Ng như e có đc fep y a
CHAPTER 3: Buổi học đầu tiên
........
.........
Môi chạm môi.....
Bốn con mắt mở to sững sờ nhìn nhau, và cứ như vậy đến mấy giây, cả hai đều không để ý đến bộ mặt của những người bạn đang đứng cạnh lúc đó như thế nào. Jonghuyn thì hàm dưới gần như rụng cả ra ngoài, vô thức rút điện thoại ra mà pose ảnh lia lịa*, Minho lắc đầu ngán ngẩm, và Key thì ôm bụng mà cười ngặt nghẽo như vừa được xem hài.
Dường như cả nửa thế kỉ sau, cái anh chàng ngu ngốc kia mới như chợt tỉnh ra, vội vàng bỏ hai tay đang bám trên cổ và hai chân đang quặp vào eo của Taemin ra.
“Oái.... ui da”
Cách anh ta tiếp đất cũng thật đặc biệt, hai bên mông đập xuống nền sàn bê tông một cái bịch. Chắc là phải đau lắm. Và những người đứng đó hình như đã quá quen với cảnh tượng này nên cũng chả ai lại vội vàng đỡ anh dậy ngay cả. Vẫn ở trong tư thế ngồi dưới đất, anh ta đưa tay lên sờ vào môi, khuôn mặt tái mét và trông sợ hãi như bị mất sổ gạo, miệng lẩm bẩm gì đó mà chả ai nghe thấy. Rồi anh quát to lên khiến Jonghuyn đứng gần nhất giật mình mà ngã ngửa ra dãy cây hoa đằng sau, Key được dịp lại cười to hơn, khiến Minho cứ chăm chú ngắm nhìn mà quên không kéo tên bạn thân ra khỏi đám hoa Hải đường:
“CẬU.... Chính cậu.... Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra!”
Jonghuyn sau khi đã tự đứng lên được thì quạu cọ nói:
“Thôi nào Jinki, Taemin có làm gì cậu đâu. Là do cậu lao vào Minho đó chứ.”
Jinki quay lại, nhìn cậu bạn như không tin nổi những gì mình vừa nghe. Bạn bè với nhau bao năm nay mà giờ vì một kẻ xa lạ, Jonghuyn lại dám nói ngược lại ý mình. Sự uất hận dâng trào và Jinki phát tiết:
“Cậu ta, chính cậu ta là kẻ đã hủy hoại sự trong trắng suốt 18 năm qua của Lee Jinki này. Kim Jonghuyn, sao cậu dám..... sao cậu dám quay lưng lại với mình?”
Key cố đưa mình ra khỏi trận cười bể bụng, từ tốn lên tiếng:
“Cái gì mà hủy hoại sự trong trắng chứ. Thôi nào Jinki, đừng bù lu bù loa lên nữa. Chỉ là chạm môi vào nhau thôi mà, cùng lắm thì coi như hôm nay cậu đang đi thì vấp nhầm vào một cục đá và hôn đất, cậu vẫn thường thế mà. Xin lỗi Taemin, anh không có ý kêu môi em giống đất đâu.”
“Làm sao giống nhau được. Chuyện này mà để mọi người biết được thì phải làm sao đây? Mình sẽ bị ế mất thôi. Mình không biết, nhưng cậu ta sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện này”.
Ai không biết lại tưởng Taemin là một kẻ biến thái vừa cướp đi nụ hôn đầu của “thiếu nữ” Jinki kia. Jinki một mực không chịu chấp nhận sự thật rằng chính mình là kẻ đâm vào người ta. Cuối cùng Key phải dùng biện pháp mà theo như Jonghuyn đã khẳng định là 90% Jinki sẽ bị khuất phục:
“Được rồi, vậy thì Taemin sẽ chịu trách nhiệm bằng gà rán nhé Jinki? Mình sẽ bắt em ý mua gà cho cậu, vậy được chứ? Thôi đứng dậy nào, ngoan!”
Jinki vẫn không chịu nhúc nhích, nói:
“Mười, à không, một trăm suất gà rán Mexicana, và trong thời gian tới ăn trưa ở trường cũng sẽ là gà!”
“Ừm, sao cũng được. Taemin, em đến đỡ Jinki dậy đi. Xóa bỏ mọi hiểu lầm và làm quen luôn nha”.
Taemin quay sang nhìn Minho như chờ đợi sự cho phép của anh, người nãy giờ tuyệt nhiên không lên tiếng. Sau khi thấy anh gật đầu, cậu mới tiến lại gần phía Jinki và cúi xuống, chìa một tay ra và khẽ nở nụ cười:
“Xin chào, em là Lee Taemin. Rất vui được làm quen với anh”.
Jinki vẫn không đưa tay ra đáp lại.
“Thôi nào Jinki, giận dỗi chóng già lắm đấy.”. Key lên tiếng khi nghĩ rằng Jinki vẫn còn giận vì pha chạm môi bất ngờ khi nãy.
Nhưng Key không hiểu, và không ai trong số những người đang đứng đó có thể thấu suốt được cảm xúc của Jinki lúc này, khi bắt gặp nụ cười như mùa thu tỏa nắng đó, khi cái đầu nhỏ xinh với khuôn mặt khả ái khẽ nghiêng sang một bên tinh nghịch, khi bàn tay trắng nõn ẩn hiện dưới bộ đồng phục rộng thùng thình hiện ra trước mắt anh. Jinki như để tâm hồn mình dạt trôi đi đâu mất, trong thoáng chốc, anh dường như quên mất mình đang ở đâu. Con tim như đập lỗi nhịp, tâm trí anh chững lại và khuôn mặt vốn được gắn cái mác Ngơ thì hình như đang nóng dần lên, đến mức anh nghĩ có thể đặt chảo lên trên mà chiên gà được rồi.
Từ trước đến giờ Jinki không tin vào tình yêu sét đánh. Tình yêu vô bờ bến mà anh dành cho “Gà rán cô nương” cũng mãi cho đến tận năm thứ nhất của cấp hai mới bắt đầu chớm nở, và tình yêu đó ngày một lớn, đến mức mà giờ đây anh không thể ép buộc được bản thôi thôi nghĩ đến Gà. Gà đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, trong cả những giấc mơ đẹp nhất của anh.
Vậy mà giờ đây, cái con người đang đứng trước mặt anh sao lại mang đến cho anh cảm giác kì lạ như vậy. Con tim mách bảo đây là tình yêu, phải chăng anh đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình?
Đôi tay nhỏ bé vẫn chìa ra chờ đợi. Và khi tâm trí quay lại, Jinki đưa đôi bàn tay run run lên nắm lấy đôi tay xinh đẹp kia. Cảm giác ấm áp lan tỏa ra toàn cơ thể, làn da cậu không những trắng mà còn mịn như da em bé, giống như được chạm vào một tấm lụa phấn mịn màng. Anh cứ cầm mà chả muốn buông ra. Giây phút này đây, không một ai, không một ai có thể làm cảm xúc trong anh tụt xuống được.....
Không một ai hết.....
Trừ Key....
“Ok, vậy là hiểu lầm xóa bỏ xong rồi nhá. Taemin, đi nào, anh dẫn em về lớp. Ôi, sao lại có đứa nhóc đáng yêu thế này nhỉ?” Key gạt tay Jinki ra khỏi tay Taemin, bỏ lại khuôn mặt uất hận của ai kia, hùng hổ kéo Taemin về lớp học. Jonghuyn í ới chạy theo Key.
“Thật là.... aish”. Jinki bực mình lên tiếng. Anh biết được rằng, từ giờ phút này trở đi, Gà rán sẽ chỉ còn là tình yêu lớn thứ hai của cuộc đời anh.
_________________________________
“Đây là Lee Taemin, mới chuyển đến từ Daegu. Các em phải quan tâm đến bạn, không được phân biệt đối xử với bạn mới, được chứ?”. Thầy Kim phát biểu xong, liếc mắt nhìn cả lớp như thách thức kẻ nào dám phản đối lại lời thầy.
“Vâng”. Cả lớp đồng thanh nói, nhưng ngay khi thầy bước ra khỏi lớp, thì những tiếng xôn xao và những sự chỉ trỏ bàn tán rộ lên không ngớt.
Sự xuất hiện của Taemin khiến lớp 11A5 xáo trộn cả lên. Lũ con gái thì lôi điện thoại ra chụp ảnh, rồi công khai bình luận này nọ, lại còn giành nhau cậu cứ như cậu là của họ nữa chứ. Mà ghê hơn là đám con trai trong lớp cũng thi nhau huýt gió, buông lời chọc ghẹo cậu, có lẽ vì nét đẹp có phần nữ tính của mình. Taemin lại không tỏ ra khó chịu, cậu cứ để nụ cười của mình thường trực trên khuôn mặt xinh đẹp. Có lẽ vì lần đầu tiên được biết đến không khí trường lớp. Cậu ngồi cùng bàn với Minho, và trong khi anh đang mải mê chơi game trên điện thoại, cậu mải mê nhìn ngắm xung quanh lớp học. Mỉm cười khi nhìn thấy cảnh hai đứa con gái đang tranh nhau một cái gì đó mà họ gọi là son môi, hay bắt gặp một tên con trai đang ngồi nhìn ra cửa sổ lẩm nhẩm hát. Lần đầu tiên cậu biết đi học là như thế nào. Cảm giác thật mới lạ. Bàn ghế và đồ vật cũng không giống như những gì cậu được thấy trước đây. Mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng thú vị. Cậu cứ mải mê ngắm nhìn nhưng lại không để ý có một người nãy giờ không rời mắt khỏi mình. Nụ cười cũng bất giác nở trên môi Jinki.
“Phải chăng em là thiên thần?”
Hai tiết đầu tiên trôi qua không có gì đặc biệt. Taemin vì chưa mua được sách vở gì nên dùng tạm của Minho, cả giờ cứ giở hết trang này đến trang khác với ánh mắt thích thú, cậu chưa bao giờ thấy sách gì kì cục như vậy. Còn Minho thì có được một giấc ngủ khá ngon.
Giờ ra chơi, Minho muốn xuống căng-tin mua nước uống nhưng Taemin lại tranh đi mua, cậu muốn biết nhiều hơn về nơi này. Minho chưa kịp chỉ dẫn đường xuống căng-tin thì đã không thấy bóng dáng cậu trong lớp. Chưa đầy 5s sau, Jinki nhảy lên ngồi vào chỗ trống Taemin mới để lại.
“Jong lùn bảo là em họ cậu à? Taemin ý?”
“Ừ, sao?”
Minho không để ý đến Jinki lắm, vì anh còn đang bận căng mắt ra mà nhìn cảnh tượng đang xảy ra cách đó 2 bàn, Jonghuyn đang dùng bút chì gõ nhẹ lên đầu Key, và sau đó la oai oái vì màn cấu xé đáp trả nồng nhiệt. Hai người bọn họ, sao lúc nào cũng làm anh cảm thấy không thoải mái như vậy, cứ như là yêu nhau không bằng.
“Em ấy đang sống ở đâu?... Có thích ăn gà không, mình có thể mời em ấy ăn gà với mình?..... Em ấy thích hoa mẫu đơn không ?..... Em ấy có thích xem Taehee, hyekyo, jihuyn vào buổi tối không?..... À, quên, có thích ăn thịt không? Mình có thể bảo mẹ gửi cho em ấy loại thịt ngon nhất trong cửa hàng nhà mình.....”
Jinki cứ liến thoắng với những câu hỏi mang tính chất độc thoại nhiều hơn. Và Minho thì cũng đâu có biết gì hơn Jinki về Taemin, ngoại trừ chuyện cậu ta là người máy, và là một tên người máy ngu ngốc đã mang đến cả đống rắc rối cho anh hôm trước.
“Đánh nhau.... có đánh nhau... Học sinh mới..... Xe cứu thương.....”. Dongho chạy vào lớp, tay chân khua khoắng loạn xạ và nói không thành câu, dường như đã chạy một quãng đường khá xa.
Amber ngồi ngay bàn đầu ngừng việc chúi mũi vào điện thoại, ngẩng lên hỏi:
“Chuyện gì vậy Dongho?”
Dongho hớp hơi lấy lại nhịp thở và giọng nói:
“Mình xuống đó mua kẹo cao su... và thấy... đánh nhau.... ở trong căng-tin...cậu học sinh mới lớp ta và Dongwoon.... bị thương nặng lắm.... xe cứu thương đang trên đường đến”.
Jinki vốn trước giờ là người phản ứng chậm nhất, nay lại lập tức đứng lên, chạy thật nhanh ra khỏi lớp, vấp phải chân của Yesung và đập mặt vào bàn, nhưng anh cũng chả quan tâm, vội vàng lao ra khỏi lớp.
Tiếp đó gần như toàn bộ lớp 11A5 đều đồng loạt chạy xuống căng-tin xem truyện gì đang diễn ra. Minho lúc này gần như bất động trên ghế, không có phản ứng gì khi Jonghuyn chạy lại kéo anh đi. Nhưng sau cùng lại là người chạy xuống căng-tin nhanh nhất, làm cho Jonghuyn và Key phải vất vả đuổi theo phía sau.
Shin Dongwoon, học 12B4, được coi là tay anh chị ở Chungdam này. Bố hắn ta, Shin Ryowook, cầm đầu băng đảng Mafia có tiếng có miếng ở đất Hàn Quốc, bất cứ kẻ nào động đến cũng phải dè chừng.Tập đoàn BIG CHOI nhà Minho nếu muốn yên ổn kinh doanh cũng phải nể vài phần. Dongwoon cũng chả cần nhờ đến danh tiếng của cha mình mà nổi tiếng. Hắn được biết đến là người có thể tung 100 cước trong vòng một phút, tay không địch lại cả năm chục tên có gậy gộc, tự mình thanh trừ không biết bao kẻ chống đối. Không biết hắn đã làm gì Taemin rồi? Xe cứu thương đến đưa cậu ta vào bệnh viện thì rắc rối sẽ xảy đến không biết bao nhiêu nữa. Anh không chắc lắm chuyện người máy của thế kỉ 30 có nhịp tim hay không nữa. Cũng không rõ là chọc kim tiêm vào thì kim có bị gãy bởi đống máy móc bên trong hay không. Mọi người sẽ đều biết chuyện cậu ta không phải con người. Trước khi xe đến phải đưa được Taemin ra khỏi đó, sau đó thì có thể mời bác sĩ tư nhân của nhà anh đến xem giúp cho kín đáo cũng được.
Phải khó khăn lắm anh mới có thể lách qua được đám đông đang đứng chắn đầy trước cửa căng-tin ra. Đập ngay vào mắt anh là một người đang nằm dài trên đất, xung quanh là bao nhiêu người, cố gắng mọi cách để có thể tỉnh dậy. Sau khi cúi xuống nhìn cho kĩ, tim Minho như thót lại khi nhận ra đó là......
“Dongwoon à, tỉnh dậy đi”. Bạn của hắn vẫn tiếp tục lắc vai hắn, nhưng xem ra vô ích.
Dongwoon nằm đó, khuôn mặt tím bầm lại giống như bị búa đập vào liên tục. Máu mũi chảy ra không ngừng. Trông đến là thảm hại!
“Minho huyng!”. Chủ nhân giọng nói là Taemin, đang đứng ở phía bên kia của căng-tin, tay cầm lon pepsi. Bên cạnh là Jinki, bộ mặt nửa sợ hãi, nửa vui mừng.
Lúc này Jonghuyn và Key cũng đã vào đến nơi, Key lầm bầm cái gì đó nghe như tiếng chuột bị mắc bẫy. Minho chạy lại chỗ Taemin, đám đông đứng xem xung quanh nhìn Taemin giống như nhìn người ngoài hành tinh, và tuyệt nhiên không ai dám ho he bình luận câu gì.
“Nước của huyng này! Nước có ga ở đây lạ quá, em không biết làm thế nào cả!”. Chìa lon nước ngọt ra trước mặt Minho, Taemin nói bằng giọng như không có gì xảy ra.
“Em làm cái quái gì vậy?”
Minho gắt lên. Lẽ ra Taemin không sao anh nên vui mừng, bởi chuyện người máy này nọ sẽ không bị lộ, nhưng việc cậu quý tử nhà họ Shin đang đo ván nằm kia chả lẽ là chuyện đáng mừng? Dây vào ai không dây lại đi dây đúng vào băng Mafia khét tiếng, rồi đây khi biết chuyện Taemin đang sống cùng nhà với anh, liệu chúng có để anh được sống yên hay không?
“Bình tĩnh nào Minho, từ từ nghe em ý giải thích”, Jonghuyn lên tiếng khuyên can anh.
“Giải thích? Có gì mà giải thích. Ngày đầu đến trường đã như vậy rồi. Người đâu mà lúc nào cũng chỉ mang lại cho người khác phiền phức. Cậu được tạo ra để mang lại phiền phức cho tôi đấy à? Động vào ai không động lại động vào nhà họ Shin, cậu còn muốn mang lại bao nhiêu rắc rối cho tôi nữa cậu mới hả lòng hả dạ đây. Muốn người khác coi mình là người thì làm ơn hãy cư xử sao cho giống người một chút !”.
Anh thực sự giận đến mức không biết mình đang nói những gì nữa, mặc kệ chuyện có thể người nằm trên xe cứu thương để vào bệnh viện cùng Dongwoon rất có thể là anh.
Và cậu, giống như những lần khác, van lại mở và nước mắt lại trào ra như mưa.
“Hức hức, em chỉ xuống mua nước... hức hức.... anh ta đến.... đòi làm quen... với em. Còn sờ mông em nữa.... Em ...chỉ là.... tình huống... ép... buộc thôi... mà.... hức hức... huhuhu”.
“Phải rồi, là Dongwoon sai, sao cậu lại đi trách Taemin. Tên Dongwoon này cũng cần nhận được một bài học cho chừa cái thói hay bắt nạt người khác đi. Đừng khóc nữa Taemin, huyng thương, tẹo nữa huyng cho em miếng đùi gà ngon nhất chịu không?”.
Jinki quay qua kéo Taemin vào lòng, vỗ nhẹ vào vai an ủi. Khó có thể tin nổi đây là người mà mới trước đó vài tiếng “ăn vạ đòi gà” đối với cậu bé. Key cũng về phe Taemin, cậu trước nay vốn không thích mấy cảnh bất bình, nay lại thấy Taemin có thể trị được Dongwoon thì hả lòng hả dạ lắm, vốn quý Taemin nay lại càng thấy có cảm tình với cậu nhóc này hơn.
Jonghuyn có lẽ cũng có chung quan điểm với mấy người kia, nhưng thấy cơn giận đang bốc cao như núi của Minho nên quyết định miễn bình luận, chỉ vỗ nhẹ vào vai anh.
Có lẽ không ai báo với giáo viên nên mãi đến tận khi xe cứu thương vào tận trong trường, các thầy cô mới đến. Khi mọi người đưa Dongwoon lên xe, thầy Kim ra lệnh bảo Minho và Taemin lên phòng gặp thầy. Vì Taemin vẫn chưa thể ngừng khóc sau khi bị mắng nên Jinki nhất quyết đòi đi theo. Cực chẳng đã, thầy Kim phải để cả năm tên cùng vào văn phòng.
Thầy Kim Hee Chul, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A5 đồng thời cũng là hiệu phó trường trung học Chungdam.Văn phòng thầy Minho đã lên không biết bao nhiêu lần, kể từ khi vào trường đến nay. Căn phòng khá giản dị, theo những gì anh thấy. Trên tường treo rất nhiều giấy khen, huân chương. Một vài bức tranh phong cảnh dưới có đề tặng của học sinh các khóa trước cũng được thầy treo ở những nơi trang trọng nhất. Gần cửa sổ có một chậu xương rồng nhỏ, được tạo hình khá ấn tượng. Trên bàn ngổn ngang sách vở, bút và đồ dùng cá nhân. Một tấm ảnh nhỏ trong đó là thầy chụp cùng một cô gái mà anh nghĩ có lẽ là con gái thầy được lồng trong khung ảnh màu gỗ nâu, đặt ngay ngắn ở một góc bàn làm việc.
Ra lệnh cho mọi người ngồi xuống, thầy lúi húi pha một tách trà để trấn an mọi người
“Nào, giờ thì nói xem, chuyện gì đã xảy ra?”
Taemin, vẫn không thể ngừng khóc để nói, nên sau đó Jinki đã thuật lại những gì mà trước đó được nghe cậu kể cho thầy Kim cũng như ba người còn lại nghe. Thầy nghe xong không những không trách phạt mà lại bật cười rất to
“Thật thú vị! Em làm vậy là đúng lắm Taemin. Riêng chuyện này thầy ủng hộ em. Thầy sẽ nói với hội đồng nhà trường không truy cứu thêm chuyện này nữa. Cậu nhóc Dongwoon đó, lông bông và bất trị, không chịu nghe lời bất kì ai. Hi vọng sự việc lần này sẽ làm cậu ta sáng mắt ra mà nhận ra mình không phải là nhất!”
Không hiểu sao nhưng khi nói câu đó thầy lại quay qua nhìn Minho lúc này vẫn đang hầm hè và cười đầy ý nhị.
“Nhưng thưa thầy, Dongwoon sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng đâu. Cả bố cậu ta nữa”. Jonghuyn lúc này đã lên tiếng, sự lo ngại cũng giống như những người khác. Nhưng dường như thầy Kim không nghĩ thế, thầy vẫn cười:
“Thầy không nghĩ thế đâu Jonghuyn ạ.”
Chỉ mình thầy biết Shin Dongwoon sẽ làm gì Taemin.....
(*chi tiết này là thấy trong Hello baby đoạn 2min kiss nhau Jonghuyn ở ngoài chụp ảnh nên au cho vào.)
END CHAPTER 3.
Next chapter:
"Minho huyng, tình yêu là gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip