Chương 15

LingLing tưởng rằng mình nghe nhầm.

Orm nghĩ, nếu Prigkhing biết mình học thêm còn chủ động đề nghị học tăng cường, chắc chắn lại phải cằn nhằn là không bình thường rồi. Thực ra nàng cũng cảm thấy mình rất không bình thường...

"Nếu kỳ thi đại học mà làm bài tốt hơn một chút, chi phí cho chuyến du lịch tốt nghiệp của tôi sẽ tăng thêm một chút." Orm vừa nghịch chiếc bút trong tay vừa giải thích.

LingLing nghe nàng nói xong, "Được, tôi rảnh."

"Ừm." Orm khẽ đáp.

Cho dù vừa nãy không nói thêm lời giải thích, có lẽ LingLing cũng sẽ không hỏi gì thêm.

Phong cách hành xử của LingLing luôn như vậy, rất biết chừng mực, không bao giờ để lộ quá nhiều suy nghĩ của bản thân, cũng không tò mò chuyện của người khác.

Một người quá biết giữ chừng mực, cũng là một kiểu lạnh nhạt trá hình.

Có lẽ là do bị những học bá xung quanh ảnh hưởng, cộng thêm việc hai tháng này nhận được nhiều phản hồi tích cực về kết quả học tập, Orm học cũng không còn khổ sở như trước nữa.

Không giống như hồi nghỉ đông, bắt nàng học một ngày chẳng khác nào ngồi tù chịu khổ. Bây giờ nàng ngồi trước bàn học cả ngày, cảm thấy thời gian trôi đi một cách lặng lẽ.

Lại một khoảnh khắc "không biết không hay", bóng tối đã bao trùm.

***

Đến giờ cơm tối, LingLing hỏi: "Buổi tối muốn ăn gì?"

Orm uể oải cử động cái cổ cứng đờ, đưa tay xoa xoa, giọng điệu cũng lười biếng:
"Giống như cô là được."

LingLing nghĩ một lát, rồi lại hỏi nàng: "Có món nào muốn ăn không?"

Orm: "Cô làm?"

LingLing: "Ừm."

Căn bếp của nhà thuê rất nhỏ, xoay người cũng có chút chật chội, nhưng đáp ứng nhu cầu hàng ngày thì không vấn đề gì.

Trước đây một thời gian dài, LingLing đều tự nấu ăn, nhưng sau khi mẹ chuyển đi, cô đều giải quyết bữa ăn ở ngoài, bình thường ở trường thì ăn nhà ăn tập thể nhiều hơn.

Một mình sống, tùy tiện là có thể qua bữa, tự đi chợ nấu cơm ngược lại càng tốn thời gian và công sức.

Bên ngoài khu dân cư có một cửa hàng nhỏ bán đồ tươi sống, mua rau cũng khá tiện.

Orm đi theo cùng, nàng là người ăn ké cơm, đương nhiên là ăn gì cũng được.

LingLing tùy ý chọn một ít nguyên liệu tươi ngon, vừa đủ cho hai người ăn một bữa.

Mua rau xong trên đường về, bầu trời chuyển sang màu xanh đen như lông quạ, khúc dạo đầu của màn đêm, bóng tối đang lặng lẽ nuốt chửng ánh sáng.

LingLing cảm thấy cảm giác này thật ngột ngạt.

Trong con hẻm, Orm lại gặp "người quen", nàng thích thú chào hỏi: "Bánh Mì Bẩn."

Chú mèo nhỏ dừng chân kêu một tiếng, đã quen với cái tên này.

Orm hợp tính nhất với con mèo tam thể nhỏ này, nó thông minh lại quấn người, mỗi lần gặp trên đường đều đến dụi dụi vào mép giày của Orm.

Yêu ai yêu cả đường đi lối về, Bánh Mì Bẩn dụi Orm xong lại đi dụi dụi LingLing đứng bên cạnh.

Orm nhìn LingLing phản ứng bình thản, lại càng phục rồi, vậy mà có người từ chối được sự nũng nịu của mèo con.

Nàng nghĩ, có lẽ LingLing chỉ "từ chối" không được sự nũng nịu của riêng mình thôi nhỉ...

Orm như làm ảo thuật, từ trong túi móc ra một gói nhỏ đồ ăn vặt cho mèo, ngồi xổm xuống, cho "bé cưng" ăn.

LingLing liếc nhìn, "Em luôn mang theo bên mình à?"

"Đúng vậy, phòng khi bị chặn đường." Orm ngẩng đầu, lên tiếng mời, "Cô có muốn cho nó ăn thử không?"

LingLing cụp mắt xuống, lắc đầu.

Lời mời thất bại, Orm bỏ cuộc, tiếp tục cho mèo của mình ăn, rất vui vẻ.

LingLing đôi khi nghi ngờ việc Orm nhất quyết đòi đến nhà mình học thêm, chính là vì thích mấy con mèo hoang trong ngõ này.

***

Một buổi tối khác tại nhà LingLing.

Lúc họ về nhà thì vừa hay gặp bà Chu ở nhà hàng xóm, "Đi chợ nấu cơm đấy à."

"Vâng ạ." LingLing mỉm cười chào hỏi, "Sức khỏe của bà tốt hơn chưa ạ?"

"Khỏe rồi, nằm viện làm tôi buồn muốn chết." Bà Chu trước đó vẫn luôn nằm viện dưỡng bệnh, đây là lần đầu tiên bà gặp Orm, thấy lạ mặt, bà cười hiền từ hỏi, "Cô bé này là ai vậy?"

Orm liếc nhìn LingLing, tò mò không biết cô ấy sẽ giới thiệu mình như thế nào.

LingLing thản nhiên nói: "Em gái cháu."

Đây là lần đầu tiên Orm nghe LingLing gọi mình như vậy.

Xem ra dù mình có gọi cô ấy là "chị" hay không, cô ấy vẫn sẽ xem mình như em gái mà chăm sóc. Quả nhiên là chiều chuộng vô điều kiện.

"Chào bà ạ." Orm cười chào hỏi.

"Ôi, cô bé miệng ngọt quá, cháu còn có em gái nữa cơ à, hai đứa đều xinh xắn như vậy..." Bà Chu nhìn LingLing, ánh mắt thoáng chút xót xa, thở dài một tiếng, "Có người bầu bạn, tốt thật."

LingLing lịch sự mỉm cười cho qua.

Nghe giọng điệu của bà lão có thể thấy, LingLing vẫn luôn cô đơn một mình.

Tầng một thiếu ánh sáng, tối tăm nhanh hơn bên ngoài. LingLing vào nhà bật đèn, đi đến gian bếp nhỏ, rửa tay chuẩn bị nấu cơm. Orm cũng đi vào theo, muốn giúp một tay.

LingLing: "Em ra ngoài đi, nhanh xong thôi."

Orm nói: "Rửa rau thì tôi vẫn biết."

LingLing bèn để mặc nàng làm gì thì làm.

Gian bếp nhỏ vừa đủ cho hai người chen vào. Orm đứng bên bồn rửa từng chiếc lá rau xanh.

LingLing đứng bên cạnh cúi đầu thái rau, Orm thấy động tác dao của LingLing rất thành thạo, dứt khoát.

Ánh mắt Orm dừng lại trên tay LingLing lâu hơn một chút, tay áo LingLing xắn lên, lộ ra cổ tay và cẳng tay, trên đó có không ít vết sẹo.

Chỉ trong nháy mắt, LingLing đã thái xong rau. Cô liếc thấy Orm đang nhìn mình, "Có gì hay mà nhìn vậy?"

"Tay cô..." Orm nhanh miệng hỏi ra, sau đó mới nhớ LingLing là một người đầy bí mật và rất không thích bị hỏi về những điều đó.

Vì vậy nàng chưa nói hết câu đã vội dừng lại.

"Hồi nhỏ bị." LingLing không có phản ứng gì đặc biệt, một câu nói nhẹ nhàng lướt qua.

Cô liếc nhìn chiếc lá rau Orm đang cầm, "Rửa xong chưa?"

"Chưa... tôi rửa lại lần nữa."

LingLing để nàng từ từ rửa, mình làm trước món khác, loáng một cái đã xào xong đĩa thịt heo xào ớt xanh. Orm nhanh tay hơn một chút, đưa rau đã rửa sạch cho cô.

Hai người hợp tác, bữa tối chưa đến nửa tiếng đã xong. Khi thức ăn được bày lên bàn thì cơm cũng vừa chín tới.

Một món thịt heo xào ớt xanh, một món nấm hương xào rau xanh, đều là những món ăn rất đỗi bình thường.

Orm vốn là người kén ăn, nhưng bữa cơm này nàng hoàn toàn không có ý kiến gì.

Ăn vài miếng xong, nàng tò mò hỏi LingLing: "Cô có việc gì không giỏi không?"

Nấu ăn cũng ngon như vậy, quả thực là toàn năng.

"Đây là đang khen tôi à?" LingLing chậm rãi gắp một miếng cơm đưa vào miệng.

Cô nhìn Orm ăn hết miếng này đến miếng khác ngon lành, có vẻ rất hợp khẩu vị.

"Ừm." Orm không bao giờ cố ý nịnh nọt, thật thà nói, "Ngon thật."

LingLing: "Vậy thì ăn nhiều một chút."
Orm mặt dày mài dặn nói: "Không phải chị nên nói là 'sau này nên ghé thường xuyên' mới đúng chứ?"

LingLing im lặng nhìn nàng

Orm cười có chút tinh nghịch: "Cô không hoan nghênh tôi à?"

Tiếng cười thoải mái lan tỏa trong không khí.

LingLing nhận ra Orm thật sự rất dễ vui vẻ, một chuyện nhỏ cũng có thể khiến nàng vui cả buổi.

Orm quả thật thích cười, vì nàng mà tiếng cười nói trong căn nhà thuê trở nên rộn rã hơn nhiều.

Ban đầu LingLing còn chưa quen với sự thay đổi này, dường như bầu không khí trong căn nhà này luôn phải trầm mặc u ám mới đúng. Sau này Orm đến nhiều hơn, cô cũng quen dần.

Orm báo với Mae Koy về việc tối nay học thêm. Mae Koy lại đang đi công tác, công việc bận đến sứt đầu mẻ trán, biết được cô con gái bé bỏng vậy mà không cần lo lắng, tự giác học hành, suýt chút nữa đã cảm động rơi nước mắt.

Buổi tối trôi qua với việc giải bài tập và giảng giải.

Học từ sáng đến khuya, Orm thật sự không chịu nổi sự chăm chỉ với cường độ cao như vậy, dần dần trở nên mệt mỏi và buồn ngủ.

LingLing thấy mắt nàng sắp díp lại rồi, cố gắng gượng cũng chẳng hiệu quả, "Hôm nay đến đây thôi, về nghỉ ngơi đi."

Orm không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa, quyết định biết khó mà lui. Có điện thoại gọi đến, nàng tiện tay nghe máy, là chị Dao, người lái xe vẫn luôn đưa đón nàng, chị ấy nói con ở nhà bị bệnh, chị ấy không thu xếp được thời gian qua.

"Không sao đâu chị, vậy chị đừng qua nữa, em tự về."

Orm cúp điện thoại.

LingLing: "Không có ai đến đón à?"

Orm nói: "Nhà chị Dao có việc, không đến được."

"Tôi đưa em về, muộn quá rồi."

Hơn mười giờ mười lăm phút, cũng không tính là quá muộn.

Tuy nhiên, Orm biết LingLing chắc chắn sẽ không để mình về một mình. Nhưng nếu LingLing đưa nàng về rồi lại quay lại, thì đã là nửa đêm rồi.

Nàng nghĩ đến con hẻm sâu bên ngoài, đến đèn đường cũng chẳng có mấy cái, bầu không khí có thể quay phim kinh dị được rồi, nhỡ đâu có nguy hiểm gì thì sao...

Khả năng tưởng tượng của Orm rất phong phú, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ hãi.

"Hay là, tôi không về nữa." Orm nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, thương lượng với LingLing, "Dù sao ngày mai cũng phải qua đây."

"Cũng được." LingLing khẽ nói.

Cô lại nhớ đến lần trước Orm ngủ lại đây, cô vốn tưởng rằng Orm đến một lần rồi sẽ không bao giờ đến lần thứ hai nữa, kết quả là... Orm đã trở thành khách quen ở chỗ cô.

Lần thứ hai ngủ lại đây, Orm đã quen thuộc hơn nhiều, đồ dùng vệ sinh cá nhân lần trước vẫn còn, rất tiện lợi.

Vẫn như lần trước, Orm đi tắm trước. Đợi Orm tắm xong, LingLing mới ôm đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Phòng tắm vừa mới được dùng, bên trong vẫn còn hơi nước và hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm, ấm áp dễ chịu.

LingLing đứng dưới vòi sen, để nước nóng xối tan đi mệt mỏi. Những vết sẹo trên người cô không chỉ có vài chỗ ở cánh tay, mà còn rất nhiều vết đã lành trên cơ thể, nhưng lại mãi mãi in sâu trong lòng.

Tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, LingLing nghe thấy trong phòng ngủ vọng ra một tiếng kêu la oai oái: "LingLing, cô cô...cô...mau qua đây!"

LingLing tưởng có chuyện gì, nhanh chân bước vào phòng ngủ.

Orm tay chân luống cuống chỉ vào bệ cửa sổ: "Có một con côn trùng."

LingLing: "..."

Cô ấy rút mấy tờ giấy, đi đến bên bệ cửa sổ, gói con côn trùng nhỏ lại, dứt khoát ném vào thùng rác, một mạch xong xuôi.

Orm đứng bên cạnh nhìn, giơ ngón tay cái về phía cô tỏ vẻ khâm phục, nghiêm túc nói: "Nhìn cô là biết người làm việc lớn."

LingLing lại một phen bất lực.

Xử lý xong con côn trùng, hai người đứng nhìn nhau, nhìn nhau một lát, rồi rất khó hiểu, cùng nhau bật cười.

Lúc này Orm đột nhiên tin lời LingLing hôm đó nói, không cảm thấy nàng phiền phức.

"Ngủ thôi." Orm chui vào giường, tự giác chỉ chiếm nửa bên phải.

LingLing đi rửa tay rồi cũng lên giường ngủ.

Cô nhắm mắt lại, hy vọng tối nay sẽ không bị mất ngủ.

Orm lao động trí óc cả ngày, tắt đèn chưa được mấy phút đã ngủ say. Trí tưởng tượng của nàng quá phong phú, sau khi ngủ mơ thấy con côn trùng trên bệ cửa sổ biến thành quái vật ngoài hành tinh đến trả thù.

Nàng ôm chặt cánh tay LingLing như ôm phao cứu sinh, không ngừng kêu: "LingLing Kwong, cô mau giết nó đi, giết nó đi tôi sẽ gọi cô là chị..."

Vừa mới chợp mắt được một lúc, LingLing cảm thấy người bên cạnh trở mình, ngay sau đó ôm chặt lấy cánh tay mình.

Cô khẽ hỏi: "Ngủ rồi à?"

Người bên cạnh không lên tiếng, chỉ im lặng áp sát vào cánh tay cô.

Sự đụng chạm cơ thể không mấy thân mật này khiến cô càng thêm lo lắng bất an.

Cô từng tư vấn bác sĩ tâm lý ở viện điều dưỡng, hỏi tại sao lại khao khát sự tiếp xúc da thịt và cơ thể, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả cảm xúc.

Bác sĩ nói với cô, rất có thể là do những tổn thương tâm lý trước đây gây ra...

Orm ôm càng chặt hơn.

LingLing đưa tay muốn gỡ ra, lý trí muốn giữ khoảng cách, nhưng rồi lại do dự. Cô vẫn để mặc Orm áp sát, để cảm giác và nhiệt độ cơ thể lan tỏa trên da mình, mang đến một chút xoa dịu cảm xúc.

Orm vô tư, không kén giường, lại có một đêm ngon giấc.

Nàng không có thói quen đặt báo thức, bình thường ở nhà đều là dì Pin gọi dậy. Khi tỉnh giấc nàng cũng không biết mấy giờ, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp...

Orm dụi mắt tỉnh dậy, liếc thấy khuôn mặt đang ngủ của LingLing ở ngay trước mắt, tưởng rằng mình vẫn còn đang mơ.

Nhìn chằm chằm vào mặt LingLing mấy giây, Orm mới mơ hồ nhận ra, đây không phải là mơ.

LingLing vẫn đang ôm nàng, cánh tay ôm ngang eo nàng, không có ý định tỉnh dậy.

Orm lập tức tỉnh táo, có lẽ trong mơ nàng cũng không thể mơ thấy LingLing sẽ ôm người khác ngủ thân mật như vậy...

Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt LingLing.

Bao nhiêu năm nay, Orm chưa bao giờ thấy LingLing có một mặt như thế này, hoàn toàn xa lạ, không hề có vẻ xa cách lạnh lùng thường ngày.

Lông mày LingLing hơi nhíu lại. Orm tưởng cô ấy sắp tỉnh, nhưng không phải, nàng nhận ra cơ thể LingLing đang khẽ run rẩy, như là gặp ác mộng.

Orm nghiêng người, thử dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lưng cô, khẽ an ủi. Dường như có hiệu quả.

LingLing tìm kiếm hơi ấm, theo bản năng xích lại gần, ôm càng sâu hơn, cái ôm đó khiến giấc ngủ và cảm xúc đều trở nên ổn định.

Orm cứng đờ người một lát, không đánh thức cô dậy, mà tiếp tục để LingLing ôm. Có lẽ nàng tự cho mình là đúng, cảm thấy LingLing có lẽ cần một cái ôm.

Nàng biết LingLing đủ mạnh mẽ, nhưng người mạnh mẽ đến đâu, khi bị thương cũng sẽ đau lòng thôi.

Mặc dù nàng không hiểu rõ về LingLing, nhưng nàng rất rõ LingLing không hề bình lặng như vẻ bề ngoài, dưới vẻ bình lặng ấy, thực ra ẩn chứa đầy những vết thương.

Ôm như vậy, Orm vốn còn khá trấn tĩnh, cho đến khi LingLing nghiêng đầu áp mặt vào cổ nàng, hơi thở như có như không, lướt qua làn da mịn màng, ấm nóng, cánh tay đang ôm ngang eo cũng siết chặt hơn.

Một cái ôm chặt vừa dịu dàng vừa mang theo sự mạnh mẽ.

Má Orm hơi nóng lên, biết người biết mặt khó biết lòng, rõ ràng bình thường tỏ ra vẻ không yêu ai, thực tế lại dính người như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip