Chương 3: Chế Tác

Thân Công Báo vốn tưởng phụ thân say rượu đêm qua sẽ ngủ đến trưa, nào ngờ Thân Chính Đạo lại dậy luyện công sớm hơn mọi ngày. Bình thường, ông chỉ thức dậy khi mặt trời đã lên cao, vậy mà hôm nay, vừa lúc bình minh hé rạng, tiếng cửa phòng ông mở đã vang lên.

Giấc ngủ chập chờn của y bị xáo động, tỉnh dậy liền nghĩ ngay đến Thân Tiểu Báo và Lộc Đồng đang say ngủ phòng bên. Muốn cho hai đứa trẻ nghỉ thêm chút nữa, y định ra nói chuyện với phụ thân về việc mình đang chăm sóc đứa nhỏ.

Thấy y đã thức, Thân Chính Đạo vừa bước ra bờ ao liền quay lại. Đêm qua vui quá, ông mải uống rượu cùng lũ yêu tộc, chẳng kịp trò chuyện thỏa thích với con trai. Nhân cơ hội này, ông vội vẫy y lại gần.

Sự quan tâm của phụ thân, hóa ra, chỉ xoay quanh những câu hỏi về sự tiến bộ trong tu luyện gần đây của y, việc hoàn thành các nhiệm vụ Thiên Tôn giao phó, và liệu y có nắm chắc cơ hội để giành lấy một trong những vị trí còn lại của Thập Nhị Kim Tiên hay không...

Y không biết nên đáp lời ra sao, chỉ miễn cưỡng ứng phó vài câu cho xong chuyện. Rồi nhân tiện nhắc đến Thập Nhị Kim Tiên mà phụ thân vừa đề cập, y khéo léo chuyển hướng câu chuyện sang Lộc Đồng.

"Phụ thân," Y cất lời, "con có một việc muốn nhờ người."

"Đứa trẻ hôm qua cùng con trở về, tên là Lộc Đồng, là con tình cờ gặp được trên đường tu hành. Thấy cha mẹ nó không ở bên cạnh, con tạm thời để nó đi theo. Người cũng biết, thường ngày con bận rộn công việc, lại còn phải chuẩn bị cho những vòng khảo hạch cam go của Thập Nhị Kim Tiên sắp tới. Cho nên con nghĩ, có thể để đứa trẻ tạm thời ở lại đây, nhờ người trông nom và chỉ dạy nó tu luyện. Đợi con hoàn tất mọi việc, con sẽ đến đón Lộc Đồng."

"Đương nhiên là có thể! Ta còn tưởng là chuyện gì khó khăn lắm." Khuôn mặt Thân Chính Đạo rạng rỡ, mừng rỡ khôn xiết khi nghĩ đến việc có thêm một đồ đệ.

Ông vỗ vai con trai, giọng đầy trấn an, "Con cứ yên tâm, Lộc Đồng muốn ở đây bao lâu cũng được. Sao có thể để chuyện nhỏ nhặt này làm ảnh hưởng đến con đường tiến thân Thập Nhị Kim Tiên của con được chứ."

"Con trai à, con không biết đâu," Thân Chính Đạo hào hứng nói tiếp, "Ta vẫn luôn mong mỏi Thất Sơn Ngũ Lĩnh này có thể xuất hiện thêm một đệ tử Xiển Giáo vẻ vang như con biết bao. Mấy đứa đồ đệ hiện tại của ta ấy à, tư chất đã chẳng bằng ai, lại còn lười biếng bẩm sinh. Ta thấy đứa nhóc yêu tộc hôm qua con dẫn về trông lanh lợi lắm, có lẽ thật sự là một mầm tốt đấy."

"Có lẽ vậy." Y khẽ đáp, ánh mắt thoáng nhìn về phía phòng ngủ, rồi lặng lẽ thở dài.

Sau khi giao đứa trẻ lại cho phụ thân, y liền viện cớ có việc gấp để vội vã rời đi. Đến khi Lộc Đồng tỉnh giấc, bóng dáng Thân Công Báo đã khuất xa. Dù Thân Chính Đạo đã ân cần giải thích cặn kẽ, thì nỗi hẫng hụt, cảm giác bị bỏ lại một lần nữa len lỏi vào trái tim non nớt của nó, gieo một thoáng buồn man mác.

Dưới sự hướng dẫn của Thân Chính Đạo, cuộc sống của Lộc Đồng bước vào kỷ luật nghiêm khắc. Mỗi ngày khi trời còn chưa rạng sáng, nó đã phải thức dậy tập luyện. Từng bữa ăn, giấc ngủ đều tuân theo thời khóa biểu chặt chẽ. Những bài tập đạo thuật khô khan không khiến nó hào hứng nổi, cũng chẳng bao giờ tự giác luyện thêm. Tuy nhiên, nó chưa một lần than vãn hay bỏ buổi, dù chẳng phải là mẫu đệ tử chăm chỉ.

Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, bóng dáng nhỏ bé thường lặng lẽ tìm đến phiến đá cạnh bờ suối đêm nọ. Đôi mắt nâu trong veo đăm đăm nhìn những lối mòn quanh co trong rừng sâu, tự hỏi không biết Thân Công Báo đã chọn con đường nào khi rời đi.

Gió núi vi vu thổi qua, mang theo hương cỏ và nỗi nhớ mong manh.

Có lẽ thật sự như lời Thân Chính Đạo nhận xét, Lộc Đồng sở hữu một tư chất hơn người. Dù là trong việc hóa hình hay luyện tập thể thuật, biểu hiện của nó đều vượt trội hơn hẳn những yêu tộc đã bắt đầu tu luyện từ lâu xung quanh. Vị trưởng lão xem nó như một mầm non đầy triển vọng, có thể trở thành đệ tử Xiển Giáo tiếp theo của Thất Sơn Ngũ Lĩnh mà dày công bồi dưỡng, thậm chí còn bí mật chỉ dạy thêm cho nó không ít.

"Đứa nhóc này, không chỉ hiểu chuyện, nghe lời mà còn chăm chỉ, nỗ lực. Sau này nhất định sẽ có tiền đồ lớn, trở thành đệ tử Xiển Giáo rạng danh tông môn chúng ta."

Biểu hiện hôm nay của Lộc Đồng vẫn khiến Thân Chính Đạo không ngớt lời khen ngợi. Ông không tiếc những mỹ từ dành cho nó, nhưng nó lại chẳng hề tỏ ra biết ơn. Trên khuôn mặt non nớt của chú huơu con lần đầu tiên xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn.

"Ta không muốn trở thành đệ tử Xiển Giáo." Nó đột ngột lên tiếng, giọng nói kiên định. "Làm yêu tốt lắm."

"Nhóc con! Nhóc tưởng chốn tiên gia là nơi muốn đặt chân vào là được hay sao? Dẫu năng lực hiện tại của nhóc đã vượt trội hơn hẳn các sư huynh đệ đồng môn, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa tiên đạo. Nếu thả nhóc đi tham gia khảo hạch, những thử thách tiếp theo e rằng nhóc khó lòng vượt qua!"

"Yêu tộc sao cứ nhất thiết phải hướng đến tiên gia? Ta có nguyện vọng bước chân vào tiên đạo hay không là một lẽ, có đủ khả năng để gia nhập lại là chuyện khác."

Lộc Đồng kiên quyết nói, không hề lép vế trước Thân Chính Đạo.

Vốn định nổi giận lôi đình đuổi chú bé ra khỏi nhà, nhưng nể tình nhi tử lần đầu tiên mở lời nhờ cậy, đành nén cơn thịnh nộ xuống.

Ông thở dài, giọng điệu vừa bao dung vừa nghiêm nghị, "Ta biết nhóc còn non nớt, chưa thấu hiểu thế sự. Nhưng nhóc phải nhớ kỹ, ở cõi đời này, số phận yêu tộc chúng ta chưa bao giờ thực sự nằm trong tay mình. Muốn tồn tại, nhóc phải học cách đi trên con đường đã được vạch sẵn."

Lộc Đồng lặng im, trong lòng bỗng vọng lại những lời Thân Công Báo thường nhắc: "danh môn chính thống", "thiên hạ đệ nhất".

Trước kia, nó luôn cho rằng đó chỉ là biểu hiện của niềm kiêu hãnh về thân phận. Nhưng giờ đây, qua lời Thân Chính Đạo, những từ ngữ ấy bỗng mang một tầng ý nghĩa khác - tựa một gánh nặng vô hình, một sự ràng buộc khôn tả.

Những yêu tộc dốc sức để chen chân vào tiên giới, cái gọi là chính đạo trong miệng lão nhân, và nét cô đơn trên gương mặt Thân Công Báo khi hỏi nó về vấn đề tam tộc tiên nhân yêu...

Lẽ nào, thân phận yêu tộc lại thấp kém đến thế ư?

"Cái cung điện trên trời kia, thật sự tốt đẹp đến vậy sao?"

Lộc Đồng gọi Thân Chính Đạo lại, ngước mắt nhìn lên bầu trời hỏi.

"Nơi đó chỉ toàn màu trắng xóa, lạnh lẽo trống trải, chẳng có chút sinh khí nào, ta không thích nơi đó."

"Nhưng nó có thật sự tốt đẹp như lời các người vẫn nói không? Tốt đẹp đến mức, dù các người thấu rõ mình không thể đặt chân đến, hiểu rõ nơi ấy căn bản không muốn dung chứa các người, vẫn cứ khát khao hướng về đó?"

Bầu không khí trầm lắng kéo dài một hồi trước khi Thân Chính Đạo chậm rãi quay sang Lộc Đồng.

Nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt ông, "Không thử sao biết được? Nhóc xem, ngay cả con trai ta - Thân Công Báo cũng đang ở đó đấy."

Ông đột ngột chuyển giọng, ánh mắt trở nên sâu thẳm, "Ta hỏi thật lòng, nhóc có bao giờ căm ghét thân phận yêu tộc của mình không?"

"Chưa từng." Nó đáp ngay không chút do dự.

Một tiếng thở dài thoát ra từ lão nhân tu hành, "Có lẽ nhóc nghĩ ta đang khinh rẻ yêu tộc. Nhưng thực lòng mà nói... ta từng vô cùng căm ghét chính dòng máu yêu tộc trong người mình."

Ông ngừng lại một chút, đôi mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại điều gì đó, "Chỉ là giờ đây, khi nỗi căm hờn ấy đã nguôi ngoai.... Không phải vì ta buông bỏ, mà là một sự đầu hàng trước số phận."

"Yêu tộc có thật sự tệ hại như cách người khác nhìn nhận hay không, cần thời gian, cần những yêu tộc ưu tú tự mình chứng minh điều đó. Vậy nên, nhóc có hiểu vì sao ta lại thúc ép các đệ tử của mình tu luyện, tranh thủ sớm ngày tham gia khảo hạch thăng tiên không?"

"Ông muốn chứng minh với Tiên Giới rằng yêu tộc không hề thấp kém hơn họ?" Đứa trẻ yêu tộc kinh ngạc trước sự thật trần trụi mà nó mới vỡ ra này.

"Ừm! Vậy nên ta có thể đặt kỳ vọng vào nhóc không?"

Đêm khuya thanh vắng, Lộc Đồng trằn trọc trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà tối om. Chỉ khi tiếng ngáy đều đều vang lên từ phòng Thân Chính Đạo, nó mới dám khẽ mở cửa, lẻn ra bờ suối quen thuộc. Ngồi trên phiến đá mát lạnh, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống khiến tâm trí nó càng thêm rối bời.

Những lời giảng giải của lão nhân tuy dễ hiểu, nhưng nó vẫn không thể lý giải nổi vì sao tiên gia lại được đặt lên vị thế tối thượng, còn yêu tộc lại bị xem thường đến vậy.

Trong thâm tâm, nó tin rằng thế giới mênh mông này hẳn phải có một nơi chốn nào đó - nơi ba tộc tiên, nhân, yêu đều có thể chung sống hòa bình, không tranh chấp, không tổn hại lẫn nhau.

Chỉ là hiện thực trước mắt lại phũ phàng tới tàn khốc hơn rất nhiều.

Ở trật tự của thế giới hiện tại, tiên gia nắm giữ quyền uy tối thượng. Muốn thay đổi thân phận, con đường duy nhất dành cho yêu tộc chính là vượt qua kỳ khảo hạch thăng tiên khắc nghiệt.

"Vậy thì cứ thử xem sao."

Lộc Đồng thầm nghĩ. Chỉ cần mình có thể chứng minh yêu tộc không phải sinh ra đã thua kém họ, sau này vẫn có thể tự do sống với đúng bản chất của mình.

Nghĩ thông suốt, nó nhanh chóng trở về phòng, để lại cho vị trưởng lão kia một mảnh giấy vỏn vẹn dòng chữ "không cần lo lắng", rồi lặng lẽ rời đi. Nó men theo con đường ký ức dẫn lối, vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác để trở về, cho đến khi đặt chân đến ngọn núi nơi lần đầu tiên gặp gỡ Thân Công Báo.

Vừa đặt chân đến chân núi, nó đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc - dấu hiệu đặc trưng mà thủ lĩnh tộc Lộc để lại. Theo bản năng, nó lần theo dấu vết ấy, mùi hương vốn nhạt dần lại trở nên nồng nặc một cách bất thường ở lưng chừng núi. Nó kiên nhẫn tìm kiếm, bới tung lớp cỏ cây rậm rạp xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra một hang động với lối vào được che chắn kín đáo.

Hàng rào sắt trước cửa hang không hạ xuống hết, lơ lửng giữa không trung như một chiếc giá treo cổ lạnh lẽo. Nhờ ánh trăng hắt vào, Lộc Đồng thận trọng từng chút một dò dẫm bước sâu vào lòng hang. Hang động không quá sâu, chỉ vài bước chân, nó đã chạm đến vách cuối. Trong bóng tối thăm thẳm, vài đống cỏ khô chất ngổn ngang, bên cạnh vương vãi những cây đuốc đã lụi tàn.

Nó tiến lại gần, khẽ khàng hít sâu mùi hương trên đống cỏ, khó khăn lắm mới nhận ra mùi đặc trưng của tộc Lộc lẫn trong những tạp khí hỗn độn.

Vhậm rãi quét ánh mắt khắp hang động, lông mày khẽ nhíu lại. Không một vết máu, không một dấu vết hỗn loạn - nơi này sạch sẽ đến đáng ngờ, như thể có ai đó đã cẩn thận dọn dẹp mọi bằng chứng. Bề ngoài chỉ là nơi trú chân tạm thời, nhưng linh tính mách bảo nó rằng nơi này ẩn chứa điều gì đó bất ổn.

Khứu giác nhạy bén bắt được mùi hương phức tạp trong không khí. Ngoài hương vị quen thuộc của tộc Lộc, còn phảng phất mùi hăng nồng đặc trưng của tộc Lang và mùi đất ẩm của tộc Ngưu.

Ba tộc vốn sống dọc sườn núi, tuy có lịch sử xung đột vì tranh giành lãnh địa, nhưng những năm gần đây đã giữ thế cân bằng mong manh, hiếm khi lui tới lãnh thổ của nhau.

Vậy điều gì đã khiến họ cùng tụ họp trong hang động hẻo lánh này?

Câu hỏi càng trở nên bí ẩn hơn khi Lộc Đồng nhớ lại - Nếu hôm đó Thân Công Báo thực sự phụng mệnh bắt giữ các yêu tộc về đây, thì ai là người đã mở cửa ngục? Và quan trọng hơn, tất cả bọn họ đã được đưa đi đâu?

Chú hươu nhỏ bồn chồn muốn lập tức tìm đến Thân Công Báo và vị lão giả trán hói kia để hỏi cho ra nhẽ, nhưng ngay cả tung tích của họ bây giờ ở đâu còn mịt mờ, nói chi đến lối lên tòa cung điện hoang tàn nơi đỉnh núi mờ sương.

Nó đứng trước cửa hang do dự. Ý định ban đầu là lập tức lên đường truy tìm những dấu hiệu thủ lĩnh tộc Lộc có thể để lại. Thế nhưng khi ánh hoàng hôn dần tắt, bóng đêm bắt đầu trùm lên núi rừng, nó buộc phải cân nhắc lại. Đêm tối núi rừng ẩn chứa quá nhiều hiểm nguy, một mình phiêu lưu giờ này chẳng khác nào tự chuốc lấy nguy nan, không chỉ đánh mất cơ hội cứu tộc nhân mà còn có thể mất mạng.

Sau một hồi trầm tư bên đống cỏ khô, chú hươu nhỏ quyết định dừng chân nghỉ ngơi gần hang động cho đến lúc bình minh. Kế hoạch đã rõ: trước hết sẽ lần theo dấu vết của thủ lĩnh tộc Lộc trong khu rừng này.

Nếu không có kết quả, nó sẽ tìm đến những nơi tụ tập của yêu tộc, biết đâu may mắn gặp lại được Thân Công Báo.

Hàng rào sắt treo lơ lửng trước cửa hang không biết đến khi nào sẽ sập xuống. Để giảm thiểu nguy cơ bị mắc kẹt, đồng thời nắm bắt rõ hơn những động tĩnh bên ngoài, Lộc Đồng ôm đống cỏ ra khỏi hang, nằm dưới ánh trăng nhợt nhạt, cố gắng mãi mới cảm thấy cơn buồn ngủ khe khẽ ập đến.

____

"Ê, dậy đi, mau tỉnh dậy!"

Người đệ tử được phân công canh giữ từ sáng sớm đang vừa ngáp dài, vừa dùng cành khô khều nhẹ vào chú hươu đang ngủ say trong hang.

"Chẳng lẽ sư tôn đã thi pháp yểm bùa ngủ lên con yêu này?"

Một đệ tử khác thấy vậy, tìm một cành cây khác, rồi tiếp tục thử chọc nhẹ vào lưng chú hươu nhỏ.

"Không lẽ nào... Vô Lượng Tiên Ông rõ ràng đã dặn đợi con yêu này tỉnh giấc thì gọi nó đến diện kiến. Chẳng lẽ người đã già đến mức vừa ấn bùa xong đã quên ngay sao?"

"Ai mà biết được! Ta thấy con yêu này nằm im như đã tắt thở... Hay thật sự nó đã chết rồi? Nếu vậy, biết giải thích thế nào với Tiên Ông đây? Xong rồi, xong rồi, sư tôn nhất định sẽ trách phạt chúng ta mất!"

Hai người họ cứ thế bàn tán, lời qua tiếng lại, sắc mặt đầy lo lắng, đến nỗi không nhận ra người họ đang đề cập đến đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào.

"Khụ khụ."

"Bái... bái kiến Tiên Ông!"

Hai đệ tử giật mình, vội vàng khom người hành lễ, giọng nói hơi run vì sợ hãi. Sau khi cung kính thi lễ xong, họ vội lùi lại vài bước, cúi đầu nhường lối cho lão tiên.

"Tiên Ông, con yêu mà người bắt được vẫn chưa tỉnh lại..." - Một người lắp bắp, ánh mắt liếc nhìn sinh linh đang nằm bất động ở kia.

"Không sao."

Vô Lượng Tiên Ông khẽ phất tay, dáng vẻ thong dong như chẳng hề bận tâm.

"Hai con về Ngọc Hư Cung trước đi, giúp ta xem Thân Công Báo còn bao lâu nữa mới trở về."

Giọng nói ôn hòa nhưng mang theo uy nghi khiến hai đệ tử không dám hỏi thêm, chỉ cung kính vái cái rồi nhanh chóng rút lui.

Lão tiên nhân thấy bọn họ đã rời đi, liền lắc cây tiên trượng trong tay, niệm chú.

Vừa giây trước còn mơ màng, Lộc Đồng sau khi tỉnh giấc liền nhận ra sự bất thường. Nó bỗng bật dậy, thoăn thoắt chạy sâu vào trong hang, lưng tựa vào vách đá lạnh lẽo, lớn tiếng chất vấn.

"Kẻ nào?"

"Con yêu nhỏ bé nhà ngươi, cũng khá cảnh giác đấy chứ."

Vô Lượng Tiên Ông thong thả mở hàng rào sắt, ung dung bước vào.

Liếc mắt liền nhận ra người trước mặt chính là "đại sư huynh" mà Thân Công Báo từng nhắc tới. Chú hươu nhỏ không đáp lời lão, ánh mắt dán chặt vào ô cửa hang còn hé lộ chút ánh sáng bên ngoài. Nó men theo vách đá ẩm lạnh, từng chút một dịch chuyển thân mình, gắng sức duy trì khoảng cách với vị tiên nhân kia, trong lòng âm thầm tìm kiếm một lối thoát.

"Vô ích thôi, ta sẽ không để ngươi trốn thoát đâu."

Tiên trượng trong tay lão khẽ chạm hai lần xuống nền đất, một động tác nhẹ nhàng nhưng hiệu quả tức thì. Cánh cửa hang vốn còn lọt chút ánh sáng ban mai, trong chớp mắt đã bị những thân cây cổ thụ từ đâu ập đến, chắn kín hoàn toàn, biến nơi này thành một không gian tù túng, tối om.

Biết rằng mình đã rơi vào thế cùng, đứa trẻ yêu tộc ngược lại thở phào một tiếng khe khẽ. Sự tuyệt vọng dường như đã dồn nén đến mức khiến nó bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn cất giọng hỏi ngược lại lão, "Không biết bậc cao nhân Xiển Giáo như ngài bắt một tiểu yêu vô danh như ta có mục đích gì?"

"Con yêu nhỏ mà Thân Công Báo cố tình che giấu chính là ngươi, đúng không?"

Vô Lượng Tiên Ông vốn muốn cho Lộc Đồng một cơ hội chủ động thừa nhận mọi chuyện. Thấy nó im lặng, không có ý hé răng, lão lại thong thả nói, "Ngươi có giấu giếm thế nào cũng vô dụng thôi. Ta biết chính là ngươi."

"Ngươi đã rõ ràng biết, vậy còn hỏi để làm gì?"

"Ngươi chẳng phải muốn biết tung tích của tộc nhân mình sao?"

"Ngươi biết? Chẳng lẽ... là ngươi đã gây ra chuyện này!"

Đúng như dự đoán, Lộc Đồng lộ rõ vẻ kích động, đôi mắt vốn dĩ hiền lành giờ phút này đã đỏ ngầu. Vô Lượng Tiên Ông lại càng tỏ ra khoan thai, chậm rãi vuốt bộ râu bạc phơ, không vội vàng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát vẻ mặt nghẹn uất, muốn xông lên động thủ nhưng lại cố kìm nén của nó, trong lòng không khỏi thích thú.

"Ta hỏi ngươi, ngươi có biết Thân Công Báo là đội trưởng đội bắt yêu không?"

"Biết."

"Vậy ngươi có biết, thủ lĩnh tộc ngươi là do chính tay Thân Công Báo áp giải đến đây nhỉ?"

"Bi... biết."

Sự suy đoán của mình dễ dàng được chứng thực như vậy, Lộc Đồng trong lòng không hề có chút cảm giác thành tựu nào. Nó biết y vâng lệnh bắt yêu là thân bất do kỷ, kẻ ra lệnh chính là Vô Lượng Tiên Ông trước mặt mình, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên chút bất cam và hận ý.

"Đường đường là đội trưởng đội bắt yêu, Thân Công Báo lại phụ lòng khổ tâm của ta, tư tàng một yêu nghiệt như ngươi, còn dẫn ngươi vào Ngọc Hư Cung, không nghe lời, không làm theo quy tắc, đáng phạt."

Chợt lão quay đầu, nhìn thẳng vào tiểu yêu tộc.

"Ngươi có biết phạt thế nào không?"

Ánh mắt lạnh băng quét tới khiến chú hươu nhỏ run rẩy, nhưng nó vẫn gắng ngẩng đầu, giọng khàn đặc: "Không... không biết."

"Trục xuất khỏi Tiên Giới-vĩnh viễn không được dự khảo hạch thăng tiên."

Nghe thấy câu này, lòng Lộc Đồng thắt lại, nhưng điều đầu tiên hiện lên trong đầu lại là dáng vẻ Thân Chính Đạo khuyên nhủ mình khổ tâm tu luyện, sớm ngày tiến vào Tiên Giới. Nó không dám nghĩ, Thân Công Báo đến nay rốt cuộc đã gánh vác bao nhiêu kỳ vọng, trải qua bao nhiêu gian nan, mới có được thân phận ngày hôm nay.

Nếu vì mình mà hủy hoại tất cả...

"Ngưới có gì cứ nói thẳng, muốn ta làm gì."

"Thông minh đấy, không hổ là xuất thân từ tộc Lộc."

Vô Lượng Tiên Ông từ trên xuống dưới quan sát kỹ chú hươu nhỏ một phen, trong mắt tràn đầy vẻ thưởng thức.

"Chỉ cần giữ bí mật chuyện hôm nay ta gặp ngươi là được."

Yêu cầu mà Vô Lượng đưa ra quá đơn giản, Lộc Đồng lo lắng điều kiện này có gian trá, căn bản không dám lơi lỏng cảnh giác.

"Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta không những không trừng phạt Thân Công Báo, mà còn sẽ nói cho ngươi biết tộc Lộc hiện tại rốt cuộc đang ở đâu."

Lão đổi giọng, mềm mỏng dỗ dành đứa trẻ đang tỏ vẻ ương bướng, "Ta ấy à, vốn quý trọng những người có tài, thấy ngươi tư chất hơn người nên mới ban cho cơ hội tốt như vậy, ngươi nên trân trọng, biết đủ mới thôi."

"Nếu ta đồng ý, khi nào ngươi sẽ cho ta hay tin tức về đồng tộc?"

Chú hươu nhỏ thoáng dao động. Nó không thể phủ nhận, điều kiện mà Vô Lượng Tiên Ông đưa ra thực sự quá đỗi hấp dẫn.

"Đợi khi Thân Công Báo hoàn thành nhiệm vụ bắt yêu lần này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vậy, Lộc Đồng, ngươi định đưa ra lựa chọn thế nào?"

Nó cuối cùng vẫn chọn thỏa hiệp, đáp ứng điều kiện của lão. Nghe được câu trả lời, lão tiên nhân rất vui vẻ, vung tay áo một cái, không những dỡ bỏ những thân cây chắn ở cửa hang, mà còn nói sẽ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của nó, dạy nó luyện công tu hành trong thời gian Thân Công Báo thực hiện nhiệm vụ bắt yêu.

Đây chẳng qua chỉ là một hình thức giam cầm trá hình, Lộc Đồng hiểu rõ hơn ai hết.

Nó đi theo sau lão tiên nhân ra khỏi hang, nhìn đống cỏ khô bị vứt bừa bãi bên cạnh rất lâu, lâu đến nỗi nó cảm thấy dường như từ những cọng cỏ khô vàng úa này, nó đã nhìn thấy vận mệnh của tộc Lộc, của bản thân và của Thân Công Báo....

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip