhưng là vẽ chân dung, vẽ phong cảnh, chứ tuyệt đối không phải mấy thứ đá cuội sáng lấp lánh nhưng vô hồn này, nói theo cách của hắn. Nhưng dưới sức ép của người cha độc tài, hắn không được lựa chọn.
Cho đến một hôm hắn đang lang thang sau giờ học, cực kỳ chán ngán với bản thân mình thì tình cờ gặp được Neymar ở quãng trường lớn thành phố. Thằng nhóc đó sau giờ học đều ra đây, vẽ chân dung cho du khách để thêm kiếm học phí cũng như đóng viện phí cho ông ngoại bệnh nặng. Cris khi đó xuất phát từ hảo tâm, có đề nghị sẽ hỗ trợ tiền nong cho đứa em ngang hông này. Sau đó đương nhiên lưu loát bị cự tuyệt. Ngay khoảnh khắc ấy một cơn gió cuốn qua, đem tập tranh của Neymar đánh rơi trên đất. Giống như ma xui quỷ khiến, Cris đưa tay nhặt. Trong chớp mắt nhìn vào những bản vẽ của thằng nhóc kia, đầu hắn bỗng lóe lên một ý. Neymar có thể thay mình tham gia các cuộc thi, lên ý tưởng cho các bài thực hành trong trường của hắn. Danh tiếng và điểm số thuộc về Cris, tiền thưởng thì Neymar cứ giữ lại để trang trải chi tiêu trong nhà. Bọn họ đang giao dịch công bằng, thuận mua vừa bán không ai nợ gì ai. Sở dĩ hắn dám đề ra như vậy vì biết Neymar năm đó còn chưa đủ 18 tuổi, dẫu có tài hoa tới đâu cũng không có tư cách dự thi. Còn vì sao hắn không sợ Neymar bị giám khảo nhận dạng, là vì ông Ronaldo là cánh chim đi đầu trong giới thiết kế kim hoàn cả nước. Ai lại dám ăn gan hùm đặt nghi vấn lên đầu con trai ông ta. Neymar chỉ cần mỗi lần đi thi hộ trang bị thêm khẩu trang và nón kết, sau đó lấy lý do bị cảm hay dị ứng da, vậy là thành công vượt qua mọi hàng rào bảo an.
Sau này khi hắn đã cùng Lionel bên nhau, Cris không phải là không cảm nhận được Lionel bằng lòng bên hắn, một phần vì ngưỡng mộ "tài hoa" xuất chúng của hắn. Chỉ cần nghĩ đến đây là Cris lại thấy rất bi ai, mỗi khi trông thấy ánh mắt Lionel ngập tràn sùng bái nhìn đến mỗi tác phẩm của Neymar được trân trọng trưng bày trong cuộc thi người mới, tấm tắc khen không ngớt lời thì cơn ghen tuông của hắn lại bốc lên cuồn cuộn. Lionel vốn đâu phải đang nhìn hắn.
Song chỉ có bấy nhiêu thì Cris nghĩ mình còn có thể chịu đựng. Nhưng một lần lại để hắn tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Lionel và bạn thân Aguero trong văn phòng làm việc. Tuy Lionel không chính miệng thừa nhận, nhưng chỉ dựa vào thái độ và giọng điệu thì Cris đã rõ rồi, Lionel chủ động tốt với hắn, chỉ vì vô tình nhìn nhầm hắn là ân nhân cứu mạng của em ấy mà thôi.
Chuyện ở tháp Madrid thì Cris có thể khẳng định 100% người cứu Lionel là Neymar, không thể sai được. Bởi sau sự cố đó Neymar có gọi điện cho hắn, nhắc qua mình vì cứu một thanh niên trong thang máy nên đã làm mất thẻ sinh viên, bảo Cris lập tức mang thẻ dự phòng đến cho cậu, bởi buổi chiều vẫn còn một phần thi. Câu chuyện này Cris còn mang máng có ấn tượng, chỉ không ngờ người mà Neymar cứu lại là Lionel, thế giới này đúng là nhỏ hết biết. Còn phần đứa trẻ Lionel gặp trước cửa cửa hàng tiện lợi, Cris càng chắc chắn đó không phải là mình. Suốt tuổi thiếu niên cho đến khi vào đại học, Cris chưa từng dám đi chơi đêm, vậy nên sẽ không có chuyện hắn mua bánh nướng cho Lionel được. Tuy chưa thể xác định hoàn toàn, nhưng Cris tin đứa trẻ đó tám chín phần vẫn là Neymar, còn tại sao nó phải lấy danh nghĩa của mình, thì hắn không được rõ.
Hóa ra, tình cảm vun đắp bao năm, nhưng hắn chỉ là một thế thân, còn là thế thân cho đứa em trai mà hắn xưa nay đố kỵ nhất.
Lúc còn nhỏ, Neymar là đứa con thừa tự của nhà Ronaldo, nó còn có một cái miệng dẻo quẹo cùng đôi tay thiên tài, đi theo cha mẹ trong những dịp xã giao và giành được vô vàn tình cảm cùng lời khen. Còn hắn thì sao, chui rúc trong một ngôi nhà tồi tàn ở một bán đảo không ai ngó ngàng tới, thậm chí còn không thể nói cho ai biết cha ruột của mình là ai.
Sau này tuy rằng thân phận hai người đảo ngược, Neymar trở thành thái tử lâm nạn, còn hắn danh chính ngôn thuận là con trưởng của nhà Ronaldo, nhưng thường xuyên được nhắc tới vẫn là người lưu lạc kia. Không ít lần hắn chứng kiến đám người không hiểu chuyện nhìn nhầm hắn là Neymar, sau đó thì khen ngợi thằng nhóc trước đây có năng khiếu thiên bẫm cỡ nào. Sau khi được cha hắn đỏ mặt giải thích mới xấu hổ lủi đi, lúc quay mặt bộ dạng giống như trông thấy thứ gì vớ vẩn lắm.
Có lẽ hắn cả đời cũng không thoát nổi cái mác "con ngoài giá thú", vĩnh viễn cũng không thể được như Neymar.
Sau này gặp lại, thằng em này bộ dạng túng quẫn, hắn buộc phải thừa nhận tuy hắn có đôi phần tội nghiệp, nhưng mà hả hê vẫn nhiều hơn. Song điều khiến Cris khó chịu nhất là Neymar cho dù có bị nghịch cảnh vùi dập, trên mặt vẫn kiêu ngạo trào phúng, khiến hắn cảm thấy chỉ cần đứng cạnh thằng nhóc đó, mình dù có sơn son thiếp vàng vẫn cứ hiện nguyên hình là đứa trẻ ăn mày đáng thương năm nào.
Thế mà bây giờ, thứ vướng mắc giữa hai anh em họ còn có thêm một Lionel, hỏi Cris làm sao chịu nổi.
"Trăng trên nước, hoa trong gương, có phải chính là vậy không?" - Tối đó Cris như người mất hồn, trở về thì xé trụi tập tranh vẽ Lionel.
Có được thì sao? Cũng chỉ là một kẻ đáng thương ngắm hoa trong gương trăng đáy nước. Hắn dường như đã có được người yêu tốt nhất trên đời này, rồi lại giống như chỉ đang hưởng thụ hạnh phúc trộm được từ kẻ khác.
Cũng bắt đầu từ đó, tính tình của Cris thay đổi đến chóng mặt, thường sinh sự vô cớ với Lionel, hệt như trở thành một người khác.
Hắn không chịu được cảm giác Lionel chỉ đang xuyên qua hắn để trông thấy Neymar, không chịu được mỗi khi Lionel cổ vũ hắn phấn chấn tạo thành tích cho cha của hắn xem, còn phải kèm vào khen hắn thời còn đi học xuất sắc cỡ nào. Chỉ cần nghe tới đó Cris đã thấy cực mỉa mai, thậm chí có lần hắn nổi cơn tự ái rồi bỏ ra ngoài du lịch một mình, chỉ để lại cho Lionel một tin nhắn.
--Leo, em có yêu anh không? Em yêu anh vì điều gì?
Hắn ở sân bay chờ mãi chờ mãi, sau cùng cũng không nhận được phản hồi từ Lionel. Có lẽ em ấy chỉ xem như mình đang giở thói thiếu gia cả quẫy, cho nên chẳng bận tâm. Hắn trào phúng cười, tắt nguồn điện thoại rồi vác ba lô lên, bước qua cửa bảo an.
Cũng trong chuyến lữ hành ấy, hắn tình cờ gặp lại Miranda. Cũng là lúc cô ta đứng trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn bằng ánh mắt van nài.
"Em không cần anh yêu em, chỉ cần cho phép em được ở cạnh anh. Em không dám giành với anh họ, anh cứ yêu anh ấy, tương lai cứ làm chồng của anh ấy. Chỉ là lúc nào anh thấy quá mệt mỏi với cuộc sống gia đình, hãy cho phép em được chia sẻ với anh. Chỉ cần anh muốn, chuyện gì em cũng có thể làm vì anh."
Hắn đem câu từng hỏi Lionel, cật vấn Miranda.
"Em yêu anh, chỉ vì anh là anh thôi."
Miranda thút thít, rồi hôn hắn, nụ hôn của một kẻ đang van nài tình thương. Không có người đàn ông nào có thể từ chối được sự ôn nhu dựa dẫm ấy, Cris càng không.
Thế nhưng từ đầu chí cuối, hắn lại luôn cảm thấy là Lionel và Neymar nợ hắn, vậy nên cho dù hắn và Miranda có thản nhiên làm chuyện mờ ám thế nào trước mặt Lionel, đó cũng là sự trả thù xứng đáng. Mà thái độ nhân nhượng của Lionel không những không khiến Cris hối cãi, còn khiến hắn khẳng định hơn suy nghĩ vặn vẹo của mình
"Leo, xem đi, anh đã gián tiếp đem người tình trong mộng của em đến bên em rồi, em vừa lòng chưa?"
Cris mấy năm qua chọn cách im ỉm không nói sự thật, làm thế thân thì làm thế thân, chuyện đến nước này, hắn càng không muốn nói. Cứ để Lionel nghĩ mình còn nợ hắn hai ân tình cũng tốt, vậy thì mặc kệ trong quãng thời gian sống chung với Neymar, em ấy và thằng nhóc đó có ở lâu sinh tình, cũng bị hai chữ ân nghĩa ấy vắt ngang. Với tính tình của Lionel, em ấy chắc chắn không đem chuyện với người yêu cũ kể cho Neymar biết. Vậy đi cứ nhìn bọn họ nhìn thì rất gần, nhưng lại luôn bị cái tên của hắn chặn giữa.
Thâm tâm Cris thậm chí còn nảy sinh ý đồ tà ác, muốn để Lionel nếm trải cảm giác mà mình từng chịu đựng, hoa trong gương trăng đáy nước, người cần tìm rõ ràng ngay bên cạnh nhưng lại chẳng hay biết gì. Về phần Neymar, thằng nhóc đó chắc chắn không nhớ chuyện hai lần cứu người, và cũng sẽ không yêu em đâu. Càng nghĩ thì Cris càng căm hận, nó chỉ là thuận tay cứu em, em đã muốn lấy thân báo đáp. Anh yêu em nhiều như vậy, dám vì em chống lại gia đình. Cuối cùng nhận ra bản thân chỉ vì hiểu lầm mới được em bố thí cho chút tình thương, quá đả thương lòng tự trọng của đàn ông.
Vậy nên, quá khứ tôi chịu mười phần, lúc này cũng muốn các người chịu bảy tám. Bằng không thì tôi làm sao có thể giải hận đây!!!
"Anh khuyên anh ta làm gì, tại anh ta đáng kiếp. Khi không đang yên đang lành đào hôn, gây cho nhà Messi một nỗi nhục lớn như vậy, giờ xem anh ta thu xếp sao."
Joao Felix nãy giờ cũng nghe được một phần, bê cốc rượu bước tới, giọng bất mãn oán hận.
"Anh họ, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Anh Leo tốt như vậy mà anh không cần, nhất định cứ bám theo con nhỏ trà xanh kia. Bởi vì anh bỏ trốn khỏi hôn lễ mà tới giờ em còn không dám gọi điện cho anh ấy đấy."
Mấy năm qua quan hệ giữa cậu em họ này với Lionel khá tốt, cậu ta mở công ty thiết kế thời trang, Lionel trong khả năng có thể cũng giúp đỡ rất nhiều, còn khéo léo tìm về cho cậu bé không ít đơn đặt hàng.
Cris tối nay đã đủ phiền, thở dài rồi cau mày giải thích.
"Anh không có đào hôn, nghệ sĩ của công ty có chuyện, anh chỉ nghĩ cách xử lý thôi, chỉ là lùi hôn lễ một vài ngày..."
"Anh bớt lý do lý trấu, hôn lễ là chuyện đùa sao? Em hỏi thật nha anh họ, rốt cuộc bây giờ anh thích ai? Sẽ không lọt hố của Miranda nữa chứ? Em mặc kệ, em không thèm chị dâu như cô ta đâu, y như con hồ ly tinh vậy!" – Felix trề môi dè bỉu.
"Đương nhiên là Leo, chuyện này còn cần phải hỏi sao?" - Vẻ mặt Cris đầy mệt mỏi, dựa đầu vào sofa, xoa xoa huyệt thái dương.
Felix thu được đáp án này, cũng kể như hơi hơi vừa lòng, gật gù rồi nói.
"Hừ, nhưng cuối cùng, anh vẫn chọc anh Leo giận chạy mất." – Felix nghĩ đến nỗi khó xử của mình gần đây, cố ý nói. – "Bây giờ người ta gả cho người khác rồi, muốn tài hoa có tài hoa, muốn tiền đồ có tiền đồ, em xem anh xử lí cục diện này ra sao..."
Cris đang phiền, trở tay ném cái gối vào thằng em họ.
"Dù sao tao cũng là anh họ của mày, bớt đay nghiến tao đi được không?"
Felix khi này mới cười khì khì, khoanh tay lại rồi đủng đỉnh nói.
"Phỏng chừng em có cách giúp được anh thì sao? Gần đây anh Leo có giới thiệu cho em một đơn hàng rất lớn, em còn chưa có dịp cảm ơn anh ấy..."
Cris vừa nghe đến đây thôi, cả người đã hồi phục vài phần sức sống.
Buổi tối, Lionel chuẩn bị đi ngủ, điện thoại bỗng rung lên, có tin nhắn gửi qua.
--Anh Leo, anh họ em là đồ cặn bã, xứng đáng bị anh đá ra chuồng gà. Em tuyệt đối, mãi mãi, kiên định đứng về phe anh. Anh đừng bỏ mặc em được không T_T
Lionel xem xong không khỏi buột miệng cười, phe phẩy đầu.
Hồi anh mới quen với Cris, cả nhà hắn thực tế không có ai thích anh cả, chỉ trừ cậu em họ hắn Joao Felix, cậu bé này khi ấy mới 15 tuổi, thằng bé cứ ngây thơ hồn nhiên đi ở sau lưng anh gọi anh là chị dâu. Leo nhiều lần ngại muốn chết bắt nó phải sửa miệng nhưng thằng nhỏ cứ lí lắc không chịu. Về sau mỗi lần Cris với Leo phát sinh mâu thuẫn, chỉ cần Felix biết thằng nhóc nhất định vì bảo vệ cho anh mắng anh họ của mình. Mấy năm qua, Lionel thật sự coi thằng bé như em trai ruột, chẳng qua trong thời gian ngắn anh không biết phải đối mặt với cậu ta thôi.
Suy nghĩ một chút, anh lướt qua bàn phím ảo, nhanh chóng hồi phục tin nhắn.
***
"Giờ này mà anh còn đi đâu nữa?" – Tối thứ bảy, nhìn Lionel ăn mặc bảnh bao, giày cũng đã xỏ xong xuôi đàng hoàng, nhân lúc đụng mặt ở cầu thang, Neymar đã hỏi ngay cái câu thắc mắc từ khi anh bắt đầu đi tìm quần áo.
"Cậu hỏi hay nhỉ, tối thứ bảy ra ngoài, ăn vận lịch sự, tất nhiên là có hẹn rồi."
Cái kiểu nói chuyện úp mở của Lionel không làm Neymar khó chịu, cậu chỉ chớp mắt.
"Có hẹn? Hẹn với ai vậy?"
Mấy hôm rồi Neymar luôn tỏ ra hờ hững với Lionel, hôm nay thấy thằng nhóc cứ tò tò theo đuôi, ra vẻ quan tâm tợn, Lionel cảm thấy rất vui mừng xỏ xiên.
"Cậu làm gì hỏi kĩ thế, ghen à?"
Giống như bị chạm trúng nọc, Neymar ngày thường lanh mồm dẻo miệng thế nhưng cũng phải phồng má lên, đánh cà lăm.
"Ai... ai ghen... hả? Anh đi với ai kệ anh chứ!"
Lionel cười cười, nhún vai.
"Ờ, không ghen thì tốt, ngủ ngon! Tôi đi đây!"
Lionel ngày thường không thèm trả đòn thì thôi, hễ trả câu nào lại trúng tử huyệt đối phương câu đó. Neymar thu hẹp hai con mắt lại, vừa ngượng vừa tức.
Vì không cam lòng, thế nên Neymar quyết định đưa Lionel xuống tận dưới nhà, và sẵn tiện thì... đứng chờ cùng anh luôn. Thấy thằng nhóc cứ đứng lì không đi, Lionel cũng không thèm đuổi, mà chỉ thích chí đá đểu cậu ta.
"Kiên nhẫn chờ từ nãy tới giờ, nóng lòng xem mặt tình địch thật hả?"
Neymar chỉ chờ có thể, quay phắt lại, bước hai bước tới sát rạt anh. Khuôn mặt chỉ cách anh một tấc, nghiêng qua nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh nóng lòng ra ngoài quen đàn ông đến vậy sao?
Bị cậu ta đột ngột chiếu tướng, khuôn mặt anh hơi ửng đỏ lên.
"Liên quan gì cậu?"
Đột nhiên, cậu híp mắt, giật lấy eo anh rồi ôm vào lòng
Tiết trời mùa hạ dù là ban đêm, quần áo của Lionel cũng tương đối mỏng nhẹ, càng giãy giụa lại càng có cảm giác như lòng bàn tay Neymar đang vuốt ve eo mình.
"Giữa đường giữa xá, làm trò gì vậy?" - Anh cảm giác được tim mình đập rất nhanh, tâm can rối bời, người bắt đầu vặn vẹo để thoát.
Neymar cười khẩy, siết chặt anh hơn, giọng điệu càng thêm ám muội.
"Muốn tập cách làm quen với đàn ông thì cần gì tránh gần tìm xa. Vào nhà đi, tôi dạy anh."
Thân nhiệt của Neymar cũng không cao, nhưng lập tức khiến cả người Lionel nóng lên.
Từ góc độ này có thể thấy rõ những đường nét trên khuôn mặt cậu ta, anh chợt phát hiện hóa ra nhìn ở góc độ này Neymar quả là một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ, quá mức đẹp trai. Ngay cả làn da cũng thuộc loại khỏe mạnh nam tính, màu chocolate, rất ngọt ngào, khiến người ta... rất muốn cắn cho một cái.
Ngay khi Lionel ý thức được bản thân muốn gì, tự nhiên đầu óc bớt u mê, anh phe phẩy đầu, vặn cổ qua một bên, thầm nghĩ nếu để thằng nhóc đó biết, có ném anh từ tầng 5 xuống cho tỉnh người không.
Làm xong một câu cho "vợ yêu" đuối lí, Neymar như mở cờ trong bụng, đủng đỉnh buông anh ra rồi đưa mắt hững hờ nhìn về phía con đường, nghịch nghịch chiếc điện thoại trên tay.
Khi này có tiếng động cơ êm ru đang rà tới. Neymar chú ý về hướng đó. Chính lúc này, một giọt nước chợt rơi xuống má cậu.
Mưa sao?
Neymar vuốt thêm giọt nước trên chóp mũi, nhìn xuống mặt đường, đang bình thản bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Cậu thở mạnh, hoảng hốt quay lại nhìn Lionel, và càng hoảng hơn khi thấy anh đang vẫy chiếc xe đó. Nhanh như chớp, cậu đứng chắn tầm nhìn của anh, vấp váp kéo tay anh.
"Đi, vào nhà với tôi, tối nay không đi đâu cả!"
Lionel hẵng còn bần thần thì Felix đã đỗ xe và bước lại. Thấy cặp đôi đứng giằng co qua lại, cậu bé chạy lại hỏi han.
"Có chuyện gì vậy?"
Trong cơn gấp gáp, Neymar quay sang, nói như ra lệnh.
"Cậu về đi, hôm nay anh ấy không đi đâu hết."
Felix ngơ ngác.
"Sao ạ?"
Neymar đã có chút mất bình tĩnh, gắt lên.
"Tôi bảo sao thì làm vậy. ĐIIIII!!!"
Neymar tự nhiên quát lên đủ làm Felix thót tim. Dù không thể hiểu vì nguyên do gì nhưng nhìn thái độ sốt ruột của Neymar, Felix tự nhiên không thấy giận, chỉ là lờ mờ cảm thấy sự việc không hề đơn giản.
Ngay lúc thằng nhóc còn đứng đực mặt, Neymar đã nắm cổ tay Lionel lôi vô.
"Anh vào nhà ngay, vào nhà ngay."
Cơn bối rối của Lionel cũng chỉ một lúc là qua, và ngay khi tỉnh táo rồi, thái độ của Neymar lập tức khiến anh thấy thẹn với Felix quá đỗi. Anh nhíu mày giằng ra.
"Cậu buồn cười nhỉ, cậu là ai mà ra lệnh cho tôi?"
"Tôi bảo anh vào nhà ngay!"
"Tôi không vào!"
Anh tuyên bố thẳng thừng, dứt khoát hơn bao giờ hết. Tên này càng ép thì anh càng không làm. Cả tuần qua anh nhịn Neymar đủ rồi, không chỉ đi làm tan sở phải ngồi xe cậu ta, thậm chí buổi tối cũng không cho anh ra đường, liên tục lấy lý do trị an thành phố dạo này không tốt, muốn đi, cũng phải để cậu ta đưa đi. Theo ý của anh, Neymar chỉ đang tìm cớ để khống chế anh thôi.
Nhìn vẻ mặt ương bướng của Lionel, Neymar tự nhiên điên không chịu nổi, nhưng ngay lúc cậu sắp bùng nổ, bỗng có một cái gì đó kéo cậu lại, và trước vẻ mặt ngạc nhiên khôn cùng của Lionel, Neymar hạ giọng.
"Leo, coi như là vì em, đêm nay anh ở nhà đi được không?"
Trong thoáng chốc, sự đổi giọng đó làm nao lòng anh. Đang từ phừng phừng tức giận, anh bỗng cảm giác như cảm xúc của mình đang dịu lại.
"Được không, Leo?"
Neymar lại nài, giọng rất nhũn nhặn. Tính Lionel xưa nay chịu mềm không chịu cứng, tự nhiên rất chịu bộ dạng này của cậu ta. Nhưng vừa lúc anh đang định nghe theo cậu thì quay lại và trông thấy Felix. Giờ thì không chỉ anh và Neymar. Nếu chỉ có hai người họ, anh có nhường cậu một tí cũng không sao. Nhưng trước mặt người ngoài, lại còn là người nhà của người yêu cũ, mà anh lại riu ríu nghe theo Neymar thì quả là vô cùng mất mặt. Nghĩ đến đây, bao nhiêu mủi lòng bỗng chốc bị sĩ diện đẩy qua một bên hết, anh thẳng lưng lại và đanh giọng.
"Không, tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ?"
Thấy Lionel đã chuẩn bị xuôi theo bỗng quay lại bướng bỉnh như mình chưa hề xuống nước bao giờ, lại còn có người thứ ba đứng xem như xem kịch, máu tự ái nổi lên, Neymar cao giọng.
"Không tại sao hết, tôi bảo đi vào là đi vào!"
Thấy Felix đang nhìn mà mình lại bị mắng và ra lệnh, phải biết xưa nay Cris cho dù có ngang tàng thì cũng chưa bao giờ dám nói với anh bằng cái giọng đó, Lionel càng nổi điên.
"Xưa nay tôi làm gì, không cần ai cho phép cả!"
Anh đã chọc đúng huyệt của cậu, Neymar gắt lên.
"Được, tùy anh! Thích làm gì thì làm, xem tôi có thèm quan tâm không."
Lionel khịt mũi coi khinh.
"Làm như tôi cần cậu quan tâm ấy!"
Neymar khoát tay.
"Ok fine, off you go!"
Lionel đáp lại không kém phần gây hấn.
"Thank you!"
"You are welcome!"
Câu cuối cùng của Neymar đã đẩy cuộc tranh chấp tới đỉnh điểm, Lionel hằm mặt quay đi, kéo theo cả Felix.
"Mình đi ngay thôi, anh không chịu nổi con người này thêm một giây nào nữa!"
Và Lionel đi thật, đi nhanh như chạy, mỗi bước chân đều như muốn trút giận xuống mặt đường. Neymar khoanh tay lại, chả buồn liếc theo, tức giận cũng chả kém. Felix tặc lưỡi nhìn Neymar với vẻ không hài lòng, rồi cũng đuổi theo Lionel.
Neymar cứ đứng tức giận như thế đến khi xe của Lionel khuất hẳn tầm nhìn. Mãi đến khi này cậu mới nhìn về hướng mà anh vừa đi, cực kỳ khó chịu, cậu nói với chính mình.
"Chết tiệt! Anh đã biết là em không thể không lo cho anh mà!"
Rồi cậu hấp tấp chạy xuống nhà xe trong bối cảnh cơn mưa ngày một nặng hạt.
Nếu Lionel thực sự có tài tiên đoán, tối đó anh nhất định đã ở nhà cùng Neymar. Bởi vì quyết định bồng bột ấy, suýt đẩy anh đến lưỡi hái tử thần. Chuyện là, Lionel vừa mới cùng Felix đến gần khuôn viên của một nhà hàng đỉnh núi thì bị bắt cóc.
Sự việc xảy ra chớp nhoáng, anh chỉ nhớ mình bị ai đó tập kích phía sau, đến khi tỉnh lại đã bị trói gô trong một nhà kho cũ kỹ, di động khi nãy cầm trên tay chắc cũng khó tránh vận mệnh bị phát hiện tịch thu.
Và người khi này đứng trước mặt Lionel, mới khiến cho anh vừa khó tin vừa kinh hãi.
-----------------------------------------
Hơn một tuần ko viết lách gì hết, bù lại cho mấy bà một chap rất dài. Đoán xem ai bắt cóc ông zà :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip