Hồi 3: Nát rượu

Lằng nhằng với cậu hai Quách xong, trời đã tối tự bao giờ. Bóng tối chầm chậm chảy qua kẽ lá, bao phủ cả khu rừng trong cái tịch mịch của đêm mùa thu.

Thấy mặt trời đã lặn, anh Thời bèn cho người phát cỏ, đốt lửa dựng trại tại chỗ. Buổi tối trong rừng nguy hiểm trùng trùng, không những phải đề phòng thú dữ mà còn phải cẩn thận thích khách phục kích, chỉ cần hơi lơ là một chút thôi là không kịp trở tay.

Giữa cánh rừng tối om, khu trại của bọn họ lại đèn đuốc sáng rực, soi rọi cả một khoảng rừng rộng lớn, khói từ bếp lửa uốn lượn bốc lên nghi ngút. Thị vệ và người của tiêu cục thay ca đi tuần liên tục, trong không khí tràn ngập mùi thơm của đồ ăn chín khiến người ta có ảo giác rằng đây là sân viện của một phú ông nào đó chứ chả phải nơi rừng rú hoang sơ.

Túp lều ở giữa trại là lều của cô Kiều, trong đèn sáng trưng, xung quanh là hàng người canh gác nghiêm ngặt.

Kiều nằm trên nệm lót lông thú, tựa lưng vào gối gấm đọc một tập thơ Nôm. Tiếng đọc của nàng vang lên trong căn lều ấm áp, từ tốn lại chậm rãi, giọng nói mềm như tơ.

      "Vân Tiên tả đột hữu xông,
            Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương giang.
            Lâu la bốn phía vỡ tan,
            Đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay.
            Phong Lai trở chẳng lập tay,
            Bị Tiên một gậy thác rày thân vong."(1)

Kiều đọc đến đây thì mắt cười híp lại, vẻ mặt mơ mộng nói với Bích đang ngồi bên cạnh ăn mứt quả.

           "Chị nói xem, sau này có khi nào tôi gặp được chàng "Vân Tiên" của mình không? Võ công cao cường, khôi ngô tuấn tú! Đến lúc đó tôi nằm mơ cũng cười tỉnh."- Kiều ôm tập thơ trong lòng, liến thoắng.

Thiếu nữ đến tuổi cập kê, mang theo những mơ mộng bay bổng, ngây thơ nhất về tình duyên đôi lứa. Bích cũng đương độ tuổi xuân, nhưng tuổi thơ ngập ngụa trong những xó xỉnh tối tăm nhất của nhân gian khiến nàng không dám tin vào lòng dạ con người nữa. Ái tình chẳng được mấy hồi, chỉ cần chút lợi ích là người ta sẵn sàng giẫm lên nó như cái nùi giẻ, có khi còn tiện đạp thêm vài cái. Nhất là khi Kiều là con gái tể tướng đương triều, mấy ai có thể đối xử với nàng thật lòng. Nhưng Bích không muốn đập tan giấc mộng của Kiều. Chị cầm tay Kiều, viết vào lòng bàn tay nàng.

  "Có duyên ắt sẽ gặp."

Thấy vậy, Kiều cười khúc khích.

Con gái của tể tướng, số phận như viên bánh trôi nước nổi rồi lại chìm, được lấy người mình yêu là điều hão huyền đến nhường nào, sao Kiều có thể không biết. Nhưng chưa đến lúc ấy, Kiều vẫn muốn mơ mộng, muốn ước ao, để cho thỏa cái tuổi xuân chẳng đáng là bao này.

Đọc một hồi, ngoài cửa vang lên tiếng con hầu thân cận của Kiều. Cả ngày hôm nay, nó đi lẽo đẽo phía sau toán thị vệ, nào có được lại gần tiểu thư. Mãi đến tối mới được phép vào hầu nàng, con hầu tủi thân đứng ngoài, miệng hơi mếu.

Quy định số hai của tiêu cục, khách thuê không được phép dùng người của mình trên đường đi, kể cả thị vệ cũng không được lại gần. Trước kia bọn họ từng hộ tống một quan phủ. Khi ấy lão cứ nhất quyết đòi tự mang theo người ở. Lúc đó cả đường đi canh chừng nghiêm ngặt không lọt một con ruồi, ai mà dè tên người ở đó lại có thù cũ với lão. Nhân lúc tối trời, nó bóp cổ lão ấy tý thì lên bàn thờ ngồi hít nhang, may mà được tiêu cục phát hiện kịp nên thoát nạn. Từ đó, quy định này ra đời.

"Tiểu thư ơi, con đến đưa cơm cho cô đây."- Con hầu đứng ngoài gọi với vào. Được Kiều cho phép, nó mới rón rén bưng mâm cơm bước vào. Cơm ngon canh ngọt, tỏa hương ngào ngạt. Dù vậy, Bích vẫn cảnh giác, lấy châm bạc thử từng món, xác định không có độc mới cho con hầu dọn cơm. Con hầu thấy thế buồn lắm nhưng không dám nói gì. Kiều thấy hơi thương nó, nhẹ giọng nói với Bích:

"Cái Nở theo tôi từ bé, chị không cần lo quá đâu."

Bích nghe vậy thì gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó ra hiệu cho con hầu ra ngoài.

  "Chị muốn ăn chung với tôi không?"- Kiều thân thiết hỏi Bích, nhưng đáp lại nàng là một cái lắc đầu.

Kiều cũng không nói thêm được gì, thở dài ăn cơm. Bích nhìn Kiều một lúc, sau đó mới rời mắt đi.

***

Trong này Kiều đang ăn cơm, bên ngoài, người của tiêu cục không phải gác cũng quây quanh đống lửa gặm lương khô, ăn cùng canh rau dại và thịt muối. Thi thoảng lại có tiếng nói chuyện ngắt quãng rồi ngưng, hầu hết là im lặng ăn xong quay lại trực. Trái lại, đám thị vệ thì ồn ào hơn nhiều, ngồi ăn mà cứ chốc chốc lại cười khằng khặc.

Anh Thời thấy thế thì ứa mắt, trong rừng mà cứ cười như lũ dở, ai huấn luyện bọn ăn hại này thế. Đám thị vệ đang cười nói vui vẻ, tự dưng quay ra thấy anh Thời mặt mày dữ tợn đang tiến đến thì nuốt nước bọt cái ực, không ai bảo ai tự giác ngồi im như đàn gà bị tóm cổ. Anh Thời trước mặt đám em thì khóc thút thít, nhưng với người khác lại hệt hung thần ác sát, vừa trông đã sợ. Anh tiến đến chỗ đám thị vệ, nhằm thẳng vào tên ban nãy cười to nhất mà mạt sát.

Ngạn ngồi trên một tảng đá gần đó, trệu trạo nhai cục lương khô nhạt thếch cứng ngắc, vừa ăn vừa nhìn anh Thời quát mắng đám thị vệ như con, cả lũ trông như sắp khóc đến nơi. Như sực nhớ ra gì đó, nó lục lọi cái túi vải đeo bên người rồi lôi từ trong túi ra một bọc lá chuối khô. Cầm bọc lá chuối, nó hí hửng nhảy xuống khỏi tảng đá rồi đi qua chỗ Thanh đang ngồi bên kia khu trại.

Thanh cũng đang ngồi xem anh Thời quát tháo, tay cầm lương khô nhưng không ăn. Bên cạnh anh là Quách Hoài bị trói nằm trên chiếu như người chết rồi.

Cậu nhắm mắt như đã ngủ, tóc đen xõa tung, tản ra trên mặt cỏ. Áo trong bằng lụa trắng muốt, thế mà trông cậu còn trắng hơn, tóc đen da trắng tạo nên một vẻ đẹp kì dị không lời. Bỗng nó thấy ngứa chân, thế là tiện chân đạp vào mông Quách Hoài một cái, để lại một dấu giày đen xì trên nền vải trắng tinh, như vệt mực xấu xí vẩy lên trang giấy. Quách Hoài đang nằm tĩnh dưỡng thải độc thì bị đạp, cậu tức điên trợn trừng mắt nhìn Ngạn, ngặt nỗi mồm bị nhét vải nên không thể chửi, chỉ ú ớ được vài cái rồi đành thôi.

Ngạn cười đểu cậu, đôi mắt cá chết trời sinh ngứa đòn của nó hếch lên, sau đó mặc kệ cậu tức tối ngồi đó mà lúi húi lại gần Thanh.

"Anh Thanh, có rượu không, em có thịt khô này. Anh Thời làm đó."- Nó quơ quơ bọc lá chuối trước mặt Thanh. Thanh không phụ lòng nó, móc từ đâu ra một bình đựng rượu sứ bé bằng bàn tay cùng hai cái ly rỗng.

"Mày cứ hỏi thừa."

Thanh và Ngạn như hai tên nát rượu, quay lưng về phía anh Thời đằng kia mà lén lút xé thịt. Mở nút bình ra, mùi rượu táo mèo cay nồng sộc vào mũi, dù là người không biết uống thì ngửi cũng thấy thơm. Mỗi người cầm một chén hí hửng uống, tấm tắc chép miệng. Thịt trâu gác bếp uống với rượu táo mèo thì còn gì bằng, thần tiên cũng chỉ đến thế mà thôi.

Quách Hoài thấy hai đứa bợm nhậu đang thập thò thì nhướn mày, nhưng mùi thịt trâu mắc khén làm cậu hơi đói. Vừa khéo cậu đã phun được cái khăn trong mồm ra, không biết ngại là gì nói luôn:

     "Ta cũng muốn ăn!"- Nói thì nói vậy chứ Quách Hoài cũng chẳng mong hai đứa kẹt xỉ kia chia cho mình miếng nào.

Ấy thế mà chúng nó cho thật mới tài. Thanh trước nay quan niệm uống rượu càng đông càng vui, thế là anh nhiệt tình dựng cậu dậy rồi bón thịt rượu cho.

     "Thế nào, rượu ta tự ủ đấy, ngon không?"- Thanh tự đắc nói, mặt song song với giời.

     "Ờ, cũng tạm được."- Quách Hoài mồm thì nói vậy nhưng rượu kề bên miệng lại uống hết không sót giọt nào. Ngạn nhìn cậu ghét ra mặt, cười khinh khỉnh. Cười thì cười thế nhưng mồm nó vẫn nhai không liên tu tì.

Đương lúc cả ba đang tí ta tí tởn thì chợt thấy sau gáy hơi châm chích, da gà da vịt nổi từng cục.

Anh Thời đã đứng sau lưng từ lúc nào, khoanh tay nhìn chúng nó, phía sau là mấy cái đầu nhấp nhô nhiều chuyện của đám thị vệ.

"Chúng bây vui quá nhỉ? Cho anh vào cùng được không?"- Anh Thời nói, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng cụm làm người ta khiếp vía.

Thanh nuốt khan, chợt nhớ đến câu thoại trong một tập sách lậu vớ vẩn nào đó từ phương Bắc, anh gào lên:

"Đao hạ lưu nhân! Đánh người không đánh mặt!"

Ngạn đứng cạnh nghe thế, đôi mắt chậm rãi khép lại, sẵn sàng mỉm cười nơi chín suối.

Người của tiêu cục không lạ gì cái cảnh này, trong đầu còn nhẩm đếm:

Ba... hai... một...

Quả nhiên, tiếng tay anh Thời giao lưu thân mật với Thanh và Ngạn vang lên bốp bốp vui tai. Quách Hoài ngồi bên cạnh giả ngây giả dại, thậm chí còn cười đế vào. Dù sao anh Thời cũng không làm gì được cậu.

Thanh và Ngạn được anh Thời tẩm quất liên tục trong vòng một khắc đến mềm người, tứ chi khoan khoái. Xong chuyện, rượu thịt bị tịch thu, Ngạn bị bắt ở lại canh Quách Hoài còn Thanh thì bị nắm cổ áo xách lên rồi kéo lê đi như gà.

Anh Thời đến là đau đầu với hai đứa giặc này, rõ đã nói trong lúc làm việc thì cấm không được nhậu nhẹt chơi bời. Mà cái gì càng cấm thì càng làm, hai đứa này ỷ mình uống không say, cứ vài bận lại lén uống rượu. Biết là anh không nỡ mách lão Hà nên càng làm tới. Nhưng mỗi lần bị phát hiện, chúng nó lại biết điều đứng im cho anh xử lý dù võ công hai đứa cao hơn anh, chúng nó mà chạy thì chưa chắc anh đã bắt được.

Anh Thời cười, trẻ con trong nhà nghịch ngợm, đánh không được mà mắng cũng không xong. Nghĩ đến đó, anh lại lắc lắc cánh tay đang nắm cổ áo Thanh làm Thanh kêu oai oái. Nghe tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của Thanh, anh mới thấy hơi hả giận mà dừng tay.

Thanh bị anh Thời xách đi, chỉ còn lại Ngạn và Quách Hoài ngồi lại. Không còn ai, Ngạn thu lại cái điệu cà lơ phất phơ thường thấy, mặt mày lạnh nhạt lôi đao ra lau. Dưới ánh lửa bập bùng, hai thanh đao(2) được lau sáng bóng như có linh hồn, ánh sáng kim loại từ thân đao lập lòe chiếu vào mắt Quách Hoài làm cậu hơi chói. Chủ nhân của chúng không biết nghĩ gì mà cúi trầm tư, ánh sáng trong mắt bị lông mi che khuất, tách biệt với thế gian.

( Ngạn coi Quách Hoài là chiến lợi phẩm, không tính là người)

Quách Hoài ngồi cạnh nhìn nó, ngẩn người.

Hôm nay là lần đầu cậu gặp nó. Trong ấn tượng của y, nó tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Ngoại hình không xuất chúng, ném trong đám đông cũng chả ai nhận ra, lại tham tiền, bỉ ổi, xấu tính, không có cái gì mà cậu thẩm nổi. Thêm lớp sát khí đậm đặc của kẻ tắm trong máu tanh lâu ngày mà thi thoảng nó để lộ ra khiến cậu càng chán ghét. Quách Hoài không nghĩ nó sẽ có một mặt như vậy. Trông nó lạc lõng đến lạ.

Cậu hai Quách thấy mình rượu vào ngu người rồi, nghĩ vớ va vớ vẩn. Cái ngữ như nó, làm sao lại có cái thứ cảm xúc ấy được. Cậu lắc lắc đầu, cười giễu.

Tiết trời đầu thu se se, Quách Hoài lại chỉ mặc mỗi cái áo trong mỏng dính. Bình thường thì không sao, hôm nay cậu bị trúng độc lại thêm tý rượu, tự dưng thấy hơi lạnh, cũng hơi buồn ngủ. Tầm nhìn trước mắt hơi mờ đi, trong không gian chỉ có tiếng lá cây xào xạc, cùng tiếng lửa cháy lép bép.

Động vật luôn có bản năng xu lợi tỵ hại, con người cũng vậy. Quách Hoài vô thức dựa gần vào nguồn ấm bên cạnh, mơ màng. Trước khi rơi vào bóng tối, cậu vẫn nghe thấy mùi của củi cháy đượm, của cỏ cây nơi núi rừng...và mùi bồ kết thoang thoảng nơi đầu mũi, quẩn quanh vương vít mãi không tan.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1):Truyện thơ Lục Vân Tiên 蓼雲仙 của Nguyễn Đình Chiểu

(2):Song đao: Binh khí bắt nguồn từ đơn đao nhưng ít thông dụng bằng.

Trên ảnh là hai cây đao từ thế kỉ 19- Đại Việt.
Nguồn: http://binhdinh-salongcuong.org/VN_KHAO%20LUAN_Binh-Khi%20Co-Truyen_Song-Dao.html

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip