Hồi 7: Ba tấc dưới da, ba tấc trên xương
Lão Điên ôm con lừa già ngủ chưa được một khắc thì đã bị tiếng bước chân loạt xoạt dẫm trên cỏ đánh thức. Mở mắt ra, lão thấy trước mặt là một bóng người đen xì đang bước những bước loạng choạng như một đứa say rượu, kẻ đó lao về phía con ngựa ô đang ngủ đứng làm nó giật mình.
Lão nhìn kĩ lại một hồi, vỡ ra cái bóng đó là Ngạn thì lão mới lặng lẽ ném cái dép rơm đang cầm trên tay xuống, rảo bước về phía nó.
Đêm hôm nay không trăng tối om om, ánh lửa trại từ đằng xa chiếu đến làm cảnh vật xung quanh nhập nhèm. Ngạn mặc cái áo màu trắng, tóc tai xõa ra rũ rượi nhìn cứ như cô hồn tháng bảy. Nó ôm chặt đầu Lông Quạ thở dốc từng cơn, mặt vùi vào cổ con vật, thân người phập phồng liên tục.
Lông Quạ bị đánh thức, nhận ra được tâm trạng bất ổn của Ngạn thì liếm liếm tay chủ ra chiều an ủi. Ngạn vuốt bờm ngựa, cảm nhận được hơi ấm và mùi thơm của dầu dừa tỏa ra từ người con vật, hơi thở mới dần chậm lại, những hình ảnh đeo bám trong đầu cũng theo đó mà nhạt đi.
Đúng lúc này, lão Điên vỗ nhẹ vào lưng Ngạn làm nó giật mình quay phắt lại, bấy giờ lão mới thấy được rõ gương mặt nhem nhuốc của nó. Môi bị cắn rách chảy máu sưng vêu lên, mắt thì vằn những tơ máu đỏ quạch của một kẻ điên đang lên cơn vật.
"Cậu Ngạn bị sao thế?"- Lão Điên ôn tồn hỏi.
"Lão không cần biết."- Ngạn hằm hè nhìn lão. Trông nó giờ như con thú hoang bị dồn vào đường cùng, cảnh giác nhưng điên dại, sẵn sàng lao đến cắn chặt cổ người đối diện đến khi một trong hai chết mới thôi.
Lão nhìn nó hồi lâu, tay đưa lên rồi lại hạ xuống. Đột nhiên lão tháo sợi dây đang đeo ra, nhanh như cắt đeo lên cổ nó. Người Ngạn cứng đờ định giật phắt cái thứ ấy ra thì chợt chạm vào một vật cứng âm ấm đeo trên sợi dây. Hơi ấm lan ra từ đầu ngón tay rồi chảy ra khắp cơ thể, xoa dịu tâm trí căng đến sắp đứt của nó. Ngạn nghi hoặc cầm thứ ấy đưa lại gần mắt mà nhìn. Là một con nghê bằng ngọc cỡ hai đầu ngón tay, toàn thân màu đỏ trong suốt phát ra ánh sáng mờ mờ trong bóng tối.
Lão thấy nó không tỏ thái độ đề phòng nữa thì nói tiếp:
"Cậu bình tĩnh rồi thì ngồi ra đây, tôi hỏi chuyện."
Nếu là bình thường thì Ngạn đời nào chịu nghe, kiểu gì nó cũng hất tay lão ra rồi khịa kháy vài câu mất nết nào đó. Ấy thế mà hôm nay nó lại ngoan như cún đi theo lão đến ngồi bên gốc cây cạnh con lừa đang nằm ngủ. Đoạn, lão ấn nó ngồi xuống gốc cây, con lừa còn chả thèm mở mắt ra nhìn Ngạn.
"Thế cớ sao cậu lại thành ra như này?"- Lão Điên ngồi xuống kế bên Ngạn, hỏi.
"..."- Ngạn không hé nửa lời, tay mân mê con nghê ngọc. Lão cũng không giục, kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Mãi một lúc sau, Ngạn mới mở miệng, giọng khô khốc.
"Ta mơ thấy ác mộng..."
"Ừ."
Lông Quạ rụt rè lại gần ngồi xuống dụi cái bờm bồng bềnh vào tay Ngạn. Ngưng một lúc, Ngạn nói tiếp:
"Toàn là hoa ban..., trắng muốt"
"Rồi ta chết...Bị bắn, bị chém, bị chặt đầu..."
"..."
"Tại sao, tại sao! Ta đã làm gì sai! Tại sao lại là ta!"
Nói đến đây, giọng nó vỡ ra, cổ họng nghẹn ứ như bị ai thồn đá vào chặt cứng. Nó gục đầu xuống, tóc tai rũ rưỡi che mất khuôn mặt. Trong tai nó lại vang lên tiếng chém vào da thịt và tiếng xương cốt nát vụn mơ hồ vọng ra từ một nơi xa xăm, những khung cảnh nhuốm máu lặp đi lặp lại trước mắt. Ngạn lắc đầu, muốn xua đi những ảo ảnh nhưng vô dụng. Nó run lẩy bẩy sờ soạng con đao nhỏ dắt dưới ủng, muốn dùng cơn đau để tỉnh táo lại.
Chợt, có tiếng hát ru nhẹ nhàng vang lên át mất tiếng máu thịt vỡ nát và tiếng xì xào, động tác của nó dừng lại nửa chừng, cái tay đang cầm đao cứng lại giữ không trung . Cái chất giọng khàn khàn không hề giống của một người gần đất xa trời.
Lão Điên lấy tay làm lược, nhẹ nhàng chải cái đầu rối nùi của Ngạn.
Con cò mày đi ăn đêm...
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Ông ơi, ông vớt tôi nao...
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.
Có xáo thì xáo nước trong...
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con...
Lời ru hòa vào tiếng dế kêu rả ríc trong đêm, thổi tan đi đau đớn dai dẳng của cơn mộng mị. Lão Điên búi tóc của Ngạn ra sau, rồi rút cái trâm trên đầu mình ra cài lên tóc nó. Cây trâm gỗ mộc mạc tản ra mùi trầm hương nhè nhè như có như không.
Đoạn, lão lại lấy tay đánh một cái xuống đất và quát nhỏ như cái cách người lớn hay dùng để dỗ dành con nít bị đau:
"Hư này, làm Ngạn đau này."
Ngạn thấy vậy, bật ra tiếng cười khe khẽ. Lão cũng cười, nếp nhăn trên gương mặt già nua cùng vết chân chim ở khóe mắt lại càng rõ hơn.
***
Đêm nay Kiều không ngủ được. Cả ngày hôm nay nàng đã ngủ muốn chán rồi, giờ không tài nào ngủ nổi nữa. Nàng cứ nằm trằn trọc trên tấm thảm lông thú, hết quay ngang lại quay ngửa. Bích ngồi nghe nàng cựa quậy một hồi lâu bèn đứng dậy bước ra phía cửa lều. Bích vén vải lều lên, thò đầu ra hí hoáy gì đó rồi quay lại vào trong.
Kiều thấy vậy thì hỏi:
"Chị làm gì vậy?"
Bích chỉ viết vào tay nàng câu trả lời lấp lửng – 'Rồi cô sẽ biết'.
Kiều tò mò không thôi, nhưng cũng không hỏi thêm, chốc chốc lại quay sang nhìn Bích muốn nói rồi lại thôi.
Trong mắt Bích, Kiều như một bông sen không vương chút bùn. Dù có ở nơi Hoàng Thành nhơ nhớp, nàng vẫn giữ được sự ngây thơ, lương thiện mà hiếm ai có được. So với loại người quằn quại trong bùn lầy như bọn họ, Kiều là sợi nắng buổi sớm, soi rọi khoảng không tăm tối. Một lẽ tự nhiên như con thiêu thân đi tìm nguồn sáng, Bích, hay phải nói là tất cả những kẻ sống trong bùn, đều sẽ muốn đến gần, muốn chạm vào sợi nắng ấy, hoặc bảo vệ nó, hoặc...bóp chết nó.
Chẳng mấy chốc, ngoài căn lều có người ho nhẹ hai tiếng, Bích nghe vậy bèn kéo Kiều đứng dậy đi ra ngoài.
Anh Thời đã đứng ngoài cửa lều, tay cầm một túi vải thô không biết đựng gì đang sai người dập bớt củi lửa, chỉ giữ lại để đủ soi đường. Thấy Kiều ra ngoài, anh bèn bảo bọn họ đứng lui ra, sau đó từ từ đi đến trước mặt nàng. Kiều không biết anh Thời định làm gì, đang muốn mở miệng hỏi thì anh chợt mở cái túi đang cầm trên tay ra.Chỉ thấy từ miệng túi, vô vàn đom đóm túa ra, bay lập lờ trên không trung.
Ánh sáng đom đóm tuy yếu ớt, nhưng trong màn đêm tối đen lại bừng lên hệt những tia lửa bé xíu đang nhảy múa, lung linh soi sáng cả một khoảng đất rộng. Như thể cả một bầu trời đầy sao đang hiện diện nơi mặt đất u ám tối tăm, rực rỡ vô cùng, cũng đẹp đến nao lòng.
Kiều trước giờ chỉ quẩn quanh ở nơi Hoàng Thành, nào đã bao giờ thấy nhiều đom đóm như vậy. Nàng mở to mắt, choáng ngợp thốt không nên lời. Nụ cười rạng rỡ nở rộ trên gương mặt như hoa như ngọc của người thiếu nữ, làn da trắng trẻo bừng lên dưới ánh sáng dập dờn của đom đóm như thứ ngọc đẹp đẽ của người thợ kim hoàn. Lúc này đây, Kiều đứng giữa đàn đom đóm hệt tiên nữ dạo chơi trên thiên đình rồi sảy chân lạc xuống nơi trần thế phàm tục, chỉ cần chớp mắt là sẽ trở lại về trời.
"Cảm ơn anh Thời, cả chị Bích nữa! Lần đầu tôi được thấy đom đóm đẹp đến nhường này đấy! Cứ như là mơ vậy!"- Kiều cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như mảnh trăng non phản chiếu những tia sáng hắt ra từ đom đóm.
Anh Thời nhìn nàng đến ngẩn ngơ, để rồi lúc giật mình hoàn hồn thì mặt đã đỏ chót như con tôm luộc. May mà trời tối nên không ai để ý.
Ngắm Kiều đến nỗi ngu người không chỉ riêng anh Thời mà có cả Quách Hoài.
Cậu hai Quách chỉ thấy Kiều được vài lần, tuy đẹp nhưng không có ấn tượng gì mấy, dẫu sao trước đây cậu bắt Kiều đi cũng chỉ vì có ý đồ. Cậu đã nhìn qua bao nhiêu mỹ nhân, nào còn hiếm lạ gì nên cứ đinh ninh rằng Kiều cũng như bao người khác, chỉ được mỗi cái mã. Ba tấc dưới da, ai mà chả giống ai.
Nhưng trong khoảng khắc ánh mắt va phải nụ cười của Kiều, Quách Hoài nhận ra mình lầm rồi, lầm to là đằng khác. Cậu vươn tay ra, tham lam muốn chạm vào tiên nữ trước mắt để nàng đừng bay về trời, để níu nàng lại nơi đây với cậu. Thanh ngồi cạnh thấy vậy thì chọc một cái làm Quách Hoài giật mình thu tay lại.
"Ê, mi cũng bị hớp hồn à?"-Thanh dí sát mặt vào Quách Hoài mà săm soi.
"Liên quan gì đến ngươi."- Quách Hoài không chột dạ chút nào, thản nhiên đáp.
"Chậc, không qua được mắt ta đâu."- Thanh chỉ vào đôi mặt mình, cười tủm tỉm.
Quách Hoài im lặng không đáp. Thanh nói tiếp:
"Đẹp vậy không thích cũng uổng."
"Ngươi cũng thích?"- Quách Hoài hỏi, nghe Thanh nói vậy cậu bỗng thấy khó chịu.
"Cũng?"-Thanh tinh ý nhận ra, hỏi vặn.
Quách Hoài biết mình nói hớ thì nhăn mày, im thin thít không hé miệng nửa lời.
"Đẹp thì đẹp, nhưng ta thích kiểu ngốc ngốc, khờ khờ cơ."- Tự nhiên Thanh nhớ đến cái Nở. Anh bật cười.
Quách Hoài nghe Thanh tự nhiên cười như thằng dẩm thì câm lặng. Cậu nghĩ bụng sau này phải né xa thằng cha này ra, không cẩn thận dây vào có khi lại điên điên như hắn với thằng em hắn.
***
Ngạn và lão Điên ngồi trong góc tối cũng thấy được Kiều và bầy đom đóm. Ngạn chăm chú ngắm nhìn lũ đom đóm, khát khao muốn đưa tay bắt lấy nhưng dù thế nào cũng không thể chạm tới. Bàn tay nứt nẻ mở ra rồi đóng lại, rồi lại mở ra, nhưng mấy lần như vậy cũng chẳng có gì hết. Ngạn cụp mắt nhìn lòng bàn tay trống không, khóe miệng hơi trễ xuống run run.
Bỗng, lão Điên giơ tay ra trước mặt nó, hai tay lão khum khum úp vào nhau kín mít.
"Nhìn vào trong đi."- Lão nói, hơi hé tay để lộ ra một khe hở nhỏ xíu, từ trong khe hở chảy ra một ít ánh sáng le lói.
Ngạn nghe lời híp mắt nhìn vào, rồi đôi mắt cá chết của nó mở to, đồng tử đen kịt trong đôi mắt phản chiếu một ngọn lửa bé xíu chập chờn.
Là đom đóm. Một con đom đóm đang bay vòng quanh trong nắm tay của lão, cái đít thỉnh thoảng lại chợt tắt rồi lại sáng rực lên. Con đom đóm của riêng Ngạn, chỉ một mình Ngạn mà thôi.
Bỗng Ngạn thấy sống mũi cay cay. Nó xoay người ôm chặt lấy lão Điên, đầu dụi vào vai lão. Dù lão chỉ là một người dưng mới gặp hai lần, Ngạn lại thấy như thể đã quen lão từ rất lâu, rất lâu về trước, thân thuộc vô cùng. Tưởng như trên thế gian này, người hiểu được nó, chỉ có lão, như tri kỉ đã mất rồi tìm lại được, chỉ hận đã gặp nhau quá muộn. Chỉ có trước mặt lão, Ngạn mới dám ăn vạ, dám mếu máo, cũng chỉ có lão mới nhận ra Ngạn không cứng rắn như cái lớp vỏ ngả ngớn cộc cằn kia, điều mà những người ngay bên cạnh nó cũng chẳng nhận ra.
Lão Điên nhìn Ngạn, hỏi:
"Vậy lão cho con đom đóm này vào vỏ trứng cho cậu nhé?"
"Không, lão thả nó đi."- Ngạn lầm bầm, đầu vẫn rúc vào vai lão.
Lão Điên nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười đồng ý. Lão mở hai tay ra, con đom đóm được thả lập tức bay ra ngoài, bay tít vào trong rừng sâu. Ngạn đưa mắt trông theo con đom đóm chăm chú, mãi đến khi tia sáng biến mất sau bụi cây mới tiếc hùi hụi mà rời mắt đi.
Ngạn nằm xuống đất, gối đầu lên đùi lão Điên, ngắm nhìn tán cây lay động trên đỉnh đầu không chớp mắt. Lão ngồi dựa vào gốc cây, thi thoảng đưa bàn tay nhăn nheo vuốt tóc nó.
Lão hỏi Ngạn:
"Cậu thích nó như vậy, sao lại bảo lão thả nó đi?"
"...Giữ lấy thì sáng mai nó cũng chết. Cứ để nó được tự do nốt đêm nay."
Lão Điên nghe vậy, chỉ cười không nói gì.
"Cậu vẫn vậy nhỉ, không thay đổi chút nào."
Trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, Ngạn nghe thấy lão nói một câu như vậy. Nhưng mí mắt nó đã nặng trĩu, không đủ tỉnh táo để nghĩ xem câu nói ấy có ý gì. Ngạn mơ màng thiếp đi, một đêm không mộng mị.
***
Ở nơi bìa rừng heo hút vắng lặng, một ngôi miếu hoang đã lâu không ai cúng bái, thi thoảng chỉ có vài tên ăn mày và những kẻ tha hương vào trú tạm. Cái tượng phật trong miếu giăng đầy bụi và mạng nhện, một bàn tay trong đôi tay đang chắp lại cũng đã bị gãy mất. Dẫu vậy, bức tượng vẫn mang đôi mắt từ bi nhìn xuống một con nhóc rách rưới và một thằng nhóc rách rưới mặt mũi bầm dập đang ngồi dưới chân tượng.
"Mi nói xem, tại sao mi lại đi trêu đám người đó rồi để bị ăn đập."-Con nhóc hỏi thằng nhóc.
"Bọn nó đổ lỗi kêu ta trộm túi tiền của chúng, ta đánh lại thì có sao?"-Thằng nhóc sờ chỗ bị đánh, xuýt xoa vì đau.
"Bọn đó quá quắt thật, nghĩ ai nghèo cũng là phường trộm cắp chắc. Nếu ta mà không vào cứu kịp thì..."-Con nhóc kêu lên.
Chưa để con nhóc nói hết, thằng nhóc đã thò tay vào đũng quần móc ra một túi tiền lòe loẹt nặng trịch, cười khoái trá.
"..."
"Biết thế ta kệ xác mi cho rồi." Con nhóc im lặng trong chốc lát rồi nói.
"Chia đôi."- Thằng nhóc nói.
"Anh em tốt!"-Con nhóc đổi giọng liền tù tì, bá vai bá cổ với thằng nhóc.
"Haha."- Thằng nhóc cười bố thí.
"Mi tên là gì?"-Con nhóc lại hỏi.
"Cha chết mẹ chết, không có tên. Trước giờ người khác gọi ta là thằng Điên."-Thằng nhóc tỉnh bơ đáp.
"Haha, tên hay tên hay, rất hợp với mi. Vậy ta cũng gọi mi là Điên."-Con nhóc cười ha hả.
Thằng nhóc nghe vậy thì giận dỗi, nó hất tay con nhóc đang để trên vai mình xuống rồi phụng phịu đi ra khỏi miếu.
Con nhóc cũng chạy theo, mồm còn toe toe gọi:
"Điên ơi, Điên! Đi nhanh thế, chờ ta nữa! Hahaha!"
Thằng nhóc nghe cái giọng ngả ngớn của con nhóc thì chuyển từ đi sang chạy. Hai đứa đuổi nhau trên đồng cỏ mênh mông bát ngát, gió đồng thổi qua mái tóc mát rượi.
Tiếng cười giòn tan của trẻ con vang vọng khắp không gian, len lỏi qua từng ngọn cỏ rồi bay tít lên tận trời cao.
--------------------------------------------------------
Ngày xửa ngày xưa, trên thiên đình có một chàng tiên lúc nào cũng được đom đóm vây quanh, tựa như chúng tinh phủng nguyệt. Một ngày nó, chàng trong lúc dạo chơi mà nhỡ chân rơi xuống thế gian, lạc vào giữa đám người trần mắt thịt. Cũng từ đó,nhân gian đảo điên, dậy sóng.
Nhan sắc của chàng làm cho bao nhiêu kẻ phàm tục phải nhớ thương đến kiệt quệ, giọng hát của chàng khiến cho vô số người say đắm đến mức sẵn sàng tán gia bại sản chỉ để được nghe. Người ta tạc tượng của chàng, thờ phụng chàng, dâng hiến cho chàng. Đến khi chàng bỏ lại nhân gian để quay trở về trời, lắm kẻ vì vậy mà phát điên, mà than khóc, mà cầu xin.
Đến nay, ở một số nơi dân cư thưa thớt, ta vẫn có thể thấy được tượng và điện thờ của chàng. Người dân địa phương cung kính gọi chàng là "J97".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip