Chương 40

LingLing ôm chặt lấy người trong lòng, mặt áp sát cổ Orm, có chút mạnh mẽ tìm kiếm hơi ấm, cảm giác thỏa mãn mãnh liệt từ sự đụng chạm cơ thể nuốt chửng đi sự tự chủ mà cô vốn có.

Orm đột nhiên bị ôm chặt như vậy, nhất thời mất bình tĩnh, nàng cảm thấy khó thở, nhưng rồi cũng ôm chầm lấy LingLing.

Nhận được sự đáp lại, LingLing chủ động áp sát hươn nữa, tiếp tục siết chặt vòng tay, dứt khoát vùi mặt vào cổ Orm, da thịt trực tiếp chạm vào nhau, mang lại cảm giác nóng ran.

Khát vọng bao năm qua được thỏa mãn, LingLing mất kiểm soát, hơi thở có chút gấp gáp, cô đã kiềm chế với Orm rất lâu rồi. Từ lần đầu Orm nằm bên cạnh cô, cô đã muốn ôm nàng như vậy, cảm giác khao khát này theo thời gian ngày một lớn hơn.

Orm bất ngờ trước thái độ này của LingLing nhưng cảm thấy xót xa hơn, thì ra cô cũng có lúc yếu đuối như vậy. Nàng ôm chặt LingLing vào lòng, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa lưng cô. Orm cảm nhận được những nốt xương gầy gò trên cơ thể LingLing, như chạm vào một thân thể có hàng tá vết thương không thể chữa lành.

Khôgn ai nói với ai câu nào, cứ như vậy lẳng lặng mà ôm nhau, im lặng nhưng nồng nhiệt, hơi ấm hòa vào lòng nhau, trái tim cũng như đang vì nhau mà đập từng nhịp.

Orm không định buông tay, chỉ muốn ôm LingLing thế này mãi. Nàng hiểu vì sao trong lòng lại chua xót rồi, là vì đau lòng, nàng đau lòng vì những tổn thương mà LingLing phải chịu, cảm xúc này chắc chắn là yêu.

"LingLing Kwong..."

"Ừm?" Cô khẽ đáp, vẫn đang thoải mái tận hương hơi ấm của cái ôm.

Nàng ôm chặt lấy khung eo gầy của cô khẽ nói" Tôi ôm cô ngủ, cô sẽ không gặp ác mộng nữa"

LingLing im lặng, má khôgn chút động đầy nhẹ nhàng cọ vào tóc Orm, không thể từ chối câu nói này. Em ấy thật sựu ấm áp đến mức cô không nỡ buông ra.

Đêm đó dù có mất ngủ, cô cũng không cảm thấy lo lắng, khó chịu.

---

"Orm, đi uống trà chiều đi"

"Dạ tới liền" Nàng cười đáp, chạy đến khu vực nghỉ ngơi cùng mọi người uống trà chiều.

Orm tính cách cởi mở, đã hòa đồng với nhân viên của sân băng, nàng là người nhỏ tuổi nhất ở đây, những người khác đều xem nàng như em gái, rất chiếu cố nàng.

Có hơi khát nên Orm chọn một ly trà chanh.

Nene nhận được cuộc điện thoại sau đó vội vã rời đi, nói là đi đón bạn.

Orm ngồi bên bàn vừa chơi điện thoại vừa uống nước.

"Bà chủ, việc làm ăn của cậu thật tốt nha"

"Cũng tạm, chỉ là hơi bận"

"Công ty mình cũng bận, quy tắc lại nhiều, so với cậu thì cậu làm tư nhân thoải mái hơn nhiều""

"Vậy sao không tự mình làm riêng?"

"Từ từ thôi, bây giồ vẫn chưa có thực lực, cứ tích lũy kinh nghiệm và quan hệ đã"

Orm thấy Nene vừa đi vừa nói chuyện với một người phụ nữ, người kia có vẻ trạc tuổi Nene, dáng vẻ xinh xắn, trang phục rất có gu.

Đến phòng nghỉ, Nene thân mật nói với Meena" Ngồi xuống uống chút gì đi"

Meena liếc nhign thấy Orm đang ngồi một bên.

Nene kéo ghế ngồi xuống, nhân tiện giới thiệu:" Người mẫu nhỏ ở cửa hàng của mình đó, xinh không?"

Orm dạn dĩ cười, nhìn Meena:" Chào chị ạ"

"Chào em" Meena cũng mỉm cười cô nhìn Nene:" Cửa hàng của cậu còn có người mẫu nữa à?"

Nene giải thích" Không, chỉ là quay một vài clip ngắn cho vui thôi"

Orm uống hết ly nước, cũng nghỉ ngơi đủ rồi, chiều nay nàng còn phải quay một video nữa, thế là nói với Nene:" Chị, em đi làm tiếp đây"

Nene gật đầu.

Ngồi nghỉ một lát Nene nói với Meena" Mình dẫn cậu đi xem xung quanh nhé?"

Meena" Được"

Nene và Meena là bạn học cũ quan hệ hai người khá tốt, Meena làm trong ngành thiết kế thời trang, đã đi tu nghiệp ở ngước ngoài hai năm, vừa về nước năm nay.

Hai người vừa hay gặp Orm đang quay video ở đó, đứng một bên xem.

Meena cảm thán:" Em ấy rất thích hợp làm người mẫu"

"Mình cũng thấy vậy" Nene cười, cô thấy Meena cứ để ý đến Orm liền biết là có ý định gì rồi.

Meena thỉnh thoảng lại nhìn Orm ở đằng xa vừa trò chuyện phiếm với Nene" Em ấy còn trẻ nhỉ?"

"Không lớn lắm vừa học xong năm nhất " Nene nói" Sao cậu định cướp nhân viên quán mình á?"

"Không hẳn là vậy, thật ra thì công ty mình cũng đang thiếu người mẫu ảnh đặc biệt là người trẻ như vậy rất khó tìm. Hay là cậu giúp mình hỏi em ấy thử xem, có hứng thú với việc làm mẫu ảnh không? Mình đãi ngộ không tệ đâu."

Nene nói" Thôi đi, em ấy có thiếu tiền đâu, làm mẫu mệt chết được ấy, gia đình em ấy chắc chắn là không cho."

Meena hỏi" Con nhà giàu à?"

Nene gật nhẹ.

"Vậy cậu dụ dỗ người ta thế nào vậy?"

"Người ta là đến trải nghiẹm cuộc sống thôi"

Meena cảm thấy hơi tiếc, cô rất ít khi nhìn ai mà cảm thấy người đó hợp làm mẫu ảnh.

Nene" Chi bằng cậu tự đi hỏi em ấy xem"

Meena" Được thôi"

Đợi Orm làm việc xong, Nene gọi nàng đến giới thiệu chính thức" Đây là Meena, nhà thiết kế thời trang, muốn hỏi em có hứng thú làm mẫu ảnh không?"

"Người mẫu ảnh ạ" Orm hỏi

"Ừm, chị cảm thấy em rất hợp, có muốn thử không?" Meena cười nói

Đột ngột quá nên Orm hơi lúng túng" Em vẫn còn đang đi học ạ"

"Đến công ty chị làm thêm cũng được, không nhất thiết phải vào làm chính thức"

Orm nghĩ ngợi, làm mẫu ảnh chắc chắn yêu cầu rất khắt khe về việc giữ dán, nàng lại thích ăn uống, không chịu được khổ sở đó, nàng từ chối khéo" Em hiện tại cũng chưa nghĩ đến việc đi làm ạ"

"Vậy à:" Meena cười bất đắc dĩ cô cầm điện thoại lên, "Mình kết bạn Wechat đi, nếu sau này em muốn tìm việc làm thêm thì tìm chị "

"Vâng ạ". Orm cười rạng rỡ, lấy điện thoại ra quét QR.

Meena trước khi rời đi nói với Nene" Studio của mình ở gần đây, khi nào rảnh ghé chơi nhé"

Nene " Được thôi, vừa hay xem tác phẩm của nhà thiết kế đại tài vậy."

Cô bật cười" Cậu lại nói quá, mình về đây"

---

Hôm đó Orm tan làm sớm chưa đến năm giờ đã về đến nhà, LingLing cònnphair đợi rất lâu nữa mới về, một mình rảnh rỗi, nàng ra ngoài trêu mèo, hoặc là ở nhà xem phim, chơi game.

Không biết từ lúc nào, hơn nửa mùa hè trôi qua, nàng đã rời nhà hơn một tháng rồi, ở nhà gọi điện giục về nhưng nàng nói cảm thấy ở ngoài tốt hơn, hoàn toàn không có ý định về.

Buổi tối hai người cùng nhau nấu cơm, nếu Orm về sớm sẽ rửa rau, đợi LingLing về đến thì có thể nấu ngay.

Đang chơi game thì nhận được tin nhắn" Tối nay tôi về muộn, em tự ăn cơm tối nhé"

Bình thường cô tan làm rất đúng giờ, nàng hỏi" Tối nay phải tăng ca à?"

[ook] Ừm

Orm cũng rảnh liền nhắn" Mấy giờ cô tan làm, tôi đến đón cô"

[ook] Không cần đâu

Orm bĩu môi, ăn cơm một mình thật là chán, buổi chiều ăn tạm cái bánh trứng rồi, nàng chưa đói lắm, liền lăn ra bàn ngủ một giấc.

Thức dậy mà vẫn chưa thấy LingLing về liền gọi điện" Vẫn còn tăng ca sao?"

LingLing" Đang ở trên tàu điện, sắp về tới rồi"

Nàng hỏi dồn" Còn bao nhiêu trạm nữa?"

LingLing cười nhẹ nói qua điện thoại" Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, không cần đợi tôi đâu"

"Cô không về tôi không ngủ được" Nghe cứ cấn cấn kiểu gì ấy nhỉ?

LingLing đành phải nói chuyến hiện tại,, Orm cúpp máy rồi tính toán thời gian, sau đó cầm điện thoại ra ngoài.

LingLing thất thần bước ra khỏi ga tàu không để ý đến Orm đang đợi ở bên cạnh, cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc gọi mình.

"LingLing Kwong"

"Sao em lại đến đây?"

Orm dậm chân đuổi muỗi" Tôi chán, nên đến đón cô, trong hẻm tối quá"

LingLing nhìn Orm, cất giọng nói có chút uể oải" Tôi không sợ, trước đây cũng là một mình đi"

"Bây giờ thì khác rồi" Orm chớp chớp mắt

"Khác chỗ nào" LingLing hỏi

Nàng cười nói' Bây giờ có tôi rồi"

Lại giở trò nũng nịu đó, LingLing dịu giọng" Về thôi"

Hai người sóng vai nhau đi qua con hẻm vắng. Về đến nhà cô cảm thấy sáng sủa ấm áp, trong không khí có mùi thức ăn.

Orm cất giọng nói" Tôi có để lại chút đồ ăn khuya, cô ăn một chút đi"

LingLing" Không có khẩu vị"

Orm không chịu" Không có thì cũng phải ăn, cô quên trước kia rồi sao?"

Lại là lo lắng quan tâm mình.

LingLing nhìn chằm chằm sườn mặt nàng, ánh mắt dừng lại hơi lâu.So với muốn ăn thì bây giờ cô chỉ muốn kéo nàng lại ôm một cái.

Dưới sự giám sát của nàng, cô miễn cưỡng ăn hết một chén hoành thánh rồi đi tắm.

Sau đêm đó chiếc gối trên giường đã bị Orm để sang một bên, nàng phát hiện đối với cô, mình còn hữu dụng hơn chiếc gối ôm này.

Sống chung hơn một tháng, Orm rất để ý, cứ hễ mỗi lần mưa là LingLing gặp ác mộng, đôi khi còn nói mớ.

Để ý thấy điều này nàng chủ động ôm cô, cô cũng không từ chối, vậy thì nàng sẽ lẳng lặng mà ôm lấy cô.

Không hỏi nhiều, không nói nhiêu chỉ là ôm nhau ngủ, điều này dần trở thành một hành động ăn ý không rời giữa hai người.

Đôi khi nàng cảm thấy mình với LingLing có những hành động như vậy rõ ràng không còn là quan hệ chị em, có chút mập mờ không rõ ràng

Đêm đó ngoài cửa sổ vang tên tiếng sấm trầm đục

Dù không mưa Orm vẫn rúc vào lòng LingLing, nàng vòng tay ôm lấy LingLing, tư thế rất thân mật..

LingLing khẽ thở nhọc, cô cảm thấy mình cần phải kiềm chế hơn, không thể nảy sinh cảm giác phụ thuộc. Cô trầm giọng nói"Đêm nay không cần ôm đâu"

Nàng vẫn ôm chặt không buông, lặng lẽ nhìn cô. Nàng biết cô mềm lòng với trò này, dù cô chẳng nóng chẳng lạnh, nhưng chỉ cần nàng dùng đôi mắt long lanh làm nũng một chút, cô sẽ liền chiều theo nàng.

Thực tế là như vậy.

"Ngủ thôi" LingLing bất lực thỏa hiệp

Omr vui vẻ nhìn cô cười, khóe miệng và mắt đều cong cả lên.

LingLing dứt khoát nhắm mắt không nhìn nàng nữa.

Đêm đó trời không mưa những cả hai vẫn cứ quấn lấy nhau.

Gặp ngày nghỉ thỉnh thoảng LingLing lại bị nàng lôi kéo ngủ nướng, ngủ một giấc ngon lành đói với cô mà nói thì quá xa xỉ.

Hôm sau tỉnh giấc tự nhiên, cô nhìn thấy nàng tựa vào mình ngủ say.

Cô không nhúc nhích, để nàng áp sát, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhỏ xinh xắn.

Tóc nàng rối bù lên, một sợi tóc dính vào môi.

Cô vươn tay lấy ra, khi ngón tay chạm vào cánh môi mềm mại, đầu ngón tay và ánh mắt cô đều khẽ dừng lại.

Đúng lúc này điện thoại reo lên, kéo cô về thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip