Chương mười




Xin lỗi mọi người, thực ra chương này mới xuất hiện nhân vật nam chính.

                        ************

 
Lập đông, trời có bão tuyết.
Hôm nay vì lí do này mà học sinh được nghỉ.
Doãn Nhi ngồi trên giường, đưa tay mở cửa sổ. Cô nhìn từ tầng 12 xuống, bất giác rùng mình, lại đột nhiên nhớ đến chuyện buổi tối hôm qua...

>>>>>Past<<<<<

Thái Kì Như bà ta treo cổ tự vẫn.

Cô kinh hãi, chỉ biết đứng nhìn cái xác đung đưa giữa gió mạnh ào ào.

Trên chiếc bàn gần đó, có một mảnh giấy, là nét chữ của bà ta:

"Cái chết này coi như để dì xin lỗi mẹ của cháu, hi vọng cháu sống tốt, Lâm Doãn Nhi"

Cô thở hắt ra, tâm can thấy thật lạnh lẽo, vội vàng gọi một cuộc điện thoại:

"Alo"

"Thái Kì Như chết rồi"

"Haha, cô cũng thật độc ác" Đầu dây bên kia là giọng nói chế giễu của một người đàn ông tầm 30 tuổi.

"Đúng, đến nỗi khiến bà ta treo cổ tự vẫn"

"Cái gì? Treo cổ...?"

"Đến đây nhanh lên"

...

Cúp máy rồi, trong lòng cô vẫn còn ám muội.

>>>>>>End<<<<<<<

     
Không nghĩ nữa không nghĩ nữa.

- Ai mở cửa vậy? Đóng vào đi!!!Không biết lạnh à???

Lễ Địch thò đầu từ trong chăn bông ra nói.

Cô đóng lại cửa sổ, trong lòng nghi vấn không biết người thứ năm là ai, sao chưa đến?

Đúng là, nghĩ của nào, trời giải đáp của nấy, thật không phụ lòng người.

Quá trưa...

Tầm 14h chiều, học sinh đổ xô xuống sân, người ngồi ghế đá, người  đọc sách, người tán chuyện.

Mấy đứa cùng phòng làm quen nhau có vẻ thân thiết lắm, chỉ riêng cô ngồi ở xích đu dưới gốc cây ghét nhất chuyện này.

 
Mà hôm nay, Hiệu trưởng Hiệu phó và tất cả Ban giáo hiệu Nhà trường đều có mặt đầy đủ, chợt nhớ ra Tổng thống sẽ đến thăm.

Đội lao công được điều đến dọn sạch tuyết sau mưa bão.

Không khí hôm nay rộn ràng hẳn lên, có khi Tết còn không được vui như vậy.

30 phút sau...

Một đoàn xe sang trọng tiến vào cổng trường, nhìn là biết xe xịn, sau đó dừng ngay tại khuôn viên khu kí túc xá rộng thênh thang.

Bọn học sinh đương nhiên xì xào bàn tán, đưa mắt nhìn với vẻ rất khẩn trương.

Chỉ thấy cô Hiệu trưởng niềm niềm nở nở đến lại gần chiếc xe đầu tiên, mà cũng là chiếc xe quyền lực nhất...Sau đó cô giáo cúi đầu, một người đàn ông tầm 50 tuổi mặc vest trang nghiêm bước xuống, đứng cạnh là hai tên vệ sĩ vận đồ đen.

Chết ngay tại chỗ.

Không gian lúc đó mặc dù không có lửa cũng nóng.

Bầu không khí trang nghiêm, nín lặng.

Đây mà không phải là Chủ tịch nước Vương Triệu Hình thì đâm đầu vào tường chết luôn đi.

Phong thái đó, phong thái đó...thật là giống trên kênh thời sự, thật sáng loáng nghiêm túc.

Chỉ là...không biết ở hai chiếc xe còn lại, còn có thứ gì hay hơn nữa không?

Rồi lại thấy thầy Hiệu phó ngày thường vốn lạnh lùng ít bộc lộ cảm xúc, hôm nay bỗng cười tươi như hoa, đi đến bên chiếc xe thứ hai ở bên trái.

Học sinh rất thích thú.

Trời ơi nín thở mẹ đi.

Đôi giày da bóng loáng chạm xuống mặt sân. Một thân hình cao lớn lạnh lùng mang theo băng giá bước ra ngoài.

Lần này thì trái tim của tất cả bọn nữ sinh đều đập mạnh.

Chàng trai cao trên mét tám, khí chất thần sầu lạnh lẽo, khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết, khuôn mặt trời sinh đã thuộc dạng hút hồn.

Vóc dáng của hắn ta, thật khiến nhân gian sợ hãi. Cả không gian u ám, tĩnh lặng, trầm mặc. Con người đó thật đáng sợ làm sao.

Thầy Hiệu phó cảm thấy chột dạ khi hắn không thèm nhìn mình một cái, khẽ lùi về sau một bước.

Doãn Nhi đang ngồi ở xích đu cũng phải liếc nhìn...Hắn mắt màu đỏ máu, cái điệu bộ bất cần đời kiêu ngạo kia quả thực là nối dõi tông đường mà, Côn Dĩ cũng cái phong thái ngang tàn khốc liệt ấy, hoá ra là cha truyền con nối.

Cô cứ nhìn hắn đánh giá thầm, đột nhiên tên này ngẩng đầu lên quay về hướng khu kí túc, lại đúng cái chỗ cô đang ngồi, thế là hắn và cô chạm mắt nhau.

Cô không sợ, nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn hình như nghĩ cô là hạng mê trai như bao người khác, nhếch mép rồi quay mặt đi, tay đút túi rất thong thả.

Lâm Doãn Nhin kinh tởm với tên con trai ngạo mạn ấy, ngắt một bông hoa bên cạnh vò nát, tưởng tượng đó là hắn ta.

Cô Hiệu trưởng Đặng Ái Như nói nói gì đó với Tổng thống, sau đó ông ấy từ tốn:

- Là con trai độc nhất của ta....Vương Tử Phong.

Ông đưa ánh mắt về phía thằng con trai vẫn thờ ơ đứng đó, gượng cười.

Cô Hiệu trưởng à à ra chiều đã hiểu, sau đó cả hai trò chuyện giao tiếp, gương mặt Nhà lãnh đạo bỗng chốc sáng bừng lên khi nhìn thấy khuôn viên rộng rãi, cơ ngơi chắc chắn của trường, lại còn đám Học sinh ưu tú này nữa.

Doãn Nhi hừ một tiếng, định đứng dậy rời khỏi đây thì...

    - TỬ DĨ !!!!

Cô giật mình đứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip