Chương 11
"Người đẹp tên cũng đẹp, à tôi có thể mời cô đi ăn được không? "
"Xin lỗi tôi bận rồi"
Trịnh Sảng vội quay đầu bỏ đi.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại"
Chàng thư sinh nhìn bóng dáng cô chạy đi rồi cười một cách nguy hiểm.
_______
"Bảo bối em thấy thức ăn ở nhà hàng này thế nào?"
"Ưm...cũng tạm được"
Tạm được? tức là không ngon à???
Không ngon cũng có nghĩa là bảo bối của anh sẽ không vui... không được không được!
"Vậy lần sau anh dẫn em đi nơi khác nha"
"Em thấy ở đây ăn cũng được mà?"
Gì đây bảo bối nhỏ là đang muốn thử anh à?
"Anh cảm thấy thức ăn ở đây dỡ tệ, lần sau anh dẫn em đi nơi khác"
Tiêu Chiến thanh toán rồi đưa Nhất Bác đi.
Một câu nói của anh khiến vị đầu bếp pháp nổi tiếng phải đau lòng.
Đây nhà hàng sáu sao cao cấp nhất ,đầu bếp của nhà hàng đều nhà những vị đầu bếp nổi tiếng được mời về. Vậy mà lại bị Tiêu đại thiếu gia nói dở tệ...
Cứ tưởng chỉ như vậy ai ngờ cả nhà hàng bất ngờ bị tướt bỏ danh hiệu ,nhà hàng nổi tiếng nhất giờ đây lại biến thành một nhà hàng bình dân.
Đối với chủ nhà hàng ,nhân viên đầu bếp, đây là cú sốc rất lớn.
Nhưng cũng đành chịu thôi vì bảo bối nhỏ của Tiêu đại thiếu gia không thích thì nhà hàng này buộc phải dẹp tiệm sớm.
"Cái đó...Chiến ca à chẳng qua chỉ là không hợp khẩu vị thôi mà anh đâu cần làm như vậy đâu! anh đây là muốn tuyệt đường sống của họ à?"
"Chỉ cần là em không thích anh đều sẽ không để nó hiện lên nữa. dù sao chỗ đó nấu cũng rất tệ mà"
Nhất Bác đến phải cạn lời với vị ca bên cạnh của mình.
Tiêu Chiến của cậu vốn là một học trưởng ôn nhu vậy mà giờ lại thành một CEO bá đạo.
"Tiêu Chiến anh định đưa em đi đâu vậy?"
Nhất Bác đột nhiên cảm thấy lạ đây không phải đường về nhà cậu càng không phải đường về nhà anh.
"Anh đưa em đến một nơi,bây giờ thì bịt mắt lại trước nhé"
Tiêu Chiến tỏ vẻ thần thần bí bí lấy ra chiếc khăn vãi chen che mắt của cậu lại.
Đi được một quãng đường xa cuối cùng thì cũng đến nơi.
Chiếc xe dừng lại ở một bãi cỏ xanh nơi cách xa thành phố.
"Được rồi em đi theo anh,từ từ thôi"
Xuống khỏi xe anh nhẹ nhàng gỡ khăn che mắt cho cậu.
Trước mắt Nhất Bác bây giờ là một bầu trời đầy sao ,còn có rất nhiều đom đóm ,xung quanh đều là các loại hoa mà cậu rất thích.
Tiêu Chiến lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ được thiết kế hình trái tim.
Anh ấy từ trong hộp ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ của cậu.
"Em còn nhớ nơi này chứ?"
Anh ôm lấy cậu từ phía sau, một cái ôm ấp áp cho cậu một cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh.
"Tất nhiên là em nhớ rồi mười năm trước tại nơi này anh từng hứa..."
Hồi ức mười năm trước.
"Chiến ca ca nơi này đẹp quá đi à, sao anh phát hiện ra nơi này hay vậy!"
"anh chỉ vô tình phát hiện ra thôi. Mà Nhất Bác nè.."
"Dạ?"
Tiêu Chiến đột nhiên tỏ vẻ nghiêm túc ,Nhất Bác có chút hơi khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh.
"Sau này lớn lên anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt, sẽ nuôi em cả đời luôn"
"Hở!? ha ha chỉ sợ lúc đó anh sẽ có vợ mà quên mất tiểu Điềm Điềm này thôi"
"Anh nói nghiêm túc đó! anh sẽ chăm sóc cho em cả đời"
"Được được vậy nghéo tay đi"
"Ừm"
"Sau này chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt của nhau nha Chiến ca ca"
Hiện Tại.
"Lúc đó em rất ngốc, không hiểu những gì mà anh đã nói. Nhưng những gì anh nói em đều nhớ rất kỹ "
"Từ lần đầu gặp em anh đã tự hứa với bản thân sau này sẽ không cưới ai khác ngoài em"
"Nhưng anh lại không biết phải làm cách nào để thổ lộ tình cảm với em...anh...nếu như anh thổ lộ tình cảm của bản thân với em sớm hơn thì tốt biết mấy"
"Nhất Bác à!"
"Dạ?"
"Lấy anh nha! anh thật sự nói nghiêm túc chứ không phải đang đùa giỡn em đâu"
"Vậy còn Dương Tử và đứa bé thì sau?"
"Anh đã nói sẽ cho em một lời giải thích mà tin anh nha"
"Nhưng chúng ta chỉ mới bắt đầu hẹn hò như vậy có phải sớm quá rồi không? "
"Không sớm, đã rất muộn rồi, em biết không chỉ cần ngày nào chúng ta chưa kết hôn thì ngày đó anh rất có thể sẽ mất em"
Cậu quay đầu lại dùng tay xoa đầu anh.
"Em đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip